Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 108

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 108
Prev
Next

Chương 108

Ngày hôm sau, khi tới tìm Hứa Vô Sanh, Huyền Sóc cố ý mặc một bộ y phục rộng thùng thình.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hứa Vô Sanh đã ngẩng mắt nhìn hắn.

Huyền Sóc theo bản năng thẳng lưng, hơi hóp bụng lại. Thế nhưng ánh mắt Hứa Vô Sanh vẫn dừng trên eo bụng hắn trong thoáng chốc.

Chỉ một thoáng ấy thôi cũng đủ khiến toàn thân Huyền Sóc căng cứng, ngay cả hô hấp cũng khựng lại.

May mà Hứa Vô Sanh rất nhanh đã dời mắt, giống như chẳng phát hiện điều gì.

“Có chuyện gì?”

Huyền Sóc ngồi xuống đối diện hắn, lưng thẳng tắp, bả vai căng chặt. Hắn không dám tựa vào lưng ghế, sợ lớp vải rộng cũng không che nổi đường cong nơi bụng.

Hứa Vô Sanh không để ý sự cứng nhắc của hắn, chỉ đẩy hai chén rượu trên bàn ra.

“Thả ta đi.”

Nhiệm vụ đã rơi vào thế bế tắc.

Huyền Sóc có bí mật.

Một chuyện nằm ngoài sự khống chế của hắn đã xuất hiện, Hứa Vô Sanh cần một bước đột phá.

Huyền Sóc nhíu mày.

“Nếu ngươi tới chỉ để nói chuyện này, vậy không cần nói nữa.”

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

Nhịp đập nhỏ bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn, đột nhiên nhanh hơn. Huyền Sóc hơi nghiêng người, chuyển trọng tâm sang chân còn lại, cố ép cảm giác buồn nôn đang cuộn trong dạ dày xuống.

Hứa Vô Sanh lặng lẽ nhìn hắn.

“Ta không thương lượng với ngươi.”

Hắn dừng một chút, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

“Trong hai chén rượu này, có một chén đã được bỏ Tuyệt Ác.”

Đồng tử Huyền Sóc hơi co lại.

Tuyệt Ác là một loại độc dược nổi danh ở Yêu giới. Nếu đủ liều, ngay cả đại yêu tu vi thâm hậu cũng có thể mất mạng.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, bình thản nói:

“Thả ta ra ngoài.”

“Hoặc giữ lại thi thể của ta.”

Đồng tử Huyền Sóc đột ngột giãn lớn.

Ngay khoảnh khắc ấy, vật nhỏ trong bụng cũng co lại, giống như bị một bàn tay vô hình siết lấy, lại như có một cây kim mảnh từ bên trong đâm ra, rất nhẹ nhưng đau nhói.

Huyền Sóc bật dậy, vừa giận vừa hoảng.

“Ngươi dùng tính mạng uy hiếp ta?!”

Hứa Vô Sanh không hề dao động.

Hắn cầm một chén rượu trước mặt lên, đưa sát tới môi.

Huyền Sóc lập tức nhào tới. Cánh tay hắn vươn ngang qua bàn, năm ngón tay siết chặt cổ tay Hứa Vô Sanh, dùng sức đến mức chính hắn cũng cảm thấy đau.

“Ngươi điên rồi.”

Giọng Huyền Sóc bị ép ra từ kẽ răng, khẽ run.

“Lỡ chén này—”

“Có độc?”

Hứa Vô Sanh cắt ngang.

Khóe môi hắn hơi cong lên, tạo thành một độ cong lạnh nhạt đầy giễu cợt.

“Có độc cũng tốt.”

“Còn hơn bị ngươi nhốt ở đây.”

Hơi thở Huyền Sóc nghẹn lại.

Yêu lực đã ngưng tụ đầy trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng xanh nhạt len qua kẽ ngón tay.

Chỉ cần hắn buông tay, đánh một chưởng xuống, chén rượu kia sẽ vỡ.

Hắn có thể đánh ngất Hứa Vô Sanh.

Có thể nhốt con rắn này trở lại tẩm cung.

Không để y chạm tới bất kỳ thứ nguy hiểm nào nữa.

Hứa Vô Sanh nhìn thấu suy nghĩ ấy nhưng không giãy giụa, chỉ ngước mắt nhìn hắn.

“Ngươi ngăn được chén này, không ngăn được chén tiếp theo.”

Hắn chậm rãi rút cổ tay khỏi tay Huyền Sóc.

“Ngươi luôn có lúc không ở đây.”

“Ngươi khóa được người ta, nhưng không khóa được trái tim muốn rời đi của ta.”

“Độc dược được ta giấu ở nơi ngươi không tìm thấy. Chỉ cần ta muốn uống, ngươi không ngăn nổi.”

Bàn tay Huyền Sóc cứng giữa không trung.

Hứa Vô Sanh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn rồi đẩy chén rượu còn lại tới trước mặt hắn.

“Hoặc là…”

“Ngươi chọn chén này.”

Căn phòng hoàn toàn im lặng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“…Ngươi nhất định phải làm đến mức này sao?”

Giọng Huyền Sóc khàn đặc.

Hứa Vô Sanh không trả lời.

Hắn chỉ ngước mắt nhìn Huyền Sóc một lần rồi thu ánh mắt lại.

Nhưng Huyền Sóc lại nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt ấy.

Hắn không phân biệt nổi đó là thương hại, chán ghét, hay đơn giản chỉ là một khoảng trống không có gì cả.

Huyền Sóc bỗng hiểu ra.

Hứa Vô Sanh đang dùng chính mạng sống của mình để nói với hắn—

Y thà chết, cũng không muốn ở lại bên hắn.

Huyền Sóc nhắm mắt.

Trong bóng tối, vật nhỏ trong bụng khẽ động một cái.

Nhỏ bé, mềm mại.

Giống như đang hỏi hắn:

Sao vậy?

Chóp mũi Huyền Sóc bỗng cay xè.

Có thứ nóng bỏng cuộn lên nơi hốc mắt, nhưng hắn nghiến chặt răng, nuốt cả cơn nghẹn ngào lẫn máu thịt trở xuống.

Khi mở mắt lần nữa, đáy mắt chỉ còn một vùng tối nặng nề.

Hắn không khóa được Hứa Vô Sanh.

Nhưng hắn cũng không muốn thả y đi.

Hắn không cứu nổi chính mình.

Cũng không cứu nổi đứa trẻ.

Lựa chọn duy nhất còn lại…

Là đánh cược chén rượu này.

Đánh cược Hứa Vô Sanh sẽ không thật sự cho hắn uống rượu độc.

Đánh cược giữa hai người vẫn còn một chút gì đó đủ để Hứa Vô Sanh nương tay.

Nếu cược thắng…

Hắn sẽ nói hết.

Nói cho Hứa Vô Sanh biết tất cả.

Nói rằng trong bụng hắn còn có một sinh mệnh.

Nếu cược thua…

Trước khi độc phát, hắn sẽ dùng yêu lực bảo vệ vật nhỏ trong bụng, bao bọc nó lại, ngăn toàn bộ độc tố mình uống vào ở bên ngoài.

Nếu ngươi đã dùng mạng mình cược với ta…

Vậy thì cược đi.

Ngươi cược tình yêu ta dành cho ngươi.

Còn ta cược…

Trong lòng ngươi có từng mềm lòng với ta, dù chỉ một chút hay không.

Huyền Sóc âm thầm vận chuyển yêu lực.

Toàn bộ yêu lực chậm rãi tập trung quanh vị trí ấm áp phía trên đan điền, ánh sáng xanh nhạt tụ thành một chiếc kén cực nhỏ, kín kẽ bảo vệ nhịp tim bé bỏng bên trong.

Sau đó hắn giơ tay.

Cầm chén rượu lên.

Ngửa đầu uống cạn.

Rượu vừa xuống cổ họng, độc tố lập tức như một con rắn sống chui thẳng vào kinh mạch.

Yêu lực trong cơ thể Huyền Sóc theo bản năng ùa tới.

Hàng nghìn hàng vạn luồng lực lượng mảnh như tơ bạc đồng thời lao về phía kẻ xâm nhập.

Đó là năng lực tự chữa lành của cơ thể Yêu Vương.

Là bản năng được rèn giũa qua hơn nghìn năm tu vi.

Chỉ một chút độc như vậy, vốn chẳng cần bao lâu đã có thể nghiền nát.

Nhưng Huyền Sóc lại cưỡng ép đè toàn bộ yêu lực ấy xuống.

Hắn đổi hướng tất cả lực lượng đang tràn về phía độc tố, ép chúng tụ hết quanh chiếc kén xanh nơi đan điền.

Độc tố mặc sức chạy dọc kinh mạch.

Gặm nhấm cơ thể hắn.

Huyền Sóc không ngăn cản.

Hắn chống tay lên mặt bàn, khớp ngón tay siết đến trắng bệch, khó khăn lắm mới giữ cho mình không ngã xuống.

Sau từng cơn đau sắc bén, một nỗi tuyệt vọng chua xót lại trào ra từ tận khe xương, đắng đến mức ngấm xuyên cả người.

Hắn thua rồi.

Rượu có độc.

Hứa Vô Sanh thật sự…

Không có lấy dù chỉ một chút mềm lòng với hắn.

“Ta thả ngươi đi.”

Đuôi mắt Huyền Sóc đỏ bừng.

Khắp nơi đều đau.

Trái tim.

Bụng.

Hắn ngưng tụ yêu lực, run rẩy tháo từng tầng cấm chế.

Mỗi khi một tầng phong ấn được giải, nhịp đập trong bụng lại trở nên dữ dội thêm một phần, giống như đang cùng sức lực của hắn không ngừng tan đi.

Ánh sáng lưu chuyển.

Mồ hôi túa ra bên thái dương, theo cằm nhỏ xuống vạt áo.

“Ngươi thắng…”

Giọng Huyền Sóc khàn khàn, yếu đến gần như tan mất.

“Xà nhãi con…”

Cánh cửa trượt mở.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái.

Sau đó xoay người rời đi.

Không quay đầu lại lấy một lần.

Huyền Sóc nhìn bóng lưng ấy càng lúc càng xa.

Càng lúc càng mờ.

Một giọt nước mắt rơi xuống, đập lên mu bàn tay hắn.

Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, nghiêng người nôn dữ dội.

Rượu.

Cháo.

Tất cả đều bị nôn sạch.

Đến khi mật đắng cũng trào lên cổ họng, Huyền Sóc đã hoàn toàn mềm người trên ghế, bàn tay xuyên qua lớp y phục ấn chặt lên bụng dưới.

“Tiểu tể tử…”

Giọng hắn khàn đến gần như không nghe thấy.

“Phụ thân ngươi…”

“Không cần chúng ta nữa.”

【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +15. Giá trị đau lòng hiện tại: 85/100.】

Huyền Sóc nằm liệt trên ghế.

Nước mắt đã chảy khô, chỉ còn hai hốc mắt bỏng rát vì chua xót.

Ngón tay vẫn đặt trên bụng.

Xuyên qua lớp y phục lạnh ướt, hắn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt bên trong.

Một chút.

Lại một chút.

Giống như một trái tim bé xíu đang trò chuyện với hắn.

Huyền Sóc không nói nổi.

Trong cổ họng toàn là vị chua của rượu và mật đắng, mỗi một lần nuốt xuống đều giống như nuốt phải một nắm thủy tinh vỡ.

Bụng co rút từng cơn.

Cảm giác kim châm dày đặc từ phía trên đan điền lan thẳng ra sau eo.

Huyền Sóc cong người, co mình thành một đoàn, trán tựa lên mép bàn, hai tay ôm chặt bụng.

Hắn không biết cơn đau này rốt cuộc đến từ đâu.

Do độc trong rượu?

Do đứa trẻ đang phản kháng?

Hay là chính cơ thể hắn đang khóc, biến nỗi đau tan nát cõi lòng thành từng nhát dao cắt vào máu thịt?

Mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo trong.

Vải lạnh ngắt, dính sát vào da.

Huyền Sóc chống mép bàn, cố đứng dậy.

Đầu gối vừa duỗi thẳng đã mềm nhũn.

Cả người hắn đổ về phía trước, đụng lật chiếc ghế. Bả vai va mạnh vào chân bàn, hắn khẽ rên rồi ngã xuống sàn.

Sàn gỗ lạnh buốt.

Huyền Sóc nằm đó, ngửa mặt nhìn xà nhà tối đen, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Không thể ngủ.

Hắn phải bảo vệ con của bọn họ.

Nhưng…

Mệt quá.

Thật sự quá mệt.

Ý thức Huyền Sóc càng lúc càng mơ hồ.

“Xà nhãi con…”

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.

Trong cơn mê man, Huyền Sóc nhìn thấy gương mặt Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh trầm mặt, cúi người bế hắn lên.

【Sao lại thế này? Kiểm tra.】

Vừa rồi hắn rời đi chưa được bao lâu, hệ thống đột nhiên phát cảnh báo.

Huyền Sóc gặp nguy hiểm.

Nhưng lượng độc Hứa Vô Sanh cho vào chén rượu chỉ có một chút, hoàn toàn không phải liều lượng đủ lấy mạng như lời hắn nói.

Với yêu lực của Huyền Sóc, chỉ cần khoảng nửa canh giờ là có thể tự ép độc ra ngoài.

Nhưng hiện tại toàn thân Huyền Sóc nóng bỏng, đôi môi xanh trắng không còn chút huyết sắc, một tay vẫn luôn che chặt bụng.

Hứa Vô Sanh đặt tay lên nơi đó.

Thân thể Huyền Sóc lập tức run lên.

Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm xuống, Hứa Vô Sanh khựng lại.

Đây là…

【Ký chủ, quét hoàn tất. Huyền Sóc đang trong thời kỳ mang thai. Vì độc tố xâm nhập cơ thể, tinh thần lại chịu đả kích nghiêm trọng, cảm xúc quá kịch liệt dẫn tới thai động thường xuyên, hiện đã có dấu hiệu sinh non.】

【Liều độc vốn không lớn. Với yêu lực của hắn, khoảng nửa canh giờ là có thể tự ép ra ngoài. Nhưng hắn đã dồn toàn bộ yêu lực bảo vệ thai nhi, hoàn toàn không xử lý độc tố, hiện độc khí đã công tâm.】

Hứa Vô Sanh nhìn gương mặt tái nhợt của Huyền Sóc, đôi mày nhíu chặt.

【Ý ngươi là… Huyền Sóc đang mang con của ta?】

Đứa trẻ…

Sao lại có thể có một đứa trẻ?

Hứa Vô Sanh cứng người tại chỗ, nhìn bụng Huyền Sóc rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn chưa từng nghĩ tới…

Mình sẽ có con trong một tiểu thế giới.

Huyền Sóc bỗng khẽ mấp máy môi.

“Đừng đi…”

Giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy.

“…Xà nhãi con…”

Hứa Vô Sanh không trả lời.

Hắn cau mày thật chặt, im lặng ngồi bên cạnh.

Trong giấc mơ của Huyền Sóc, bóng lưng Hứa Vô Sanh vẫn đang càng đi càng xa.

Dứt khoát.

Từ đầu đến cuối chưa từng quay lại.

Hắn đuổi không kịp.

Chỉ có thể quỳ trên mặt đất, bên tai dường như còn vang lên tiếng khóc yếu ớt của tiểu tể tử.

Đừng đối xử với ta như vậy…

Chúng ta có con rồi…

Nó còn nhỏ như vậy…

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt đang nhắm chặt của Huyền Sóc, men theo thái dương rơi xuống.

Hứa Vô Sanh ngồi bên giường, cau mày nhìn hắn.

【Dùng điểm tích lũy, chữa cho hắn trước.】

Hệ thống hỏi:

【Ký chủ, vậy đứa trẻ thì sao?】

Hứa Vô Sanh im lặng hai giây.

Sau đó mở miệng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 108"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ