Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 24
Chương 24
Hứa Vô Sanh vừa hoàn thành một nhiệm vụ, suýt chút nữa đã bị tiếng gào của hệ thống làm thủng màng nhĩ.
【Ký chủ, ký chủ! Thế giới Trúc mã cao lãnh có độc giả muốn một kết cục HE! Hơn nữa còn có một độc giả thưởng tận ba mươi nghìn tích phân! Ba mươi nghìn đấy! Gần bằng tổng tích phân của mười thế giới nhiệm vụ cộng lại rồi!】
Hệ thống kích động đến mức dòng dữ liệu chạy loạn xạ. Màn hình ảo “bụp” một tiếng bật ra, trên bảng xếp hạng tiền thưởng, ID “Không Hối Hận” chễm chệ ở vị trí đầu tiên.
Con số vàng óng phía sau sáng đến chói mắt.
【Hay là chúng ta quay lại làm nhiệm vụ đi? Chỉ quay lại một chuyến thôi mà. Ký chủ nhìn xem, mọi người thích thế giới đó biết bao…】
Hứa Vô Sanh cau mày, mí mắt cũng chẳng buồn nâng.
“Không đi.”
Hệ thống lập tức im bặt.
Theo Hứa Vô Sanh qua mấy thế giới, nó đã quá hiểu tính hắn, không dám nhiều lời nữa.
Ngày hôm sau, Hứa Vô Sanh vừa tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ mới thì hệ thống đột nhiên phát cảnh báo.
【Ký chủ, ký chủ, không ổn rồi! Độc giả đứng đầu bảng thưởng kia tố cáo chúng ta! Người đó nói thế giới Trúc mã cao lãnh có hành vi vi phạm quy định. Hệ thống vừa kiểm tra ý thức thế giới, độ ổn định đang giảm mạnh, tuyến thế giới cũng bắt đầu lỏng lẻo!】
【Chủ hệ thống ra lệnh ký chủ phải lập tức tới bảo trì. Nếu không…】
Hệ thống nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại.
【Nếu không sẽ bị trừ một trăm nghìn tích phân!】
Ngón tay đang gõ lên tay vịn sofa của Hứa Vô Sanh khựng lại.
Đốt ngón tay thon dài dừng giữa không trung.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cái tên đang đứng đầu bảng thưởng.
Không Hối Hận.
Hứa Vô Sanh đọc thầm hai chữ ấy một lần.
Khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng trong mắt lại lạnh tanh.
Được.
Hắn nhớ rồi.
Hứa Vô Sanh đứng dậy, giọng bình thản.
“Đi.”
Hắn trở lại thế giới Trúc mã cao lãnh.
Trước khi rời khỏi nơi này năm đó, Hứa Vô Sanh đã dùng tích phân đổi một hệ thống ủy thác cao cấp tiếp quản thân thể nguyên chủ.
Vì vậy suốt năm năm qua, “Hứa Vô Sanh” vẫn luôn ở nước ngoài học tập, làm việc, cuộc sống không hề xuất hiện khoảng trống bất thường.
Vừa trở về, Hứa Vô Sanh lập tức đặt vé máy bay về nước.
Hắn tựa bên cửa sổ máy bay, nhìn thành phố dần hiện ra bên dưới tầng mây.
Trong đầu lại lướt qua cái ID kia.
Không Hối Hận.
Cùng với yêu cầu của người đó.
Một kết cục HE.
Sau khi về nước, Hứa Vô Sanh không vội liên lạc với bất kỳ ai.
Bao gồm cả Giang Trạch.
Đợi thu xếp ổn thỏa, hắn mới gửi cho cha nguyên chủ một tin nhắn, nói mình đã về.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một buổi chiều, Hứa Vô Sanh đứng ở trạm xe buýt, hai tay đút túi chờ xe.
Một chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua trước mặt, luồng gió cuốn lên mái tóc trước trán hắn.
Hứa Vô Sanh chỉ hơi nheo mắt, nhìn chiếc xe buýt đang chậm rãi tiến tới phía sau.
Xe dừng.
Hắn bước lên, chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Hứa Vô Sanh nghiêng mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa kính.
Phố xá bắt đầu lùi dần về phía sau.
Trong chiếc ô tô màu đen vừa đi qua, Giang Trạch đang ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.
Hắn vừa kết thúc một buổi xã giao, uống hơi nhiều, đầu óc còn choáng váng.
Cửa kính xe hạ xuống một khe nhỏ.
Giang Trạch vô tình mở mắt, nhìn ra ngoài.
Đồng tử hắn đột ngột co lại.
Ở trạm xe buýt bên đường, bóng người đang bước lên xe kia…
Dáng người cao gầy ấy.
Tấm lưng ấy.
Gương mặt mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám quên.
Là Hứa Vô Sanh.
Là Hứa Vô Sanh!
“Dừng xe!”
Giang Trạch gần như gào lên.
Tài xế giật mình, phản xạ đạp phanh.
Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Trạch đã đẩy cửa lao xuống.
Hắn chạy như điên về phía trạm xe buýt.
Gió tràn vào cổ họng, vừa khô vừa rát. Hắn chạy đến mức phổi gần như muốn nổ tung.
Nhưng khi hắn tới nơi, cửa xe buýt đã đóng lại.
Giang Trạch đứng bên đường, há miệng thở dốc, mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ phía sau của chiếc xe.
Rồi hắn nhìn thấy.
Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nghiêng một tầng sáng mỏng, đường nét thanh tú, thần sắc lạnh nhạt, cứ như người vừa bước ra khỏi một bức tranh.
Là Hứa Vô Sanh.
Thật sự là hắn.
Giang Trạch lập tức đuổi theo.
Nhưng chiếc xe buýt càng lúc càng xa.
Cuối cùng hắn không chạy nổi nữa, phải khom người chống hai tay lên đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Một lúc lâu sau, Giang Trạch mới đứng thẳng dậy, nhìn theo hướng chiếc xe đã biến mất.
Môi hắn run lên.
Hứa Vô Sanh đã trở về.
Thật sự trở về rồi.
Khi Giang Trạch về đến căn hộ, trời đã tối hẳn.
Hắn ngã vật xuống giường, lấy điện thoại ra, mở khung chat WeChat đã được ghim trên đầu suốt năm năm.
Tin nhắn cuối cùng là do hắn gửi.
Thời gian hiển thị năm năm trước.
【Hứa Vô Sanh, cậu chặn tôi rồi à?】
Bên cạnh là một dấu chấm than màu đỏ chói mắt.
Giang Trạch kéo lên trên.
Hắn từng gửi dự báo thời tiết.
Từng gửi lời chúc năm mới.
Từng hỏi:
【Dạo này cậu có khỏe không?】
Từng nói:
【Tôi mơ thấy cậu.】
Thậm chí còn từng tự mắng mình:
【Giang Trạch, mẹ kiếp, mày đừng gửi nữa.】
Nhưng phía sau mỗi tin nhắn đều là một dấu chấm than đỏ.
Giang Trạch úp điện thoại lên ngực, dùng sức nhắm mắt.
Khóe mắt dần ướt.
Hắn giơ cánh tay che mặt, giọng nghèn nghẹn bật ra khỏi cổ họng:
“Mày đuổi cái gì mà đuổi…”
“Người ta vốn chẳng muốn để ý đến mày.”
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác liên tục vang lên.
Hứa Vô Sanh về rồi.
Hắn cuối cùng cũng trở về rồi.
Giang Trạch trở mình, vùi mặt vào gối.
Một lúc sau, hắn đột ngột ngồi bật dậy, lôi một bộ đồ bóng rổ mặc vào rồi ra ngoài.
Hắn đi tới sân bóng ngoài trời gần nhà.
Từ căn hộ đi bộ tới đó chỉ mất bảy tám phút.
Giờ đã rất muộn, trên sân không còn ai ngoài Giang Trạch.
Hắn ôm bóng đứng trước vạch ném phạt, hít sâu một hơi.
Không nói gì.
Chỉ máy móc lặp đi lặp lại.
Ném bóng.
Nhặt bóng.
Ném.
Nhặt.
Mãi đến khi kiệt sức, Giang Trạch mới ném quả bóng sang một bên, ngửa mặt nằm vật xuống nền xi măng, há miệng thở dốc.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình thật nực cười.
Năm năm.
Người ta ở nước ngoài học tập, làm việc, sống cuộc đời của mình.
Còn hắn ở đây như một thằng ngu, chỉ vì biết Hứa Vô Sanh đã trở về mà chạy tới sân bóng hành hạ bản thân đến kiệt sức.
Chỉ vì vô tình nhìn thấy người ấy một lần trên xe buýt.
Giang Trạch dùng mu bàn tay che mắt, khẽ mắng:
“Đúng là chẳng có tiền đồ.”
Bỗng một cái bóng phủ xuống người hắn.
Vừa vặn chắn đi ánh đèn chói mắt.
Giang Trạch hé những ngón tay ra.
Có một người mặc đồ bóng rổ đứng ngược sáng trước mặt hắn.
Một tay ôm bóng.
Cúi đầu nhìn hắn.
Ánh đèn từ phía sau rơi xuống, soi rõ từng đường nét trên gương mặt ấy.
Xương mày.
Sống mũi.
Đường môi.
Cặp mắt lạnh lẽo quen thuộc.
Tim Giang Trạch đột ngột đập mạnh vào lồng ngực.
Mạnh đến mức gần như khiến hắn không thở nổi.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt kia.
Cổ họng khô khốc.
Phải rất lâu sau mới ép ra được ba chữ, giọng khàn đến mức chẳng giống chính mình.
“Hứa… Vô Sanh?”
Hứa Vô Sanh rũ mắt nhìn hắn, vẻ mặt không có gì thay đổi.
Hắn khẽ “ừ” một tiếng.
Sau đó đưa tay về phía Giang Trạch.
Bàn tay ấy thon dài, trắng lạnh, khớp xương rõ ràng. Dưới ánh đèn trông như một khối ngọc lạnh.
Giang Trạch nhìn bàn tay trước mặt, cả người ngây ra.
Hắn từng mơ thấy cảnh tượng này.
Vô số lần.
Trong mơ, Hứa Vô Sanh cũng đưa tay về phía hắn rồi nói:
Giang Trạch, chúng ta làm hòa đi.
Nhưng lần nào đến đây, hắn cũng tỉnh.
Chưa từng kịp nắm lấy tay Hứa Vô Sanh.
Mỗi lần mở mắt, gối đầu đều đã ướt.
Mà bây giờ…
Bàn tay ấy thật sự đang ở ngay trước mặt hắn.
Cách chưa tới nửa mét.
Giang Trạch đột ngột bật dậy muốn nắm lấy.
Nhưng vì động tác quá gấp, trước mắt hắn tối sầm trong chớp mắt, đầu gối đập mạnh xuống nền đất đau điếng.
Dù vậy, hắn vẫn nắm được.
Không phải mơ.
Giang Trạch ngẩng đầu.
Đôi mắt đen của Hứa Vô Sanh đang bình tĩnh nhìn hắn.
Đến lúc này, Giang Trạch bỗng chẳng biết tay chân còn lại nên đặt ở đâu.
Hắn hé miệng, giọng khô khốc.
“Cậu… về khi nào?”
“Mấy ngày trước.”
Giang Trạch muốn nhìn Hứa Vô Sanh thêm vài lần.
Nhưng lại sợ mình nhìn quá rõ.
Hắn chỉ có thể cưỡng ép bản thân quay mặt về phía sân bóng, dùng khóe mắt từng chút một phác lại đường nét của người bên cạnh.
Hứa Vô Sanh gầy hơn.
Cũng trắng hơn trước.
Giang Trạch nhìn đến mức mắt chua xót.
Sống mũi cũng cay lên.
Hắn có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tất cả đều nghẹn trong cổ họng.
Cuối cùng, Giang Trạch lấy hết can đảm, hít sâu một hơi.
“Hứa Vô Sanh, cậu…”
“Ca ca!”
Một giọng nữ mềm mại ngọt ngào đột ngột cắt ngang.
Giang Trạch quay đầu nhìn.
Không biết từ lúc nào, một cô gái trẻ đã đi tới bên cạnh Hứa Vô Sanh.
Cô búi tóc tròn, mặc một chiếc váy hoa, gương mặt trang điểm nhẹ tinh xảo. Khi cười, hai mắt cong cong.
Cô cực kỳ tự nhiên khoác lấy cánh tay Hứa Vô Sanh, gần như cả người đều dựa sát vào hắn.
Hứa Vô Sanh không đẩy cô ra.
Thậm chí chẳng hề nhúc nhích.
Đầu óc Giang Trạch lập tức trống rỗng.
Giống như bị ai đó dội thẳng một chậu nước đá từ trên đầu xuống.
Từ đỉnh đầu lạnh tới lòng bàn chân.
Máu trong người dường như đông cứng.
Tiếng tim đập bỗng trở nên vừa lớn vừa xa.
Trong đầu hắn chỉ còn một giọng nói.
Giang Trạch, mày nhìn rõ chưa?
Hắn có bạn gái rồi.
Bên cạnh hắn đã có người khác.
Mày còn mong chờ cái gì nữa?
Ánh mắt Giang Trạch dừng trên bàn tay đang khoác lấy cánh tay Hứa Vô Sanh hai giây.
Sau đó lập tức né đi như bị bỏng.
Hắn cúi đầu, nhìn đôi giày bóng rổ dính bụi của mình.
Một bên dây giày đã tuột.
Giang Trạch khom người định buộc lại.
Nhưng ngón tay run dữ dội.
Làm thế nào cũng không cầm nổi sợi dây nhỏ kia.
Hứa Vô Sanh cúi đầu nhìn bờ vai đang hơi run của hắn.
“Sao vậy?”
Hắn dừng một chút.
“Vừa rồi cậu định nói gì?”
Giang Trạch cắn môi, lắc đầu thật mạnh.
Động tác vừa nhanh vừa gấp, đến mức gân xanh bên cổ cũng căng lên.
Giọng mắc cứng trong cổ họng.
Phải rất vất vả hắn mới ép ra được:
“Không…”
“Không có gì.”
Giang Trạch đứng thẳng dậy.
Thậm chí không dám nhìn Hứa Vô Sanh thêm một lần.
Hắn đột ngột xoay người bỏ đi.
Gần như là chạy trốn.
Hốc mắt đã đỏ bừng, hơi nước nóng hổi không ngừng cuộn lên.
Giang Trạch nghiến chặt răng.
Hắn sợ mình chỉ chậm thêm một giây thôi, những giọt nước mắt đã nhịn suốt năm năm sẽ lập tức trào ra.
Những tình cảm mãnh liệt chôn sâu suốt năm năm cũng sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt Hứa Vô Sanh.
Mãi đến khi đi rất xa, bước chân Giang Trạch mới chậm lại.
Hắn giơ tay thô bạo lau mắt.
Mu bàn tay lập tức ướt một mảng.
Giang Trạch cúi nhìn, lại hung hăng lau thêm lần nữa.
Nhưng lau thế nào cũng không sạch.
Hắn cắn môi đến trắng bệch.
Giọng đặc nghẹn và giọng mũi.
“Mẹ kiếp…”
“Hứa Vô Sanh trở về chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Mày đau lòng cái gì?”
Vừa mắng chính mình, Giang Trạch vừa siết nắm tay đấm mạnh vào ngực.
Đấm vài cái.
Cuối cùng hắn nhắm mắt.
Mặc cho những giọt nước mắt bị kìm nén suốt năm năm im lặng chảy xuống.
“Đúng là mẹ kiếp…”
“Giang Trạch, mày đúng là chẳng có tiền đồ.”
Ở phía bên kia sân bóng, Hứa Vô Sanh rũ mắt, thản nhiên kéo cánh tay Hà Y Nhất ra khỏi người mình.
Động tác dứt khoát.
“Hà Y Nhất, đừng kéo tôi.”
Hà Y Nhất cũng không giận.
Người anh cùng mẹ khác cha này của cô vốn lạnh nhạt vô cùng. Cho phép cô tới gần ở khoảng cách vừa rồi đã là ngoại lệ hiếm hoi.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trạch vừa biến mất, tò mò hỏi:
“Ca ca, người vừa rồi là bạn anh à?”
“Anh ta lạ thật đấy.”
Hứa Vô Sanh không trả lời.
Hắn chỉ đút hai tay vào túi quần, xoay người đi về phía bóng tối ở đầu bên kia sân bóng.
Hà Y Nhất bĩu môi.
“Lần sau em không về nước với anh nữa đâu. Ngày mai em đi.”
Nói xong, cô cũng xoay người rời khỏi.
Hứa Vô Sanh đi trong bóng tối.
Hệ thống cẩn thận lên tiếng trong đầu hắn.
【Ờm… ký chủ, hình như Giang Trạch rất đau lòng.】
Hứa Vô Sanh không nói gì.
Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đáp trong lòng:
【Kết cục HE, tôi có thể cho.】
【Nhưng cho thế nào…】
【Tôi quyết định.】
Hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm:
【Cho nên ký chủ cố ý dẫn Hà Y Nhất tới đúng sân bóng mà gần đây Giang Trạch thường xuyên tới chơi à?】
Hứa Vô Sanh không trả lời.
