Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 30
Chương 30
Quỳnh Lâm yến.
Đến lúc ngồi xuống, Hứa Vô Sanh mới phát hiện chỗ của mình nằm rất gần Thích Phong.
Thích Phong mặc một thân thường phục đỏ sẫm, đôi mắt đào hoa nửa khép, chán chường xoay chén rượu trong tay.
Mấy quan viên xung quanh muốn tới bắt chuyện, nhưng đều bị dáng vẻ người sống chớ lại gần của hắn chặn trở về.
Sau khi lễ thụ quan kết thúc, rượu qua ba tuần, Thích Phong bên cạnh cuối cùng cũng động.
“Hứa Trạng Nguyên?”
Hắn lười biếng nghiêng người, lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm, tiện tay ném xuống trước mặt Hứa Vô Sanh.
Chính là chiếc túi thơm ban ngày hắn đã ném cho Hứa Vô Sanh khi dạo phố.
Hứa Vô Sanh cúi mắt nhìn.
“Tiểu Hầu gia có ý gì?”
Khóe môi Thích Phong cong lên.
Đôi mắt đào hoa mang theo cảm giác áp bức rõ rệt.
“Đồ của bản hầu, trước giờ chưa từng có ai dám vứt.”
“Hứa đại nhân…”
“Ngươi là người đầu tiên.”
Âm thanh xung quanh lập tức nhỏ xuống.
Thích Phong cúi người ghé sát lại.
Ngón tay hắn móc lấy cổ áo Hứa Vô Sanh, giọng đè thấp:
“Hứa đại nhân còn không chịu cầm lên…”
“Là muốn bản hầu tự tay mời ngươi sao?”
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Thích Phong có thể ngửi thấy hơi thở thanh lãnh phảng phất trên cổ áo Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh rũ mắt, nhìn ngón tay đang móc lấy cổ áo mình.
Một lát sau, hắn đưa tay nhặt chiếc túi thơm lên.
Đưa về phía Thích Phong.
Thích Phong giơ tay định nhận.
Hứa Vô Sanh buông tay.
Chiếc túi thơm lại rơi xuống mặt bàn.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Ngay cả tiếng đàn sáo dường như cũng nhỏ đi vài phần.
“Hầu gia, vật quy nguyên chủ.”
Hứa Vô Sanh đứng dậy, chắp tay.
“Hạ quan tửu lượng không tốt, xin phép cáo lui trước.”
Nói xong, hắn xoay người định đi.
“Hứa đại nhân gấp gì chứ?”
Giọng Thích Phong từ phía sau truyền tới, mang theo ý cười.
“Mới có chút rượu thế này đã không chịu nổi rồi?”
“Đứng lại.”
“Bản hầu kính ngươi một ly.”
Hứa Vô Sanh dừng bước.
Quay đầu.
Thích Phong đã cầm chén rượu đi tới trước mặt hắn.
Đôi mắt đào hoa nheo lại, khóe môi vẫn mang theo nụ cười.
Hắn nâng chén.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
Không động.
Thích Phong chờ một nhịp.
Sau đó dường như “không cẩn thận”, cổ tay chợt lệch đi.
Rượu trong chén lập tức đổ xuống.
Không nghiêng không lệch, vừa vặn hắt hết lên cổ áo Hứa Vô Sanh.
Rượu men theo cổ áo màu trắng ngà chảy xuống, thấm ướt một mảng vải lớn.
Vạt áo ướt dính sát vào làn da, phác họa đường cong xương quai xanh lạnh trắng như ngọc.
Cả bàn tiệc lặng ngắt.
Ánh mắt Thích Phong dừng ở nơi ấy một thoáng.
Sau đó mới nhẹ tênh nói:
“Aiya, trượt tay.”
“Hứa đại nhân đừng trách.”
Trong giọng điệu lại chẳng có lấy nửa phần xin lỗi.
Hắn thong thả nhận chiếc khăn từ người hầu, lau tay rồi tiện tay ném về phía Hứa Vô Sanh.
Chiếc khăn nhẹ nhàng rơi xuống.
Hứa Vô Sanh không nhận.
Hắn cúi đầu nhìn cổ áo ướt đẫm của mình, chậm rãi dùng đầu ngón tay vê phần vải đã thấm rượu.
Sau đó ngẩng đầu.
Nhìn Thích Phong.
Khóe môi lại cong thành nụ cười ôn nhuận.
“Ly rượu này của Hầu gia…”
“Hạ quan nhận.”
Giọng không lớn.
Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ.
Nói xong, Hứa Vô Sanh xoay người rời đi.
Mũi giày hắn giẫm thẳng lên chiếc khăn Thích Phong vừa dùng rồi thong dong bước qua.
Sống lưng vẫn thẳng.
Bước chân vẫn ung dung.
Phía sau thấp thoáng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.
“Hứa Trạng Nguyên này… sao lại cố tình chọc phải hắn? E là sắp xui xẻo rồi.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi…”
Những lời ấy rất nhanh bị tiếng đàn sáo che lấp.
Thích Phong đứng nguyên tại chỗ.
Trong tay vẫn cầm chiếc chén đã cạn.
Hắn nhìn bóng lưng Hứa Vô Sanh, đôi mắt chậm rãi nheo lại.
“Hứa Vô Sanh…”
Cái tên ấy bị hắn nghiến nhẹ giữa hai hàm răng.
Giọng rất thấp.
Hứa Vô Sanh bước ra khỏi cổng Lễ Bộ.
Gió đêm thổi thẳng vào mặt.
Vết rượu nơi cổ áo đã bắt đầu lạnh.
Hắn không lau.
Cứ mặc cho lớp vải ướt dính sát vào da, hơi lạnh theo xương quai xanh từ từ lan xuống.
【Hệ thống: Ký chủ, hắn cố ý đấy.】
Hứa Vô Sanh không đáp.
Hắn cúi đầu nhìn cổ áo mình.
Rượu đã lạnh hẳn.
Dính trên người rất khó chịu.
Khó chịu…
Hứa Vô Sanh ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Ánh trăng bị mây che hơn nửa, trên đường cũng chẳng còn bao nhiêu người.
Vậy thì…
Cũng nên cho hắn chút kích thích.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hứa Vô Sanh trở về dịch quán, đóng cửa phòng.
Hắn lục từ đáy hành lý ra một bộ y phục dạ hành cùng chiếc mặt nạ trơn.
Hệ thống lập tức kinh hãi.
【Hệ thống: Ký chủ, ngài định tới Hầu phủ sao? Hắn tối nay vừa đắc tội ngài, bây giờ ngài tới đó, người đầu tiên hắn nghi ngờ chắc chắn là ngài…】
Hứa Vô Sanh đeo mặt nạ lên.
Chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lùng.
【Không có chứng cứ thì nghi ngờ cũng vô dụng.】
Hắn khẽ chỉnh cổ tay áo.
【Chẳng phải hắn muốn biết tôi có chịu nổi đánh không sao?】
【Vậy để hắn chịu thử.】
Hệ thống im lặng.
Nó biết ngay mà.
Hứa Vô Sanh đẩy cửa sổ.
Gió đêm tràn vào, lập tức thổi tắt ánh nến trong phòng.
Một bóng đen nhảy ra ngoài, men theo phần tối dưới mái hiên lao nhanh về phía Hầu phủ.
Hầu phủ.
Thích Phong đang ngồi bên bàn.
Trong tay vẫn xoay chiếc túi thơm đã bị vò đến nhăn nhúm.
Ngọn nến trên bàn chợt lay động.
Hắn ngẩng đầu.
Cửa sổ mở ra.
Một bóng đen lật người tiến vào, đáp xuống đất không một tiếng động.
Phản ứng của Thích Phong cực nhanh.
Hắn xoay người tung một quyền.
Hứa Vô Sanh nghiêng đầu tránh khỏi.
Một tay lập tức khóa cổ tay Thích Phong rồi vặn ngược ra sau.
Tay còn lại bóp lấy gáy hắn.
Ầm một tiếng.
Thích Phong bị ép mạnh xuống bàn.
Một bên mặt hắn dán lên mặt bàn lạnh ngắt.
Chiếc túi thơm bị vò nhăn nằm ngay trước mắt.
Thích Phong giãy mạnh.
Không nhúc nhích nổi.
Hứa Vô Sanh hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng.
Một tay vẫn giữ chặt gáy Thích Phong.
Tay kia giơ lên.
Một quyền nện xuống hõm vai.
“Ưm…”
Thích Phong bật ra một tiếng rên trầm, cơ thể lập tức cong lên.
Quyền thứ hai.
Nện vào eo sườn.
Hàm răng Thích Phong nghiến chặt.
Gân xanh nơi thái dương nổi lên.
Quyền thứ ba.
Xương sườn.
Một tiếng rên đau lại bật ra.
Thích Phong chống tay lên bàn định đứng dậy, nhưng hai chân đã hơi mềm đi.
Hứa Vô Sanh dừng lại.
Bàn tay giữ gáy hắn cũng hơi nới lỏng.
Thích Phong nghiêng đầu.
Ánh mắt hung ác đến đáng sợ.
Hứa Vô Sanh cúi xuống nhìn hắn.
Sau lớp mặt nạ, đôi mắt kia không hề có chút cảm xúc.
Chỉ lạnh lùng nhìn xuống.
Như đang đợi hắn hồi sức.
Lại giống như đang thong thả thưởng thức dáng vẻ đau đớn của hắn.
Sau đó…
Hứa Vô Sanh xoay người.
Lật qua cửa sổ rời đi.
Toàn bộ quá trình chưa tới hai mươi nhịp thở.
Thích Phong quỳ dưới đất, há miệng thở dốc.
Hõm vai.
Eo sườn.
Xương sườn.
Chỗ nào cũng đang đau nhức dữ dội.
Hắn chống mép bàn, chậm rãi đứng dậy.
Tay vẫn còn hơi run.
Thích Phong cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Bỗng nhiên bật cười.
“Thú vị.”
Giọng rất thấp.
Nhưng ánh mắt lại lạnh đến cực điểm.
“Đã lâu lắm rồi…”
“Không có ai dám khiến bản hầu đau như vậy.”
Hắn bước tới cửa sổ.
Đẩy ra.
Gió đêm lập tức ùa vào.
Bên ngoài chẳng còn gì.
Thích Phong tựa vào khung cửa, nhắm mắt.
Trong đầu chậm rãi tua lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Quyền pháp của người kia.
Thân pháp của người kia.
Và cuối cùng…
Đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống ấy.
Hờ hững.
Khinh miệt.
Lạnh băng.
Thích Phong mở mắt.
Nhìn chằm chằm vào màn đêm.
Không có chứng cứ.
Nhưng hắn chợt nhớ tới một người.
Đôi mắt ấy…
Cái lạnh từ trên cao nhìn xuống ấy…
Trùng khớp với ánh mắt của một người hắn vừa gặp ở Quỳnh Lâm yến ban ngày.
Là hắn.
Thích Phong bật cười.
Hắn đóng cửa sổ lại, chậm rãi trở về bên giường rồi nằm xuống.
Từ trong tay áo, hắn lấy ra chiếc túi thơm đã bị vò đến nhăn nhúm.
Giơ trước mắt.
Ngón cái lặp đi lặp lại vuốt qua nơi Hứa Vô Sanh từng nắm.
Hơi ấm ở đó đã sớm tan hết.
Nhưng chẳng hiểu sao…
Hắn luôn có cảm giác nơi ấy vẫn còn lưu lại thứ gì đó.
Thích Phong trở mình.
Xương sườn cấn xuống ván giường, lập tức truyền tới một cơn đau âm ỉ.
Không giống vết thương do đao kiếm.
Mà giống như có người vừa để lại thứ gì đó sâu trong xương cốt hắn.
Trong bóng tối, Thích Phong ép cái tên kia xuống đầu lưỡi.
Không đọc thành tiếng.
Nhưng chỉ cần nhắm mắt…
Đôi mắt ấy lại hiện lên.
Trên đường trở về dịch quán, Hứa Vô Sanh tháo mặt nạ xuống.
【Hệ thống: Ký chủ, ngài làm vậy chỉ để hả giận sao?】
“Dẫn quân vào rọ thôi.”
Hứa Vô Sanh đẩy cửa dịch quán.
Hắn cởi y phục dạ hành, gấp lại ngay ngắn.
Đánh hắn…
Chỉ là thủ đoạn.
Nhốt mãnh thú vào lồng…
Mới là mục đích.
Trong bóng tối, khóe môi Hứa Vô Sanh khẽ cong lên.
Bị người ta nắm trong lòng bàn tay…
Nhưng lại không sao nuốt trôi được cục tức ấy.
Đó mới chỉ là bắt đầu.
