Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 44

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 44
Prev
Next

Chương 44

Thích Phong trở về doanh trướng, nằm xuống giường, cả người mềm nhũn, đau nhức.

Rõ ràng tuần doanh xong thì nên trở về nghỉ ngơi, vậy mà hắn lại cố chống đỡ chạy sang thăm Kỳ Việt. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến hắn, vậy mà Hứa Vô Sanh vừa nói, hắn lại thật sự nghe lời.

Thích Phong khẽ cười nhạo hai tiếng, tiếng cười mang theo chút tự giễu, như đang cười chính mình.

Cười xong, hắn lại mở mắt nhìn nóc trướng, thất thần.

Suốt buổi chiều hôm ấy, hắn cố ý không triệu ám vệ, cũng không hỏi Hứa Vô Sanh đang làm gì.

Hắn tự nhủ mình không chờ.

Nhưng mỗi khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được nhìn về phía rèm cửa. Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, ánh mắt ấy lại chậm rãi cụp xuống.

Hắn không thể đi tìm.

Đi là thua.

Hứa Vô Sanh bảo hắn ngoan một chút, hắn đã làm đến cực hạn rồi.

Hắn không thể còn chạy tới cầu người kia sang thăm mình.

Nhưng trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại thái độ ôn hòa của Hứa Vô Sanh đối với Kỳ Việt, rồi lại nhớ đến vẻ lạnh nhạt khi đối diện với mình.

Càng nghĩ, đầu càng đau, đau đến hốc mắt cũng căng tức.

Có lẽ vì quá mệt, chẳng biết từ lúc nào, Thích Phong đã thiếp đi.

Khi hắn tỉnh lại, ánh sáng trong doanh trướng đã tối đi vài phần. Mấy tia hoàng hôn len qua khe rèm, rơi nghiêng trên mặt.

Thích Phong uể oải liếc sang một cái, sau đó lập tức sững người.

Hứa Vô Sanh đang ngồi bên giường, yên tĩnh lật sách.

Ánh chiều tà phủ lên sườn mặt hắn, gần như dát lên cả người một tầng sáng nhạt.

Có lẽ ánh mắt của Thích Phong quá nóng bỏng, Hứa Vô Sanh ngước lên nhìn.

Hắn khép sách lại, đứng dậy, bưng một bát thuốc.

“Tỉnh rồi?”

Hứa Vô Sanh đặt sách sang bên.

“Tỉnh thì dậy uống thuốc.”

Thích Phong im lặng nhìn hắn. Khóe miệng chậm rãi cong lên, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì bệnh, nhưng đôi mắt đào hoa lại cố chấp phản chiếu bóng dáng Hứa Vô Sanh.

“Sao vậy?”

Giọng hắn khàn khàn.

“Hứa đại nhân rảnh rỗi đến thế à? Đến chuyện bản hầu có uống thuốc hay không cũng muốn quản?”

Hứa Vô Sanh khựng lại.

Hắn nhìn Thích Phong một cái, đặt bát thuốc xuống bàn, chẳng nói một lời, xoay người rời đi.

Rèm cửa trước mặt đã bị vén lên một nửa, bóng lưng hắn không hề có ý dừng lại.

Trong lòng Thích Phong lập tức hoảng hốt.

Hắn chẳng còn để ý đến cơ thể mềm nhũn, xốc chăn xuống giường, ba bước gộp thành hai đuổi theo, túm lấy tay Hứa Vô Sanh.

“Đứng lại.”

“Ngươi đi đâu?”

Hứa Vô Sanh không quay đầu.

Bàn tay Thích Phong siết càng chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Giọng nói khàn đặc gần như không giấu nổi vẻ hoảng loạn.

“…Không được đi.”

Hắn dừng lại chốc lát.

“Đút thuốc cho ta.”

Những lời cay nghiệt vốn muốn thốt ra đều bị cơn nóng rát trong cổ họng chặn lại. Những ngón tay nắm cổ tay Hứa Vô Sanh khẽ run, ngọn lửa không thể phát tiết ra ngoài cuối cùng lại quay về thiêu đốt chính hắn.

Thích Phong nhắm mắt, giọng thấp đến gần như không nghe thấy.

“…Khó chịu lắm, Hứa Vô Sanh.”

Hứa Vô Sanh cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn quay đầu nhìn Thích Phong, ánh mắt trước tiên dừng trên bàn tay đang siết cổ tay mình, sau đó mới nâng lên nhìn vào mắt đối phương.

Hai mắt Thích Phong vẫn đỏ, còn mang sắc ửng hồng sau cơn sốt. Những ngón tay nắm lấy hắn run nhẹ, nhưng cố chấp không chịu buông.

“Ngươi bảo ta ngoan một chút.”

Thích Phong nhìn chằm chằm hắn.

“Bản hầu…”

Giọng hắn chợt nghẹn lại.

Cuối cùng vẫn không nói tiếp được.

“…Ngươi dựa vào đâu chứ?”

Hứa Vô Sanh vẫn không đáp.

Thích Phong khẽ cười giễu một tiếng, từ từ buông tay. Nhưng vừa xoay người, đôi chân đã mềm nhũn, cả người thẳng tắp ngã xuống.

Ngay trước khi hắn chạm đất, Hứa Vô Sanh xoay người, một tay ôm ngang eo bế hắn lên.

Thích Phong vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, cả người nhẹ bẫng. Vừa bị bế lên, hắn theo bản năng giãy một chút, nhưng căn bản không thoát được.

Hứa Vô Sanh đặt hắn trở lại giường, đứng bên mép giường nhìn xuống.

Thích Phong nằm ngửa, đôi mắt đào hoa vẫn đỏ vì bệnh, môi hé mở, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói thành lời.

Hứa Vô Sanh cúi người.

Ngón tay hắn lướt qua gò má Thích Phong, lòng bàn tay dừng lại một thoáng trên làn da vẫn còn hơi nóng.

Cũng nên cho phần thưởng rồi.

“Ngoan.”

Giọng hắn rất thấp.

Thích Phong còn chưa kịp phản ứng, Hứa Vô Sanh đã cúi xuống hôn.

Nụ hôn rất sâu.

Hắn cạy mở khớp hàm Thích Phong, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, không cho người dưới thân có cơ hội lùi bước.

Hơi thở Thích Phong nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, gần như sắp không thở nổi. Rõ ràng muốn đẩy người ra, nhưng những ngón tay lại theo bản năng túm chặt vạt áo Hứa Vô Sanh.

Dù đã gần như không thở nổi, hắn vẫn nắm rất chặt, không chịu buông lấy một chút.

Nhận ra Thích Phong đang cố gượng, Hứa Vô Sanh mới buông hắn ra, hơi lùi lại, cúi mắt nhìn xuống.

Đôi mắt đào hoa ngày thường ngông nghênh giờ phủ một tầng hơi nước, thất thần nhìn hắn. Nước mắt làm ướt hàng mi, đôi môi đỏ bừng hơi hé mở, gấp gáp thở dốc, diễm lệ đến cực điểm.

Hứa Vô Sanh nhìn hai giây rồi đưa tay lau vệt nước nơi khóe môi hắn.

“Đây là phần thưởng.”

Thích Phong vẫn còn thất thần thở dốc, chưa kịp phản ứng.

Hứa Vô Sanh đã ngồi thẳng dậy, rũ mắt nhìn những ngón tay vẫn đang túm chặt tay áo mình.

Rất tốt.

Dạy một lần là nhớ.

Thích Phong cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn cắn môi, quay đầu sang bên, giọng vẫn còn khàn.

“Ngươi… ngươi làm càn!”

“Ai thèm chứ!”

Nhưng càng nói, giọng hắn càng nhỏ, mấy chữ cuối gần như chẳng nghe thấy.

Hứa Vô Sanh cũng không vạch trần. Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay Thích Phong vẫn đang nắm chặt tay áo mình, khóe môi hơi cong.

“Uống thuốc.”

Hắn chỉ vào bát thuốc bên giường.

Thích Phong không lên tiếng.

Hắn nên nổi giận, nên đập vỡ bát thuốc, càng nên đuổi Hứa Vô Sanh ra ngoài.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Gần như theo bản năng, Thích Phong bưng bát thuốc lên uống cạn. Đợi uống xong mới nhận ra mình lại nghe lời Hứa Vô Sanh.

Hắn đặt bát xuống, hầu kết lăn nhẹ, ho khan hai tiếng.

“…Thuốc gì mà đắng thế.”

Vừa dứt lời, một viên mứt quả đã được nhét vào miệng.

Vị ngọt lập tức tan trên đầu lưỡi, lan thẳng xuống cổ họng, ngọt đến mức Thích Phong sững người.

Hắn ngơ ngác nhìn Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh đã đứng dậy, rũ mắt, giọng điệu bình thản.

“Phần thưởng.”

Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi doanh trướng.

Rèm cửa hạ xuống, bên trong lại yên tĩnh.

Thích Phong nằm một mình trên giường, trong miệng vẫn ngậm viên mứt quả kia. Vị ngọt mãi không tan, quấn trên đầu lưỡi, dính nơi cổ họng.

Hắn đáng lẽ phải tức giận.

Ngay cả tổ mẫu, tổ phụ cũng chưa từng nói chuyện với hắn như thế. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sợ ai, cũng chẳng có ai dám đối xử với hắn như vậy.

Nhưng hắn lại chẳng hề tức giận.

Thậm chí còn…

Thích Phong nằm xuống, nhìn chằm chằm nóc trướng. Trong đầu hỗn loạn đủ loại suy nghĩ.

Hứa Vô Sanh rốt cuộc có ý gì?

Hắn đối với Kỳ Việt rốt cuộc là thế nào?

Còn bản thân mình…

Thích Phong nhắm chặt mắt, muốn xóa sạch tất cả những thứ liên quan đến Hứa Vô Sanh ra khỏi đầu.

Nhưng giọng nói của người kia, vẻ mặt của người kia, cả nhiệt độ hơi lạnh khi hôn xuống đều cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hắn gần như không thể thở nổi.

Hứa Vô Sanh…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày tiếp theo, đại quân nhổ trại tiếp tục tiến về phía tây.

Thích Phong không chủ động tìm Hứa Vô Sanh nữa. Ban ngày hắn tuần doanh, bố trí quân vụ, dường như cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thế nhưng mỗi lần Hứa Vô Sanh tình cờ ngẩng đầu, vẫn sẽ bắt gặp một ánh mắt từ nơi không xa như có như không ghim trên người mình.

Hứa Vô Sanh không quay đầu, cũng chẳng để tâm.

Sợi dây đã buộc vào rồi.

Bây giờ chỉ cần chờ hắn tự mình siết nó ngày càng chặt.

Đại quân hành quân thêm vài ngày, cuối cùng cũng đến biên thành phía tây — Nhạn Thành.

Quân địch vẫn liên tục quấy nhiễu tiền tuyến Nhạn Thành. Đại quân đóng trại cách thành hơn mười dặm.

Quận thủ Nhạn Thành đã chờ sẵn ngoài cửa thành từ sớm, còn chuẩn bị một buổi tiệc tiếp đón.

Trong yến tiệc, Thích Phong ngồi chủ vị. Kỳ Việt ngồi phía trên Hứa Vô Sanh, còn Hứa Vô Sanh ngồi ngay phía dưới hắn không xa.

Kỳ Việt nâng chén rượu nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống.

Phụ hoàng vẫn đang chờ hắn gửi tin tức trở về.

Nhưng những gì hắn nhận được lại khiến hắn không biết nên đặt bút thế nào.

Ám vệ báo rằng mấy ngày gần đây Hứa Vô Sanh và Thích Phong qua lại rất gần gũi.

Nhưng Hứa Vô Sanh chẳng phải vốn chán ghét Thích Phong sao?

Hắn đối với Thích Phong và đối với mình, rốt cuộc…

Men say dần dâng lên, những suy nghĩ trong đầu càng lúc càng khó đè xuống.

Kỳ Việt nghiêng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh đang cầm chén rượu, thong thả nhấp từng ngụm, ánh mắt lại dừng ở nơi khác.

Môi Kỳ Việt khẽ động, dường như có lời muốn nói, cuối cùng vẫn nuốt trở về.

Thêm vài lượt rượu, không khí trên bàn tiệc càng lúc càng hòa hợp.

Hứa Vô Sanh vẫn chỉ cầm chén, chậm rãi uống, không nói gì.

Bỗng nhiên, một đôi đũa vươn tới từ bên cạnh.

Một miếng cá được đặt vào bát hắn.

“Tiên sinh, nếm thử món này.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 14, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ