Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 7
Hứa Vô Sanh chậm rãi trở về phòng học.
Mãi một lúc lâu sau, Giang Trạch mới quay lại.
Hắn nằm sấp trên bàn, nghiêng mặt vùi vào khuỷu tay, sống lưng căng cứng, chỉ để lại cho Hứa Vô Sanh một cái gáy đầy vẻ buồn bực.
Hứa Vô Sanh nheo mắt nhìn hắn hai lần, sau đó tiếp tục nghe giảng.
Giang Trạch cứ nằm như vậy suốt cả buổi sáng.
Dù là giờ nghỉ giữa tiết hay lúc bạn học xung quanh nói cười đùa giỡn, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế, chẳng hề nhúc nhích.
Đến trưa, chuông tan học vang lên.
Mọi người lần lượt rời khỏi lớp.
Hứa Vô Sanh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lập tức rơi xuống người thiếu niên vẫn đang nằm sấp trên bàn, sau đó dừng ngay trước bàn hắn.
Thật ra Giang Trạch căn bản không ngủ.
Trong đầu hắn từ đầu đến cuối đều là một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn không hiểu nổi tại sao lúc Hứa Vô Sanh phạt mình, hắn lại chẳng hề cảm thấy ghê tởm hay bài xích, chỉ có tức giận mãnh liệt cùng cảm giác xấu hổ đến cực điểm.
Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc trên đỉnh đầu, cả người Giang Trạch lập tức cứng lại. Đường cong sống lưng càng căng hơn, ngay cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi.
Cuối cùng, vài giây sau, hắn vẫn không nhịn được mở mắt.
Giang Trạch đột ngột ngẩng đầu. Đáy mắt còn vương một tầng đỏ, giọng lại vừa dữ vừa gắt:
“Làm gì!”
Hứa Vô Sanh hoàn toàn phớt lờ thái độ khó chịu ấy, bình thản nói:
“Ăn cơm.”
Giang Trạch quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn.
“Không đi.”
Hứa Vô Sanh trực tiếp ngồi xuống trước mặt hắn, không biểu cảm nhìn hắn.
Cả người Giang Trạch cứng đờ, căn bản không dám đối diện với Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh hơi cúi người, ánh mắt rơi trên người hắn, hạ giọng:
“Không đứng dậy nổi?”
Giang Trạch lập tức bật dậy.
“Nói bậy!”
Sau đó hắn vội quay mặt sang chỗ khác, thúc giục:
“Đi ăn đi, cậu đi trước.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn hai giây rồi xoay người đi về phía căn tin.
Hai người một đường đến căn tin.
Hứa Vô Sanh nhìn vết dầu dính trên mặt bàn, hơi nhíu mày.
Giang Trạch thấy vậy liền rút một tờ khăn giấy đưa cho hắn.
Hứa Vô Sanh không nhận, chỉ nhìn hắn.
Giang Trạch khựng lại.
Cuối cùng đành nhận mệnh, tự tay lau sạch chỗ trước mặt Hứa Vô Sanh, sau đó mới tùy tiện lau qua vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Nhận ra ánh mắt Hứa Vô Sanh đang dừng trên người mình, Giang Trạch âm thầm khinh bỉ hành động vừa rồi của bản thân, mất tự nhiên chuyển đề tài:
“Ngồi đi. Giờ biết anh đây tốt với cậu đến mức nào chưa?”
Hứa Vô Sanh không thèm để ý, đứng dậy đi lấy cơm.
Giang Trạch lập tức theo sau, chủ động chen lên trước, đẩy bớt đám đông cho hắn.
Lấy cơm xong, hai người ngồi xuống ăn.
Hứa Vô Sanh không có khẩu vị, chẳng bao lâu đã đặt đũa xuống.
Hắn chống đầu nhìn Giang Trạch.
Giang Trạch bị nhìn đến cả người cứng ngắc, khó chịu từ đầu đến chân, chỉ có thể hung dữ thúc giục:
“Nhìn tôi làm gì? Ăn đi!”
Hứa Vô Sanh khẽ lắc đầu.
Giang Trạch nhíu mày:
“Ăn có chút vậy thôi?”
“Không có khẩu vị.”
Giọng Hứa Vô Sanh nhàn nhạt, hơi trầm hơn bình thường.
Giang Trạch vốn nhạy bén, lập tức nhận ra trạng thái của hắn không đúng. Cơn giận trước đó với Hứa Vô Sanh cũng chẳng hiểu sao tan đi quá nửa.
Hắn giả vờ thuận miệng hỏi:
“Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Hứa Vô Sanh cụp mắt, im lặng.
Giang Trạch vẫn không chịu bỏ qua:
“Không phải chúng ta là anh em tốt nhất à? Có chuyện trong lòng còn giấu tôi?”
Hứa Vô Sanh vẫn không trả lời.
Hắn thu dọn đồ, đứng dậy.
“Đi thôi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi chiều trên sân bóng, trong lòng Giang Trạch vẫn luôn canh cánh chuyện này.
Hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ La Văn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
“Cậu có thấy hôm nay Hứa Vô Sanh hơi lạ không?”
La Văn ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh đang chơi bóng cách đó không xa, vẻ mặt mờ mịt:
“Không mà. Vẫn y như bình thường.”
Giang Trạch cau chặt mày, âm thầm lắc đầu.
Không thể nào.
Trạng thái hôm nay của Hứa Vô Sanh tuyệt đối không bình thường.
Lúc chơi bóng phản ứng chậm hơn hẳn.
Quan trọng nhất là người bình thường lúc nào cũng nói chuyện với Tiểu Đồng, hôm nay từ đầu đến cuối lại lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý đến cô ấy.
Sau khi trận bóng kết thúc, mọi người ồn ào rủ nhau đi liên hoan.
Ban đầu Hứa Vô Sanh không muốn đi, nhưng không chịu nổi Giang Trạch cứ dây dưa nài nỉ, cuối cùng vẫn theo cả nhóm đến phòng riêng.
Hứa Vô Sanh ngồi trên sofa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt thành ly.
Giang Trạch ngồi bên cạnh, liên tục rót rượu, mời hắn hết ly này đến ly khác.
Ngoài mặt Hứa Vô Sanh không biểu cảm, trong lòng lại đang trò chuyện với hệ thống:
【Giang Trạch muốn chuốc say tôi rồi làm chuyện gì vui vẻ à?】
Hệ thống cạn lời:
【Ký chủ, ngài nghĩ nhiều rồi. Hắn là thẳng nam.】
Hứa Vô Sanh cười nhạt trong lòng:
【Ồ, thẳng nam bị tôi đánh mông mà còn có phản ứng?】
Hệ thống: 【…Coi như tôi chưa nói.】
Hứa Vô Sanh thản nhiên nhận lấy rượu Giang Trạch đưa tới.
Sau vài ly, hắn bắt đầu để lộ chút men say.
Hứa Vô Sanh đứng dậy, giọng hơi khàn:
“Giang Trạch, tôi về đây.”
“Khoan đã!”
Giang Trạch lập tức đứng lên đỡ hắn.
“Tôi đưa cậu về.”
Hứa Vô Sanh hơi nheo mắt, ánh nhìn mơ màng. Nhận ra người bên cạnh là Giang Trạch, hắn ngoan ngoãn để đối phương dìu, hoàn toàn không phản kháng.
Về đến nhà, Giang Trạch định đỡ hắn lên giường, nào ngờ lại bị Hứa Vô Sanh kéo theo.
Hai người cùng ngã xuống giường.
Giang Trạch nhìn đôi mắt nhuốm men say của Hứa Vô Sanh. Nghi vấn đè nén cả ngày cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn nhẹ giọng hỏi:
“Hứa Vô Sanh, hôm nay rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cả ngày cứ không vui.”
Hứa Vô Sanh khựng lại, sau đó quay mặt đi, không nói gì.
Giang Trạch kiên nhẫn ghé lại gần, cố ý hạ giọng dỗ hắn:
“Chúng ta là anh em tốt nhất mà. Có chuyện gì thì nói với tôi, tôi nghĩ cách giúp cậu.”
Trong lòng hắn còn âm thầm thở dài.
Vì dỗ Hứa Vô Sanh vui, còn phải tìm cách moi tâm sự của hắn ra, loại anh em nghĩa khí như mình đúng là hiếm có khó tìm.
Chút quan tâm không rõ nguồn gốc trong lòng cũng bị hắn mạnh mẽ quy hết thành tình anh em.
Mãi một lúc lâu sau, Hứa Vô Sanh mới buồn buồn lên tiếng, giọng mang theo vài phần say:
“Cô ấy nói không muốn gặp mặt.”
Giang Trạch sửng sốt.
“Ai?”
Hứa Vô Sanh không trả lời, chỉ quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Nhìn Hứa Vô Sanh trước giờ luôn lạnh nhạt cao ngạo, gặp chuyện gì cũng thong dong bình tĩnh, nay lại để lộ vẻ thất vọng như vậy, trong lòng Giang Trạch lập tức nghẹn lại, đau đến khó chịu.
Hắn không nghĩ ngợi, lập tức ôm chặt Hứa Vô Sanh vào lòng, chân thành an ủi:
“Không sao, đừng buồn. Là cô ấy không biết điều. Anh em của tôi tốt như vậy, thiếu gì một người như cô ấy. Sau này tôi tìm cho cậu người tốt hơn.”
Hứa Vô Sanh ngước mắt.
Hắn lặng lẽ nhìn gương mặt chân thành trước mắt thật lâu, cuối cùng khẽ đáp:
“Được.”
Lời vừa dứt, Giang Trạch lập tức hối hận.
Hắn chỉ thuận miệng an ủi Hứa Vô Sanh thôi mà.
Nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ngày mai người này tỉnh rượu sẽ quên sạch.
Giang Trạch bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn Hứa Vô Sanh đang nằm im trên giường mà thất thần một lúc.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hứa Vô Sanh dường như đã khác trước.
Khác ở đâu thì hắn cũng không nói rõ được.
Ít nhất trước đây Hứa Vô Sanh sẽ không đánh mông hắn.
Nghĩ đến đây, mặt Giang Trạch lập tức đen lại.
Hắn xoay người định đi.
Nhưng vừa quay đầu nhìn Hứa Vô Sanh một cái, thấy người trên giường đang nhắm mắt nhíu mày, dường như rất khó chịu, bước chân Giang Trạch lại dừng lại.
Cuối cùng hắn vẫn quay về.
Cởi giày, thay quần áo, lau mặt, lau người cho Hứa Vô Sanh.
Bận trước bận sau cả một lúc lâu, Giang Trạch mệt đến mềm nhũn cả người.
Hắn vừa định đứng dậy rời đi, cổ tay đột nhiên bị người trên giường nắm lấy.
Lực kéo đến quá bất ngờ.
Giang Trạch mất thăng bằng, cả người ngã mạnh trở lại giường.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, một hơi thở nóng ấm đã lập tức phủ xuống.
Hứa Vô Sanh giơ tay giữ lấy sau gáy hắn, chuẩn xác hôn lên môi.
“Ưm…”
Đồng tử Giang Trạch co rút.
Hai mắt hắn lập tức mở lớn, toàn thân cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Sau nụ hôn, Hứa Vô Sanh kéo hắn ôm chặt vào lòng, vùi đầu bên vai Giang Trạch.
Mang theo hơi men, hắn khẽ gọi:
“Tiểu Đồng…”
【Giá trị đau lòng +2. Giá trị đau lòng của mục tiêu hiện tại: 2/100.】
