Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 45

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 45
Prev
Next

Chương 45

Hứa Vô Sanh khẽ cong môi, giọng nói ôn hòa, nhưng không hề động đũa.

“Đa tạ điện hạ, thần tự mình gắp là được.”

Đôi đũa kia khựng lại, sau đó chậm rãi thu về.

“Tiên sinh lúc nào cũng khách sáo với ta như vậy…”

Giọng Kỳ Việt thấp xuống đôi chút, mang theo một tia mất mát khó nhận ra.

Hứa Vô Sanh không nói gì.

Sau đó, Kỳ Việt bắt đầu uống càng lúc càng nhiều. Hết chén này đến chén khác, tựa như trong lòng có thứ gì nghẹn lại, muốn dùng rượu ép nó xuống.

Hứa Vô Sanh nhận ra vành tai hắn đã đỏ lên, những ngón tay nắm chén cũng dần siết chặt đến trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.

Thấy Kỳ Việt đã có chút men say mà vẫn định rót thêm rượu, Hứa Vô Sanh đưa tay giữ lấy cổ tay hắn.

“Điện hạ, đủ rồi.”

Tay Kỳ Việt run lên, chén rượu dừng giữa không trung.

Hắn không nói, cũng không nhìn Hứa Vô Sanh, chỉ khẽ mím môi.

Kỳ Việt đứng dậy, nhưng vừa bước một bước đã lảo đảo, cả người ngã về phía Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh đưa tay đỡ lấy hắn, cúi đầu nhìn xuống.

Trong mắt Kỳ Việt đã ngập nước. Hắn cắn môi, tủi thân nhìn Hứa Vô Sanh, ánh mắt như đang đè nén một thứ gì đó đã quá lâu.

Hứa Vô Sanh khựng lại, sau đó dời mắt đi.

Đúng lúc ấy, một tiếng vỡ giòn vang lên.

Hứa Vô Sanh nghiêng đầu.

Thích Phong đang ngồi trên chủ vị, trong tay nắm nửa mảnh chén vỡ. Mép sứ sắc bén đâm sâu vào lòng bàn tay, máu theo kẽ ngón tay chảy xuống.

Hắn không nhìn tay mình.

Đôi mắt đào hoa chỉ nhìn chằm chằm về phía này, nhìn Kỳ Việt đang dựa trong lòng Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh liếc qua bàn tay hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đỡ Kỳ Việt đứng vững.

Thích Phong nhìn thấy ánh mắt ấy.

Không có gì cả.

Hắn bỗng nhớ tới ngày Hứa Vô Sanh đút thuốc cho mình. Đầu ngón tay lạnh mát của người kia từng lướt qua khóe mắt hắn, từng chạm vào mặt hắn.

Mà bây giờ, bàn tay ấy lại đang đỡ lấy cánh tay Kỳ Việt.

Thích Phong rũ mắt nhìn chiếc chén đã vỡ nát trong lòng bàn tay, các khớp ngón tay dần trắng bệch.

Mảnh sứ cắm sâu hơn vào da thịt, máu nhỏ qua kẽ tay từng giọt, từng giọt xuống mặt bàn, nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Đối diện với những ánh mắt đồng loạt nhìn sang trong yến tiệc, Thích Phong kéo khóe môi, giọng bình tĩnh đến khác thường.

“Xin lỗi, không cẩn thận.”

Ngón cái hắn dùng sức nghiền lên mảnh sứ trong lòng bàn tay, như muốn ép một thứ gì đó thẳng vào tận xương.

Ánh mắt Thích Phong lướt qua những người trên bàn, lướt qua Kỳ Việt, cuối cùng ghim thẳng lên mặt Hứa Vô Sanh.

Hứa Vô Sanh vừa đỡ Kỳ Việt đứng lên.

“Điện hạ, thần đưa ngài về nghỉ ngơi.”

Hắn dìu Kỳ Việt rời khỏi yến tiệc, từ đầu đến cuối không hề quay lại.

Ánh mắt phía sau nóng rực, gần như muốn thiêu thủng lưng hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Vô Sanh nửa ôm nửa đỡ Kỳ Việt đi về phòng. Hơn nửa trọng lượng của Kỳ Việt đều dựa trên người hắn.

Kỳ Việt tỉnh táo lại trong chốc lát.

Hắn tựa trong lòng Hứa Vô Sanh, ngửi thấy mùi hương thanh lãnh nơi cổ áo người kia.

Kỳ Việt nhắm mắt, tự nói với mình rằng chỉ là thuận thế mà thôi, nhưng vẫn âm thầm nghiêng mặt về phía vai Hứa Vô Sanh thêm một chút, giả vờ như vô tình.

“Hứa tiên sinh…”

Giọng Kỳ Việt rất khẽ, tựa như chỉ cần gió thổi qua sẽ tan mất.

“Ngài có người mình thích không?”

Bước chân Hứa Vô Sanh hơi khựng lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn Kỳ Việt.

Ánh trăng phủ lên gương mặt còn vương men say. Trong mắt Kỳ Việt vẫn mờ một tầng hơi rượu, nhưng nơi đáy mắt lại giấu một tia sáng dè dặt.

Hứa Vô Sanh không đáp.

Không chờ được câu trả lời, Kỳ Việt cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn.

“Nếu…”

“Điện hạ, sắp tới rồi.”

Hứa Vô Sanh đưa tay giữ vai hắn, giọng vẫn ôn hòa nhưng rõ ràng không cho phép hắn tiếp tục.

Kỳ Việt mím môi.

Ngón tay Hứa Vô Sanh vẫn đặt trên vai hắn, lực không nặng, nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy lại khiến Kỳ Việt nhớ tới câu vừa rồi:

“Thần tự mình gắp là được.”

Cũng là một lời từ chối không dấu vết.

Kỳ Việt ngơ ngác nhìn Hứa Vô Sanh. Ánh sáng trong mắt dường như vỡ vụn trong một khoảnh khắc, môi hắn khẽ động, những lời còn nghẹn trong cổ họng cuối cùng đều bị nuốt xuống.

Thích Phong đuổi theo ra ngoài đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Ở cuối hành lang, tay Hứa Vô Sanh đặt trên vai Kỳ Việt. Hai người đứng rất gần, gần đến mức từ góc nhìn của Thích Phong, trông chẳng khác gì Hứa Vô Sanh đang cúi xuống hôn đối phương.

Thích Phong sững người.

Ngay sau đó, những ngón tay đột nhiên siết chặt.

Vết thương bị mảnh sứ cứa trong lòng bàn tay cũng theo đó bị ép lại, đau buốt.

Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn chòng chọc hai người phía trước.

Hứa Vô Sanh dường như lại cúi đầu nói gì đó với Kỳ Việt, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần như đã sát bên tai nhau.

Trong đầu Thích Phong vang lên một tiếng ong.

Hắn sải bước tới, túm lấy người rồi mạnh tay kéo hai người ra.

Hứa Vô Sanh bị kéo sang một bên, còn Kỳ Việt vốn đã say đến đứng không vững lập tức mất chỗ dựa, ngã thẳng xuống đất, phát ra một tiếng rên đau.

Hứa Vô Sanh khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn Kỳ Việt đang ngã dưới đất.

Đây là một cơ hội.

Con chó vẫn còn giãy.

Hứa Vô Sanh khẽ cau mày, đẩy Thích Phong ra, cúi xuống bế Kỳ Việt lên.

“Ngươi làm gì?”

Bị đẩy ra, Thích Phong cứng người trong chốc lát.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Hứa Vô Sanh ôm trọn Kỳ Việt vào lòng. Bàn tay vừa rồi còn đặt trên vai Kỳ Việt giờ đang vững vàng đỡ sau lưng hắn, giống hệt như ngày trước từng giữ gáy Thích Phong để đút thuốc.

Ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên dữ dội hơn, thiêu đến hốc mắt hắn nóng rát.

Thích Phong đột ngột siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp, như đang đè nén một thứ gì đó sắp vỡ vụn.

“Ngươi hỏi ta làm gì?”

“Còn ngươi thì sao?”

“Ngươi với hắn đang làm gì?”

Hứa Vô Sanh quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn.

Ánh trăng rơi trên sườn mặt thanh lãnh. Đôi mắt hơi xếch nơi đuôi không mang chút ấm áp nào, chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

“Thích hầu gia.”

Hứa Vô Sanh nói:

“Có liên quan gì đến ngươi?”

Nói xong, hắn ôm Kỳ Việt xoay người, đẩy cửa bước vào phòng.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, phát ra một tiếng trầm nặng.

Sau khi được Hứa Vô Sanh bế vào trong, men say của Kỳ Việt cũng tỉnh thêm mấy phần.

Hắn đã nghe hết cuộc đối thoại ngoài cửa.

Kỳ Việt rũ mắt, không nói gì.

Ngoài hành lang, Thích Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Vết thương do mảnh sứ cứa vẫn đang rỉ máu, từng giọt theo kẽ ngón tay rơi xuống nền đất, loang thành những mảng đỏ sẫm nhỏ.

Hắn muốn tung một cước đá văng cánh cửa kia rồi kéo Hứa Vô Sanh ra ngoài.

Chân vừa nhấc lên, lại dừng lại.

Kéo người ra rồi thì sao?

Tiếp tục bị Hứa Vô Sanh phớt lờ?

Thích Phong im lặng vài nhịp thở, sau đó xoay người, tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ.

“…Thích Phong, ngươi giỏi thật đấy.”

Hắn nên đi.

Nhưng một bước cũng không nhúc nhích.

Thích Phong cứ đứng nhìn cánh cửa đóng chặt của Kỳ Việt, nhìn đến hốc mắt chua xót.

Cánh cửa này nhốt Hứa Vô Sanh ở bên trong.

Cũng nhốt hắn ở bên ngoài.

Qua khe cửa lộ ra một đường ánh nến mỏng.

Thích Phong nhìn chằm chằm tia sáng ấy, những ngón tay càng siết chặt. Mảnh sứ đâm sâu thêm vào lòng bàn tay, máu tiếp tục chảy xuống từng giọt.

Mười lăm phút.

Đối với hắn, lại dài như cả một đêm.

Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, lặp đi lặp lại, giống như chính hắn cũng bị nhốt trong thứ gì đó không tìm được lối thoát.

Vết thương trong lòng bàn tay đã ngừng chảy máu.

Nhưng nơi ngực lại đau hơn bàn tay rất nhiều.

Mười lăm phút sau, cửa mở.

Hứa Vô Sanh bước ra, gương mặt lạnh nhạt, y phục chỉnh tề.

Hắn đi ngang qua Thích Phong, đến một ánh mắt cũng không cho.

Tiếng bước chân dần xa, cuối cùng biến mất ở khúc ngoặt hành lang.

Thích Phong cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã bê bết máu thịt.

Bỗng nhiên hắn bật cười.

Rất ngắn.

Giống như bị cưỡng ép bật ra từ kẽ răng.

“…Đúng là hèn hạ.”

Chút đau đớn này căn bản chẳng đủ.

Hắn đứng thêm chốc lát rồi mới xoay người, bước chân cứng ngắc đi về.

【Giá trị đau lòng của Thích Phong +5. Giá trị đau lòng mục tiêu hiện tại: 20/100.】

Mới đi được hai bước, Thích Phong bỗng dừng lại.

Dưới ánh trăng, Hứa Vô Sanh đang đứng ở đầu hành lang bên kia.

Dáng người cao thẳng, lặng lẽ nhìn hắn.

Gió đêm thổi tung vạt áo màu nguyệt bạch.

Hắn chưa đi.

Thích Phong lập tức cứng người.

Theo bản năng, hắn giấu bàn tay đầy máu vào trong tay áo, tựa như sợ Hứa Vô Sanh nhìn thấy, lại tựa như càng sợ sau khi nhìn thấy, người kia vẫn chẳng hề để tâm.

Sau đó, Thích Phong cong môi cười.

“Thế nào?”

“Hứa đại nhân có việc?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ