Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 77

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 77
Prev
Next

Chương 77

“Thế nào, Tịch đội định để tất cả mọi người chờ một mình cậu à?”

Giọng Hứa Vô Sanh lạnh nhạt vang lên từ phía trước.

Cơ thể Tịch Nhiên lập tức cứng đờ.

Hắn không ngờ Hứa Vô Sanh còn quay lại.

Bây giờ hắn chật vật đến mức này, mắt chắc đã sưng đỏ, còn ngồi xổm bên chân tường chẳng khác nào một tên ngốc.

Tịch Nhiên cứng người, không dám nhúc nhích.

Hứa Vô Sanh lại chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn.

“Nếu Tịch đội muốn tiếp tục ngồi ở đây thì tôi không phụng bồi.”

Hắn xoay người định đi.

Cổ tay lập tức bị Tịch Nhiên nắm chặt.

“Chân tê rồi…”

Giọng Tịch Nhiên rất nhỏ, khàn khàn, gần như không nghe thấy.

Hứa Vô Sanh quay đầu nhìn hắn một cái.

Không nói gì.

Hắn cúi người, quay lưng lại trước mặt Tịch Nhiên.

“Lên.”

Tịch Nhiên ngẩn ra.

Một lát sau mới chậm chạp vòng tay qua cổ hắn.

Hứa Vô Sanh đứng thẳng người, cõng hắn lên.

Tịch Nhiên âm thầm thở phào.

Ít nhất dáng vẻ chật vật vừa rồi không bị Hứa nhìn thấy.

Hắn nằm trên tấm lưng ấm áp của Hứa Vô Sanh, lén hít vào một hơi.

Nhiệt độ xuyên qua lớp áo hoodie màu đen truyền sang người khiến cơ thể hắn không nhịn được run lên.

Tại sao lại quay lại?

Hứa Vô Sanh, cậu đối với tôi…

Nhưng hắn không dám hỏi.

Tịch Nhiên biết mình nhát gan.

Hắn chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai Hứa Vô Sanh, cố ép tất cả những cảm xúc sắp tràn ra trở lại cổ họng.

Đến gần lối ra, Tịch Nhiên cúi đầu.

Cách lớp vải hoodie màu đen, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lưng Hứa Vô Sanh.

Không dám hôn cổ.

Cũng không dám hôn lên mặt hắn.

Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ qua lớp quần áo, vào khoảnh khắc trái tim mình đập nhanh nhất.

Tha thứ cho hắn đi.

Hắn chỉ lạnh quá rồi.

Mà Hứa Vô Sanh…

Lại quá ấm áp.

【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +5.】

【Giá trị đau lòng hiện tại: 47/100.】

Hệ thống không nhịn được hỏi:

【Ký chủ, sao ngài lại quay về?】

Hứa Vô Sanh cõng người trên lưng, bước chân vẫn bình thản.

【Đã từng nếm vị ngọt thì mới biết nhớ.】

【Càng nhớ, mới càng thấy nó quý giá.】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Vô Sanh đưa Tịch Nhiên trở về khách sạn rồi đi tắm.

Trong lúc hắn ở phòng tắm, Tịch Nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Tối hôm đó, Tịch Nhiên không trở về.

Sáng hôm sau, lúc cả đội đang dùng bữa, tổng huấn luyện viên Tịch Tư thông báo một chuyện.

Giọng ông rất bình tĩnh.

Nhưng toàn bộ thành viên Hoàn Vũ đều sửng sốt.

“Tịch Nhiên sẽ không tham gia những trận đấu tiếp theo. Trong nhà cậu ấy có một số chuyện cần giải quyết.”

Tịch Tư dừng một chút.

“Những trận còn lại, Hứa Vô Sanh tạm thời thay vị trí đội trưởng.”

Bạch Tân Vũ ngây người.

“Không tham gia nữa? Nhưng giải còn chưa kết thúc mà…”

Không ai trả lời.

Hứa Vô Sanh chỉ cúi đầu uống nước, trên mặt chẳng có bao nhiêu phản ứng.

Tịch Nhiên đã bị Tịch Khải Sơn nhốt lại.

Tối qua, sau khi nhận cuộc điện thoại kia, hắn xuống dưới khách sạn.

Người của Tịch Khải Sơn đã chờ sẵn bên ngoài.

Bọn họ không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích nào, trực tiếp đưa hắn lên xe, mang về nước.

Cuối cùng, Tịch Nhiên bị đẩy vào thư phòng nhà họ Tịch.

Tịch Khải Sơn ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt xanh mét.

Một xấp ảnh bị ném mạnh xuống trước mặt hắn.

Tịch Nhiên cúi đầu.

Ảnh chụp từ đủ mọi góc độ.

Trong đại sảnh khách sạn, hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Trên hành lang, hắn đứng phía sau Hứa.

Ở hậu trường thi đấu, hắn nhìn bóng lưng đối phương đến thất thần.

Và cả khoảnh khắc hắn nằm trên lưng Hứa Vô Sanh, đôi mắt đỏ hoe, cách lớp áo lén hôn lên lưng người kia.

“Tịch Nhiên.”

Giọng Tịch Khải Sơn chứa đầy sự tức giận vì bị phản bội.

“Ta quá thất vọng về con!”

Ông đã bỏ vào Tịch Nhiên không biết bao nhiêu tài nguyên.

Dạy dỗ hắn.

Bồi dưỡng hắn.

Nuôi hắn thành người thừa kế ưu tú nhất.

Vậy mà giờ đây người thừa kế ấy lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người đàn ông, thậm chí còn vì người đàn ông đó mà bỏ cả thứ mình yêu thích và lý tưởng mà mình từng cố chấp theo đuổi.

Tịch Khải Sơn lạnh lùng nói:

“Nhà họ Tịch không cần một người thừa kế như vậy.”

Tịch Nhiên không phản bác.

Hắn cũng không giải thích.

Bởi hắn biết dù mình có nói gì, cha cũng sẽ không nghe.

Tịch Khải Sơn nổi giận, trực tiếp nhốt hắn lại.

Lần cấm túc này còn triệt để hơn năm hắn mười ba tuổi.

Trong phòng không có gì cả.

Không giường.

Không bàn.

Không ghế.

Chỉ có bốn bức tường trắng, trần nhà trắng và một ô cửa sổ trắng.

Cửa sổ rất cao.

Nếu Tịch Nhiên đứng thẳng, cố duỗi cánh tay thì vừa vặn có thể chạm tới bệ cửa.

Nhưng hắn không thử.

Hắn chỉ ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường, ngơ ngác nhìn ô cửa sổ kia.

Ánh sáng ngoài cửa sổ từ trắng chuyển sang xám.

Từ xám chuyển thành đen.

Rồi lại trở về trắng.

Tịch Nhiên không biết đã qua bao lâu.

Trong căn phòng không có đồng hồ, thời gian giống như xi măng đông cứng, từng chút một phong kín hắn bên trong.

Hứa Vô Sanh…

Tịch Nhiên chậm rãi giơ tay.

Đầu ngón tay đặt lên bức tường trắng lạnh buốt.

Hắn bắt đầu viết.

Từng nét từng nét.

Đều là tên của một người.

Hứa Vô Sanh.

Sau mỗi cái tên, hắn lại viết thêm một câu.

Hứa Vô Sanh, Tịch Nhiên thích cậu.

Rất thích.

Rất, rất thích.

Nhưng viết mãi, ngón tay hắn bắt đầu run lên.

Tất cả tình cảm của hắn.

Tất cả tâm ý của hắn.

Tất cả những thứ hắn từng cho là tốt nhất, từng muốn trao cho Hứa Vô Sanh…

Có lẽ trong mắt người ấy đều chẳng đáng nhắc tới.

Tịch Nhiên rút tay khỏi bức tường.

Đầu ngón tay đã bị ma sát đến rách da, lấm tấm vết máu.

Hắn nhìn một hồi, bỗng nhiên rất muốn khóc.

Nhưng hốc mắt lại khô khốc.

Có lẽ ngay cả nước mắt cũng cảm thấy hắn không xứng để rơi xuống nữa.

【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +5.】

【Giá trị đau lòng hiện tại: 52/100.】

…

Cho tới trận đấu cuối cùng, Tịch Nhiên vẫn không xuất hiện.

Hứa Vô Sanh chính thức được giao nhiệm vụ đội trưởng tạm thời.

Trước khi trận đấu bắt đầu, hắn đeo tai nghe lên.

Bạch Tân Vũ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Sanh ca, Tịch đội không có ở đây… chúng ta phải làm sao?”

Hứa Vô Sanh không trả lời ngay.

Hắn mở kênh voice của đội.

“Nghe tôi chỉ huy.”

Bốn chữ.

Toàn bộ thành viên lập tức yên tĩnh.

Đối thủ trận cuối là một trong những chiến đội mạnh nhất nước H, nổi tiếng với lối đánh hung hãn và khả năng áp chế giai đoạn đầu cực mạnh.

Chưa đầy mười phút đầu trận, jungler đối phương đã liên tục gank đường dưới ba lần.

Bạch Tân Vũ gần như bị đánh vỡ tuyến.

“Sanh ca, tôi… tôi cắm vision không tốt.”

Giọng cậu trong voice hơi run.

Hứa Vô Sanh không trách.

Hắn chuyển góc nhìn, liếc qua bảng kinh tế, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.

Đối phương đang ăn Sứ Giả Khe Nứt.

Hứa Vô Sanh một mình vòng từ cánh bên.

Nhân vật ADC men sát khe hẹp nhất bên tường, tránh khỏi tầm nhìn của ba người đối phương.

Bình luận viên lập tức cao giọng:

“Voss định làm gì?! Một mình vòng hậu sao? Bên kia đủ cả năm người! Đi thế này khác gì tự sát!”

Ngay giây tiếp theo—

Hứa Vô Sanh Tốc Biến thẳng vào giữa đội hình đối thủ.

ADC của hắn đứng giữa năm người, dồn sát thương hạ gục jungler trước.

Đồng hồ cát bật lên đúng lúc tránh toàn bộ kỹ năng chí mạng.

Kim thân kết thúc.

Hứa Vô Sanh đứng dậy, nối liền một combo khác.

Mid đối phương ngã xuống.

Double Kill!

Nhân vật của Hứa Vô Sanh luồn lách giữa vòng vây như chẳng hề có hitbox.

Mỗi bước di chuyển đều vừa vặn lọt vào khoảng trống giữa kỹ năng đối phương.

Một người nữa nằm xuống.

Triple Kill!

Người thứ tư bị hắn truy đến sát mép chiến trường.

Quadra Kill!

Lúc này Bạch Tân Vũ cuối cùng cũng chạy tới, tung khống chế giữ chân người cuối cùng.

Hứa Vô Sanh không bỏ lỡ.

Phát đạn cuối cùng xuyên qua mục tiêu.

Penta Kill!

Cả khán đài bật dậy.

Tiếng bình luận viên gần như vỡ giọng:

“PENTA KILL! VOSS!”

“Tân binh ADC của Hoàn Vũ! Pentakill đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu ấy, ngay trên sân khấu chung kết giải châu tế!”

“Voss đã khóa chặt chức vô địch cho Hoàn Vũ!”

Hứa Vô Sanh tháo tai nghe.

Tiếng hoan hô như sóng lớn tràn vào tai.

Cuối cùng, Hoàn Vũ giành chức vô địch.

Khi toàn đội cùng nâng chiếc cúp lên cao, Hứa Vô Sanh đứng ở ngoài cùng.

Trong tay hắn là tấm huy chương MVP.

Hứa cúi mắt nhìn hình ảnh mơ hồ của mình phản chiếu trên mặt huy chương.

Sau đó chậm rãi siết nó vào lòng bàn tay.

Đến lúc tiến hành bước tiếp theo rồi.

Tịch Nhiên đã bị nhốt tròn một tuần.

Khi Tịch Tư tới thăm, hắn vẫn ngồi trong góc phòng, tựa lưng vào bức tường trắng, cúi đầu nhìn những ngón tay mình.

Các đầu ngón tay đã bị mài rách.

Trên đó là những vết máu cũ mới chồng lên nhau.

Tịch Nhiên gầy đi thấy rõ.

Hốc mắt hơi hõm xuống, cằm đã mọc một lớp râu xanh nhạt.

Tịch Tư đứng ở cửa nhìn đứa cháu mình đã trông từ nhỏ đến lớn, thật lâu không nói được gì.

Cuối cùng ông mới khàn giọng:

“Xin lỗi, Tịch Nhiên.”

Tịch Nhiên ngẩng đầu.

“Hoàn Vũ không giữ được Hứa Vô Sanh.”

“Hình như cậu ấy định đưa cả gia đình ra nước ngoài.”

Đồng tử Tịch Nhiên lập tức mở lớn.

Hứa Vô Sanh…

Sắp đi?

Hắn còn chưa nói cho Hứa biết những khoảnh khắc tỏa sáng hắn nhường ra kia không phải vì tự cho mình là đúng.

Đó chỉ là thứ tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới.

Hắn còn chưa nói cho Hứa biết, trong căn phòng trắng này, mỗi ngày hắn đều nhớ tới cảnh Hứa Vô Sanh ghé sát bên tai mình ngoài cửa ký túc xá, nói:

“Mặt mũi của Tịch đội… vẫn phải cho chứ.”

Hắn còn chưa nói cho Hứa biết mình không nghĩ Hứa cần hắn làm như vậy.

Hắn chỉ đang sợ.

Sợ bản thân không đủ tốt.

Sợ mình không xứng.

Sợ một ngày Hứa Vô Sanh phát hiện người đội trưởng đứng bên cạnh hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ngay cả cách yêu một người cũng không hiểu.

Hắn còn chưa kịp nói…

Mình thích Hứa Vô Sanh.

Trước kia hắn cứ nghĩ chỉ cần đem thứ tốt nhất của mình trao cho đối phương là đủ.

Hóa ra không phải.

Người ta sẽ ghét.

Nhưng nếu Hứa Vô Sanh rời đi…

Hắn sẽ chẳng còn cơ hội học nữa.

Mọi sợ hãi và do dự trong khoảnh khắc này đều bị nghiền nát.

Không thể chờ thêm.

Ngoài esports ra, Tịch Nhiên chưa từng chủ động theo đuổi thứ gì.

Nhưng lần này…

Hắn muốn đuổi theo.

Tịch Nhiên lại một lần nữa lựa chọn phản kháng cha mình.

Năm mười ba tuổi, thứ hắn muốn là một giấc mơ.

Còn hiện tại…

Thứ hắn muốn chỉ là một cơ hội.

Tịch Nhiên đứng dậy.

Bởi ngồi quá lâu, chân hắn loạng choạng, gần như quỳ xuống đất.

Nhưng lần này hắn thật sự quỳ.

Quỳ ngay trước mặt Tịch Tư.

Hai tay nắm chặt ống quần của nhị thúc, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Nhị thúc.”

Giọng Tịch Nhiên khàn đặc.

“Giúp cháu ra ngoài.”

“Chỉ một lần thôi.”

Hắn ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại cố chấp đến đáng sợ.

“Cháu muốn gặp cậu ấy.”

Tịch Tư nhìn hắn.

Nhìn đứa cháu từ nhỏ đến lớn chưa từng cúi đầu cầu xin bất kỳ ai, giờ lại quỳ trước mặt mình chỉ để xin được gặp một người.

Hốc mắt ông dần đỏ lên.

Tịch Tư im lặng rất lâu.

Cuối cùng—

Ông gật đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ