Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 109

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 109
Prev
Next

Chương 109

【Đứa trẻ… cứ thuận theo tự nhiên đi.】

【Ký chủ, độc tố đã được loại bỏ, trị liệu hoàn tất. Đứa trẻ cũng không sao.】

【Ừ.】

Hứa Vô Sanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay hắn bị một bàn tay ấm áp siết chặt.

Hứa Vô Sanh rũ mắt nhìn xuống.

Huyền Sóc vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mi khe khẽ run lên, nhưng bàn tay nắm cổ tay hắn lại dùng sức đến kinh người.

Hứa Vô Sanh dừng lại một lát.

Sau đó hắn đưa tay, từng ngón từng ngón một gỡ tay Huyền Sóc ra.

Rồi xoay người rời đi.

Đến khi cửa tẩm cung khép lại, nước mắt Huyền Sóc cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.

Hứa Vô Sanh đã biết đứa trẻ tồn tại.

Nhưng hắn vẫn đi.

Hắn không cần mình.

Cũng không cần tiểu tể tử.

Nhận thức ấy giống như khoét rỗng cả trái tim Huyền Sóc. Đau đớn từ lồng ngực lan khắp toàn thân, thậm chí thấm vào từng đường kinh mạch, khiến hắn không ngừng run rẩy.

Cuối cùng…

Hắn vẫn không giữ được Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh trở lại chiến trường của Xà tộc.

Ngày ngày ra trận giết địch, dần dần gây dựng danh tiếng trên chiến trường.

Còn ở Yêu Vương điện, bụng Huyền Sóc càng lúc càng rõ.

Hắn không biết đứa trẻ này phải mang thai bao lâu. Cổ thư không hề có ghi chép, mà từ ngày trở về tiền tuyến, Hứa Vô Sanh cũng chưa từng quay lại lấy một lần.

Huyền Sóc dùng yêu lực che giấu phần bụng đã nhô lên.

Mỗi lần triều hội, hắn đều ép mình ngồi thẳng lưng sau bình phong, một tay giấu trong tay áo, âm thầm ấn lên bụng dưới, cố chịu đựng cảm giác eo đau và bụng căng tức.

Khẩu vị của hắn càng lúc càng kém.

Không muốn ăn bất cứ thứ gì, trong khi đứa trẻ lại hấp thu sức mạnh của hắn với tốc độ cực nhanh.

Huyền Sóc ngày một gầy đi.

Đường nét xương bả vai dưới lớp y phục càng lúc càng rõ, chỉ có bụng là nhô lên đầy đột ngột, giống như sinh mệnh nhỏ bé kia đã hút hết chất dinh dưỡng trên người hắn.

Hắn cố nhịn không đi tìm Hứa Vô Sanh.

Nhịn đau đớn khi mang thai.

Nhịn nỗi đau lòng.

Nhịn tất cả ấm ức và khổ sở.

Nhưng mỗi khi đêm khuya phê xong quân báo, hắn vẫn không nhịn được mà mở thủy kính ra nhìn người kia.

Chỉ cần nhìn thấy Hứa Vô Sanh, hắn sẽ vui.

Hứa Vô Sanh tung phong nhận trên chiến trường, một đao chém một tên Ma tộc. Xà binh xung quanh reo hò vì hắn, khóe môi Huyền Sóc cũng bất giác cong lên theo.

Nhưng hắn cũng luôn nhìn thấy Hứa Vô Sanh bị thương.

Nhìn Bạch Thất đỡ hắn trở về quân trướng.

Nhìn Bạch Thất băng bó, chữa thương cho hắn.

Hai người còn đánh cờ, nói chuyện, cùng nhau tản bộ.

Trong thủy kính, Bạch Thất ngồi trên ghế đá đối diện Hứa Vô Sanh, trong tay cầm quân đen, gương mặt hơi đỏ, lén ngước mắt nhìn hắn.

Khóe môi Hứa Vô Sanh hơi cong lên.

Tất cả những cảnh ấy…

Đều là những chuyện Huyền Sóc từng mơ thấy.

Trong mơ, hắn cùng Hứa Vô Sanh tản bộ.

Cùng Hứa Vô Sanh đánh cờ.

Hứa Vô Sanh cũng từng cười với hắn.

Nhưng khi tỉnh mộng, trong căn phòng tối đen chỉ còn mình hắn và tiểu tể tử trong bụng.

Cảm xúc của Huyền Sóc càng lúc càng khó khống chế.

Mỗi lần tỉnh giấc, nước mắt đều vô thức chảy xuống.

Hắn không muốn để lộ sự yếu đuối của mình, chỉ có thể cắn chặt môi, nuốt toàn bộ tiếng nghẹn ngào sắp tràn ra trở lại cổ họng.

Hắn tự nhủ đừng nhìn nữa.

Nhưng mỗi đêm khuya, bàn tay vẫn sẽ không nghe lời mà giơ lên, vẽ ra mặt thủy kính kia.

Huyền Sóc cứ thế ngẩn người nhìn bóng dáng trong gương.

Nhìn cho đến khi Hứa Vô Sanh đi ngủ.

Rồi vẫn nhìn thêm thật lâu.

Sau đó mới miễn cưỡng tán thủy kính, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, ép nỗi đau như muốn gặm nát trái tim xuống sâu trong lồng ngực.

Nhớ đến mức thật sự không chịu nổi, hắn sẽ chạy đến tẩm cung của Hứa Vô Sanh, cuộn người ngủ ở đó.

Cuối cùng, Huyền Sóc ngã bệnh.

Có lẽ là vì đêm lạnh nhiễm phong hàn.

Có lẽ vì mang thai tiêu hao quá nhiều nguyên khí.

Hoặc cũng có lẽ…

Hắn đã nhịn quá lâu, rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Huyền Sóc nằm một mình trong tẩm điện trống rỗng, trán nóng bỏng nhưng cả người lại rét run.

Mùi hương của Hứa Vô Sanh trong căn phòng cũng đã nhạt dần.

Hắn nhớ Hứa Vô Sanh.

Nhớ đến hốc mắt đỏ hoe.

Nhớ đến tận từng khe xương cũng chua xót.

Tiểu tể tử lại không ngừng làm ầm ĩ trong bụng, lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng còn đá hắn, giống như cũng đang hỏi người kia tại sao mãi vẫn chưa trở về.

Có phải nó cũng rất nhớ phụ thân không?

Huyền Sóc đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang nhảy nhót bên trong.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng đưa ra quyết định.

Hắn muốn đến tiền tuyến.

Huyền Sóc ra lệnh cho một ám vệ giả thành mình ở lại Yêu Vương điện, còn bản thân thì hóa thành một Xà yêu bình thường, lặng lẽ tới chiến trường.

Như vậy…

Hắn có thể ở bên cạnh Hứa Vô Sanh.

Cho dù chỉ đứng từ xa nhìn.

Cho dù chỉ có thể ngửi được chút hơi thở trên người hắn…

Cũng được.

Quãng đường trước kia chỉ cần vài canh giờ, lần này Huyền Sóc lại mất gần hai ngày mới bay tới nơi.

Cứ bay được một đoạn, hắn lại phải dừng xuống nghỉ.

Eo đau đến gần như không chịu nổi.

Hắn đặt tay lên bụng dưới, chờ cảm giác căng trĩu kia dịu xuống rồi mới tiếp tục lên đường.

Đến quân doanh, Huyền Sóc biến mình thành một Xà binh chẳng có gì nổi bật, lẫn vào đội ngũ.

Hắn luôn lén nhìn Hứa Vô Sanh.

Bất kể trên chiến trường hay sau khi trở về doanh địa.

Mỗi lần xung phong, hắn đều đứng ở một vị trí không xa không gần, nhìn Hứa Vô Sanh giết địch, nhìn dáng người lưu loát khi chiến đấu, nhìn gương mặt nghiêng lạnh nhạt ấy, nhìn đám Xà binh reo hò vì hắn.

Ban ngày còn đỡ.

Đến tối, Huyền Sóc lại không thể chịu nổi việc ngủ chung với quá nhiều Xà tộc.

Hắn lén chạy đến bên ngoài quân trướng của Hứa Vô Sanh, ép khí tức xuống mức thấp nhất.

Ngủ như vậy vô cùng khó chịu.

Eo và bụng đau nhức dữ dội, quả trứng trong bụng còn không ngừng lăn qua lộn lại.

Huyền Sóc chỉ có thể cuộn người thành một đoàn, quấn chặt áo choàng, tựa vào tảng đá ngoài quân trướng.

Nghe hơi thở của người bên trong…

Hắn mới có thể nghỉ ngơi được một lát.

Sáng hôm sau, trước khi Hứa Vô Sanh tỉnh dậy, Huyền Sóc đã lặng lẽ rời đi.

Hắn không dám để Hứa Vô Sanh phát hiện mình.

Nhưng thật ra Hứa Vô Sanh đã phát hiện từ lâu.

Huyền Sóc có thể giấu khí tức.

Nhưng không giấu được ánh mắt.

Mang thai còn chạy loạn khắp nơi.

Hứa Vô Sanh theo bản năng cau mày.

Hắn tới tiền tuyến là vì cần một cơ hội rời đi.

Huyền Sóc xuất hiện ở đây ngược lại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch.

Hứa Vô Sanh đã yêu cầu hệ thống liên tục theo dõi tình trạng an toàn của Huyền Sóc.

Đó mới là lý do thật sự hắn chưa đuổi người đi.

Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, Huyền Sóc không thể xảy ra chuyện.

Hứa Vô Sanh đang nghĩ thì giọng hệ thống vang lên.

【Ký chủ, Huyền Sóc đang ở ngoài quân trướng của ngài.】

Ngoài quân trướng?

【Hắn đang làm gì?】

【Có lẽ… đang ngủ?】

Ngay cả hệ thống cũng có chút không chắc chắn.

Hứa Vô Sanh mở mắt.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Sáng hôm sau, trước lúc Hứa Vô Sanh tỉnh hẳn, Huyền Sóc lại rời đi.

Hứa Vô Sanh cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, vẫn không lên tiếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thế công của Ma tộc càng lúc càng mạnh.

Hứa Vô Sanh khó tránh khỏi bị những vết thương nghiêm trọng hơn.

Số lần Bạch Thất đến tìm hắn cũng càng nhiều.

Lần này Hứa Vô Sanh bị thương rất nặng.

Lúc Huyền Sóc nhìn thấy, hắn suýt nữa đã không nhịn được mà lao tới đỡ người, tự tay cho Hứa Vô Sanh uống thuốc.

Nhưng hắn nhịn xuống.

Chỉ có thể đứng từ xa, nhìn Bạch Thất dìu Hứa Vô Sanh vào quân trướng.

Hai người ở trong đó rất lâu.

Huyền Sóc đứng cách đó không xa, bàn tay nắm chặt ống tay áo.

Hắn vừa lo thương thế của Hứa Vô Sanh, lại vừa không nhịn được suy nghĩ—

Hai người bọn họ ở bên trong làm gì?

Huyền Sóc sốt ruột chờ bên ngoài rất lâu.

Đi tới đi lui vài vòng rồi lại dừng lại.

Một tay hắn đặt lên bụng, hít sâu một hơi.

Tiểu tể tử đá hắn một cái.

Dường như cũng đang kháng nghị.

Cuối cùng Huyền Sóc thật sự không nhịn được nữa.

Hắn lấy ra một bình thuốc, vén rèm quân trướng bước vào.

“Đại nhân, Xà Kỳ thống soái sai ta mang thuốc đến cho ngài…”

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Huyền Sóc nhìn thấy Bạch Thất đang cúi người.

Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh không đẩy hắn ra.

Chỉ cau mày nhìn về phía Huyền Sóc, giọng lạnh nhạt:

“Ai cho ngươi vào?”

Huyền Sóc cứng đờ tại chỗ.

Rất lâu không nhúc nhích.

Cuối cùng…

Hứa Vô Sanh vẫn chọn người khác.

Giống như tất cả cơ quan trong lồng ngực cùng bị một bàn tay bóp chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Huyền Sóc dường như không còn cảm nhận được gì.

Cổ họng cũng giống như bị thứ gì chặn kín.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn giữ tư thế siết bình sứ.

Đầu ngón tay trắng bệch.

Bình sứ trong lòng bàn tay phát ra tiếng nứt vỡ khe khẽ.

Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay, cũng chẳng nhận ra cơ thể mình đang run.

Đứa trẻ bị cảm xúc dữ dội của hắn ảnh hưởng, lập tức khiến bụng truyền tới từng cơn quặn đau.

Huyền Sóc theo bản năng muốn đưa tay che bụng.

Hắn nghiến chặt răng, ép cả tiếng nghẹn ngào sắp bật ra lẫn cơn đau bụng xuống sâu trong cổ họng.

Nhưng tất cả đau đớn và ấm ức suốt thời gian mang thai…

Nỗi nhớ Hứa Vô Sanh.

Tình yêu.

Ghen tuông.

Đau lòng.

Tất cả đồng loạt bùng nổ.

Huyền Sóc không đứng nổi nữa.

Đầu gối mềm nhũn.

Cả người hắn rơi thẳng xuống.

Bàn tay vươn ra giữa không trung nhưng chẳng bắt được gì.

“Bịch” một tiếng.

Đầu gối đập mạnh xuống nền đất cứng trong quân trướng.

Huyền Sóc theo bản năng muốn ôm bụng, nhưng khuỷu tay vừa chống xuống đất đã trượt đi.

Cả người nghiêng sang một bên, ngã xuống.

【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +12. Giá trị đau lòng hiện tại: 97/100.】

Hứa Vô Sanh nhìn Xà binh vừa ngã xuống đất, hơi nhíu mày.

Hắn quay sang Bạch Thất.

“Ngươi ra ngoài trước đi.”

Bạch Thất nhìn hắn rồi gật đầu.

Khi đi ra ngoài, hắn còn liếc nhìn tên Xà binh kỳ quái đang nằm dưới đất một cái.

Rèm trướng hạ xuống.

Hứa Vô Sanh bước tới bên cạnh Huyền Sóc, cúi mắt nhìn hắn.

“Đưa thuốc?”

“Ngươi…”

Đồng tử Hứa Vô Sanh đột ngột co lại.

Hắn nhìn thấy người kia nằm co quắp dưới đất, hai tay siết chặt lấy bụng.

Mà trên nền đất bên dưới…

Một mảng lớn chất lỏng đang nhanh chóng thấm ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 109"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ