Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 36

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 36
Prev
Next

Chương 36

Năm ngày sau, vụ án được phá.

Ám vệ đứng ngoài thư phòng, hạ giọng bẩm báo:

“Hầu gia, hung thủ vụ án quân lương đã điều tra ra, là Hộ Bộ Lang trung Triệu Truyền Tân. Hôm nay Thập điện hạ được bệ hạ khen ngợi trên triều, thăng làm Đại Lý Tự chính.”

Trong thư phòng không có tiếng đáp.

Ám vệ đợi một lát rồi nói tiếp:

“Hứa đại nhân tra từ ghi chép vận chuyển đường thủy của Thủy Vận Ty. Quân lương được vận chuyển bằng đường thủy, Thủy Vận Ty đều lưu lại thời gian nhập kho, số hiệu thuyền và tên quan áp tải của từng lô lương thực. Hứa đại nhân đối chiếu một lượt, phát hiện thời gian nhập kho của ba lô không khớp với phiếu phân phối của Binh Bộ.”

“Phiếu phân phối trong tay Triệu Truyền Tân là giả. Hắn lấy một lô lương cũ giả làm lương mới, nuốt riêng phần chênh lệch. Tổng cộng có bảy người liên quan, Binh Bộ, Hộ Bộ và Thủy Vận Ty đều có người bị cuốn vào.”

“Hộ Bộ Lang trung Triệu Truyền Tân… là người của Đức Vương.”

Bên trong yên tĩnh trong chốc lát.

Cửa thư phòng mở ra.

Thích Phong bước ra.

“Thủy Vận Ty.”

Hắn tựa vào khung cửa, đôi mắt đào hoa nửa khép, khóe môi cong lên nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

Triệu Truyền Tân là người của Đức Vương, hắn đương nhiên biết.

Bởi vì một vài manh mối trong hồ sơ vốn là do hắn sai người nhét vào.

Cái bẫy của Đức Vương quá vụng về, hắn chẳng qua thuận tay thêm một bó củi, rồi dẫn ngọn lửa cháy ngược về dưới chân Đức Vương mà thôi.

Hắn không quan tâm Đức Vương có thoát thân được hay không.

Điều hắn muốn biết là…

Hứa Vô Sanh vì bảo vệ Thập hoàng tử, rốt cuộc có thể đi đến mức nào.

“Đức Vương sẽ không chịu để yên đâu.” Thích Phong nói rất khẽ. “Cứ để bọn chúng cắn nhau.”

Hắn khẽ cười.

“Hứa Vô Sanh, cứ chờ xem.”

“Người ngươi muốn bảo vệ… chẳng qua chỉ là một tên phế vật.”

Nói xong, hắn xoay người trở vào thư phòng, đóng cửa lại.

Ngày hôm sau, sau khi tan triều.

Thích Phong vừa bước khỏi đại điện đã nhìn thấy Hứa Vô Sanh và Kỳ Việt đang đi phía trước.

Hắn sải bước đuổi theo, dừng lại bên cạnh Hứa Vô Sanh rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Hứa đại nhân, mưu tính hay lắm.”

Hứa Vô Sanh hơi chắp tay với hắn, không nhanh không chậm đáp:

“Thích hầu gia quá khen.”

Thích Phong tiến sát thêm một bước, ghé bên tai hắn cười khẽ.

“Hứa đại nhân thật sự càng lúc càng khiến bản hầu phải nhìn bằng con mắt khác.”

Ánh mắt hắn tựa lưỡi rắn, chậm rãi bò dọc trên người Hứa Vô Sanh, từ bên cổ xuống tận vòng eo.

Hứa Vô Sanh chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, không nói gì, tiếp tục rời đi cùng Kỳ Việt.

Thích Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người sóng vai đi xa.

Không biết Kỳ Việt nói câu gì với Hứa Vô Sanh, hai người hơi nghiêng về phía nhau.

Nụ cười nơi khóe môi Thích Phong chậm rãi biến mất.

Ánh mắt tối xuống.

Vẫn không ngoan như vậy…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm đó, Thích Phong xách một bầu rượu tới tìm Hứa Vô Sanh.

Hắn tựa bên khung cửa, đôi mắt đào hoa nửa khép, trong tay xách bầu rượu, khóe miệng vẫn treo nụ cười.

“Hứa đại nhân, uống với bản hầu hai chén?”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái, không từ chối.

Thích Phong đi vào, rót đầy hai chén rồi đẩy một chén tới trước mặt hắn.

Hứa Vô Sanh nâng chén rượu, vừa đưa tới bên môi, giọng hệ thống lập tức vang lên trong đầu.

【Ký chủ, đừng uống! Trong rượu có thuốc.】

【Thuốc gì?】

【Thuốc khiến người ta mất sức.】

Hứa Vô Sanh cụp mắt nhìn rượu trong chén. Ánh nến lay động trên mặt rượu trong veo.

【Không cần quản. Lát nữa giải.】

Hắn đưa chén lên môi, uống cạn một hơi.

Dư quang thoáng thấy khóe miệng Thích Phong cong lên cao hơn.

Hứa Vô Sanh đặt chén xuống, sắc mặt không đổi.

Hai chén.

Ba chén.

Cũng gần đủ rồi.

Hứa Vô Sanh đưa tay day huyệt thái dương, khẽ nhíu mày.

“Thích hầu gia, hạ quan tửu lượng không tốt. Mời về cho.”

Giọng hắn thấp hơn bình thường vài phần.

Dược hiệu đã bắt đầu phát tác, sức lực trong tứ chi như bị rút sạch, đầu ngón tay cũng hơi tê dại.

Thích Phong không động.

Hắn ghé lại gần hơn, đôi mắt đào hoa sáng rực vẻ xấu xa.

“Hứa đại nhân, ngươi làm sao vậy?”

Giọng nói rất thấp, rõ ràng biết còn cố hỏi, mang theo sự vui vẻ ác liệt.

Hứa Vô Sanh hơi nghiêng đầu, muốn tránh gương mặt đang tiến sát lại.

Thích Phong lập tức đưa tay giữ cằm hắn, không cho né.

Sau đó cúi xuống hôn.

Thô bạo.

Mạnh mẽ.

Răng va vào môi dưới Hứa Vô Sanh, làm bật ra một giọt máu.

Thích Phong không nhắm mắt.

Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ độ cong từng sợi mi của Hứa Vô Sanh, cũng cảm nhận được nhiệt độ trong hơi thở của người kia.

Hứa Vô Sanh cũng không nhắm mắt.

Hắn đang đợi.

Đợi đến khi bàn tay Thích Phong bắt đầu không an phận trượt xuống.

【Giải thuốc.】

Dược hiệu lập tức bị hệ thống loại bỏ.

Sức lực trở lại tứ chi, cảm giác tê nơi đầu ngón tay cũng biến mất.

Hứa Vô Sanh đột ngột giơ tay, bóp lấy cổ Thích Phong rồi đẩy mạnh hắn ra.

Lưng Thích Phong va vào mép bàn.

Bầu rượu đổ xuống, rượu chảy tràn khắp mặt bàn.

Hứa Vô Sanh không dừng lại.

Hắn siết cổ Thích Phong, từng chút một tăng lực, ép người kia vào cạnh bàn.

Sắc mặt Thích Phong từ trắng chuyển sang đỏ, rồi dần tím tái. Môi hắn hé mở nhưng không thể thở nổi, khóe mắt vì ngạt mà sinh ra một tầng nước mắt.

Thế nhưng đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh.

Đôi mắt đào hoa cong lên.

Nụ cười nơi khóe miệng thậm chí còn ngày càng sâu.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, đáy mắt không có lấy một tia nhiệt độ.

Mãi đến khi hơi thở của Thích Phong biến thành những tiếng hút khí đứt quãng, hắn mới buông tay.

Thích Phong chống mép bàn, từng ngụm từng ngụm hít thở.

Cổ họng nóng rát đến đau đớn, nhưng hắn không lùi, càng không chạy.

Hắn cúi đầu, sờ lên chiếc cổ đã bị bóp đỏ rồi bật cười.

Sau đó giơ tay, dùng ngón cái lau khóe môi mình.

Trên đó dính máu của Hứa Vô Sanh, là lúc vừa hôn làm rách môi hắn.

Thích Phong đưa ngón tay lên trước mắt, nhìn vệt đỏ sẫm trong lòng bàn tay.

Rồi cho ngón tay vào miệng, chậm rãi liếm sạch.

“Hứa đại nhân…”

Giọng hắn đã khàn đến gần như không nghe rõ.

“Máu của ngươi… cũng lạnh.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Đôi mắt đào hoa dưới ánh nến đã phiếm đỏ, sáng đến đáng sợ. Trên cổ còn hằn rõ những vết ngón tay xanh tím đan xen, đặc biệt chói mắt dưới ánh đèn.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh lạnh như lưỡi đao.

“Cút.”

Thích Phong đứng thẳng người, cầm bầu rượu còn hơn nửa trên bàn rồi xoay người đi về phía cửa.

Bước chân chậm hơn bình thường.

Đến cửa, hắn bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Không nói gì.

Chỉ chậm rãi kéo khóe miệng thành một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Sau đó mở cửa rời đi.

Cửa đóng lại.

Tiếng bước chân dần xa.

Hứa Vô Sanh đứng dưới ánh nến, giơ tay lau môi. Đầu ngón tay dính một chút máu.

Hắn nhìn thoáng qua rồi mặt không cảm xúc vê sạch.

Từ ngày đó trở đi, thiệp mời của Thích Phong càng ngày càng nhiều.

Hết phong này đến phong khác được đưa tới.

Ban đầu còn viết rất khách sáo, về sau càng lúc càng ngang ngược.

Hứa Vô Sanh không trả lời lấy một phong.

Hắn cũng không còn ban đêm tới tìm Thích Phong nữa, như thể chuyện đêm đó chưa từng xảy ra.

Nhưng Hứa Vô Sanh càng không để ý, Thích Phong lại càng hăng hái.

Hắn bắt đầu đêm đêm tìm đến phủ Hứa Vô Sanh.

Lần đầu tiên, Hứa Vô Sanh vừa bước ra khỏi thùng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước thì nghe tiếng cửa sổ bị người ta cạy từ bên ngoài.

Hắn thậm chí không quay đầu.

Chỉ khoác áo ngoài lên người, đai lưng còn chưa kịp buộc đã trở tay tung một quyền.

“Ầm!”

Thích Phong rên khẽ, đâm đổ bình phong rồi ngã xuống đất.

Máu chảy ra nơi khóe môi.

Nhưng đôi mắt đào hoa lại sáng đến kinh người.

“Hứa đại nhân, xuống tay thật ác.”

Hứa Vô Sanh cúi đầu nhìn hắn.

Nước từ cằm nhỏ xuống, rơi trên vạt áo Thích Phong.

Gương mặt không chút biểu cảm.

Sau đó hắn xoay người đi.

Thích Phong bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên áo rồi cứ thế đi theo sau hắn.

Lần thứ hai Thích Phong trèo cửa sổ vào, Hứa Vô Sanh đang ngồi trước án thư viết chữ.

Hắn không ngẩng đầu.

Bàn tay cầm bút vững vàng như thể hoàn toàn không nhận ra trong phòng vừa có thêm một người.

Thích Phong ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn.

Nhìn suốt một nén nhang.

Hứa Vô Sanh viết xong nét cuối cùng, đặt bút xuống rồi mới ngẩng lên.

“Thích hầu gia nhìn đủ chưa?”

“Chưa.”

Nói xong, Thích Phong liền đưa tay định chạm lên vành tai mình từng cắn.

Còn chưa chạm tới, Hứa Vô Sanh đã cầm chặn giấy trên bàn ném thẳng sang.

Thích Phong nghiêng đầu tránh.

Chặn giấy đập mạnh vào khung cửa phía sau, để lại một vết lõm sâu.

Hắn bật cười.

Cười đến phô trương, đôi mắt đào hoa cong thành trăng non.

“Hứa đại nhân, dáng vẻ ngươi tức giận thật đẹp.”

Hứa Vô Sanh đứng dậy.

Hắn bước tới trước mặt Thích Phong, từ trên cao nhìn xuống.

Thích Phong ngẩng đầu, không né không tránh, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Hứa Vô Sanh giơ tay bóp lấy gáy hắn, ấn thẳng người xuống bàn.

Mặt Thích Phong áp lên mặt bàn lạnh lẽo.

Mực trong nghiên dây lên nửa bên mặt.

Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn đưa đầu lưỡi liếm chút mực dính nơi khóe môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh.

“Hứa đại nhân.”

Hắn cười hỏi:

“Mực của ngươi… có vị gì?”

Hứa Vô Sanh nhíu mày.

Buông tay.

Xoay người bỏ đi.

Thích Phong vẫn nằm sấp trên bàn, cười rất lâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ