Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 105

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 105
Prev
Next

Chương 105

Mặc dù con rắn nhỏ cố ý bày sắc mặt cho hắn xem, còn không ngừng chọc giận hắn, nhưng sắc mặt Hứa Vô Sanh vẫn quá tái nhợt, Huyền Sóc không sao yên tâm được.

Hắn dứt khoát cho người chuyển án kỷ vào tẩm cung. Lúc xử lý công vụ, khóe mắt vẫn luôn âm thầm dõi theo con rắn nhỏ.

Hứa Vô Sanh quay lưng về phía hắn, tựa bên cửa sổ đọc sách. Mái tóc đen xõa dài sau lưng.

Huyền Sóc chẳng hiểu sao lại nhớ tới cảnh tóc đen quấn lấy nhau trong sơn động.

Cổ họng bỗng khô khốc.

Hắn lập tức nâng chén trà, uống liền một ngụm.

Con rắn nhỏ giống như sau lưng cũng mọc mắt, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trừng hắn.

Huyền Sóc ho khẽ một tiếng, nâng quân báo lên cao hơn một chút, che đi vành tai hơi đỏ.

“Làm sao?”

“Thả ta ra ngoài.”

Giọng Hứa Vô Sanh không mang chút độ ấm nào.

Huyền Sóc hạ quân báo xuống, đôi mày lập tức nhíu lại.

“Ra ngoài? Ngươi muốn đi tìm con Bạch Xà kia?”

“Không thể.”

Ánh mắt Hứa Vô Sanh càng lạnh.

“Vậy ngươi cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Tim Huyền Sóc như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái.

Nhưng hắn không lên tiếng.

Chỉ lật quân báo sang trang khác.

Một chữ cũng chẳng đọc lọt.

Hứa Vô Sanh không nói nữa. Hắn ném quyển sách trong tay xuống ghế, đứng dậy đi đến trước kết giới, nâng tay đánh thẳng một chưởng.

Kết giới không hề lay động.

Hắn tiếp tục.

Yêu lực va vào phong ấn phát ra từng tiếng trầm đục trong tẩm điện.

Một lần nặng hơn một lần.

Sắc mặt Hứa Vô Sanh cũng càng lúc càng trắng.

Ngón tay Huyền Sóc đang cầm quân báo siết chặt. Trang giấy trong tay hắn bị vò nhăn thành một đoàn.

Đến khi nhìn thấy đầu ngón tay con rắn nhỏ đã bắt đầu run lên, Huyền Sóc rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Hắn ném mạnh quân báo xuống án, đứng bật dậy, sải bước tới giữ chặt cổ tay Hứa Vô Sanh.

“Ngươi muốn chết à?”

Hứa Vô Sanh chẳng buồn nhìn hắn, đầu ngón tay lại định ngưng tụ yêu lực.

Chút ánh sáng yếu ớt vừa xuất hiện đã bị Huyền Sóc siết gọn trong lòng bàn tay.

Một tay Huyền Sóc vòng qua eo hắn, tay kia áp lên giữa lưng, linh lực Long tộc cuồn cuộn truyền vào cơ thể Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh lập tức giãy ra.

Huyền Sóc càng ôm chặt hơn.

Hai người trừng nhau.

Ai cũng nghiến răng.

Không ai chịu nói một câu.

Mãi đến khi sắc mặt trắng bệch của Hứa Vô Sanh khôi phục được chút huyết sắc, Huyền Sóc mới ngừng truyền linh lực.

Hắn buông cánh tay đang ôm eo người kia ra, nhìn thẳng vào đôi đồng tử dọc quật cường trước mặt, lùi nửa bước rồi cứng giọng nói:

“Ngươi ngoan ngoãn uống thuốc.”

“Chờ khỏi hẳn, ta sẽ thả ngươi ra ngoài.”

Hứa Vô Sanh quay mặt đi.

Không đáp.

Mấy ngày sau đó, ngày nào Huyền Sóc cũng tự mình mang thuốc vào.

Đặt chén thuốc lên án.

Sau đó trở về chỗ ngồi phê quân báo.

Nhưng dư quang chưa từng rời khỏi Hứa Vô Sanh.

Chén thuốc từ đầy đến cạn.

Hai người vẫn không nói với nhau câu nào.

Thỉnh thoảng Hứa Vô Sanh sẽ hơi nhíu mày khi uống thuốc.

Ngày hôm sau, bên cạnh chén thuốc liền xuất hiện thêm một đĩa nhỏ mơ ngâm mật.

Nhưng Hứa Vô Sanh chưa bao giờ động tới.

Huyền Sóc lại càng ngày càng muốn chạm vào con rắn nhỏ.

Ngoài sáng trong tối, hắn lấy cớ giúp Hứa Vô Sanh bổ sung yêu lực mà chiếm không ít tiện nghi.

Mỗi lần truyền linh lực, lòng bàn tay hắn đều cố tình dừng lại lâu thêm vài nhịp trên lưng Hứa Vô Sanh, cách một lớp áo mỏng cảm nhận nhiệt độ hơi lạnh đặc trưng của Xà tộc.

Mãi đến khi con rắn nhỏ quay đầu, dùng đôi đồng tử dọc lạnh lùng liếc hắn một cái, Huyền Sóc mới giả vờ bình thản thu tay về.

Hứa Vô Sanh chẳng buồn để ý mấy động tác nhỏ ấy.

Yêu lực của hắn đang khôi phục rất nhanh.

Khả năng phục hồi sau lần lột vảy mạnh hơn dự tính, lại cộng thêm thuốc và lượng linh lực Huyền Sóc liên tục truyền sang mấy ngày nay, thực lực biểu hiện của hắn đã tiến thêm một bước, đạt đến trình độ yêu tướng nhị đẳng.

Hứa Vô Sanh lại một lần nữa yêu cầu ra ngoài.

Huyền Sóc quả thật tháo cấm chế tẩm cung.

Nhưng…

Chỉ có cấm chế tẩm cung.

Hắn trực tiếp phong tỏa toàn bộ Yêu Vương điện đối với Hứa Vô Sanh.

Ra khỏi phòng được.

Nhưng không thể bước qua tường cung.

Chưa hết, Huyền Sóc còn âm thầm bố trí một yêu tướng nhất đẳng đi theo bảo vệ hắn.

Hứa Vô Sanh đứng giữa hoa viên, cảm nhận luồng khí tức luôn duy trì khoảng cách phía sau, tức đến bật cười.

Hắn xoay người đi thẳng tới thư phòng.

Huyền Sóc đang xử lý công vụ.

Hứa Vô Sanh đứng ngay cửa, nhìn hắn, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

“Yêu Vương không yên tâm về ta đến mức ấy sao?”

“Còn phải phái người theo dõi?”

Huyền Sóc hé môi.

Hắn muốn giải thích.

Muốn nói rằng Ma tộc đã chú ý tới Hứa Vô Sanh.

Trong chiến báo tiền tuyến, danh hiệu “nghĩa tử của Yêu Vương” đã xuất hiện không chỉ một lần.

Thực lực hiện tại của Hứa Vô Sanh vẫn chưa đủ.

Một mình ra ngoài rất nguy hiểm.

Nhưng con rắn nhỏ này bây giờ mở miệng ra chỉ toàn những lời khiến hắn khó chịu.

Huyền Sóc im lặng một lát, hạ mắt xuống.

“Chỉ là hộ vệ bình thường.”

“Điện tiền thân vệ nào cũng có.”

Hứa Vô Sanh không nói gì.

Chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Từ ngày ấy trở đi, Huyền Sóc chẳng thể nào nói chuyện tử tế với hắn thêm lần nào.

Mỗi lần gặp nhau đều tan rã trong không vui.

Huyền Sóc nhớ hắn đến phát điên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm ấy, Hứa Vô Sanh lại ngồi đánh cờ một mình.

Ánh nắng chiều xuyên qua song cửa, rơi trên đầu ngón tay đang cầm quân trắng của hắn, khiến mấy ngón tay thon dài gầy mảnh gần như trong suốt.

Hắn cúi mắt nhìn bàn cờ.

Hàng mi rủ xuống.

Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt càng thêm nổi bật.

Huyền Sóc bước vào.

Hắn đứng đối diện bàn cờ im lặng vài nhịp rồi kéo ghế ngồi xuống.

Hứa Vô Sanh ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng.

Huyền Sóc lấy một quân đen từ hộp cờ, đặt xuống một vị trí thiên về phòng thủ.

Động tác Hứa Vô Sanh khựng lại trong thoáng chốc.

Sau đó vẫn đặt quân trắng trong tay xuống.

Không nhìn Huyền Sóc.

“Đừng động vào bàn cờ của ta.”

Cả người Huyền Sóc hơi cứng lại.

Hắn im lặng lấy quân đen vừa đặt xuống, bỏ lại vào hộp.

Qua mấy nhịp thở, Huyền Sóc mới thấp giọng nói:

“Nếu ngươi thích…”

“Ta có thể chơi cờ cùng ngươi.”

Ngón tay Hứa Vô Sanh dừng lại.

Quân trắng lơ lửng giữa không trung.

Đôi đồng tử dọc màu hổ phách cuối cùng cũng rời khỏi bàn cờ, dừng trên mặt Huyền Sóc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người chiến tranh lạnh, Hứa Vô Sanh chịu nhìn thẳng vào hắn.

Khóe môi hắn cong lên.

Nhưng thần sắc lạnh tựa tuyết đầu đông.

“Đáng tiếc.”

“Ngươi không phải hắn.”

Đồng tử Huyền Sóc đột ngột giãn ra.

Nắm tay hắn siết chặt.

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng chính hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã dùng bao nhiêu sức.

“Ý ngươi là gì?”

Huyền Sóc đứng bật dậy, cố nén lửa giận, giọng đã khàn đi.

“Ngươi thích hắn đến thế sao?”

“Chẳng qua chỉ là một con rắn.”

Hứa Vô Sanh bình tĩnh nhìn hắn.

“Đúng.”

“Chẳng qua chỉ là một con rắn.”

“Ta lại thích đúng một con rắn như thế.”

Tim Huyền Sóc rung mạnh.

“Có phải hắn quyến rũ ngươi không?”

Giọng hắn đè xuống rất thấp, lạnh đến mức gần như đóng băng.

“Bổn vương đi giết hắn ngay bây giờ.”

“Ngươi giết Bạch Thất, vẫn sẽ còn vô số con rắn khác.”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, giọng nhẹ tênh.

“Ta thích Xà tộc.”

“Không thích Long tộc.”

Đồng tử Huyền Sóc lập tức co lại.

Tại sao?

Long tộc là tôn chủ của vạn yêu.

Là huyết mạch cao quý nhất toàn Yêu tộc.

Từ trước đến nay chỉ có những kẻ khác ngẩng đầu nhìn Long tộc.

Tại sao…

Lại không thích rồng?

Huyền Sóc im lặng rất lâu.

Hắn cúi đầu nhìn những quân trắng rải rác trên bàn cờ, cuối cùng mới nghiến từng chữ qua kẽ răng.

“…Xà có gì tốt?”

Hứa Vô Sanh cười nhạo.

“Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, vậy thả ta đi.”

“Không được.”

Bàn tay Huyền Sóc bấu chặt cạnh bàn.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn mở miệng, thanh âm khàn đặc, như thể đang cố níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Ngươi là nghĩa tử của ta.”

“Ngươi…”

Hứa Vô Sanh im lặng nhìn hắn.

Đã đến mức này, Huyền Sóc vẫn còn dùng hai chữ “nghĩa tử” để định nghĩa quan hệ giữa họ.

Một bên nhốt hắn trong Yêu Vương cung.

Một bên lấy mạng Bạch Thất ra uy hiếp hắn ở lại.

Hứa Vô Sanh tức đến bật cười.

Hắn bước tới, một tay đẩy mạnh Huyền Sóc ngã xuống giường.

Lưng Huyền Sóc đập vào mặt đệm.

Còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị Hứa Vô Sanh kéo bung.

Đôi đồng tử dọc màu hổ phách từ trên cao nhìn xuống hắn, không hề che giấu vẻ khinh miệt.

“Nghĩa tử?”

“Ngươi đúng là một nghĩa phụ tốt.”

“Nhốt ta ở đây chỉ vì ta là nghĩa tử của ngươi sao?”

“Hay là nói…”

Hứa Vô Sanh cúi thấp người.

“Con rồng như ngươi vốn chỉ muốn bị chính nghĩa tử của mình…”

Ngón tay Huyền Sóc đột ngột siết chặt ga giường.

Hắn ngẩng đầu, nghiến răng nắm lấy cổ tay Hứa Vô Sanh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách trước mặt.

“Ngươi làm càn…”

Giọng hắn khàn đặc.

Nhưng âm cuối lại run lên.

Hốc mắt Huyền Sóc đã đỏ.

Những cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực ép hắn tới giới hạn.

Hắn muốn thừa nhận.

Muốn nói rằng hắn yêu con rắn nhỏ này.

Nhưng vừa nhớ tới những lời Hứa Vô Sanh vừa nói…

Tim hắn lại đau đến co thắt.

Cơn đau kéo thẳng xuống bụng, từng đợt từng đợt quặn lên.

Huyền Sóc theo bản năng đưa tay ấn xuống bụng dưới, cau mày chịu đựng.

Hứa Vô Sanh không chú ý đến động tác ấy.

Hắn cúi sát xuống.

Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn rất nhỏ.

Một bàn tay còn tùy ý lướt trên lồng ngực Huyền Sóc.

Rồi Hứa Vô Sanh chợt dừng lại.

Hắn nhìn hàng mi đang run của Huyền Sóc.

Rõ ràng cả người đều run.

Rõ ràng có thể đẩy hắn ra.

Nhưng Huyền Sóc lại không làm.

Hứa Vô Sanh bật cười khẽ.

Một tiếng cười đầy chế nhạo.

Rơi vào tai Huyền Sóc còn khó chịu hơn tất cả những lời sỉ nhục ban nãy.

Cơ thể Huyền Sóc cứng lại.

Sau đó hắn đẩy Hứa Vô Sanh ra, chống người ngồi dậy.

Hắn cúi đầu nhìn vạt áo bị xé mở của mình, nhìn những vết đỏ trong lòng bàn tay do chính mình siết ra, lại nhìn bóng dáng chật vật của bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử lạnh lùng kia.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng bật ra:

“Xà nhãi con… không có lương tâm.”

Bàn tay Huyền Sóc vô thức đặt lên bụng.

Nơi đó vẫn còn âm ỉ co rút.

Hốc mắt đỏ đến đáng sợ.

Nhưng hắn nghiến răng, cố ép tất cả vị chua xót đang lan lên sống mũi và lồng ngực trở xuống, đến mức lợi cũng run nhẹ.

“Ngươi nói đúng.”

Hắn mở miệng.

Giọng trầm thấp khàn khàn.

“Ta chính là thích ngươi.”

Huyền Sóc không dám nhìn Hứa Vô Sanh.

Chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đang siết đến trắng bệch của mình.

“Một con rồng lại yêu một con rắn…”

“Buồn cười lắm đúng không?”

Nhịp tim hắn lúc nhanh lúc chậm.

Hỗn loạn đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.

Giọng Hứa Vô Sanh lạnh lùng truyền tới.

“Một con rồng yêu một con rắn…”

“Quả thật rất buồn cười.”

Huyền Sóc nhắm mắt.

Ép vị chua xót vừa trào lên đáy mắt trở xuống.

Hắn đã sớm biết sẽ thế này.

Sớm biết…

Đem trái tim mình móc ra, kết quả chỉ có thể bị người ta giẫm nát.

Con rắn nhỏ ghét hắn.

Cho dù hắn đã chịu thừa nhận mình yêu y.

Nhưng…

【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +8. Giá trị đau lòng hiện tại: 53/100.】

Huyền Sóc hé môi, còn muốn nói gì đó.

“…Cút.”

Hứa Vô Sanh đã quay mặt đi.

Giọng nói tràn đầy chán ghét, hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa.

Huyền Sóc im lặng vài nhịp.

Bụng vẫn âm ỉ đau.

Hắn cố chịu cơn đau kỳ lạ ấy, chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía cửa tẩm cung.

Đến ngưỡng cửa, bước chân Huyền Sóc khựng lại.

Một tay hắn chống lên khung cửa, khớp ngón tay trắng bệch, trên lớp gỗ bị bóp ra một vết nông.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quay đầu.

Chỉ lảo đảo rời khỏi tẩm cung.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 105"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ