Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 65

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 65
Prev
Next

Chương 65

Nhưng điều Tịch Nhiên không ngờ tới là Hứa Vô Sanh không muốn đến.

“Cậu ấy không đồng ý?”

Tịch Nhiên đứng trước bàn làm việc của quản lý chiến đội, giọng lạnh hơn ngày thường một chút.

Quản lý liếc HLV trưởng Tịch Tư ngồi bên cạnh, gật đầu rồi đưa điện thoại cho hắn.

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Hứa Vô Sanh.

Đối phương từ chối vô cùng dứt khoát.

Không tới, không hứng thú.

Tịch Nhiên nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình một lát.

Giọng điệu khi Hứa Vô Sanh nói qua điện thoại: “Buồn ngủ rồi, cúp đây” cũng y hệt mấy chữ này.

Lạnh nhạt.

Qua loa.

Không chừa bất kỳ đường lui nào.

Tịch Nhiên trả điện thoại lại cho quản lý, chỉ nói hai chữ:

“Hồ sơ.”

Quản lý sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Tịch Tư.

Tịch Nhiên không chờ anh ta trả lời, trực tiếp chìa tay.

“Hồ sơ của Voss, đưa tôi.”

Quản lý chiến đội do dự một thoáng, cuối cùng vẫn lấy túi tài liệu đưa cho hắn.

Tịch Nhiên nhận lấy, xoay người định đi.

Tịch Tư ngồi bên cạnh nhìn hắn đi tới cửa mới lên tiếng:

“Khoan đã.”

Tịch Nhiên dừng bước nhưng không quay đầu.

Tịch Tư phất tay với quản lý. Đợi cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai chú cháu.

Tịch Tư dựa vào lưng ghế, nhìn đứa cháu mình đã chứng kiến trưởng thành từ nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Tịch Nhiên chủ động đòi hồ sơ của một người khác.

“Chú đã xem trận đấu giữa hai đứa.” Tịch Tư lên tiếng. “Cậu ta không thích hợp.”

Tịch Nhiên quay người, nhìn thẳng vào mắt ông.

“Chú hai.”

“Cháu phải biết, toàn bộ tài nguyên và chiến thuật của Hoàn Vũ đều xoay quanh cháu. Cháu mới là hạt nhân của chiến đội.”

Tịch Tư dừng lại rồi nói tiếp:

“Nhưng người này quá khó kiểm soát, ngông và bất kham. Nếu cậu ta chịu hòa nhập với đội thì sẽ là một lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Vấn đề là cậu ta sẽ không chịu hòa nhập.”

“Cậu ta quá thông minh, cũng quá có cái tôi. Không ai thuần được loại người này.”

“Người như vậy không thích hợp làm đồng đội. Đội hình hiện tại của cháu đã rất tốt rồi.”

Tịch Nhiên siết chặt túi hồ sơ trong tay, đầu ngón tay đè lên lớp giấy đến hơi trắng bệch.

Hắn im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Tịch Tư, không hề nhượng bộ.

“Chú hai, cháu muốn một đối thủ thật sự.”

Tịch Tư nhìn đứa cháu vốn ít lời của mình, trong lòng khẽ chấn động.

Ông đương nhiên hiểu khát vọng dành cho một đối thủ xứng tầm.

Bất kỳ tuyển thủ nào đi tới độ cao này đều có.

Nhất là Tịch Nhiên.

Con đường thi đấu của hắn từ trước tới nay gần như thuận buồm xuôi gió, chưa từng thật sự gặp một thiên địch có thể khiến hắn phải dốc hết sức.

Nhưng chính loại khát vọng này cũng là yếu tố khó kiểm soát nhất.

Tịch Tư vẫn còn lo, vừa định mở miệng đã bị Tịch Nhiên cắt ngang.

“Cháu sẽ đánh bại cậu ấy.”

Giọng Tịch Nhiên vô cùng chắc chắn.

Tự tin đến không chút dao động.

Tịch Tư nhìn hắn im lặng một lúc lâu rồi thở dài.

Ông quá hiểu đứa cháu này.

Tịch Nhiên rất hiếm khi chủ động yêu cầu điều gì.

Một khi đã nói ra, chứng tỏ hắn đã quyết định.

Hơn nữa, ánh mắt của Tịch Nhiên cũng cho ông biết chuyện này có lẽ chưa chắc đã xấu.

Bởi vì trong đôi mắt lạnh nhạt ấy lúc này tràn đầy chiến ý đã lâu không thấy.

Cứ đưa người vào trước.

Nếu thật sự không thích hợp, sau này tùy tiện tìm một lý do giải ước là được.

“Ba tháng khảo sát. Thích hợp thì giữ lại.”

Khóe môi Tịch Nhiên gần như muốn cong lên, nhưng tới giây cuối cùng lại dừng lại, chút độ cong vừa xuất hiện lập tức biến mất.

“Cậu ấy không đồng ý.”

Tịch Tư đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn rồi vỗ vai.

“Vậy cháu phải hỏi xem cậu ta muốn gì.”

“Ai cũng có thứ mình muốn.”

Nói xong, ông thu tay, xoay người rời khỏi văn phòng.

Tịch Nhiên đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn túi hồ sơ trong tay.

Hắn tháo dây niêm phong, rút tập tài liệu bên trong ra.

Đập vào mắt đầu tiên là họ tên và ảnh chụp.

Họ tên: Hứa Vô Sanh.

Bức ảnh có lẽ được chụp từ khá lâu.

Người trong ảnh hoàn toàn khác Hứa Vô Sanh hiện tại.

Giữa hai hàng mày vẫn còn chút dè dặt và non nớt, đối diện ống kính cũng có vẻ không được tự nhiên, đôi môi hơi mím lại.

Ánh mắt Tịch Nhiên dừng trên tấm ảnh hai giây.

Rất khó liên hệ gương mặt này với người trên livestream luôn lười biếng tựa vào ghế, nhướng mày cong môi rồi không chút khách sáo mở miệng trào phúng hắn.

Hắn tiếp tục nhìn xuống.

Đến mục địa chỉ, ánh mắt chợt dừng lại.

Thành phố H…

Trưa hôm đó, Tịch Nhiên đặt luôn vé máy bay tới thành phố H.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau hơn một giờ bay, Tịch Nhiên bắt taxi thẳng tới địa chỉ ghi trong hồ sơ.

Xe dừng đối diện một khu dân cư bình thường.

Tịch Nhiên hiếm khi tới những nơi thế này, nhất thời hơi khựng lại. Hắn cúi đầu kiểm tra địa chỉ thêm một lần, đang do dự có nên xuống xe hay không thì khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng người bên kia đường.

Hình như là Hứa Vô Sanh.

Tịch Nhiên lập tức xuống xe.

Hứa Vô Sanh vừa đi ra khỏi cổng khu dân cư.

Hắn mặc hoodie đen, không đội mũ, hai tay đút túi, dáng đi mang theo vẻ lười nhác, giống như nhịp điệu của cả thế giới đều chẳng liên quan gì đến bước chân hắn.

Khoảnh khắc xuống xe, tim Tịch Nhiên bỗng hụt mất nửa nhịp.

Chân đã vô thức đi theo trước cả khi hắn kịp suy nghĩ.

Hứa Vô Sanh đi rất nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiến lên.

Không hiểu vì sao, Tịch Nhiên cũng không trực tiếp gọi người lại để nói rõ thân phận.

Hắn cứ thế đi theo Hứa Vô Sanh lên xe buýt, rồi lại xuống xe ở một trung tâm thương mại, cuối cùng còn theo người ta đi dạo hơn nửa khu mua sắm.

Hứa Vô Sanh đi rất tùy ý.

Cửa hàng đồ thể thao.

Cửa hàng điện tử.

Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt như thể chẳng có thứ gì thật sự khiến hắn hứng thú.

Tịch Nhiên đi cách phía sau vài mét.

Hắn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt lạnh.

Hứa Vô Sanh ngoài đời còn đẹp hơn trong livestream.

Đường nét gương mặt rõ ràng hơn, làn da trắng lạnh, đường quai hàm sạch sẽ sắc nét.

Nhưng cũng lạnh hơn.

Hoàn toàn không nhìn ra đây chính là tên đáng ghét từng trào phúng hắn trong chat tổng, còn cố tình dùng đủ mọi cách làm nhục hắn trong game.

Tịch Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài phía trước.

Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Hứa Vô Sanh đánh mình trong game.

Hiệu ứng kỹ năng nổ tung trước mắt.

Tốc Biến áp sát.

Tàn ảnh của những pha xử lý.

Cùng hai chữ “Không thú vị” xuất hiện trong chat tổng.

Đây thật sự là Hứa Vô Sanh sao?

Voss ngông cuồng trên mạng?

Người phía trước tiện tay cầm một chiếc mũ trên quầy lên nhìn rồi lại đặt xuống.

Động tác tùy ý.

Biểu cảm lạnh nhạt.

Hoàn toàn khác với Voss phô trương trên livestream như hai người khác nhau.

Tịch Nhiên do dự không biết có nên tiến lên gọi hắn lại.

Trong đầu đã xoay qua vô số cách mở lời.

Từ lời mời của chiến đội.

Tới lần duo im lặng.

Rồi trận solo, combo của chính hắn, cho tới chuyện bị Hứa Vô Sanh xóa bạn.

Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy mở miệng ra câu nào cũng không thích hợp.

Tịch Nhiên đang cau mày suy nghĩ thì Hứa Vô Sanh bỗng rẽ vào nhà vệ sinh.

Hắn theo bản năng đi theo.

Bên trong rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng nước từ một vòi chưa khóa chặt nhỏ từng giọt xuống bồn rửa.

Tịch Nhiên vừa bước qua cửa, trước mắt đột nhiên phủ xuống một bóng người.

Giây tiếp theo—

Lưng hắn va vào lớp gạch men lạnh ngắt.

Cổ tay bị một bàn tay thon dài ghì lên tường, khóa chính xác ngay khớp khiến hắn không thể cử động.

Ánh mắt đầy áp bức từ trên cao rơi xuống.

Hô hấp Tịch Nhiên ngừng lại trong thoáng chốc.

【Ký chủ, là hắn! Chính là hắn! Tịch Nhiên!】

Hứa Vô Sanh hơi cúi đầu, nhìn người đang bị mình ghì trên tường.

Khẩu trang che hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh nhạt lúc này đang hơi mở lớn nhìn hắn.

Cả người căng cứng.

Hứa Vô Sanh cong môi.

Giọng nói vẫn lười biếng, đáy mắt lại thấp thoáng vẻ trêu chọc.

“Cậu là ai?”

“Theo dõi tôi làm gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ