Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 11
Chương 11
Nghĩ thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó.
Giang Trạch không chỉ phải khiến mình trông giống con gái, mà còn phải đảm bảo Hứa Vô Sanh không nhận ra hắn.
Hắn chẳng dám tưởng tượng, với tính tình của Hứa Vô Sanh, nếu phát hiện Khương Khương chính là hắn thì sẽ làm ra chuyện gì.
Giang Trạch lục tung tủ quần áo, cuối cùng chọn một bộ đồ phong cách trung tính, lại tìm người trang điểm giúp, đội tóc giả, đeo khẩu trang và găng tay.
Đứng trước gương, hắn nhìn chằm chằm bản thân hồi lâu.
Hàng mi được chuốt cong dài, đuôi mắt hơi xếch, kết hợp với mái tóc dài thẳng buông xuống, quả thực trông khá giống một cô gái mang khí chất lạnh lùng.
“Đẹp vãi.” Giang Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không đúng.
Đẹp cái quái gì.
Hắn ghé sát gương, nhìn chằm chằm đôi mắt của mình. Dù có trang điểm thế nào thì đôi mắt này vẫn là của hắn. Lỡ Hứa Vô Sanh nhận ra thì sao…
Mẹ nó, nhận ra thì nhận ra. Cùng lắm bị hắn đánh một trận.
Giang Trạch hít sâu một hơi, liên tục tự trấn an mình.
Lần đầu tiên mặc đồ nữ là vì Hứa Vô Sanh.
Không lỗ.
Hắn cầm điện thoại, ra khỏi nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong quán cà phê, Hứa Vô Sanh ngồi ở một góc, đầu ngón tay hờ hững gõ nhẹ lên thành cốc.
Không biết người tới sẽ là ai?
Cửa quán được đẩy ra.
Hứa Vô Sanh ngước mắt.
Một bóng người cao gầy bước vào.
Giày thể thao, áo khoác phong cách trung tính, mái tóc dài thẳng mượt. Bên dưới phần tóc mái bằng là một đôi mắt được trang điểm tinh xảo, khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt.
Hứa Vô Sanh nâng cốc cà phê lên, vành cốc vừa khéo che đi khóe môi hơi cong.
Không ngờ Giang Trạch lại tự mình tới thật.
Cả người hắn căng cứng, bước chân cũng cứng đờ, trông cứ như đang âm thầm phân cao thấp với ai đó.
Hứa Vô Sanh rũ mắt, ép ý cười xuống.
Thú vị.
Đợi người đi đến trước bàn, Hứa Vô Sanh mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào.
Hắn lặng lẽ nhìn Giang Trạch hai giây, ánh mắt lướt từ chân mày đến khóe mắt, rồi từ khóe mắt xuống mép khẩu trang.
Giang Trạch đứng đối diện, toàn thân căng như dây đàn, ngón tay mất tự nhiên co lại.
Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn lâu vậy?
Không phải nhận ra rồi chứ?
Hắn thầm mắng một câu, hai chân bất giác hơi mềm.
Ngay lúc Giang Trạch sắp không chịu nổi, cho rằng mình đã bại lộ, Hứa Vô Sanh lại bình thản dời mắt.
“Khương Khương?”
Giang Trạch gật đầu, lập tức kéo ghế ngồi xuống.
Chân ghế cọ trên sàn phát ra một tiếng chói tai.
Vai Giang Trạch khẽ run, hắn vội liếc Hứa Vô Sanh một cái rồi lập tức quay đi.
Hứa Vô Sanh nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên.
Giang Trạch lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ chữ. Ánh mắt Hứa Vô Sanh vẫn dừng trên người hắn, từ đầu đến cuối không hề rời đi.
“Em cao thật đấy.” Hứa Vô Sanh đột nhiên lên tiếng.
Ngón tay Giang Trạch run lên, gõ sai một chữ. Xóa đi, lại gõ sai thêm một chữ nữa.
Cuối cùng, hắn đưa màn hình sang.
【Cảm ơn ca ca khen, xin lỗi nhé, hôm nay em không tiện nói chuyện lắm.】
Hứa Vô Sanh không nói gì, chỉ thong thả uống một ngụm cà phê.
Giang Trạch bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên.
Một lát sau, Hứa Vô Sanh mới nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
Cà phê được mang lên, đặt trước mặt Giang Trạch.
Hắn nhìn chằm chằm cốc cà phê, không nhúc nhích.
Uống kiểu gì đây?
Kéo khẩu trang xuống uống? Thế chẳng phải lộ mặt sao?
Không uống? Có kỳ quái quá không?
Hứa Vô Sanh nâng cốc của mình lên uống một ngụm, sau đó tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn Giang Trạch như đang thưởng thức thứ gì đó rất thú vị.
Giang Trạch nhìn chằm chằm cốc cà phê, yết hầu khẽ động.
Uống hay không uống, uống thế nào… đầu óc hắn loạn hết cả lên.
Im lặng hồi lâu, Giang Trạch cắn răng, cúi đầu gõ một hàng chữ rồi đưa điện thoại sang.
【Người phía sau ca ca trông quen quá.】
Hứa Vô Sanh nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Ngay khoảnh khắc hắn quay đi, Giang Trạch lập tức kéo mép khẩu trang lên, cúi đầu uống một ngụm cà phê. Động tác nhanh đến mức cứ như đang làm chuyện trộm cắp.
Hứa Vô Sanh không quay đầu lại.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy Giang Trạch luống cuống kéo khẩu trang xuống che kín mặt.
Sau đó mới chậm rãi quay lại.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh rơi xuống những ngón tay vẫn còn cứng đờ của đối phương, giọng điệu hờ hững.
“Cà phê ngon không?”
Giang Trạch cứng người, trong lòng lập tức thấp thỏm.
Hắn thấy rồi?
Không đúng.
Rõ ràng vừa rồi hắn quay lưng lại, chắc chắn không nhìn thấy.
Giang Trạch gật đầu, còn cố tình giơ ngón cái lên, diễn vô cùng nhiệt tình.
Hứa Vô Sanh lẳng lặng nhìn hắn một lúc rồi nhẹ giọng gọi: “Khương Khương.”
Giang Trạch theo bản năng ngẩng đầu.
“Sao hôm nay không gọi tôi là ca ca?”
Giọng hắn bình thản, hoàn toàn nghe không ra cảm xúc.
Ca ca cái đầu cậu.
Giang Trạch vừa mắng thầm xong đã phát hiện tai mình lại nóng lên.
Bắt hắn ngồi đối diện Hứa Vô Sanh, tận mặt gọi người ta là “ca ca”…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết.
Do dự hồi lâu, Giang Trạch mới chậm rãi gõ hai chữ rồi đẩy điện thoại sang.
【Ca ca.】
Lúc đưa điện thoại qua, hắn không dám nhìn Hứa Vô Sanh, chỉ chăm chăm nhìn mặt bàn, hàng mi không ngừng run lên.
Gần một tiếng đã trôi qua.
Giang Trạch siết điện thoại trong tay, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, suy nghĩ xem nên mở miệng nói “em về trước” thế nào.
Hứa Vô Sanh nhìn ngón tay đang chần chừ của hắn.
“Đi xem phim không?”
Giang Trạch sửng sốt.
Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh. Đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên.
Không được.
Không thể đi.
Ở lại thêm nữa nhất định sẽ lộ.
Hai chữ “không đi” đã lên đến đầu lưỡi, nhưng Hứa Vô Sanh đã đứng dậy bước ra ngoài, hoàn toàn không có ý chờ hắn trả lời, cũng chẳng quay đầu nhìn hắn.
Giang Trạch cúi đầu, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo, bước chân nặng nề như đang ra pháp trường.
Mẹ nó, Giang Trạch, mày có chút tiền đồ được không?
Nói thẳng là không đi đi chứ!
Nhưng hắn vẫn vô dụng đi theo.
Hứa Vô Sanh chọn một phòng chiếu phim riêng.
Cửa đóng lại, đèn chính trong phòng đồng loạt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ dịu từ màn hình hắt xuống.
Hứa Vô Sanh chọn một bộ phim tình cảm.
Hình ảnh vừa xuất hiện, tiếng nhạc ái muội đã chậm rãi vang lên trong không gian kín.
Hắn hạ độ sáng xuống, sau đó đứng dậy.
Giang Trạch ngồi ở một đầu sofa, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Hai mắt hắn nhìn màn hình nhưng hoàn toàn không tập trung, chẳng xem lọt nổi thứ gì.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Lưng Giang Trạch càng thẳng, bả vai cũng căng cứng hơn.
Hứa Vô Sanh dừng lại bên cạnh hắn, không ngồi xuống.
Hắn cúi đầu nhìn người đang cứng đờ như khúc gỗ trên sofa. Ánh sáng từ màn hình hắt nghiêng lên sườn mặt Giang Trạch, đủ để nhìn thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động, hàm răng cũng đang siết chặt.
Hứa Vô Sanh thầm bật cười, cúi người, cố ý ghé sát lại.
Gần đến mức hơi thở phả bên tai Giang Trạch.
“Khương Khương.”
Giọng nói rất nhẹ, mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc.
Tai Giang Trạch đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Em đáng yêu thật đấy.”
Giang Trạch cứng đờ như một tảng đá, trong lòng điên cuồng mắng Hứa Vô Sanh mắt có vấn đề.
Nhưng đôi tai lại chẳng chịu nghe lời hắn. Sắc đỏ từ tai lan xuống cổ, ngay cả phần da sau vành tai cũng nhuốm màu.
Hứa Vô Sanh vẫn không lùi lại. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ chóp tai Giang Trạch xuống vành tai, rồi dừng trên mảng da đỏ ửng phía sau.
Lúc Hứa Vô Sanh ghé sát, Giang Trạch cứng người, nhưng có một khoảnh khắc hắn lại không hề né tránh.
Thậm chí còn vô thức nín thở.
Giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Thế nhưng Hứa Vô Sanh lại thong thả lùi ra.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Giang Trạch, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ để người bên cạnh ngửi thấy mùi hương trên người hắn.
Giang Trạch quả thật ngửi thấy.
Mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ, hơi lạnh.
Tim hắn càng đập nhanh hơn.
Do căng thẳng thôi.
Chắc chắn là căng thẳng.
Giang Trạch liên tục nhấn mạnh trong lòng.
Bộ phim tình cảm trên màn hình vẫn tiếp tục. Cảnh phim chuyển sang một nụ hôn mãnh liệt, hai nhân vật ôm lấy nhau, tiếng thở dốc xen lẫn trong nhạc nền.
Giang Trạch nhất thời chẳng biết nên đặt tay ở đâu.
Đặt trên đầu gối thì quá cứng nhắc, đặt xuống bên cạnh lại quá gần. Tay Hứa Vô Sanh đang ở ngay đó, đầu ngón tay hai người chỉ cách nhau vài centimet.
Hắn cũng chẳng biết nên nhìn đâu.
Trên màn hình là cảnh hôn.
Bên cạnh là Hứa Vô Sanh.
Giang Trạch dứt khoát cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối mình.
Tim đập quá nhanh.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết quy tất cả cho hai chữ căng thẳng.
Chắc chắn là vì hắn đang mặc đồ nữ trước mặt người anh em tốt nhất của mình, còn ngồi trong một căn phòng riêng xem phim tình cảm.
Đổi thành ai mà chẳng căng thẳng?
Không liên quan gì đến Hứa Vô Sanh.
Càng không liên quan đến câu “Em đáng yêu thật đấy” vừa rồi.
Liên quan cái quái gì chứ.
Giang Trạch nhắm mắt, miễn cưỡng thừa nhận rằng khoảnh khắc ấy tim mình quả thật đã đập nhanh hơn.
Nhưng không phải vì Hứa Vô Sanh.
Là vì bầu không khí.
Đúng, bầu không khí.
Thấy Hứa Vô Sanh dường như lại muốn tới gần, Giang Trạch lập tức đứng bật dậy.
Động tác quá gấp, đầu gối đập vào bàn trà.
Hắn hoảng loạn lùi lại hai bước, lấy điện thoại ra gõ chữ. Ngón tay run đến mức liên tục bấm sai, phải xóa đi gõ lại mấy lần.
【Em phải về trước rồi, lần sau gặp lại.】
Hứa Vô Sanh tựa trên sofa, ung dung nhìn hắn.
Ánh mắt từ đôi mắt Giang Trạch chuyển xuống những ngón tay run rẩy, rồi lại lướt qua lồng ngực đang khẽ phập phồng.
“Thì ra Khương Khương đã nghĩ đến lần hẹn hò tiếp theo rồi.”
Giang Trạch không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân.
Hắn không nói gì.
Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng về nhà.
Hứa Vô Sanh đứng dậy: “Tôi đưa em về.”
Giang Trạch vội vàng cúi đầu gõ chữ, động tác đẩy điện thoại sang gấp đến mức suýt tuột khỏi tay.
【Không cần đâu, em tự bắt xe được.】
Gõ xong, hắn lập tức xoay người bỏ đi.
Bước chân nhanh đến mức suýt tự vấp vào chân mình. Đến lúc mở cửa, tay còn run, đẩy hai lần mới mở được.
Hứa Vô Sanh nhìn cánh cửa vẫn còn đung đưa, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường, bóng người cao gầy đang bước nhanh về phía ven đường. Dáng đi cứng đờ, vai lưng căng chặt, trông chẳng khác nào đang chạy trốn.
Gió thổi tung mái tóc giả, Giang Trạch cuống quýt giơ tay giữ lại.
Hứa Vô Sanh nhìn hai giây rồi cúi đầu mở khung chat với “Khương Khương”.
Khóe môi hắn cong lên.
Một hàng chữ được gửi đi.
【Khương Khương, hôm nay em rất đáng yêu. Mong chờ lần hẹn hò tiếp theo.】
Giang Trạch vừa ngồi vào taxi thì điện thoại rung lên.
Hắn cúi đầu nhìn.
Trong khung chat là một câu:
【Mong chờ lần hẹn hò tiếp theo.】
Giang Trạch nhìn chằm chằm năm giây.
“Lần sau? Còn muốn có lần sau nữa à?”
Hắn úp điện thoại lên đùi, trong lòng âm thầm nghiến răng.
Hứa Vô Sanh, cậu thật sự cho rằng ông đây chiều cậu chắc.
