Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 67
Chương 67
“Điều kiện thế này được không? Hợp đồng livestream hiện tại của cậu, bên chiến đội sẽ trả phí phá hợp đồng.”
Hai người ngồi cạnh cửa sổ trong một quán cà phê. Tịch Nhiên đẩy máy tính bảng tới trước mặt Hứa Vô Sanh, trên màn hình là bản điều khoản hợp đồng do quản lý chiến đội soạn sơ bộ.
Hứa Vô Sanh liếc qua, không nói gì.
Tịch Nhiên tưởng hắn không hài lòng, bèn giải thích:
“Hiện giờ cậu chưa có thành tích thi đấu chính thức, hơn nữa còn trong thời gian thử việc. Bên chiến đội… có lẽ không thể tăng thêm đãi ngộ nữa.”
Hắn đã cố nói thật uyển chuyển.
Nguyên văn quản lý nói là:
Một streamer rank không có thành tích thi đấu mà được hưởng thẳng chế độ tuyển thủ đội một, bên hội đồng quản trị không thể giải trình.
Chuyện hội đồng quản trị, chú hai hắn có thể đứng ra xử lý, nhưng Tịch Tư lại cố tình đè xuống, không muốn nhượng bộ thêm.
Hứa Vô Sanh nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Miệng tách dừng bên môi một thoáng, sau đó hắn mới chậm rãi lên tiếng:
“Năm triệu một năm, tiền thưởng tính riêng. Đãi ngộ cũng được, nhưng…”
Hắn đặt tách cà phê trở lại đĩa, ngước mắt nhìn Tịch Nhiên.
“Thời hạn hợp đồng phải sửa.”
Tịch Nhiên khựng lại.
“Ý gì?”
“Hợp đồng ngắn hạn.”
Hứa Vô Sanh tựa vào lưng ghế, tư thế vẫn tùy ý, nhưng giọng nói lại chẳng có chút ý thương lượng nào.
“Không phải vừa rồi cậu nói tôi có ba tháng thử việc sao?”
“Vậy thì ba tháng.”
“Tôi cũng sẽ khảo sát các cậu. Không đạt tiêu chuẩn thì giải ước.”
Tịch Nhiên sững người.
Mức đãi ngộ hắn đưa ra đã là chế độ tuyển thủ đội một mà không ít chiến đội còn chẳng thể cho nổi. Thời gian thử việc lại càng là quy tắc bình thường trong ngành.
Thế mà Hứa Vô Sanh còn muốn khảo sát ngược lại họ.
Ý của hắn rất rõ.
Không phải chỉ có Hoàn Vũ chọn Hứa Vô Sanh.
Mà hai bên đang chọn lẫn nhau.
Sự tự tin gần như ngông cuồng ấy khiến Tịch Nhiên hơi khó chịu, nhưng hắn lại chẳng thể phản bác.
Bởi vì người trước mặt quả thật có tư cách.
Cũng có thực lực.
Tịch Nhiên im lặng vài giây, cuối cùng gật đầu.
Hắn sửa hợp đồng thành hợp đồng ngắn hạn ba tháng. Lương cơ bản tương ứng là 1,25 triệu, tiền thưởng tính riêng, đồng thời bổ sung thêm hai điều kiện.
Thứ nhất, Hứa Vô Sanh phải toàn lực đánh với hắn một trận. Hai người ngồi đối diện trong cùng một phòng, đường đường chính chính phân thắng bại.
Thứ hai, trong ba tháng phải tuân theo sắp xếp của huấn luyện viên và đội trưởng.
Hứa Vô Sanh nhìn hai điều khoản mới.
“Điều đầu tiên có thể làm ngay bây giờ.”
“Còn điều thứ hai…”
Hắn đẩy máy tính bảng trở về.
“Tùy tình hình.”
Tịch Nhiên không truy hỏi “tùy tình hình” nghĩa là gì.
Hắn chỉ biết Hứa Vô Sanh không thẳng thừng từ chối, vậy coi như đã chấp nhận.
Tịch Nhiên chỉnh lại nội dung hợp đồng rồi gửi cho quản lý chiến đội, bảo anh ta nhanh chóng làm bản chính thức.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.
“Đánh một trận?”
Trong đôi mắt vốn lạnh nhạt ấy là chiến ý sáng rực.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, đứng dậy, khóe môi cong lên.
“Tới.”
Mắt Tịch Nhiên lập tức sáng lên.
Hắn đứng dậy, đi theo Hứa Vô Sanh ra khỏi quán cà phê.
Hai người tìm tới tiệm net gần nhất.
Cửa vừa mở, mùi thuốc lá trộn lẫn mì gói cùng hơi nóng bí bách lập tức ập thẳng vào mặt.
Tịch Nhiên theo bản năng cau chặt mày, bước chân dừng ngay ngưỡng cửa.
Hắn chưa từng vào nơi thế này.
Môi trường huấn luyện của hắn luôn là căn cứ esports chuyên nghiệp có nhiệt độ, độ ẩm ổn định, hệ thống lọc không khí chạy hai mươi bốn giờ. Ngay cả bàn phím và chuột cũng có người chuyên phụ trách điều chỉnh.
Còn nơi này vừa ồn vừa tối, khói thuốc lượn lờ, khiến hắn hơi khó chịu.
Hứa Vô Sanh quay đầu nhìn.
Tịch Nhiên đứng ở cửa, mày nhíu chặt, môi mím thành một đường, trông như đang cố nín thở.
Hứa Vô Sanh thu ánh mắt lại, xoay người đi về phía góc phố.
“Đổi chỗ.”
“Kẻo tiểu thiếu gia còn chưa đánh đã tự ngộp chết mình.”
Tịch Nhiên khựng lại rồi lập tức đi theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hứa Vô Sanh hai tay đút túi, bước chân lười nhác, dẫn hắn vòng qua hai góc phố rồi đẩy cửa một cybercafe cao cấp, riêng tư và cấm hút thuốc.
Không khí bên trong mát mẻ sạch sẽ, ánh đèn dịu mắt, nhân viên quầy lễ tân đều mặc đồng phục chỉnh tề.
Tịch Nhiên đứng ở cửa, lập tức hiểu vì sao Hứa Vô Sanh đổi chỗ.
Hắn nhìn bóng lưng người phía trước.
Miệng thì khó nghe thật.
Nhưng ít nhất người không xấu.
Tịch Nhiên cụp mắt, im lặng theo sau.
Hai người thuê một phòng gaming đôi.
Căn phòng không lớn, hai chiếc ghế gaming đặt cạnh nhau, cấu hình máy tính cũng khá tốt.
Hứa Vô Sanh kéo ghế ngồi xuống, ngón tay thong thả gõ hai cái trên bàn phím, chỉnh lại độ nhạy và hành trình phím.
Tịch Nhiên ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.
Ánh sáng lạnh từ màn hình phác rõ đường nét nghiêng của Hứa Vô Sanh. Hàng mi rất dài, vẻ mặt chuyên chú, hoàn toàn khác Voss lười nhác trên livestream.
Tịch Nhiên thu ánh mắt về, đeo tai nghe.
Hai người đăng nhập game, mở phòng tùy chỉnh.
Hứa Vô Sanh dùng ADC.
Tịch Nhiên dùng sát thủ đi rừng.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng click chuột giòn gọn.
Nhịp độ hai bên liên tục kéo lên.
Nhanh.
Gấp.
Khiến người ta gần như vô thức nín thở.
Lần này, Tịch Nhiên ép được Hứa Vô Sanh dùng Tốc Biến, cướp được một con Rồng, thậm chí trong một pha đối đầu trực diện còn đánh bật Giáp Hộ Mệnh của hắn.
Nhưng cuối cùng, người thua vẫn là Tịch Nhiên.
Hứa Vô Sanh lợi dụng đợt lính liên tục kéo giãn vị trí, lừa hắn tung chiêu cuối.
Ngay sau đó—
Tốc Biến áp sát.
Combo bùng nổ trong nháy mắt.
Chém chết.
Chính là pha Tốc Biến nối combo từng xuất hiện trong những clip highlight của Hứa Vô Sanh.
Màn hình trước mặt Tịch Nhiên chuyển xám.
Hắn tựa vào ghế, chậm rãi rời tay khỏi bàn phím.
Thua rồi.
Tịch Nhiên im lặng vài giây, sau đó ngẩng lên nhìn Hứa Vô Sanh.
Ở pha hắn đánh bật Giáp Hộ Mệnh, Hứa Vô Sanh đã lợi dụng khoảng vô địch ngay khi hồi sinh để né chính xác đòn chí mạng của hắn, sau đó lập tức quay ngược lại thu mạng.
Tốc độ thao tác và phản ứng hoàn toàn khác những lần trước.
Nhanh hơn.
Hung hơn.
Đến lúc này Tịch Nhiên mới thực sự xác nhận—
Những lần trước người này đánh với hắn, quả nhiên chưa hề bung hết sức.
Còn bây giờ, cuối cùng Hứa Vô Sanh cũng coi hắn là một đối thủ, đường đường chính chính đánh giá thực lực của hắn và nghiêm túc đấu một trận.
Dù thua…
Tịch Nhiên không hối hận.
Hứa Vô Sanh nhìn vẻ hơi hụt hẫng nhưng lại vô cùng thỏa mãn trên mặt hắn, nhướng mày.
Hệ thống tò mò hỏi: 【Ký chủ, ngài thật sự dùng toàn lực à?】
Hứa Vô Sanh thản nhiên đáp trong lòng:
【Toàn lực của nguyên chủ sao lại không tính là toàn lực?】
Hệ thống hiểu ngay.
Tịch Nhiên còn chưa bị đánh đến khóc, chứng tỏ ký chủ vẫn chưa thật sự xuống tay.
Nó lén nhìn vành tai hơi đỏ cùng đôi mắt sáng lấp lánh của Tịch Nhiên, âm thầm cảm thấy—
Lần này chưa khóc.
Lần sau chưa chắc.
Tịch Nhiên tháo tai nghe. Giọng nói vì trận đấu căng thẳng mà hơi khàn:
“Lần sau.”
“Tôi sẽ thắng.”
Hứa Vô Sanh tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn hắn.
Tai Tịch Nhiên vẫn đỏ, nhưng vẻ mặt đã trở lại lạnh lùng như thường ngày.
Hứa Vô Sanh thu ánh mắt, cong môi.
“Được.”
“Tôi chờ.”
Hắn đứng dậy.
“Tôi phải về rồi, còn cậu…”
Tịch Nhiên cũng lập tức đứng lên.
“Tôi đặt khách sạn rồi.”
Hứa Vô Sanh gật đầu, xoay người định đi.
“Hứa Vô Sanh, khoan đã…”
Tịch Nhiên gọi hắn lại.
“Có muốn thêm phương thức liên lạc không?”
Hứa Vô Sanh nhìn sang.
Tịch Nhiên mất tự nhiên mím môi.
“Có chuyện thì tiện liên hệ.”
Hứa Vô Sanh không nói gì, lấy điện thoại ra thêm Tịch Nhiên rồi xoay người rời đi.
“Trong vòng một tuần nhớ tới báo danh.”
Tịch Nhiên nhìn bóng lưng hắn, không nhịn được nhắc thêm một câu.
Hứa Vô Sanh phất tay, không quay đầu.
Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại.
Hứa Vô Sanh ngoảnh đầu, gương mặt nghiêng phản chiếu ánh đèn neon nơi góc phố.
“Tịch Nhiên.”
Hắn cong môi, dáng vẻ tản mạn, giọng điệu lười biếng.
“Thời gian khảo sát bắt đầu rồi.”
“Cố mà thể hiện cho tốt.”