Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 37
Chương 37
Những ngày tiếp theo, Hứa Vô Sanh giúp Kỳ Việt phá không ít vụ án, cũng dần lọt vào mắt hoàng đế. Chẳng bao lâu, thánh chỉ được ban xuống, Hứa Vô Sanh thăng làm Chiêm Sự phủ Chiêm sự, quan hàm chính tứ phẩm.
Lại qua vài ngày, biểu hiện của Kỳ Việt ở Đại Lý Tự càng thêm trầm ổn. Trên triều, hoàng đế lại khen một câu:
“Thập hoàng tử gần đây tiến bộ không ít.”
Đức Vương ngồi một bên, trên mặt vẫn mang nụ cười, cũng theo quần thần gật đầu phụ họa. Chỉ là khi ánh mắt lướt qua Hứa Vô Sanh, trong đó đã nhiều thêm mấy phần dò xét.
Sau khi tan triều, Đức Vương không lập tức rời đi.
Hắn đứng dưới hành lang, nhìn bóng Hứa Vô Sanh và Kỳ Việt sóng vai đi xa, thấp giọng hỏi Trưởng sử bên cạnh:
“Hứa Vô Sanh và lão Thập gần đây nổi bật lắm sao?”
Không đợi Trưởng sử trả lời, Đức Vương đã khẽ cười, tự hỏi tự đáp:
“Hắn quả thật có vài phần bản lĩnh. Lão Thập gần đây tiến bộ không ít, đến người của bổn vương cũng dám giẫm lên mà trèo cao.”
Thích Phong vừa bước ra khỏi điện, đúng lúc nghe được nửa câu sau.
Bước chân hắn không dừng, sắc mặt cũng chẳng thay đổi, cứ thế đi ngang qua Đức Vương. Chỉ có đôi mắt đào hoa hơi nheo lại.
Trở về Hầu phủ, Thích Phong lấy chiếc nanh sói từ trong cổ áo ra, giơ lên trước mắt.
Dưới ánh trăng, mặt ngọc ôn nhuận tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn áp chiếc nanh sói lên ngực, nhắm mắt, khóe môi chậm rãi cong lên.
Đức Vương muốn ra tay rồi.
Hứa Vô Sanh…
Ngươi định đỡ thế nào?
Nếu đỡ không nổi, vậy thì nên từ bỏ tên phế vật kia đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chẳng qua mấy ngày sau, trên triều, Đức Vương quả nhiên bước ra khỏi hàng.
“Bệ hạ, nhi thần có việc khải tấu.”
Hoàng đế nâng mắt nhìn hắn.
Đức Vương dung mạo đoan chính, giọng điệu không nhanh không chậm:
“Thập đệ nhậm chức ở Đại Lý Tự đến nay luôn cần cù tận tụy, bệ hạ cũng từng nhiều lần khen ngợi. Chỉ là gần đây có Ngự sử dâng tấu, nói trong thời gian làm việc tại Đại Lý Tự, Thập đệ đã vượt quyền phê duyệt vài vụ án vốn không thuộc phạm vi mình phụ trách. Trong đó có một vụ còn liên quan tới người của Hộ Bộ.”
Hai chữ “Hộ Bộ” vừa thốt ra, đại điện thoáng chốc yên tĩnh.
Ai cũng biết Hộ Bộ Thị lang là người của Đức Vương.
Đức Vương tiếp tục:
“Nhi thần không có ý nói Thập đệ cố tình làm sai. Chỉ là chức trách trong Đại Lý Tự vốn phân chia rõ ràng, tùy tiện vượt quyền e rằng sẽ để người khác nắm được nhược điểm. Mong bệ hạ minh xét.”
Hắn không nói muốn trị tội Kỳ Việt, cũng không yêu cầu điều tra.
Chỉ một câu “mong bệ hạ minh xét”.
Nhưng như vậy đã đủ gieo một cái gai vào lòng hoàng đế.
Hoàng đế im lặng một lát rồi nhìn về phía Kỳ Việt.
“Kỳ Việt, con có gì muốn giải thích?”
Kỳ Việt bước ra khỏi hàng. Sắc mặt hắn hơi tái, nhưng giọng nói vẫn coi như ổn định.
“Hồi phụ hoàng, mấy vụ án kia quả thật do Đại Lý Tự chuyển giao. Nhi thần chỉ dựa theo quy trình mà phê duyệt…”
“Chuyển giao?”
Đức Vương cười, giọng ôn hòa như chỉ đang thuận miệng trò chuyện.
“Thập đệ, án kiện trong Đại Lý Tự từ trước đến nay khi chuyển giao đều có cấp bậc rõ ràng. Đệ thân là Bình sự, lại trực tiếp phê duyệt hồ sơ liên quan đến Hộ Bộ. Quy trình này… thật sự đúng sao?”
Kỳ Việt hé môi, nhưng nhất thời không thể nói được gì.
Đức Vương nói không sai.
Mấy vụ án ấy quả thật có vấn đề về quy trình.
Lúc đó Kỳ Việt vừa tiếp quản công việc, nóng lòng muốn tạo thành tích trước mặt hoàng đế, nên không chú ý kỹ đến những chi tiết này. Bây giờ bị Đức Vương lôi ra ngay trước triều đình, hắn căn bản không có cách phản bác.
Hứa Vô Sanh đứng trong hàng quan văn, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu.
Đức Vương không trực tiếp buộc tội Kỳ Việt.
Chỉ nói quy trình của hắn không đúng.
Một nhát dao không nặng không nhẹ, không đủ khiến hắn thương gân động cốt, nhưng vừa vặn đủ để hoàng đế sinh nghi.
Kỳ Việt mới tích góp được chút thiện cảm, cây gai này cắm xuống, mọi cố gắng trước đó lập tức bị giảm đi không ít.
Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Kỳ Việt, sau này chú ý đúng mực.”
Giọng điệu không nặng.
Nhưng sắc mặt Kỳ Việt vẫn trắng thêm một tầng.
Hắn cúi người:
“Nhi thần hiểu rõ.”
Sau khi tan triều, Kỳ Việt đi đến bên cạnh Hứa Vô Sanh. Môi hắn mím thành một đường thẳng, không nói gì, nhưng vẻ không cam lòng dưới đáy mắt chẳng thể giấu được.
Hứa Vô Sanh đi ngang qua hắn.
“Điện hạ, Đức Vương nói không sai. Quy trình quả thật có vấn đề.”
Bước chân Kỳ Việt khựng lại.
“Nhưng thứ gọi là quy trình…” Hứa Vô Sanh không dừng bước, giọng nói vẫn bình thản, “làm đúng thì gọi là quy củ, làm sai thì chính là sai lầm.”
“Điện hạ nếu muốn Đức Vương không thể tìm ra sơ hở, vậy phải hiểu quy củ hơn hắn.”
Kỳ Việt đứng tại chỗ, bàn tay trong tay áo chậm rãi siết chặt.
Hắn ghi nhớ từng chữ.
Trong thư phòng Đức Vương phủ, Đức Vương tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn.
Trưởng sử đứng bên cạnh, thấp giọng bẩm báo:
“Điện hạ, sau chuyện trên triều hôm đó, Thập hoàng tử tuy có thu liễm nhưng không hề suy sụp. Người của Chiêm Sự phủ nói Hứa Vô Sanh vẫn giảng bài cho hắn mỗi ngày. Việc học của Thập hoàng tử chẳng những không ngừng mà còn chăm chỉ hơn trước.”
Động tác gõ bàn của Đức Vương dừng lại.
“Hứa Vô Sanh này…” Hắn chậm rãi nói, “xem ra còn vướng tay hơn bổn vương tưởng.”
Vốn cho rằng một nhát dao trên triều đủ khiến Kỳ Việt đau vài ngày.
Không ngờ hôm sau hắn vẫn đến Đại Lý Tự như thường lệ, nên làm gì thì làm nấy.
Câu “chú ý đúng mực” của hoàng đế quả thật đâm hắn một nhát, nhưng hắn chẳng những không lùi mà còn càng ghim sâu hơn.
Đức Vương bỗng bật cười.
Nụ cười vẫn ôn hòa, đáy mắt lại không có chút nhiệt độ.
“Hắn đang nói với bổn vương rằng hắn đã học được quy củ.”
Trưởng sử cúi đầu, không dám đáp.
Đức Vương cầm tấm thiệp mời dự tiệc ngắm hoa trên bàn lên, nhìn một cái rồi lại đặt xuống.
“Vậy thì đừng để hắn chỉ học quy củ.”
“Hãy để hắn học thêm một thứ khác.”
“Ví dụ như… thế nào gọi là thứ không nên mơ tưởng.”
Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn khu vườn ngoài kia đã dần nhuốm sắc thu.
“Chuẩn bị yến tiệc.”
Qua tháng tám chưa bao lâu, thiệp mời dự hoa yến của Đức Vương phủ đã được đưa đến Chiêm Sự phủ.
Hứa Vô Sanh chỉ nhìn thoáng qua rồi tiện tay đặt vào góc hồ sơ.
Kỳ Việt vừa hay cũng có mặt. Hắn nhíu mày:
“Đức Vương mở tiệc? Chuyện quân lương lần trước hắn…”
“Hồng Môn Yến.”
Hứa Vô Sanh nâng chén trà lên.
Kỳ Việt nhìn hắn.
“Vậy chúng ta còn đi sao?”
“Đi.”
Hứa Vô Sanh nhấp một ngụm trà.
“Không đi, làm sao biết hắn muốn làm gì?”
Hoa yến được tổ chức trong hậu hoa viên Đức Vương phủ.
Đã vào thu, cúc trong vườn nở rộ, từng mảng vàng rực xen lẫn trắng tuyết.
Đức Vương ngồi ở chủ vị, một thân áo tím, kim quan buộc tóc, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc, trò chuyện vui vẻ với các triều thần bên cạnh.
Hứa Vô Sanh ngồi xuống bên cạnh Kỳ Việt.
Rượu qua ba tuần.
Một tâm phúc của Đức Vương, quan văn trung niên họ Chu, nâng chén rượu đi tới trước mặt Kỳ Việt.
Hắn cười tươi, nói một tràng lời chúc tụng nào là “Điện hạ thiếu niên anh tài”, “bệ hạ long ân sâu nặng”.
Kỳ Việt không tiện từ chối, đành uống một chén.
Chẳng bao lâu sau, lại có mấy người lần lượt tới kính rượu.
Hộ Bộ.
Lễ Bộ.
Công Bộ.
Đều là người của Đức Vương.
Sắc mặt Kỳ Việt dần đỏ lên, ánh mắt cũng bắt đầu có chút tan rã.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn một lát.
Tửu lượng của Kỳ Việt thế nào, hắn rất rõ.
Chỉ mấy chén này không thể khiến hắn say đến mức đó.
Hứa Vô Sanh không lên tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua cả bàn tiệc.
Gã sai vặt phụ trách rót rượu cúi đầu, ngón tay đặt trên nắp bình. Vị trí ngón cái dường như hơi lệch so với bình thường.
Không có gì quá rõ ràng.
Hứa Vô Sanh nhìn hai nhịp rồi thản nhiên dời mắt.
Lại qua chừng nửa chén trà.
Mặt Kỳ Việt càng đỏ hơn. Trên trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay chống lên bàn cũng hơi run.
Nội thị bên cạnh cúi người hỏi han.
Kỳ Việt chỉ lắc đầu, cố gượng nói:
“Không sao.”
Quan viên họ Chu lại đứng dậy, nâng một chén rượu đi tới.
“Điện hạ, thần lại kính ngài một chén…”
Hứa Vô Sanh đứng lên.
Hắn cầm chén rượu của mình, thong thả đi tới trước mặt Kỳ Việt, hơi khom người. Giọng nói vẫn ôn nhuận như thường:
“Điện hạ hôm nay đã uống không ít. Chén này, thần thay điện hạ uống.”
Sắc mặt quan viên họ Chu khẽ thay đổi.
Hắn còn chưa kịp nói gì, Hứa Vô Sanh đã cầm lấy chén rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống cạn.
Sau đó đặt chiếc chén không trở lại khay, hành lễ với Kỳ Việt rồi xoay người trở về chỗ ngồi.
Giọng hệ thống lập tức vang lên trong đầu, mang theo vẻ sốt ruột:
【Ký chủ, rượu có vấn đề.】
Hứa Vô Sanh bình thản đáp trong lòng:
【Ừ.】
Sắc mặt hắn không thay đổi, thậm chí còn cầm đũa gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai.
【Ký chủ, biết có vấn đề sao ngài còn uống?】
【Tương kế tựu kế.】
Hứa Vô Sanh nuốt thức ăn xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm.
【Xem thử có thể câu được con cá nào.】
Hệ thống không nhịn được hỏi:
【Ký chủ, rốt cuộc ngài muốn câu ai vậy?】
Hứa Vô Sanh không trả lời.
Dư quang của hắn lướt qua một nơi cách đó không xa.
Thích Phong đang cầm chén rượu.
Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người hắn.
Ai cũng có thể tới.
Nhưng Thích Phong nhất định sẽ tới.
Không bao lâu sau, cơ thể Hứa Vô Sanh bắt đầu nóng lên.
Một luồng xao động khó tả từ trong người lan ra, từng chút một bò khắp tứ chi.
Yến tiệc vẫn đang tiếp tục.
Kỳ Việt đã được nội thị dìu tới hậu đường nghỉ ngơi.
Hứa Vô Sanh đứng dậy, thấp giọng dặn dò người bên cạnh một câu, sau đó mới không nhanh không chậm rời khỏi yến tiệc.
Hắn đi tới thiên viện, đẩy cửa một gian sương phòng không người.
Hứa Vô Sanh ngồi xuống bên giường, nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Dược hiệu đã lan khắp cơ thể.
Làn da nóng lên.
Đầu ngón tay khẽ run.
Mồ hôi từ chân mày men theo gò má chậm rãi chảy xuống.
【Đợi thêm vài phút rồi giải thuốc.】
【Vâng vâng, hiểu rồi ký chủ.】
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.
Hứa Vô Sanh mở mắt.
Ngược sáng, một người đang đứng nơi cửa.
Cẩm bào huyền sắc.
Cổ áo hơi mở.
Đôi mắt đào hoa nửa híp, khóe môi treo một độ cong như cười như không.
Thích Phong.
Hắn bước vào.
Tiện tay đóng cửa lại.