Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 3
- Home
- Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
- Chương 3 - Trúc mã cao lãnh, người yêu hai mặt 03
Trong phòng thay đồ của sân bóng, Hứa Vô Sanh mở tủ, lấy khăn ra rồi cúi mắt lau mồ hôi trên người. Hơi nóng sau khi vận động vẫn chưa tan hết, làn da trắng lạnh phủ một lớp ửng hồng nhàn nhạt. Hắn cởi bộ đồ thể thao đã ướt đẫm mồ hôi, chuẩn bị thay quần áo sạch. Đường nét vai lưng gọn gàng, vòng eo săn chắc thu hẹp, đường nhân ngư thấp thoáng nơi hông.
Ánh mắt Giang Trạch bất giác dừng trên eo hắn.
Chính hắn cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Có lẽ vì vừa bị hành quá thảm trên sân nên đầu óc còn chưa tỉnh, cũng có thể vì hôm nay Hứa Vô Sanh trông khác trước. Nhưng khác ở đâu, hắn lại không nói được.
“Nhìn đủ chưa?”
Hứa Vô Sanh không ngẩng đầu, giọng vẫn lạnh nhạt.
Giang Trạch lập tức hoàn hồn, vành tai nóng bừng. Hắn vội dời mắt, cứng miệng: “Ai nhìn cậu! Tôi cũng đâu phải không có!”
Như để chứng minh, hắn kéo vạt áo lên, để lộ vòng eo săn chắc do tập luyện quanh năm. Cơ bụng rõ nét, đường nhân ngư sâu gọn, hoàn toàn là vóc dáng tiêu chuẩn. Hắn còn cố ý vỗ lên hông mình hai cái, phát ra tiếng chắc nịch.
Hứa Vô Sanh thản nhiên liếc qua rồi dời mắt.
“Béo. Có mỡ thừa.”
“Hứa Vô Sanh, cậu nói nhảm!”
Giang Trạch lập tức cúi xuống, kéo áo lên soi tới soi lui tìm “mỡ thừa”. Bụng không có, hai bên eo cũng chẳng có. Hắn hận không thể cởi sạch ra kiểm tra một lượt.
“Cậu mù à? Tôi béo chỗ nào? Đây gọi là vóc dáng tiêu chuẩn!”
Hứa Vô Sanh không đáp. Hắn cúi đầu cầm áo lên, mái tóc vụn rũ xuống trán che khuất nửa đôi mắt. Những ngón tay thon dài thong thả kéo áo qua người.
Giang Trạch vẫn nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng bắt gặp khóe môi Hứa Vô Sanh khẽ cong lên.
Rất nhẹ, thoáng qua rồi biến mất.
Giang Trạch ngẩn người.
Hóa ra Hứa Vô Sanh cười trông như vậy?
Ngay sau đó hắn lập tức phản ứng lại.
“Cậu chơi tôi đấy à?”
Lửa giận bùng lên, Giang Trạch nóng đầu, giơ tay vỗ thẳng một cái lên lưng Hứa Vô Sanh.
“Bốp!”
Âm thanh vang lên đặc biệt rõ trong phòng thay đồ trống trải, thậm chí còn có chút vọng lại.
Động tác của Hứa Vô Sanh khựng lại.
Hắn không lập tức quay người, cứ đứng quay lưng về phía Giang Trạch như vậy khoảng hai giây. Chỉ hai giây ngắn ngủi, căn phòng đã yên tĩnh đến mức dường như nghe được cả tiếng điện khe khẽ từ bóng đèn trên trần.
Tay Giang Trạch vẫn còn lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay tê nhẹ vì cú vỗ vừa rồi. Lúc này hắn mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.
Hứa Vô Sanh nhỏ nhen lại thù dai. Lần trước hắn chỉ nói xấu mấy câu đã bị kéo ra một chọi một rồi hành đến không ngẩng nổi đầu. Lần này hắn còn trực tiếp động tay?
Xong rồi.
Hứa Vô Sanh chậm rãi quay đầu.
Gương mặt hắn lạnh tanh. Đôi mắt màu nhạt nhìn Giang Trạch không chút cảm xúc.
Cả người Giang Trạch cứng đờ, da đầu tê rần. Hắn cười khan, cố cứu vãn tình hình: “Tôi… tôi lỡ tay. Cậu tin không?”
Hứa Vô Sanh không nói, chỉ nhìn hắn.
Bị nhìn đến phát rét, Giang Trạch quay người định chạy.
Ngay giây tiếp theo, cánh tay hắn bị túm lại.
Sức lực lớn đến quá đáng. Giang Trạch còn chưa kịp phản ứng đã bị ép mạnh lên tủ đồ. Lưng va vào lớp kim loại lạnh buốt, phát ra một tiếng trầm đục. Hứa Vô Sanh áp sát phía trước, vai chặn ngang xương quai xanh, đầu gối chen giữa hai chân hắn, ghim người hắn tại chỗ đến mức không thể nhúc nhích.
“Muốn chạy?”
Giọng nói trầm thấp rơi sát bên tai, từng chữ như được nghiền ra từ cổ họng, mang theo cảm giác áp bức khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Tim Giang Trạch đột nhiên đập nhanh.
Bị dọa thôi.
“Hứa Vô Sanh, tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ… chỉ đùa với cậu một chút!”
Hứa Vô Sanh vẫn không đáp.
Một tay hắn giữ vai Giang Trạch, tay còn lại lấy chiếc khăn đặt trên tủ, thong thả lau chỗ vừa bị vỗ. Động tác rất nhẹ, rất chậm, như thể đang lau đi thứ gì bẩn thỉu.
Giang Trạch nhìn động tác ấy, trong lòng bỗng hụt đi một nhịp.
Hắn không nói rõ được cảm giác đó là gì, chỉ thấy dường như giữa mình và Hứa Vô Sanh bỗng xuất hiện một lớp ngăn cách vô hình.
Trước đây giữa họ chưa từng có thứ đó.
Cảm giác bị ghét bỏ ấy còn khó chịu hơn bị ăn một cái tát.
Lau xong, Hứa Vô Sanh ném khăn vào tủ, chỉnh lại quần áo rồi rũ mắt nhìn Giang Trạch vẫn đang bị mình giữ chặt. Vẻ mặt hắn không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như băng.
“Giang Trạch.”
Hắn chậm rãi nhả từng chữ.
“Vì sao cậu cứ thích thử giới hạn kiên nhẫn của tôi?”
“Tôi chỉ đùa một chút thôi mà…”
“Tôi không thích kiểu đùa này.”
Hứa Vô Sanh cắt ngang.
Hắn buông tay, lùi về sau một bước.
Sự kìm giữ biến mất. Lưng Giang Trạch vẫn áp lên cánh tủ lạnh buốt, khoảng trống trước người đột nhiên rộng ra, hơi lạnh lập tức ùa vào.
Hắn không bỏ chạy ngay.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh vừa rồi khiến hắn không thoải mái. Cảm giác như bị đối phương xem thành người xa lạ khiến trong lòng hắn khó chịu một cách vô cớ.
Hứa Vô Sanh rũ mắt, không nhìn hắn nữa. Hắn cầm túi lên, xoay người định rời đi. Đi được hai bước, hắn chợt dừng lại.
“Lần sau…”
Không quay đầu, giọng hắn vẫn lãnh đạm.
“Sẽ không chỉ lau một cái là xong đâu.”
Nói rồi hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Giang Trạch đứng một mình trong phòng thay đồ, lưng vẫn dựa vào tủ, tim đập nhanh đến mức không bình thường.
Hắn tự quy tất cả cho việc bị dọa.
Đúng, chắc chắn là bị dọa.
Bộ dạng vừa rồi của Hứa Vô Sanh, đổi thành ai mà chẳng sợ.
Giang Trạch cúi đầu nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm giác tê nhẹ sau cú vỗ ban nãy.
Hắn siết tay lại rồi thả ra.
“Mẹ nó.”
Tiếng chửi nhỏ vang lên giữa căn phòng trống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Về đến nhà tắm rửa xong, Giang Trạch nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Hắn nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Hứa Vô Sanh rất lâu. Chỉ là một màu đen thuần, chẳng có gì cả, nhìn thôi cũng khiến tâm trạng người ta khó chịu.
Đệt.
Hứa Vô Sanh lại còn bảo “lần sau sẽ không chỉ lau một cái là xong”.
Chẳng phải hắn chỉ vỗ cậu ta một cái thôi sao?
Chẳng lẽ lần sau còn định đánh hắn?
Lại còn ghét bỏ hắn!
Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, từng ngủ chung một giường, thậm chí mặc chung cả quần áo.
Giang Trạch càng nghĩ càng tức, mở khung chat rồi gõ liên tục:
【Hứa Vô Sanh, cậu có cần làm quá thế không?】
【Tôi chẳng qua chỉ vỗ cậu một cái thôi mà?】
【Cậu mẹ nó cũng nhỏ nhen quá rồi đấy.】
【Nói gì đi chứ.】
Gửi đi.
Một dấu chấm than đỏ hiện lên.
Giang Trạch nhìn chằm chằm màn hình, đồng tử co lại.
Bị chặn?
Hứa Vô Sanh chặn hắn?
Hắn bật phắt dậy khỏi giường, suýt ném văng cả điện thoại. Vừa tức vừa ngơ ngác, đầu óc ong ong.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Vô Sanh chưa từng chặn hắn.
Hai người từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, từng mắng nhau, nhưng chưa bao giờ đi đến bước chặn liên lạc.
Chặn hắn là có ý gì?
Trong mắt Giang Trạch lúc này chỉ còn dấu chấm than đỏ chói kia.
Hắn ném điện thoại xuống giường rồi nằm vật ra, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Hứa Vô Sanh từ nhỏ đã mang cái bộ dạng chết tiệt ấy, ít nói, chẳng thích giải thích, nhưng trước đây chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy.
Chẳng phải chỉ vỗ một cái thôi sao?
Có cần đến mức này không?
Giang Trạch chộp điện thoại lên, gọi thẳng sang.
Tút — tút — tút —
Không ai nghe.
Gọi lại.
Vẫn không ai nghe.
Hắn nghiến răng, gọi hết lần này đến lần khác. Lần ba, lần bốn, lần năm.
Mỗi tiếng chuông chờ đều như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng hắn.
Lúc này, Hứa Vô Sanh đang chơi game.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện một dãy số lạ.
Hắn biết là ai.
Không nghe.
Tiếp tục chơi.
Đến cuộc gọi thứ tư, hắn mới liếc màn hình một cái, sau đó thong thả đánh xong ván game rồi mới nhấn nghe.
“Nói.”
Đầu bên kia im lặng một giây.
Ngay sau đó, giọng Giang Trạch nổ tung: “Hứa Vô Sanh! Cậu dám chặn tôi! Lập tức ra đây đua xe! Tôi phải hành cậu khóc mới thôi!”
Âm lượng lớn đến mức loa điện thoại cũng rung lên.
Hứa Vô Sanh đưa máy ra xa một chút, thản nhiên đáp: “Không đi.”
“Cậu sợ à?”
“Không có cược. Chán.”
Hắn cúp máy.
Điện thoại lại rung.
Lần thứ năm, hắn mới nghe.
“Nói.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Giang Trạch hít sâu. Rõ ràng hắn đang cố ép cơn giận xuống.
“Ai bảo không có cược!” Giọng hắn vẫn đầy bực bội, nhưng đã nhỏ hơn lúc nãy. “Ai thua thì phải đồng ý với người thắng một yêu cầu!”
Đầu dây bên này im lặng hai giây.
“Có vẻ cậu rất tự tin.”
Giọng Hứa Vô Sanh nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.
“Nửa tiếng. Gửi địa chỉ cho tôi.”
Cúp điện thoại, Hứa Vô Sanh tựa lưng vào ghế, chậm rãi xoay chiếc điện thoại trong tay. Trên màn hình vẫn còn tin nhắn cuối cùng Giang Trạch gửi trước khi bị chặn:
【Đồ nhỏ nhen!】
Hắn nhìn hai giây.
Khóe môi khẽ động, gần như không thể nhận ra.
Hệ thống hỏi: 【Ký chủ, anh thật sự đi à?】
“Đương nhiên.”
Hứa Vô Sanh bỏ điện thoại vào túi, cầm chìa khóa xe lên.
“Hắn tự tin như vậy…”
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa.
“Thì phải để hắn biết thế nào gọi là bị đánh cho tỉnh.”
