Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 107
Chương 107
Qua vài nhịp thở, Huyền Sóc mới miễn cưỡng khống chế được bản thân, không còn run nữa.
Hắn vẫn không nhìn Hứa Vô Sanh, giọng khàn đặc.
“Không… có gì.”
Hứa Vô Sanh nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lại liếc xuống bàn tay đang che bụng dưới.
“Không có gì thì ra ngoài.”
Huyền Sóc không nói.
Hắn siết chặt tay, cố ép cơn co rút đang lan ra từ bụng xuống, chậm rãi bước khỏi giường. Đợi đứng vững mới xoay người rời khỏi tẩm cung.
Hứa Vô Sanh nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cau mày.
Trở về tẩm điện của mình, Huyền Sóc cuộn người trên giường, bàn tay ấn lên bụng dưới. Nơi đó vẫn âm ỉ co rút từng cơn.
Trong cơ thể dâng lên một sự khao khát mãnh liệt đến gần như mất kiểm soát.
Hắn muốn hơi thở của Hứa Vô Sanh.
Muốn được Hứa Vô Sanh chạm vào.
Huyền Sóc vùi mặt vào gối, cắn chặt một góc gối, ép toàn bộ những khát vọng không nơi phát tiết kia xuống tận sâu trong cổ họng.
Đêm hôm ấy, hắn nằm mơ.
Trong mơ, Hứa Vô Sanh nằm ngay bên cạnh.
Ngón tay người kia xuyên qua mái tóc hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua vành tai. Đôi đồng tử dọc màu hổ phách thường ngày lạnh lùng ấy lại dịu dàng đến lạ.
Hứa Vô Sanh sẽ hôn lên trán hắn.
Sẽ hôn đến mức hắn gần như không thở nổi.
Còn ôm cả đứa trẻ vào lòng.
Tiểu tể tử nằm ngoan trong vòng tay Hứa Vô Sanh, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay hắn, cười khanh khách.
Sau đó Huyền Sóc tỉnh lại.
Bên cạnh trống không.
Hơi ấm trong giấc mơ theo từng đầu ngón tay chậm rãi nguội lạnh.
Huyền Sóc đặt tay lên bụng dưới.
Hốc mắt lập tức đỏ lên.
Hắn cắn môi, cố ép vị chua xót đang trào dâng trở xuống.
Một tháng tiếp theo, phản ứng của Huyền Sóc càng lúc càng nghiêm trọng.
Mỗi sáng tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là chống mép giường nôn khan.
Dạ dày cuộn lên dữ dội, nôn đến hốc mắt cay xè, nôn đến bụng dưới co rút từng cơn mới dần dịu lại.
Hắn cũng càng ngày càng buồn ngủ.
Thời gian triều hội bị lùi hết lần này đến lần khác.
Nhưng mỗi khi ngồi trên vương tọa, hắn vẫn là vị Yêu Vương cao cao tại thượng ấy.
Sống lưng thẳng tắp.
Thần sắc lạnh lùng.
Không một ai nhìn ra được chỉ trước đó không lâu, hắn còn đang nôn đến trời đất quay cuồng trong thiên điện.
Chỉ có Huyền Sóc biết bàn tay chống trên tay vịn kia đã dùng bao nhiêu sức mới có thể giữ mình ngồi thẳng.
Ngoài ra, vì mang tiểu tể tử này, cảm xúc của hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Tựa như có thứ gì đó nắm lấy tất cả cảm xúc của hắn.
Kéo một cái liền đau.
Buông lỏng một chút lại chua xót.
Thường xuyên muốn khóc, cũng thường xuyên vô cớ bực bội.
Có lần trên triều hội, một triều thần chỉ hơi lớn giọng hơn bình thường một chút, Huyền Sóc đã suýt nổi giận ngay tại chỗ.
Hắn siết chặt tay vịn, nhịn mấy nhịp thở mới ép được ngọn lửa vô danh kia xuống.
Nhưng cho dù như vậy…
Cho dù tiểu tể tử mỗi ngày đều hấp thu sức mạnh của hắn.
Cho dù phụ thân còn lại của nó không thích nó.
Cho dù chuyện Yêu Vương mang thai một khi bị phát hiện có thể gây ra vô số sóng gió.
Huyền Sóc vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện không cần đứa trẻ này.
Hắn thích tiểu tể tử.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được hơi thở yếu ớt kia, hắn đã thích rồi.
Nhưng đồng thời, Huyền Sóc cũng phát hiện mình càng ngày càng khao khát Hứa Vô Sanh.
Khao khát hơi thở của y.
Khao khát sự đụng chạm của y.
Nhớ đến mức không còn cách nào khác, Huyền Sóc chỉ có thể lén lấy một bộ y phục của con rắn nhỏ.
Trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương của Hứa Vô Sanh.
Hơi thở mát lạnh quen thuộc ấy có thể khiến hắn thả lỏng, không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cuối cùng cũng có thể ngủ được một giấc yên ổn.
Nhưng mùi hương ngày một nhạt.
Ban đầu còn có thể dễ dàng ngửi thấy.
Sau đó trở nên như có như không.
Rồi cuối cùng, chỉ khi áp sát vào mới có thể bắt được một chút hơi thở mỏng manh còn sót lại.
Huyền Sóc hiểu.
Sẽ có một ngày bộ y phục này trở thành một món đồ cũ bình thường.
Không còn bất kỳ điểm khác biệt nào với y phục của người khác.
Nhưng hắn chẳng còn cách nào.
Mỗi đêm cuộn mình trên giường, nhớ con rắn nhỏ đến mức cả người phát run, hắn chỉ có thể ôm chặt bộ y phục sắp mất hết mùi hương ấy.
Không bao lâu sau…
Mùi hương cuối cùng cũng biến mất.
Huyền Sóc sững sờ.
Hắn lật tới lật lui bộ y phục trong tay, đưa tới sát chóp mũi, tìm kiếm hết lần này đến lần khác.
Không còn gì cả.
Hơi thở mát lạnh của xà nhãi con đã hoàn toàn biến mất.
Huyền Sóc ôm bộ y phục vào lòng, nhìn chằm chằm màn giường suốt một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, phản ứng nôn nghén còn dữ dội hơn bất kỳ ngày nào.
Hắn nôn đến hốc mắt đầy hơi nước chua xót, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt nổi đó là nước mắt do nôn hay vì muốn khóc.
Khi người hầu bưng thuốc vào, Huyền Sóc đã chỉnh trang y phục, ngay ngắn ngồi sau án.
Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng, nhìn chẳng khác ngày thường là bao.
Đợi người hầu lui ra ngoài, hắn mới chống tay lên mép bàn, chậm rãi ngồi xuống.
Một tay ấn bụng dưới, trán tựa lên mặt gỗ lạnh lẽo, há miệng thở dốc.
Chờ cơn buồn nôn qua đi, Huyền Sóc đưa ra một quyết định.
Hắn phải đi lấy thêm một bộ.
Từ đó, Huyền Sóc học được cách nhân lúc Hứa Vô Sanh không có mặt trong tẩm cung mà lẻn vào.
Trộm y phục y từng mặc.
Động tác ngày càng thành thạo.
Mỗi lần hắn chỉ dám lấy một bộ, đồng thời mang bộ cũ trả lại.
Mỗi lần lấy được y phục mới, khoảnh khắc vùi mặt vào lớp vải còn lưu lại hơi thở quen thuộc, sự nóng nảy và khao khát trong cơ thể lập tức được xoa dịu.
Thế nhưng mùi hương trên mỗi bộ y phục đều chẳng thể kéo dài quá lâu.
Cuối cùng vẫn sẽ tan đi.
Huyền Sóc chỉ có thể không ngừng lén lấy đồ mới, dùng từng chút hơi thở còn sót lại ấy kéo dài thứ thuốc duy nhất giúp mình ngủ yên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hứa Vô Sanh không phải hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường.
Hắn nhận ra y phục trong tủ của mình thi thoảng lại vô duyên vô cớ thiếu mất vài bộ.
Ban đầu còn tưởng người hầu mang đi giặt rồi quên đem trả.
Nhưng liên tiếp mấy lần, những bộ y phục quay trở lại đều mang theo một luồng khí tức vô cùng quen thuộc.
Hứa Vô Sanh lập tức xác định.
Có người đang trộm quần áo của hắn.
Long tộc chi chủ.
Đường đường Yêu Vương bệ hạ.
Không dám tới gặp hắn, nhưng trộm quần áo thì lại trộm đến vô cùng chăm chỉ.
Sau khi nắm được quy luật của tên trộm, tối hôm ấy Hứa Vô Sanh cố ý không ra đình viện tản bộ.
Hắn tắt đèn từ sớm, nằm trên giường chờ con rồng kia tự chui đầu vào lưới.
Quả nhiên không bao lâu sau, cửa điện bị cực kỳ nhẹ nhàng đẩy hé ra một khe nhỏ.
Một bóng người quen thuộc nhanh chóng lách vào.
Đi thẳng về phía tủ y phục.
Hứa Vô Sanh lặng lẽ xuống giường, không phát ra chút tiếng động nào, đi đến phía sau hắn.
Dưới ánh trăng, bóng lưng con rồng kia vẫn cao lớn thẳng tắp như trong trí nhớ.
Nhưng đường nét xương bả vai dưới lớp y phục lại rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Có vẻ gầy đi.
Điều kỳ quái chính là…
Eo bụng dường như lại tròn hơn trước.
Hứa Vô Sanh khẽ cau mày.
Ngay lúc Huyền Sóc đưa tay về phía tủ y phục, hắn đột nhiên túm lấy cổ tay đối phương.
“Huyền Sóc.”
“Muộn thế này, ngươi muốn tìm gì?”
Cổ tay trong lòng bàn tay hắn rõ ràng gầy hơn trước một vòng.
Xương cốt cấn vào tay.
Cả người Huyền Sóc run lên rõ rệt.
Sau đó hắn lập tức cúi đầu, không dám quay lại nhìn Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh đưa tay bẻ mặt hắn lại.
Gương mặt ấy tái nhợt hơn trong trí nhớ rất nhiều, dưới mắt còn phủ một quầng xanh nhàn nhạt.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh lướt qua hốc mắt đỏ hoe của hắn, rồi dừng trên đôi môi đang mím chặt.
Trong đôi đồng tử dọc màu vàng sẫm kia chất chứa thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
Chột dạ.
Sợ hãi.
Và còn một tầng hơi nước mỏng manh.
“Y phục của ta là ngươi trộm?”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
“Trộm quần áo của ta làm gì?”
Huyền Sóc cắn môi.
Hốc mắt đỏ lên.
Nhưng một chữ cũng không chịu nói.
Hứa Vô Sanh khẽ “chậc” một tiếng, buông cằm hắn ra rồi tiến tới.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
Gần như ép Huyền Sóc kẹt giữa tủ y phục và lồng ngực hắn.
Cả người Huyền Sóc lập tức run lên.
Hắn vội cúi đầu.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức hơi thở mát lạnh từ cổ áo Hứa Vô Sanh trực tiếp len vào khoang mũi hắn.
Bị thứ hương vị mình ngày nhớ đêm mong ấy bao phủ, cả người Huyền Sóc gần như không thể ngừng run rẩy.
Mấy nhịp thở trôi qua.
Hứa Vô Sanh vẫn ép hắn bên tủ.
Huyền Sóc lại càng lúc càng mất kiểm soát.
Hắn cắn chặt môi, run đến lợi hại hơn.
Nếu còn không đi…
Hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà phát ra tiếng.
Huyền Sóc nghiến răng ép luồng nóng đang dâng trào trong cơ thể xuống, ngẩng đầu định tránh khỏi Hứa Vô Sanh.
Nhưng trong lúc cuống quýt, môi hai người vô tình lướt qua nhau.
Chỉ là một cái chạm cực nhẹ.
Cả người Huyền Sóc lại như bị rút sạch sức lực trong nháy mắt.
Hai chân mềm nhũn.
Cả con rồng gần như quỳ thẳng xuống đất.
Hứa Vô Sanh sững lại, theo bản năng vươn tay đỡ lấy hắn.
Cánh tay vòng qua eo, kéo người trở về.
Bàn tay hắn vô tình áp lên phần eo bụng kia.
Động tác lập tức khựng lại.
Ánh mắt cũng dừng theo.
“Gần đây ngươi béo lên à?”
Hứa Vô Sanh hỏi rất tùy ý, nhưng đôi mày lại hơi nhíu lại.
Phần eo bụng của Huyền Sóc…
Hình như thật sự tròn hơn trong trí nhớ.
Cả người Huyền Sóc lập tức cứng đờ.
Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đến đôi môi cũng mất sạch huyết sắc.
Hắn rũ mắt.
Hàng mi khẽ run.
“…Ừ.”
Giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Hứa Vô Sanh lập tức nhận ra có điều không đúng.
Huyền Sóc tuyệt đối không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn đứng đó, bị hắn nói béo lên mà chỉ đáp một tiếng “ừ”.
Hắn đang định truy hỏi, Huyền Sóc đã đột nhiên giãy khỏi vòng tay hắn, lao thẳng ra ngoài.
Hứa Vô Sanh nhìn theo bóng lưng hắn.
“Ngày mai tới chỗ ta.”
“Có chuyện muốn nói với ngươi.”
Bước chân Huyền Sóc khựng lại một thoáng.
Sau đó nhanh chóng biến mất ngoài cửa điện.
