Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 38
Chương 38
“Hứa Chiêm sự.”
Thích Phong nhấn từng chữ, chậm rãi đọc chức quan mới của Hứa Vô Sanh. Đôi mắt đào hoa từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cuối cùng dừng trên bàn tay đang siết chặt đến trắng cả khớp ngón.
“Trong người không khỏe?”
Hứa Vô Sanh không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái.
Thích Phong ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Lúc này đuôi mắt Hứa Vô Sanh đã đỏ lên vì dược tính, đôi môi cũng đỏ hơn bình thường. Tóc mai bị mồ hôi thấm ướt, dính bên gò má, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Thích Phong nhìn gương mặt ấy thật lâu, như muốn khắc hình ảnh này vào tận xương cốt.
“Hứa Vô Sanh.” Hắn gọi, giọng trầm xuống. “Tại sao phải thay hắn chắn rượu?”
Hứa Vô Sanh lên tiếng, giọng khàn đến gần như không giống mình:
“Thích Phong? Ngươi tới cũng thật đúng lúc.”
Thích Phong bật cười.
“Hứa đại nhân làm sao biết bản hầu không phải vẫn luôn nhìn ngươi?”
“Ra ngoài.”
“Nếu ta nói không thì sao?”
Giọng Thích Phong mang ý cười khiêu khích, nhưng ngọn lửa dưới đáy mắt lại càng cháy dữ dội.
“Hứa Vô Sanh, bây giờ ngươi còn đánh thắng được ta sao?”
Hứa Vô Sanh im lặng nhìn hắn.
“Thích hầu gia có ý gì?”
“Hứa đại nhân biết bản hầu có ý gì.”
“Ngươi thay hắn chắn rượu…” Thích Phong chậm rãi nói, “thì phải chịu bản hầu phạt.”
Hắn giơ tay, đầu ngón tay chạm lên gò má Hứa Vô Sanh. Giọng nói âm trầm, độ cong nơi khóe môi càng sâu.
“Hứa đại nhân, để ta giúp ngươi.”
Hứa Vô Sanh lập tức giữ lấy bàn tay đang định luồn vào cổ áo mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, âm thầm giằng co.
Đôi mắt Hứa Vô Sanh lạnh như hồ sâu giữa mùa đông, nhìn không thấy đáy.
Thích Phong nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.
“Hứa đại nhân lúc trúng thuốc còn đẹp hơn ngày thường.”
Tay còn lại của hắn vươn tới cổ áo Hứa Vô Sanh, đầu ngón tay móc mở chiếc khuy đầu tiên.
“Lúc tỉnh táo… ngươi xa cách quá.”
Hứa Vô Sanh không tránh.
【Ký chủ, ngài… hai người…】
【Chó điên muốn nhận chủ, đương nhiên ta phải thỏa mãn hắn.】
【Giải thuốc.】
Hệ thống lập tức giải dược tính, sau đó vội vàng offline.
Sức lực nhanh chóng trở lại tứ chi.
Hứa Vô Sanh ngước mắt.
“Thích Phong, là ngươi tự tìm.”
Giọng hắn vẫn khàn, nhưng ngữ khí lạnh đến thấu xương.
Thích Phong vừa ngẩng đầu, cổ tay đã bị khóa chặt.
Hứa Vô Sanh xoay người, trực tiếp đè hắn xuống giường.
Lưng Thích Phong va vào chiếu trúc lạnh lẽo, khiến hắn khẽ rên một tiếng. Hắn không giãy giụa, chỉ ngửa đầu nhìn người phía trên, đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh nến, sáng đến kinh người.
Hứa Vô Sanh chống một tay bên người hắn.
Tóc mai vẫn còn ướt mồ hôi, quần áo đã bị kéo bung một nửa, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh cùng lồng ngực đang phiếm đỏ vì dược tính còn sót lại. Đuôi mắt hắn vẫn đỏ, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Thích Phong.
“Hứa đại nhân…” Giọng Thích Phong khàn khàn, còn mang theo ý cười. “Muốn ở trên?”
Hứa Vô Sanh không đáp.
Bàn tay từ cổ tay Thích Phong trượt đến cổ áo, đột ngột kéo mạnh.
“Rẹt——”
Tiếng vải bị xé vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Nửa lồng ngực Thích Phong lập tức lộ ra.
Hắn chẳng những không tránh, ngược lại còn tự tay xé nốt phần y phục vướng víu, sau đó vòng tay qua cổ Hứa Vô Sanh, mạnh mẽ kéo người xuống.
Môi chạm môi.
Mang theo sự không cam lòng và si mê gần như điên cuồng.
Răng Thích Phong va vào môi dưới Hứa Vô Sanh, làm bật ra một giọt máu. Đầu lưỡi hắn lướt qua vết thương, nếm được vị tanh sắt.
Hắn hơi lùi ra, nhìn vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, thờ ơ của Hứa Vô Sanh. Đôi mắt đỏ lên, khóe môi lại cong thành nụ cười khiêu khích.
“Sao vậy, Hứa đại nhân?”
“Chẳng lẽ ngươi không được?”
Hứa Vô Sanh hơi nheo mắt.
“Thích Phong, vậy thì chịu cho nổi…”
Bàn tay hắn siết lấy eo Thích Phong, đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt, để lại từng vệt xanh tím.
Cơ thể Thích Phong lập tức căng cứng, trong cổ họng bật ra một tiếng rên bị cố nén xuống.
Nhưng hắn không xin tha, cũng không lùi.
Ngược lại còn ngẩng đầu, để lộ yết hầu yếu ớt trước mặt Hứa Vô Sanh.
Ánh nến chập chờn, hắt hai bóng người quấn lấy nhau lên vách tường.
Chiếu trúc bị vò nhăn, chăn đệm cũng bị kéo rơi xuống đất.
Ngón tay Thích Phong siết chặt y phục Hứa Vô Sanh đến trắng bệch. Cơ thể hắn lúc căng cứng, lúc lại mất sức, từng tiếng gọi tên Hứa Vô Sanh khàn đặc bị ép ra khỏi cổ họng.
Hứa Vô Sanh không đáp.
Nhưng cũng không dừng lại.
Đầu ngón tay hắn để lại từng dấu vết trên làn da Thích Phong. Răng cắn xuống xương quai xanh, một giọt máu chậm rãi rỉ ra.
Thích Phong run mạnh, bàn tay luồn vào mái tóc đen đã xõa của Hứa Vô Sanh. Không những không đẩy ra mà còn kéo hắn sát lại hơn.
Hứa Vô Sanh bóp cằm hắn, nâng lên.
“Thích hầu gia rất hưởng thụ?”
Giọng hắn rất nhẹ, khàn và lạnh.
“Hứa Vô Sanh…”
Giọng Thích Phong run lên, bàn tay lại siết người trước mặt gần hơn nữa.
Hứa Vô Sanh buông cằm hắn ra.
Trong phòng, động tĩnh kéo dài rất lâu.
…
Về sau, Hứa Vô Sanh dựa vào đầu giường, y phục lỏng lẻo khoác trên người.
Thích Phong nằm bên cạnh, mặt vùi trong gối, mái tóc đen xõa đầy giường. Tấm lưng trần lộ bên ngoài, xương bả vai hơi nhô lên, trên làn da còn lưu lại những dấu vết loang lổ.
Hắn ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, khóe môi thậm chí còn treo một nụ cười nhạt.
Hứa Vô Sanh cúi đầu nhìn hắn một cái.
Sau đó đứng dậy.
Hắn nhặt từng món y phục rơi dưới đất lên, thong thả mặc vào, buộc lại đai lưng, chỉnh cổ áo rồi búi mái tóc đã xõa ra.
Mọi động tác đều bình tĩnh đến mức như thể chuyện vừa rồi chẳng để lại trên người hắn chút ảnh hưởng nào.
Hứa Vô Sanh đi tới cửa.
Không quay đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở dài đều của Thích Phong.
Không biết qua bao lâu, hắn trở mình, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh.
Trống không.
Thích Phong mở mắt.
Nửa giường bên cạnh đã chẳng còn ai, ngay cả vết lõm trên gối cũng đã lạnh.
Hắn nhìn chằm chằm khoảng trống ấy rất lâu.
Nụ cười nơi khóe môi chậm rãi biến mất.
Cuối cùng, Thích Phong nhắm mắt, vùi mặt vào chiếc gối Hứa Vô Sanh từng nằm.
Trên đó vẫn còn lưu lại chút hơi thở của người kia.
Hắn không nói gì.
Chỉ có những ngón tay âm thầm siết chặt.
【Giá trị đau lòng của Thích Phong +2. Giá trị đau lòng hiện tại: 2/100.】
Ngày hôm sau, cả Thích Phong lẫn Thập hoàng tử đều không vào chầu sớm, nghe nói cùng cáo bệnh.
Sau khi tan triều, Hứa Vô Sanh tới phủ Thập hoàng tử.
Kỳ Việt đích thân ra đón.
Sắc mặt hắn vẫn hơi tái, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Hứa Vô Sanh, hắn lập tức ôm quyền.
“Đa tạ Hứa tiên sinh.”
Hứa Vô Sanh khẽ gật đầu, đang định nói chuyện thì Kỳ Việt ngẩng lên nhìn hắn.
Ánh mắt bỗng dừng lại.
Cổ áo Hứa Vô Sanh đã che rất kín, nhưng ở phía trên xương quai xanh bên trái vẫn lộ ra một mảng đỏ sẫm nhỏ nơi mép vải.
Giống như…
Một dấu răng.
Ánh mắt Kỳ Việt dừng ở đó một thoáng rồi vội vàng dời đi.
Nhưng chẳng bao lâu sau lại không nhịn được nhìn trở lại.
“Hứa tiên sinh…”
Giọng hắn thấp hơn ban nãy một chút, như thể có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng.
Hứa Vô Sanh nhìn vành tai Kỳ Việt đang dần đỏ lên, không nói gì.
Kỳ Việt cụp mắt, bàn tay trong tay áo chậm rãi siết lại rồi lại buông ra.
“… Không có gì.”
Hắn miễn cưỡng cong khóe môi.
“Hứa tiên sinh, mời vào.”
Hứa Vô Sanh không truy hỏi, theo hắn vào thư phòng.
Kỳ Việt siết chặt nắm tay.
Trong lòng bàn tay chẳng có gì cả.
“Người ngài sai đi mời đại phu không giữ được.” Kỳ Việt thở dài. “Đã bị người của Đức Vương giết. Chứng cứ hạ thuốc cũng bị xử lý sạch sẽ… May mà Hứa tiên sinh đã cho người khống chế tên sai vặt kia từ trước.”
Hắn ngồi đối diện Hứa Vô Sanh, nâng chén trà nhấp một ngụm.
Ánh mắt chỉ đặt trên mặt bàn.
Không nhìn cổ áo Hứa Vô Sanh nữa.
Hứa Vô Sanh cúi đầu uống trà, giọng điệu nhẹ như không:
“Không cần vội.”
“Cơ hội còn nhiều.”
Hắn không ở phủ Thập hoàng tử quá lâu.
Sau khi dặn dò vài câu về việc xử lý hậu quả, Hứa Vô Sanh liền đứng dậy rời đi.
Đi tới cửa, Kỳ Việt đột nhiên gọi hắn.
“Hứa tiên sinh.”
Hứa Vô Sanh quay đầu.
Kỳ Việt đứng dưới hành lang, bàn tay nắm lấy góc áo rồi lại chậm rãi buông ra.
Môi hắn khẽ động.
Dường như có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu:
“… Ngài bảo trọng.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Kỳ Việt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng áo nguyệt bạch ấy dần biến mất ở đầu ngõ.
Gió xuyên qua đình viện, thổi hơi mạnh.
Khiến hốc mắt hắn bỗng dưng hơi cay.