Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 68

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 68
Prev
Next

Chương 68

Phía Hoàn Vũ thanh toán phí phá hợp đồng giúp Hứa Vô Sanh. Sau khi xử lý xong hợp đồng livestream, hắn trả căn phòng đang thuê, về nhà nguyên chủ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi lên đường tới thành phố A.

Nửa tiếng sau, hắn đã đứng trước căn cứ chiến đội Hoàn Vũ.

Hứa Vô Sanh cúi đầu nhắn cho Tịch Nhiên một tin.

Gửi xong, hắn nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt.

Cả mặt ngoài được phủ kính, logo màu bạc của Hoàn Vũ khảm trên nền đá xám đậm. So với những căn cứ chiến đội hắn từng nhìn thấy ở thành phố H, nơi này quả thực bề thế hơn rất nhiều.

Hứa Vô Sanh nhìn hai giây rồi thu mắt lại.

Đúng lúc ấy, mấy thanh niên mặc đồng phục đội từ bên trong đi ra, vừa đi vừa nói cười.

Một người trong số đó đã đi ngang qua hắn, bỗng lùi lại mấy bước, đánh giá Hứa Vô Sanh từ trên xuống dưới rồi huých khuỷu tay vào người bên cạnh.

“Này, Lý Văn Kiệt, cậu nhìn xem, hắn có giống streamer lần trước cà khịa cậu không?”

Lý Văn Kiệt quay đầu.

Vừa nhìn rõ mặt Hứa Vô Sanh, sắc mặt hắn lập tức sa xuống.

Chính là người này.

Kẻ từng công khai trào phúng hắn trong livestream. Sau đó đoạn clip hắn lạc đường ở hang Rồng còn bị fan cắt ra tua chậm hết lần này đến lần khác, bình luận phủ kín hai chữ “báo thủ”.

Lý Văn Kiệt từng report tài khoản của Hứa Vô Sanh không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc vẫn chẳng làm hắn bị khóa.

Bây giờ người này còn dám mò tới tận căn cứ Hoàn Vũ.

Lý Văn Kiệt đi thẳng tới trước mặt Hứa Vô Sanh, ánh mắt khinh miệt quét qua người hắn.

“Ồ, đây chẳng phải vua rank à? Sao lại tới Hoàn Vũ thế?”

Hứa Vô Sanh đang cúi đầu lướt điện thoại vì chờ đến hơi chán. Nghe vậy, hắn chỉ nâng mí mắt liếc đối phương một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn màn hình.

Thái độ hoàn toàn coi như không tồn tại ấy lập tức chọc Lý Văn Kiệt bốc hỏa.

Hắn bước lên một bước.

“Sao? Nghe nói Hoàn Vũ tuyển người nên vội vàng chạy tới à?”

Lý Văn Kiệt cười khẩy.

“Loại dựa vào may mắn thắng được hai trận rồi đi cắn người khắp nơi như cậu cũng đòi vào Hoàn Vũ?”

Hứa Vô Sanh khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào hắn.

Khóe môi cong lên.

“Tôi còn tưởng ai đang sủa.”

“Hóa ra là vua lạc đường.”

“Cậu mẹ nó nói cái gì?!”

Lý Văn Kiệt hoàn toàn nổi giận, đưa tay định đẩy hắn.

Đầu ngón tay vừa chạm đến vai Hứa Vô Sanh đã bị giữ chặt.

Năm ngón tay Hứa Vô Sanh khóa trên cổ tay hắn như vòng sắt. Lực siết mạnh đến mức xương cổ tay Lý Văn Kiệt đau nhói.

Hắn giật một cái không thoát, tức tối chửi thành tiếng, nhấc chân đá tới.

Hứa Vô Sanh cũng nhấc chân.

“Bịch!”

Lý Văn Kiệt mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất. Lòng bàn tay cọ rách một mảng, cổ tay áo đồng phục cũng dính đầy bụi.

Hắn giận dữ ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó lại khựng lại.

Trước mặt Hứa Vô Sanh không biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Tịch Nhiên.

Tịch Nhiên đang lạnh lùng nhìn hắn.

Lý Văn Kiệt ngẩn ra, tưởng đội trưởng chỉ bất mãn vì mình động thủ ngay trước cửa căn cứ. Hắn vội bò dậy, phủi bụi trên đồng phục, giọng mang theo vài phần ấm ức, lập tức đẩy hết trách nhiệm sang cho Hứa Vô Sanh.

“Tịch đội, người này không chỉ công khai trào phúng anh với Hoàn Vũ trên livestream, bây giờ còn chạy tới căn cứ đánh người. Loại rác rưởi thế này tuyệt đối không thể cho vào Hoàn Vũ!”

Hứa Vô Sanh dựa vào cột cạnh cửa, nhìn Lý Văn Kiệt đổi trắng thay đen rồi nhướng mày.

Cáo trạng à?

Ai chẳng biết.

Hắn bước lên một bước, tiến sát phía sau Tịch Nhiên, hơi cúi người.

Môi gần như kề sát vành tai đối phương.

Hơi thở ấm nóng lướt qua.

“Tịch đội.”

“Hắn bắt nạt tôi.”

Tai Tịch Nhiên lập tức đỏ lên.

Màu đỏ lan cực nhanh từ chóp tai ra cả vành tai, nhanh tới mức chính hắn cũng không kịp phản ứng.

Tịch Nhiên mất tự nhiên nghiêng đầu, theo bản năng quay lại nhìn Hứa Vô Sanh.

Đối phương đang cong mắt nhìn hắn, đáy mắt đầy ý trêu chọc, khóe môi hơi nhếch.

Chỗ nào giống người vừa bị bắt nạt?

Rõ ràng chỉ đang lười biếng đứng đó, chờ hắn ra mặt.

Lông mi Tịch Nhiên khẽ run hai cái.

Sau đó hắn thu mắt lại, nhìn về phía Lý Văn Kiệt.

Giọng nói đã trở về vẻ bình tĩnh vốn có của một đội trưởng.

“Vừa rồi tôi đều nhìn thấy.”

“Hứa Vô Sanh là thành viên mới của chiến đội. Cậu mở miệng xúc phạm trước, sau đó còn chủ động ra tay.”

“Trừ năm điểm tích lũy nội bộ.”

“Tái phạm thì xuống đội hai học lại quy củ.”

Mặt Lý Văn Kiệt lập tức trắng bệch.

Năm điểm.

Tương đương thành tích thi đấu huấn luyện cả tháng này của hắn bị xóa sạch, thứ hạng cuối năm cũng trực tiếp tụt xuống một bậc.

Hắn không dám tin nhìn Tịch Nhiên.

“Tịch đội, anh…”

Ánh mắt Lý Văn Kiệt quét qua giữa Tịch Nhiên và Hứa Vô Sanh.

Người này chính là streamer từng công khai trào phúng cả bọn.

Ngay cả Tịch Nhiên cũng từng thua hắn hai lần.

Vậy mà bây giờ Tịch Nhiên lại đứng về phía hắn?

Tịch Nhiên không nhìn Lý Văn Kiệt nữa.

Hắn xoay người, thấp giọng nói với Hứa Vô Sanh:

“Đi theo tôi.”

Tịch Nhiên dẫn hắn xuyên qua sảnh, hành lang rồi khu phòng huấn luyện ngăn bằng kính.

Suốt đường đi không ai nói gì.

Mấy tuyển thủ đang đánh rank trong phòng huấn luyện ngẩng lên nhìn bọn họ một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục thao tác.

Đến khu nghỉ ngơi, Tịch Nhiên đột nhiên dừng lại.

Hắn quay lưng về phía Hứa Vô Sanh, im lặng rất lâu như đang cố sắp xếp câu chữ.

Cuối cùng mới cứng nhắc nói:

“Cậu không phải loại rác rưởi đó.”

Hứa Vô Sanh nhìn gáy hắn.

Màu đỏ trên đôi tai kia vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Hắn khựng lại một chút, sau đó bật cười.

“Tịch đội bảo vệ tôi thế à?”

Tịch Nhiên không trả lời.

Hắn xoay người, vừa chạm phải ánh mắt Hứa Vô Sanh đã khựng lại, sau đó lập tức dời mắt sang chỗ khác.

“Cậu là đối thủ của tôi.”

Nói xong, hắn quay người tiếp tục đi về phía hành lang.

Đi được hai bước lại dừng.

“Lần trước Lý Văn Kiệt lạc đường ở hang Rồng, tôi cũng không mắng cậu ta.”

Hắn không phải kiểu đội trưởng hà khắc.

Chẳng qua sau đó cho Lý Văn Kiệt ăn mặt lạnh hai tuần mà thôi.

Tịch Nhiên im lặng một chút rồi nói tiếp:

“Lần trước cậu livestream… cậu ta bị người ta đuổi theo mắng nên mới thành như vậy.”

“Những người khác của Hoàn Vũ sẽ không thế.”

“Loại người này sau này đừng để ý.”

Hứa Vô Sanh dựa hờ vào tay vịn ghế sofa ở khu nghỉ, hai tay đút túi, nhìn bóng lưng Tịch Nhiên bước nhanh đi xa.

Đôi tai kia vẫn còn đỏ.

Khóe môi Hứa Vô Sanh khẽ cong.

Hắn hất ba lô lên vai, thong thả đi theo.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiếp đó, Tịch Nhiên đưa Hứa Vô Sanh tới văn phòng quản lý chiến đội.

Cửa vừa mở, hắn đã nhìn thấy chú hai mình — Tịch Tư — cũng đang ngồi bên trong.

Tay Tịch Nhiên khựng lại một chút rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

Hắn đứng sang một bên, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Tịch Tư cũng mặc kệ.

Ánh mắt ông dừng trên người Hứa Vô Sanh.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người này ngoài đời.

So với những đoạn livestream và clip cắt ghép từng xem, Hứa Vô Sanh ngoài đời cao hơn, ánh mắt cũng ngông hơn. Tư thế đứng có vẻ tùy ý nhưng không hề lỏng lẻo.

Còn gương mặt ấy…

Đúng là rất dễ hút fan.

Tịch Tư đã xem lịch sử rank và replay livestream của Hứa Vô Sanh.

Ý thức game cực tốt.

Trần kỹ năng rất cao.

Nhưng phong độ lại dao động một cách kỳ lạ.

Lúc cao lúc thấp, thậm chí chẳng giống cùng một người chơi.

Loại tuyển thủ này chỉ có hai khả năng.

Hoặc là thiên tài.

Hoặc là một con quái vật vẫn chưa bị ai ép tới mức phải dùng hết sức.

Dù là loại nào, Tịch Nhiên cũng đã bị người này kéo sự chú ý đi mất.

Từ ngày Tịch Nhiên một mình kéo vali ra sân bay, Tịch Tư đã biết.

Quản lý chiến đội ngồi bên cạnh bắt đầu giải thích cho Hứa Vô Sanh về nội quy, lịch huấn luyện cùng tiêu chuẩn đánh giá trong ba tháng thử việc.

Hứa Vô Sanh nghe xong chỉ gật đầu.

Đến khi quản lý nói:

“Nếu không vượt qua kỳ đánh giá, chiến đội sẽ không gia hạn hợp đồng.”

Khóe môi hắn khẽ cong lên một độ rất nhỏ.

Không ai chú ý.

Quản lý nói xong, Tịch Tư mới nhìn Hứa Vô Sanh.

“Hứa Vô Sanh.”

“Tôi là tổng huấn luyện viên Hoàn Vũ, Tịch Tư. Tôi đã nghe nói về cậu.”

Ông hơi tựa về phía sau, ánh mắt mang theo vài phần xem xét.

“Tôi khá tò mò.”

“Cậu cảm thấy Hoàn Vũ thế nào?”

Tịch Tư dừng một chút, ánh mắt lướt qua Tịch Nhiên rồi lại trở về trên người Hứa Vô Sanh.

“Còn Tịch Nhiên…”

“Cậu cảm thấy đội trưởng này thế nào?”

“Được rồi.”

Tịch Nhiên đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo một chút sốt ruột cực hiếm khi xuất hiện trên người hắn.

“Hứa Vô Sanh vừa mới tới.”

“Những chuyện này để sau hẵng nói.”

“Tôi dẫn cậu ấy tới phòng huấn luyện trước, cho cậu ấy làm quen đội hình.”

Tịch Tư bị cắt ngang cũng không giận.

Ông chỉ nhìn Tịch Nhiên hơi nghiêng người, vô thức dùng nửa vai chắn tầm mắt của Hứa Vô Sanh.

Giống như một con sói non còn chưa học được cách giấu móng vuốt, lần đầu tiên biết che con mồi của mình ra phía sau.

Tịch Tư tựa vào lưng ghế, khẽ hừ một tiếng.

“Thằng nhóc này…”

“Còn biết bảo vệ người ta cơ đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 68"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ