Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 76
Chương 76
Chiến đội được nghỉ ba ngày, Tịch Nhiên theo nhị thúc trở về nhà.
Hắn mặc một bộ vest chỉnh tề, cúi đầu đứng trong thư phòng của cha.
Mỗi lần gặp cha đều phải ăn mặc nghiêm chỉnh.
Đây là quy củ Tịch Khải Sơn đặt ra.
“Tịch Nhiên, con từng nói muốn trở thành tuyển thủ esports xuất sắc nhất.”
Giọng Tịch Khải Sơn lạnh lùng như tiếng búa gõ xuống bàn, khiến đầu ngón tay Tịch Nhiên khẽ run.
“Con làm được chưa?”
Không chờ hắn trả lời, Tịch Khải Sơn đã ném mấy tờ báo xuống trước mặt.
Đó là những bài phân tích trước thềm giải đấu châu tế.
Mấy kênh truyền thông thể thao lớn đều đặt Hứa Vô Sanh vào vị trí hạt nhân của Hoàn Vũ.
Tiêu đề nổi bật nhất viết:
《Vua rank đơn Voss ra mắt giải châu tế, hạt nhân mới của Hoàn Vũ trỗi dậy》
Ảnh Tịch Nhiên bị xếp xuống vị trí thứ hai.
Lời nhận xét phía dưới chỉ vẻn vẹn vài dòng:
“Trạng thái ổn định, nhưng biểu hiện gần đây thiếu điểm sáng.”
“Giải châu tế lần này là cơ hội cuối cùng ta cho con.”
Tịch Khải Sơn nhìn hắn.
“Không lấy được MVP thì từ bỏ cái gọi là giấc mơ của con.”
“Đã làm thì phải làm tốt nhất.”
“Đây là chút dung túng cuối cùng ta dành cho con.”
Chút dung túng cuối cùng.
Tịch Nhiên nghe mấy chữ ấy, trước mắt bất chợt hiện lên căn phòng năm mười ba tuổi.
Sau bảy ngày bị cấm túc, cha cũng mở cửa bằng vẻ mặt như thế, dùng giọng điệu như thế nói với hắn:
“Đây là cơ hội cuối cùng ta cho con.”
Năm ấy hắn chấp nhận điều kiện.
Từ đó về sau, từng chiếc cúp hắn giành được đều giống như một tấm vé chuộc tội.
Từng trận thắng đều đang chứng minh với cha:
Con không phụ điều kiện của cha.
Lựa chọn của con không sai.
Nhưng bây giờ cha lại nói—
Lần cuối cùng.
Tịch Nhiên bỗng không biết lần này mình còn phải dùng thứ gì để chuộc nữa.
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Lúc rời khỏi thư phòng, Tịch Tư đang đứng ngoài hành lang, trong mắt lộ rõ lo lắng.
Tịch Nhiên chỉ gật đầu với nhị thúc rồi đi ngang qua ông.
Khi trở lại căn cứ, phòng huấn luyện không có một bóng người.
Tịch Nhiên ngồi xuống trước máy tính của mình.
Màn hình trước mặt vẫn là giao diện chiến đội quen thuộc.
Ánh mắt hắn dừng trên ID của Hứa Vô Sanh rất lâu.
Voss.
Nếu là người này…
Hắn cam nguyện…
Tịch Nhiên nhắm mắt, không nghĩ tiếp nữa.
Giải châu tế sắp bắt đầu.
Toàn đội bay trước tới thành phố S của nước H.
Ban tổ chức sắp xếp sáu phòng cho Hoàn Vũ.
Tịch Nhiên đưa phòng của mình cho nhị thúc.
“Tôi ở cùng Hứa Vô Sanh.”
Tịch Tư nhìn hắn một cái, hơi nhíu mày nhưng không hỏi.
Lúc phân phòng, Tịch Nhiên quay đầu nhìn Hứa Vô Sanh.
Người nọ đang dựa bên cột trong đại sảnh khách sạn, điện thoại xoay nhè nhẹ trong tay, trên mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Hai người cùng vào phòng.
Tịch Nhiên thu dọn đồ của mình trước, sau đó nhìn về phía Hứa Vô Sanh.
“Có cần giúp không?”
Hứa Vô Sanh còn chẳng ngẩng đầu.
“Không cần.”
Tịch Nhiên khựng lại.
Một lúc sau, hắn vẫn nói ra câu đã muốn nói từ lâu.
“Chuyện hôm đó… cảm ơn cậu.”
Hứa Vô Sanh lúc này mới nâng mắt nhìn hắn.
“Bạch Tân Vũ gọi tôi tới.”
“Không cần cảm ơn.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng.
Tịch Nhiên lại không biết phải nói tiếp thế nào.
Áp lực từ cha khiến hắn gần như không thở nổi.
Sự lạnh nhạt của Hứa Vô Sanh lại khiến hắn nghẹt thở mà chẳng biết phải làm gì.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, bất kể cha phạt hắn thế nào, cấm túc, trách mắng hay bắt quỳ trong thư phòng, hắn đều chưa từng rơi một giọt nước mắt vì những chuyện ấy.
Thế nhưng hiện tại, chỉ vì Hứa Vô Sanh dùng một câu “không cần cảm ơn” nhẹ nhàng chặn hắn lại, hốc mắt đã bắt đầu căng lên.
Tịch Nhiên không thích bản thân như thế này.
Nhưng hắn không khống chế được.
Hắn cố bình ổn một lúc, mới khàn giọng hỏi:
“Điểm… trừ hết chưa?”
Hứa Vô Sanh cúi mắt.
Tịch Nhiên đang rũ đầu, hai tay buông bên người, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
“Tịch đội để ý chuyện này đến vậy à?”
Hứa Vô Sanh nhướng mày.
“Nếu tôi nói trừ sạch rồi thì sao?”
Nước mắt Tịch Nhiên gần như lập tức tràn khỏi mi mắt.
Hắn cúi đầu, giọng rất nhỏ, như đang nói với chính mình.
“Không sao.”
“Điểm âm… cũng không sao.”
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +8.】
【Giá trị đau lòng hiện tại: 24/100.】
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, hơi nhướng mày.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một tuần sau, trận đầu tiên của giải châu tế chính thức bắt đầu.
Tịch Nhiên vẫn là vị trí trung tâm của Hoàn Vũ khi bước lên sân khấu.
Nhưng trong cả trận đấu, hắn gần như chẳng có bao nhiêu khoảnh khắc tỏa sáng.
Ngoài việc đảm nhận chỉ huy, phần lớn mạng hạ gục, kinh tế và những số liệu nổi bật đều tập trung trên người Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh trở thành tâm điểm tuyệt đối của trận đấu.
Sau trận, phóng viên hỏi Tịch Nhiên về màn thể hiện của tân binh Voss.
Tịch Nhiên nhìn thẳng vào ống kính.
Giọng hắn vẫn bình ổn như thường ngày.
“Hứa Vô Sanh là tuyển thủ xuất sắc nhất đội chúng tôi.”
“Cậu ấy xứng đáng với tất cả sự chú ý hôm nay.”
Cuộc phỏng vấn kết thúc.
Tịch Nhiên vừa bước ra hậu trường, đang cúi đầu xem điện thoại thì Hứa Vô Sanh từ đầu kia hành lang đi tới.
Ánh đèn trắng lạnh phủ lên gương mặt nghiêng của Tịch Nhiên, khiến vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hắn càng rõ.
Hứa Vô Sanh hơi nheo mắt.
Lại là kiểu tự cho mình là đúng ấy.
Tịch Nhiên vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt hắn.
Cổ họng lập tức như bị thứ gì đó chặn kín.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh nhìn hắn…
Giống hệt ánh mắt cha nhìn hắn.
Thất vọng.
Không kiên nhẫn.
Tịch Nhiên hé môi, muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Hứa Vô Sanh đi tới trước mặt hắn.
“Tịch Nhiên.”
“Cậu cho rằng tôi muốn cậu làm thế à?”
Tịch Nhiên cứng người.
Hứa Vô Sanh nhìn thẳng vào hắn.
“Cha cậu không dạy cậu rằng tự cho mình là đúng rất khiến người khác ghét sao?”
Đồng tử Tịch Nhiên đột nhiên co lại.
Cả người hắn cứng đờ.
Những ký ức đã bị chôn sâu hơn mười năm bỗng chốc đồng loạt cuộn lên.
Những nhạc cụ hồi nhỏ hắn bị ép luyện đến bật máu đầu ngón tay.
Cấm túc.
Răn dạy.
Trách phạt.
Cả căn phòng năm mười ba tuổi.
Cha đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nói một câu:
“Ta làm vậy đều là vì tốt cho con.”
Tịch Nhiên từng căm ghét nhất chính kiểu tình yêu tự cho mình là đúng ấy.
Dùng danh nghĩa “vì con” để khóa hắn vào một chiếc lồng.
Nhưng bây giờ…
Hắn lại đem nguyên chiếc lồng cha từng úp lên người mình, không khác một chút nào, úp lên người Hứa Vô Sanh.
Hắn thay Hứa quyết định support.
Thay Hứa quyết định chuyện chuyển chính thức.
Thậm chí bây giờ…
Hắn còn tự cho rằng nhường tài nguyên, nhường ánh hào quang, để Hứa Vô Sanh trở thành người nổi bật nhất chính là điều tốt nhất mình có thể cho đối phương.
Nhưng hắn chưa từng hỏi Hứa có muốn hay không.
Tịch Nhiên không biết mình đã rời khỏi đó bằng cách nào.
Đến khi hoàn hồn, hắn đã dựa vào bức tường cuối hành lang.
Mặt tường lạnh buốt.
Cái lạnh men theo sống lưng, từng chút một thấm vào tận xương.
Miệng gió điều hòa vừa vặn ở phía trên.
Gió lạnh liên tục dội xuống, khiến cả người hắn run lên.
Tịch Nhiên cũng không phân biệt nổi mình đang run vì lạnh hay vì nguyên nhân khác.
Hắn chậm rãi trượt xuống theo bức tường, cuối cùng ngồi xổm trên thảm, vùi mặt vào đầu gối.
Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay.
Từng giọt từng giọt rơi xuống thảm, âm thầm thấm thành một vệt tối màu.
Hắn cắn chặt răng, cố ép tiếng khóc trong cổ họng xuống.
Bả vai run dữ dội.
Gần như không thở nổi.
Hành lang rất yên tĩnh.
Vì thế hắn nghe rõ từng tiếng thở khó nhọc của chính mình.
Khó nghe đến mức…
Giống hệt lời Hứa Vô Sanh vừa nói.
Đáng ghét.
Thật sự rất đáng ghét.
Tịch Nhiên.
Mày thật đáng ghét.
Tại sao?
Cuối cùng…
Mày chỉ học được thứ này thôi sao?
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +10.】
【Giá trị đau lòng hiện tại: 34/100.】
Chỉ cần nhớ đến vẻ thất vọng và chán ghét trên mặt Hứa Vô Sanh, lồng ngực Tịch Nhiên lại truyền tới từng đợt đau âm ỉ.
Không sắc bén.
Nhưng nặng nề, dai dẳng, như từ trong khe xương chậm rãi thấm ra ngoài.
Tịch Nhiên dùng sức ấn lên ngực.
Không có tác dụng.
Hắn càng ôm đầu gối chặt hơn, gần như muốn thu mình thành một khối thật nhỏ.
Nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy.
Nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được cơn đau trong ngực nữa.
Nhưng hắn không thể.
Cơn đau vẫn không chịu buông tha.
Nó thấm ra từ tận xương.
Rò ra theo từng nhịp thở.
Tràn khỏi tiếng nức nở mà hắn cố ghìm chặt trong cổ họng.
Đôi môi Tịch Nhiên khẽ run.
Hắn không biết mình phải làm gì.
Hắn chỉ biết một cách để đối xử tốt với người mình để ý.
Thế nhưng Hứa Vô Sanh nói cách đó khiến người ta ghét.
Tịch Nhiên không biết phải dùng cách nào khác để thích một người.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn…
Chính hắn cũng được “yêu thương” như thế.
Người khác quyết định thay hắn.
Sau đó nói rằng tất cả đều vì tốt cho hắn.
Hắn căm ghét cha đã dạy mình thành như vậy.
Cũng căm ghét chính mình cuối cùng chỉ học được đúng thứ ấy.
“Vậy tôi phải làm sao đây…”
Giọng Tịch Nhiên rất nhỏ, vỡ vụn trong hành lang trống trải.
“Ca ca…”
“Anh nói cho tôi đi…”
“Tôi học…”
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +8.】
【Giá trị đau lòng hiện tại: 42/100.】
