Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 78
Chương 78
Tịch Nhiên trốn ra ngoài.
Tịch Tư tìm cách đánh lạc hướng Tịch Khải Sơn, sau đó nhờ người đưa hắn ra khỏi căn phòng cấm túc.
Khi cánh cửa trắng khép lại sau lưng, Tịch Nhiên đứng giữa hành lang rất lâu, nhất thời có chút hoảng hốt.
Hắn đã bị nhốt trong căn phòng trắng trống rỗng ấy suốt một tuần.
Đầu ngón tay vì viết chữ lên tường mà mài đến chảy máu, vết thương kết vảy rồi lại bị mài rách, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ cánh cửa kia cuối cùng cũng đóng lại.
Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nó đang ở ngay sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, một lần nữa nuốt hắn trở vào.
Nhưng Tịch Nhiên không có thời gian nghĩ tới những chuyện ấy.
Hắn muốn gặp Hứa Vô Sanh.
Ý nghĩ này chưa từng biến mất trong bất kỳ ngày hay đêm nào hắn bị nhốt. Giờ phút này, nó càng điên cuồng dâng lên, va đập vào lồng ngực đến phát đau.
Nhưng hắn không thể để Hứa Vô Sanh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Tịch Nhiên đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cẩn thận chải lại tóc, cố che đi vẻ tiều tụy nơi khóe mắt.
Người trong gương trông vẫn giống Tịch Nhiên trước kia.
Chỉ có đôi môi khô nứt, bất kể mím thế nào cũng chẳng thể có thêm chút huyết sắc.
Hắn đứng trước gương thật lâu.
Sau đó xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Hắn không còn nhiều thời gian.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tịch Nhiên đứng trước cửa phòng Hứa Vô Sanh.
Hắn giơ tay, khớp ngón tay dừng trước cánh cửa vài giây.
Hít sâu một hơi.
Gõ hai tiếng.
Cửa mở.
Hứa Vô Sanh nhìn thấy hắn thì hơi khựng lại.
Sau đó nghiêng người nhường đường.
Tịch Nhiên bước vào.
Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau vài bước chân.
“Còn chưa chúc mừng cậu.”
Tịch Nhiên lên tiếng trước.
“Ừ.”
Giọng Hứa Vô Sanh rất lạnh nhạt.
Tịch Nhiên siết nhẹ đầu ngón tay.
“Còn trở về không?”
Giọng hắn rất nhỏ.
Hắn vốn cho rằng mình có thể khống chế được sự run rẩy trong giọng nói.
Nhưng hắn không làm được.
Hứa Vô Sanh trả lời vô cùng dứt khoát.
“Không.”
Sống mũi Tịch Nhiên lập tức cay xè.
Thứ hắn đã cố đè nén suốt một tuần cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa.
Hắn ngẩng đầu lên.
Hốc mắt đã đỏ.
“Hứa Vô Sanh…”
“Đừng đi, được không?”
Tịch Nhiên chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bất kỳ ai.
Nhưng giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí để giữ lấy chút thể diện nào nữa.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
Trong mắt vẫn là vẻ bình thản quen thuộc.
“Dựa vào đâu?”
Dựa vào đâu?
Tịch Nhiên lấy hết dũng khí lớn nhất đời mình.
Giọng hắn run rẩy, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
“Tôi thích cậu.”
“Rất thích.”
“Rất, rất thích.”
Hứa Vô Sanh nhìn hắn.
Trong đôi mắt kia không có chút nhiệt độ nào.
“Cho nên?”
“Cậu muốn nói gì?”
“Cậu thích tôi?”
Hứa Vô Sanh hơi nhướng mắt.
“Cậu hiểu tôi được bao nhiêu?”
Giọng nói ấy giống một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa qua lồng ngực Tịch Nhiên.
“Cậu sinh ra đã có tất cả.”
“Thiên phú, gia thế, người nhà trải đường sẵn cho cậu, cả chiến đội đều xoay quanh cậu.”
“Bây giờ cậu nói cậu thích tôi.”
Hứa Vô Sanh nhìn thẳng vào hắn.
“Cậu cho rằng tôi cần tình cảm của cậu sao?”
Sắc mặt Tịch Nhiên trắng đi từng chút một.
Hắn muốn nói không phải như vậy.
Hắn chưa từng có tất cả ngay từ khi sinh ra.
Mỗi thứ hắn có đều có giá phải trả.
Từng chiếc cúp.
Từng lần trách phạt.
Từng điều kiện.
Tất cả đều dùng để hoàn trả cho những thứ phụ thân ban cho hắn.
Sau khi mẹ rời đi, hắn chưa từng được ai yêu thương vô điều kiện nữa.
Ngay cả điều kiện phụ thân dành cho giấc mơ esports của hắn cũng chỉ là:
Nếu không thể trở thành người giỏi nhất thì từ bỏ.
Nhưng hắn còn chưa kịp giải thích, Hứa Vô Sanh đã tiếp tục.
“Tôi không thích cậu.”
“Thậm chí còn ghét kiểu người như cậu.”
Tịch Nhiên cứng người.
“Ghét cậu sinh ra đã có tất cả, lại còn cho rằng chỉ cần mở miệng là có thể đạt được mọi thứ.”
“Nhưng trước đây…”
Giọng Tịch Nhiên run lên.
Hắn vẫn chưa cam lòng.
Trong đầu hắn vẫn hiện lên đêm Hứa Vô Sanh cõng mình trở về khách sạn.
Những lần Hứa đứng chắn trước mặt hắn.
Cả động tác dịu dàng, từng chút từng chút vỗ lên lưng hắn khi hắn say đến bật khóc.
Hắn không tin tất cả đều là giả.
Hắn không muốn tin.
Nhưng Hứa Vô Sanh không để lại cho hắn bất kỳ đường lui nào.
“Trước đây?”
Hứa Vô Sanh khựng một chút rồi bật cười nhạt.
“Cậu nói chuyện gì?”
“Chỉ là thấy cậu thú vị nên trêu vài câu thôi.”
Hắn nói rất thản nhiên.
“Ngay từ đầu, tôi cũng chỉ định dùng cậu làm bàn đạp, làm đá kê chân.”
“Chỉ vậy thôi.”
Chỉ vậy thôi.
Tịch Nhiên đứng chết lặng tại chỗ.
Giống như có người dội thẳng một chậu nước đá từ đỉnh đầu xuống, lại có một luồng gió lạnh từ lòng bàn chân thổi ngược lên.
Hắn nhớ tới tấm lưng ấm áp của Hứa Vô Sanh khi cõng mình đi qua hành lang khách sạn.
Khi ấy hắn đã lén hôn lên lưng Hứa.
Dù cách một lớp quần áo, hơi ấm ấy vẫn khiến hắn suýt rơi nước mắt.
Trong suốt một tuần bị nhốt, đó là hình ảnh hắn nhớ lại nhiều nhất.
Cũng là thứ duy nhất giúp hắn chống đỡ qua căn phòng trắng kia.
Hắn cứ tua đi tua lại khoảnh khắc ấy trong đầu.
Tự nhủ với chính mình:
Hứa Vô Sanh đã quay lại tìm mình.
Hứa Vô Sanh không bỏ mình lại.
Nhưng bây giờ Hứa Vô Sanh nói—
Tất cả chỉ là trêu đùa.
Dù vậy, Tịch Nhiên vẫn muốn nói gì đó.
Hắn thậm chí còn muốn nói:
Làm bàn đạp cũng không sao.
Làm đá kê chân cũng được.
Hắn cam tâm.
Nhưng khi nhìn vào mắt Hứa Vô Sanh, tất cả lời nói đều mắc lại trong cổ họng.
Trong đôi mắt ấy là sự chán ghét.
Giống hệt ánh mắt của phụ thân.
Có lẽ…
Một người như hắn thật sự không xứng.
Tịch Nhiên siết chặt ngực.
Hắn thậm chí cảm thấy ngay cả hít thở lúc này cũng trở thành một thứ xa xỉ.
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +10.】
【Giá trị đau lòng hiện tại: 62/100.】
“Rầm!”
Cánh cửa phía sau bị đá bật ra.
Âm thanh ấy giống như một cây búa nặng nề nện thẳng vào sau gáy Tịch Nhiên.
Cả người hắn chấn động.
Còn chưa kịp quay đầu, giọng Tịch Khải Sơn đã lạnh lùng vang lên.
“Tịch Nhiên.”
“Con làm ta quá thất vọng.”
Tịch Khải Sơn đứng ngoài cửa.
Phía sau ông là vài người đàn ông mặc vest đen.
Trong mắt ông vẫn là vẻ thất vọng Tịch Nhiên đã quá quen thuộc.
Giống hệt năm hắn mười ba tuổi bị nhốt trong phòng.
Giống hệt mỗi lần hắn không đạt được kỳ vọng của cha.
“Tịch Nhiên.”
“Ta đã nói chuyện với Hứa Vô Sanh.”
Tịch Khải Sơn lạnh lùng nói:
“Cậu ta đã nhận tiền của ta, đồng ý rời xa con.”
“Con còn muốn chấp mê bất ngộ tới bao giờ?”
Tiền?
Khoảnh khắc nghe thấy từ ấy, đầu óc Tịch Nhiên nổ vang.
Hắn chậm rãi quay đầu lại.
Nhìn Hứa Vô Sanh.
Hắn chờ đối phương phủ nhận.
Chỉ cần Hứa Vô Sanh nhíu mày một chút cũng được.
Hoặc trầm mặc.
Hoặc dời ánh mắt.
Bất kỳ phản ứng nào cũng được.
Trong lòng Tịch Nhiên vẫn cố chừa lại cho Hứa Vô Sanh một góc cuối cùng.
Hắn nói với bản thân rằng những hơi ấm kia không thể toàn bộ đều là giả.
Chỉ cần có một phần là thật.
Dù chỉ một phần.
Hứa Vô Sanh lúc này cũng phải phủ nhận.
Nhưng người kia chỉ đứng trong phòng, tư thái hờ hững như thể chuyện trước mắt chẳng liên quan gì tới mình.
“Tịch Nhiên.”
Hứa Vô Sanh lên tiếng.
“Điều kiện cha cậu đưa ra không tệ.”
“Cậu nên về nhà.”
Không phủ nhận.
Hắn không hề phủ nhận.
Góc cuối cùng mà Tịch Nhiên cố giữ lại trong lòng cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.
Hai người mặc vest tiến lên kéo hắn đi.
Tịch Nhiên không phản kháng.
Nhưng từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn ngoái đầu nhìn Hứa Vô Sanh.
Nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Hắn nhìn gương mặt mình đã nhớ đi nhớ lại không biết bao nhiêu lần.
Nhìn Hứa Vô Sanh đứng trong căn phòng ấy.
Lạnh nhạt.
Hờ hững.
Không hề gợn sóng.
Tịch Nhiên bỗng cảm thấy bản thân rất nhẹ.
Giống như một tờ giấy đã bị xé nát rồi tiện tay ném vào gió.
Hắn từng viết bản thân lên bức tường trong căn phòng cấm túc bằng tất cả sức lực.
Từng nét.
Từng nét một.
Viết đến mức đầu ngón tay mài rách, máu dính lên tường.
Hắn đã tưởng những chữ ấy được khắc vào đó.
Hóa ra…
Chỉ là vẽ lên thôi.
Lấy tay lau một cái là biến mất.
Ngay cả dấu vết cũng không để lại.
Cánh cửa dần khép lại sau lưng hắn.
Cho đến giây cuối cùng, Tịch Nhiên vẫn nhìn Hứa Vô Sanh.
Nhìn dáng vẻ thờ ơ ấy.
Nhìn đôi mắt không chút dao động ấy.
Nhưng trái tim hắn…
Vẫn đang đập điên cuồng vì người này.
Tịch Nhiên tự giễu trong lòng.
Cha.
Cha thất vọng về con là đúng.
Bởi vì Tịch Nhiên đã hết thuốc chữa rồi.
Cho đến tận bây giờ…
Hắn vẫn yêu Hứa Vô Sanh.
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +15.】
【Giá trị đau lòng hiện tại: 77/100.】
