Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 66
Chương 66
Nghe Hứa Vô Sanh hỏi, phản ứng đầu tiên của Tịch Nhiên là giãy ra.
Hắn dùng sức rút cổ tay về, nhưng những ngón tay Hứa Vô Sanh như vòng sắt khóa chặt lấy xương cổ tay, không hề nhúc nhích.
Tịch Nhiên lại thử thêm lần nữa.
Trong bài kiểm tra thể lực của chiến đội, sức tay của hắn xếp top 3, vậy mà lúc này lại không thể thoát khỏi một tay của Hứa Vô Sanh.
Không thoát được…
Theo dõi người khác bị bắt ngay tại trận, giờ còn bị ép lên tường, Tịch Nhiên chưa từng rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Dưới lớp khẩu trang, đôi môi hắn mím chặt. Lưng dán vào lớp gạch men lạnh ngắt, cả người căng cứng, theo bản năng quay mặt đi tránh ánh mắt Hứa Vô Sanh.
Lại cứ phải là người này.
Cứ phải là Voss.
Cứ phải bị kẻ đã làm nhục hắn ba lần ép lên tường thế này.
Ngay cả hơi thở của Tịch Nhiên cũng căng lên.
Một lúc lâu sau, hắn mới cụp mắt, lên tiếng:
“Tôi là Tịch Nhiên.”
Vừa nói xong, hắn đã hối hận.
Giọng căng đến mức chẳng giống mình, cuối câu còn mang theo một chút run rẩy rất khó nhận ra.
Hắn cảm nhận được ánh mắt dò xét của Hứa Vô Sanh chậm rãi lướt trên mặt mình, từng tấc cơ thể càng lúc càng căng cứng.
Tịch Nhiên chưa từng bị một người nhìn đến mất tự nhiên như vậy.
Hắn muốn đi.
Muốn lập tức biến mất khỏi nhà vệ sinh này.
Nhưng Hứa Vô Sanh vẫn đang giữ cổ tay hắn.
“…Buông ra.”
Tịch Nhiên ép mình ngẩng đầu đối diện với hắn, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Hứa Vô Sanh không lùi, trái lại còn tiến thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, gần đến mức Tịch Nhiên có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên chiếc hoodie của hắn.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh lướt qua hàng mi đang khẽ run, cuối cùng dừng trên vành tai đỏ bừng của Tịch Nhiên.
Sau đó hắn nâng tay còn lại lên.
Đầu ngón tay lướt qua vành tai Tịch Nhiên, móc lấy dây khẩu trang.
Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp chạm vào tai, Tịch Nhiên khẽ run.
Ngay sau đó, khẩu trang bị kéo xuống.
Gương mặt lạnh lùng tuấn tú từng xuất hiện dưới vô số ống kính, từng được fan làm thành poster treo kín tường tiếp ứng, hoàn toàn lộ ra trước mặt Hứa Vô Sanh.
Tịch Nhiên theo bản năng muốn quay mặt đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước Hứa Vô Sanh.
Cho dù người này có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, cũng nhìn rõ từng thay đổi trên nét mặt hắn.
Tịch Nhiên cảm nhận được Hứa Vô Sanh đang đánh giá mình.
Voss đang nhìn hắn.
Kẻ từng làm nhục hắn trong game, qua loa lấy lệ với hắn trên điện thoại, cả trận duo cũng chẳng buồn nói với hắn mấy câu…
Đang nhìn hắn.
Tịch Nhiên siết chặt bàn tay buông bên người, trong đầu không sao xua được một ý nghĩ.
Hứa Vô Sanh có cảm thấy hắn rất kỳ quặc không?
Theo dõi người khác, bị bắt tại trận, bị ép lên tường, còn giãy thế nào cũng không thoát được.
Hơi mất mặt.
Gương mặt hắn vẫn không biểu cảm, nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Cảm giác áp bức trước mặt bỗng biến mất.
Hứa Vô Sanh buông cổ tay hắn, lùi lại nửa bước.
Tịch Nhiên cuối cùng cũng thở dễ dàng hơn một chút.
Nhưng ngay sau đó, hắn nghe Hứa Vô Sanh lên tiếng:
“Đúng là cậu thật, Tịch Nhiên.”
Giọng lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn khác với khi hắn áp sát tháo khẩu trang vừa rồi.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Tịch Nhiên không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này.
Hứa Vô Sanh đã lùi ra, đáng lẽ hắn phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng hắn lại không hề có cảm giác đó.
Hứa Vô Sanh đút hai tay vào túi, tư thế vẫn ung dung như lúc vừa ép hắn lên tường, cứ như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Đối phương bình thản đến vậy.
Còn hắn lại phải cố kìm cả nhịp thở.
Khó chịu.
Tịch Nhiên không thích cảm giác này.
Hắn cưỡng ép cảm xúc xuống, ngẩng đầu lên.
Hứa Vô Sanh vẫn đứng trước mặt, hai tay đút túi, dáng vẻ lười nhác, cụp mắt nhìn hắn mà trong mắt chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Ngón tay Tịch Nhiên siết lại.
Hắn hơi cụp mắt:
“Tôi tới mời cậu gia nhập chiến đội của chúng tôi.”
Hứa Vô Sanh liếc hắn.
“Tôi nhớ mình đã từ chối rồi.”
Nghe vậy, môi Tịch Nhiên càng mím chặt, đốt ngón tay ghim vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Hắn làm hỏng rồi sao?
Rõ ràng trước khi tới, chú hai đã dạy hắn phải nói thế nào.
Tài nguyên của chiến đội.
Tiền đồ tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khả năng phối hợp đội hình.
Nhưng bây giờ, hắn chẳng nhớ nổi một câu.
Hắn chỉ biết Hứa Vô Sanh đã xoay người muốn đi.
Mà chuyện mình cần nói vẫn chưa nói xong.
Nhìn bóng lưng kia không chút do dự đi về phía cửa, Tịch Nhiên lập tức bước lên, túm lấy tay áo hoodie của hắn.
Ngón tay nắm chặt lớp vải đen nơi cổ tay.
“Khoan đã.”
Hứa Vô Sanh dừng chân, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm tay áo mình rồi mới dừng trên mặt Tịch Nhiên.
Tịch Nhiên không buông.
“Cậu muốn gì?”
Hắn ngẩng lên nhìn Hứa Vô Sanh.
“Cậu muốn gì, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng.”
“Chỉ cần cậu… gia nhập chiến đội.”
Hứa Vô Sanh nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây.
“Điều tra tôi, theo dõi tôi.”
Hắn chậm rãi hỏi:
“Đây là thái độ của cậu?”
Tịch Nhiên bị nói đến chột dạ, bàn tay đang nắm tay áo hơi lỏng ra.
“…Xin lỗi.”
Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ.
“Cậu có điều kiện gì?”
Hứa Vô Sanh liếc hắn, khẽ cười nhạt.
Sau đó xoay người dứt khoát, ném lại một câu lạnh lùng:
“Xin lỗi, thái độ của các cậu khiến tôi không thích.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh mắt vừa rồi rất lạnh.
Câu nói ấy cũng lạnh.
Giống như một mũi kim đâm thẳng vào người Tịch Nhiên.
Bị người này ghét.
Bị Voss ghét.
Đồng tử Tịch Nhiên khẽ co lại, lập tức bước nhanh đuổi theo.
“Xin lỗi.”
Hắn đi sau Hứa Vô Sanh không xa, lại xin lỗi thêm một lần.
Nhưng Hứa Vô Sanh không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Tịch Nhiên cụp mắt.
Bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
Hắn làm hỏng chuyện rồi.
Còn bị Voss ghét.
Rõ ràng đây phải là một kẻ hắn ghét mới đúng.
Hắn không nên quan tâm chuyện này.
Nhưng…
Tịch Nhiên bỗng cảm thấy cổ áo hơi chật, khiến hắn có chút khó thở. Hắn đưa tay kéo cổ áo, rồi lại buông xuống, những ngón tay chậm rãi siết lấy lớp vải.
Đột nhiên, phía trước truyền tới một tiếng:
“Chậc.”
Tịch Nhiên chậm rãi ngẩng đầu.
Hứa Vô Sanh đang nhìn hắn.
Ánh mắt dừng trên mặt hắn một thoáng, lướt qua đuôi mắt đã hơi đỏ.
“Sao?”
Hứa Vô Sanh nhướng mày.
“Mới nói cậu một câu đã ấm ức rồi?”
Tịch Nhiên siết chặt tay.
Hắn muốn nói không có.
Hắn không ấm ức.
Hắn chỉ là…
Nhưng môi khẽ động, lời thốt ra lại hoàn toàn khác.
Giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như vô tình lọt ra khỏi cổ họng. Ngay cả chính hắn cũng chưa kịp phản ứng, câu nói đã bật ra:
“…Không muốn bị cậu ghét.”
Hứa Vô Sanh khựng lại.
Tịch Nhiên cũng sững người.
Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, những ngón tay vẫn đang nắm chặt vạt áo. Môi hơi hé, muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hứa Vô Sanh nhìn bộ dạng cứng ngắc của hắn, khóe môi cong lên một độ rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.
“Không phải muốn mời tôi vào đội sao?”
Giọng hắn lại mang theo chút trêu chọc lười biếng.
“Vậy tiếp theo…”
“Lấy thái độ của cậu ra đây, Tịch Nhiên.”
Bàn tay Tịch Nhiên siết rồi lại thả.
Hắn gật đầu.
Hứa Vô Sanh xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Tịch Nhiên lập tức bước nhanh theo bên cạnh.
Hứa Vô Sanh đi không nhanh, nhịp chân vừa đủ để hắn đuổi kịp.
Người này ngoài miệng nói không thích thái độ của hắn, nhưng cuối cùng cũng không thật sự bỏ hắn lại.
Tịch Nhiên nghiêng đầu nhìn Hứa Vô Sanh một cái.
Hai tay hắn vẫn đút túi, dáng vẻ tản mạn, gương mặt nghiêng vẫn lạnh nhạt như trước.
Nhưng…
Hình như cũng không khắt khe đến vậy.
Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Hứa Vô Sanh chẳng có phản ứng gì.
Chỉ có khóe môi hơi cong lên.
Mà trong đôi mắt khẽ xếch ấy, vẫn không nhìn ra được bất kỳ thứ gì.