Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 69
Chương 69
Hai người bước ra khỏi văn phòng quản lý. Tịch Nhiên đi phía trước, bước chân nhanh hơn bình thường đôi chút.
Hành lang rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người.
“Hoàn Vũ thì tôi chưa có nhận xét gì.” Giọng Hứa Vô Sanh thong thả vang lên từ phía sau, mang theo chút lơ đãng. “Nhưng Tịch đội thì…”
Bước chân Tịch Nhiên khựng lại.
Hắn chậm dần, nghiêng người nhìn Hứa Vô Sanh. Không hỏi, chỉ thẳng tắp nhìn hắn.
Thấy rõ ràng rất muốn biết mà nhất quyết không chịu mở miệng, khóe môi Hứa Vô Sanh chậm rãi cong lên.
“Sao, muốn biết?”
Hắn cố tình ngừng một nhịp, giọng mang ý trêu chọc.
“Gọi anh một tiếng đi rồi tôi nói cho.”
Tịch Nhiên mím chặt môi.
Biết rõ Hứa Vô Sanh đang trêu mình, hắn im lặng hai giây rồi xoay người tiếp tục đi, chỉ để lại một bóng lưng trầm mặc.
Hứa Vô Sanh đi phía sau, khóe môi vẫn cong, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.
Hai người tới khu huấn luyện.
Vì là thành viên mới, lại đang trong thời gian khảo sát, Hứa Vô Sanh tạm thời được xếp vào đội hai.
Còn Tịch Nhiên nhận được thông báo của chiến đội, phải tới phòng họp bàn lịch trình cho giải liên châu lục sắp tới.
Trước khi đi, hắn nhìn Hứa Vô Sanh thêm hai lần.
Người kia đứng trong một phòng huấn luyện hoàn toàn xa lạ, xung quanh là một đám người im lặng đánh giá mình, nhưng tư thế vẫn tùy ý, vẻ mặt thản nhiên chẳng khác gì ngày thường.
Tịch Nhiên đứng ở cửa, do dự trong thoáng chốc.
Cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.
Tịch Nhiên vừa đi, người của đội hai lập tức bắt đầu khe khẽ bàn tán.
Bọn họ đều từng xem clip cắt từ livestream của Hứa Vô Sanh và Tịch Nhiên.
Tên streamer ngông cuồng từng công khai cà khịa Tịch Nhiên trong chat tổng giờ lại thật sự gia nhập Hoàn Vũ, hơn nữa còn do chính Tịch Nhiên đưa tới.
Bọn họ không dám nghi ngờ quyết định của đội trưởng, nhưng đối với một tân binh từng công khai coi thường tuyển thủ chuyên nghiệp như Hứa Vô Sanh, đương nhiên chẳng có bao nhiêu thiện cảm.
Trong phòng huấn luyện không ai chủ động bắt chuyện với hắn.
Lúc sắp xếp vị trí, Hứa Vô Sanh được phân tới chiếc máy gần cửa nhất.
Trợ lý huấn luyện viên chỉ đơn giản phổ biến nội dung luyện tập, giọng điệu hoàn toàn công việc, ánh mắt cũng chẳng dừng trên người hắn lâu hơn một giây.
Hứa Vô Sanh kéo ghế ngồi xuống.
Bàn phím hoàn toàn mới, hành trình phím hơi cứng. Hắn tiện tay chỉnh DPI, sau đó đeo tai nghe.
Những tiếng xì xào xung quanh dần bị tiếng gõ bàn phím thay thế.
Hứa Vô Sanh tựa vào ghế, những ngón tay thong thả lướt trên bàn phím. Những ánh mắt đánh giá sau lưng vẫn còn đó, nhưng hắn chẳng buồn quay đầu.
Nội dung huấn luyện không quá phức tạp.
Đầu tiên là nửa giờ luyện thao tác cơ bản theo vòng: farm lính, di chuyển, nối kỹ năng. Mỗi hạng mục đều có chỉ tiêu cố định.
Khả năng farm của Hứa Vô Sanh gần như hoàn hảo, cách di chuyển lại cực kỳ táo bạo.
Trợ lý huấn luyện viên ở phía sau nhìn đường biểu đồ APM của hắn một lúc lâu, cuối cùng không nói gì.
Sau đó là đối kháng ghép ngẫu nhiên.
Hứa Vô Sanh được ghép đối đầu với một jungler đội hai.
Đối phương từ đầu tới cuối không nói với hắn lấy một câu, mặt lạnh tanh, nhưng thao tác lại rõ ràng mang theo sự nhằm vào. Nhịp combo ép rất gắt, từng pha đều đánh cực kỳ hung.
Hứa Vô Sanh chẳng có phản ứng đặc biệt.
Chỉ là tốc độ ngón tay trên bàn phím nhanh thêm vài nhịp.
Bằng một sự chính xác gần như hời hợt, hắn liên tục ép đối phương mắc sai lầm ba lần.
Lần solo kill thứ ba, bên cạnh có người khẽ chửi một câu, nhưng rất nhanh đã bị tiếng bàn phím lấn át.
Buổi huấn luyện kết thúc.
Hứa Vô Sanh tựa lưng vào ghế, nâng cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Tịch Nhiên không biết đã đứng đó từ bao giờ.
“Tịch đội, xem đủ chưa?”
Tịch Nhiên không trả lời ngay.
Hắn đã đứng sau lưng Hứa Vô Sanh khá lâu, từ lần solo kill thứ ba đã bắt đầu nhìn.
Với thực lực này, Hứa Vô Sanh căn bản không nên ở đội hai.
Thao tác, ý thức, chi tiết đi đường của hắn đều đủ tư cách tiến vào đội một, cạnh tranh vị trí với bất kỳ ai.
Nhưng chú hai không đồng ý.
Tịch Tư cho rằng Hứa Vô Sanh vẫn cần được mài giũa thêm một thời gian, phải ép bớt nhuệ khí trước.
“Đánh không tệ.”
Tịch Nhiên lên tiếng.
Hắn dừng lại, dường như do dự một chút mới nói tiếp:
“Giải liên châu lục sắp bắt đầu. Mấy ngày tới chiến đội sẽ tăng cường độ huấn luyện. Tuần sau bắt đầu vòng tuyển chọn nội bộ.”
“Đội một và dự bị đội hai đều có thể tranh suất tham gia giải quốc nội. Chỉ khi lấy được vé từ giải quốc nội mới có thể dự giải liên châu lục.”
Hắn ngước mắt, nhìn thẳng Hứa Vô Sanh.
“Tôi hy vọng cậu có thể lên sân.”
“Chỉ cần biểu hiện đủ tốt, được thăng lên đội một thì rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua kỳ khảo sát.”
Hứa Vô Sanh lặng lẽ nhìn hắn.
Tịch Nhiên nói những lời ấy với khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, giọng cũng rất bình tĩnh.
Nhưng đáy mắt lại có mong đợi.
Khóe môi Hứa Vô Sanh cong lên.
“Xem tình hình.”
Hắn đứng dậy, hai tay đút túi quần rồi thong thả bước ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ phòng huấn luyện tới nhà vệ sinh phải đi qua một hành lang.
Còn chưa đi tới cuối, Hứa Vô Sanh đã nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người phía trước. Một người trong số đó đặc biệt kích động, giọng nói gần như át cả tiếng nước chảy.
“Tịch Nhiên bị điên à? Loại rác rưởi này cũng chiêu vào đội?”
“Thằng này ngông bỏ mẹ, thấy tiền bối còn chẳng thèm chào.”
“Chẳng phải sao? Nghe nói vừa vào đã đánh Lý Văn Kiệt đội một một trận, kiêu ngạo còn thích làm màu.”
“Hôm nay đánh đối kháng với hắn cũng có thấy lợi hại đến đâu đâu. Hiểu Húc, cậu nói xem có đúng không?”
Bước chân Hứa Vô Sanh không hề dừng.
Hắn thong thả bước vào nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, toàn bộ tiếng nói chuyện lập tức biến mất.
Chỉ còn tiếng nước tí tách từ vòi.
Hứa Vô Sanh đi tới bồn rửa tay, chậm rãi vặn vòi nước, xả qua đầu ngón tay rồi rút một tờ giấy lau khô.
Sau đó mới quay đầu lại.
“Tiếp tục đi.”
Giọng rất tùy ý.
“Nghe thú vị đấy.”
Mấy người nhìn nhau.
Im lặng vài giây, jungler từng đối đầu với Hứa Vô Sanh lúc chiều — Trần Hiểu Húc — đứng dậy.
Hàm hắn căng cứng.
“Cậu ngông cái gì?”
“Chỉ nói hai câu sự thật thôi. Không thích nghe thì cút, Hoàn Vũ không cần loại rác rưởi như cậu!”
Hứa Vô Sanh dựa bên bồn rửa tay, tư thế lười nhác, ánh mắt từ từ quét qua mặt hắn.
“Trần Hiểu Húc đội hai đúng không?”
“Main rừng.”
“Ý thức không theo kịp thao tác. Combo có một thói quen rất rõ — trước khi tung đoạn thứ ba luôn dừng khoảng mười lăm frame.”
“Bản thân cậu có thể không nhận ra.”
“Nhưng đối thủ của cậu đều biết.”
Hứa Vô Sanh dừng một chút.
“Không sửa được thói quen này thì cậu không lên sân được.”
“Có nói sai không?”
Sắc mặt Trần Hiểu Húc lập tức thay đổi.
Hứa Vô Sanh chẳng buồn để ý vẻ mặt khó coi ấy, thản nhiên tiếp tục:
“À, nghe nói hồi nhỏ ngay cả cơm cũng không đủ ăn, từng được Tịch gia tài trợ.”
“Câm miệng!”
Trần Hiểu Húc bước lên một bước, bàn tay đã siết thành nắm đấm.
Hứa Vô Sanh thậm chí chẳng đổi tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu.
“Sao?”
“Ăn cơm của chủ xong giờ muốn quay lại cắn chủ à?”
“Tôi không có!”
Nhà vệ sinh yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt.
Trần Hiểu Húc đứng nguyên tại chỗ, nắm tay siết đến nổi gân, nhưng giọng đã yếu đi quá nửa.
Hắn cũng không bước thêm nữa.
“Bình tĩnh.”
Hứa Vô Sanh cong môi, thu ánh mắt khỏi hắn rồi nhìn sang những người còn lại.
Sau đó, giống hệt một buổi review sau trận, hắn lần lượt điểm tên từng người.
Thói quen di chuyển của mid.
Điểm mù cắm mắt của support.
Sai lệch khi nối kỹ năng của top.
Mỗi người một lỗi.
Nói đến người cuối cùng, có kẻ cúi đầu, có người quay mặt sang nơi khác.
Nhưng không ai phản bác.
Bởi từng chữ Hứa Vô Sanh nói đều đúng.
Hắn đứng thẳng dậy, vo tờ giấy trong tay rồi ném vào thùng rác.
Giọng không lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ.
“Tôi ngông vì tôi có tư cách.”
“Còn các cậu?”
Hứa Vô Sanh khẽ chậc.
“Nói các cậu là rác rưởi còn xem trọng các cậu.”
Hắn đi tới cửa rồi bỗng dừng bước, quay đầu lại.
“Còn nữa.”
“Tịch Nhiên mạnh hơn các cậu.”
“Các cậu thậm chí còn không có tư cách để tôi cà khịa.”
Cả nhà vệ sinh chết lặng.
Không ai nói thêm một câu.
Cũng chẳng còn ai dám ngẩng đầu.
Hứa Vô Sanh bước ra ngoài.
Tịch Nhiên đang đứng ngay ngoài cửa.
Không biết hắn tới từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Hắn chỉ dựa vào khung cửa, im lặng nhìn Hứa Vô Sanh. Trong đôi mắt lạnh nhạt ấy giấu một thứ cảm xúc khó nhìn rõ.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, khóe môi cong lên.
Hai tay lại đút vào túi quần, thong thả đi ngang qua người Tịch Nhiên.
Khi lướt qua bên cạnh hắn, Hứa Vô Sanh buông một câu:
“Tịch đội.”
“Đáng tiếc thật.”
“Hoàn Vũ hiện tại ở chỗ tôi…”
“Là điểm âm.”
Tịch Nhiên đứng yên trước cửa.
Hắn nhìn theo bóng lưng Hứa Vô Sanh rời đi, những ngón tay chậm rãi siết chặt.
Rồi lại buông ra.