Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 79
Chương 79
Tịch Nhiên bị kéo ra khỏi phòng Hứa Vô Sanh.
Hắn cúi đầu, hai cổ tay bị hai người đàn ông mặc vest đen giữ chặt, bước chân máy móc đi về phía trước.
Tịch Khải Sơn đưa hắn đi.
Ban đầu Tịch Nhiên cho rằng mình sẽ bị đưa về nhà, tiếp tục nhốt trong căn phòng cấm túc quen thuộc.
Nhưng chiếc xe không dừng trước nhà họ Tịch.
Nó chạy vào một khuôn viên mà Tịch Nhiên chưa từng tới.
Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía trước.
Tường ngoài màu xám.
Những ô cửa sổ vuông vức xếp ngay ngắn.
Trước lối vào treo một ngọn đèn trắng sáng đến chói mắt.
Tịch Nhiên còn chưa kịp hỏi đây là đâu đã bị kéo xuống xe, đẩy qua một cánh cửa kính chỉ có thể mở bằng thẻ từ.
Khoảnh khắc bước qua cánh cửa ấy, hắn vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Hắn tưởng chỉ là đổi sang một nơi khác để nhốt mình.
Cùng lắm vẫn là bốn bức tường trắng và những ngày tháng cô độc kéo dài vô tận.
Hắn đã nghĩ sai.
Lần này Tịch Khải Sơn không còn định chỉ nhốt hắn nữa.
Cấm túc đã không đủ để giải quyết “vấn đề” của Tịch Nhiên.
Ông đã nhốt hắn hơn mười năm.
Nhưng kết quả lại nhốt ra một đứa con dám yêu đàn ông, nhốt ra một kẻ điên có thể trốn khỏi phòng cấm túc, thậm chí quỳ xuống trước mặt người khác chỉ để xin được gặp người mình yêu lần cuối.
Vì vậy Tịch Khải Sơn mời bác sĩ tâm lý tốt nhất, bác sĩ tâm thần tốt nhất, cùng một đội quản giáo chuyên nghiệp.
Sau đó giao Tịch Nhiên cho bọn họ.
Ông không chỉ muốn nhốt hắn.
Ông muốn sửa hắn từ tận gốc.
Tháo tung Tịch Nhiên ra, moi từng thứ ông cho là “sai lầm” khỏi kẽ xương, rồi lắp ráp hắn trở lại thành một người thừa kế đủ tiêu chuẩn.
Căn phòng được bố trí giống một phòng đơn trong khách sạn.
Ga giường màu trắng.
Rèm cửa xám nhạt.
Cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời có thể xuyên qua lớp kính chiếu vào trong.
Tịch Nhiên nhìn ra ngoài.
Nơi này có lẽ nằm ở tầng năm hoặc tầng sáu.
Từ độ cao này chỉ có thể nhìn thấy bức tường xám cao ngất cùng những người canh gác phía dưới.
Ở góc phòng có một camera giám sát.
Ống kính đen ngòm giống như một con mắt không bao giờ chớp, ngày đêm nhìn chằm chằm vào hắn.
Người đầu tiên xuất hiện là bác sĩ tâm lý.
Họ Trần.
Mỗi tuần đến bốn lần.
Bác sĩ Trần đeo một cặp kính gọng vàng, lúc nói chuyện thường đan hai tay đặt trên đầu gối, thái độ ôn hòa đến mức gần như khiến người ta mất cảnh giác.
Buổi tư vấn đầu tiên, ông ta lật tài liệu do Tịch Khải Sơn cung cấp rồi ngẩng đầu.
“Tịch tiên sinh, dựa trên đánh giá ban đầu của chúng tôi, tình cảm của cậu dành cho vị Hứa tiên sinh kia là một dạng lệ thuộc sai lệch hình thành trong môi trường áp lực cao.”
Ngón tay Tịch Nhiên siết chặt lớp vải trên đầu gối.
Bác sĩ Trần vẫn tiếp tục bằng giọng điệu ôn hòa.
“Cha cậu yêu cầu cậu quá nghiêm khắc. Trong gia đình, cậu lâu dài thiếu sự chấp nhận vô điều kiện, vì vậy đã chuyển nhu cầu phục tùng quyền uy sang Hứa Vô Sanh.”
“Thứ cậu yêu không phải là cậu ấy.”
“Cậu yêu cảm giác bị cậu ấy kiểm soát.”
“Cậu cho rằng mình đang theo đuổi Hứa Vô Sanh, nhưng thực chất thứ cậu đang theo đuổi là một người cha mà cả đời cậu cũng không thể làm hài lòng.”
Tịch Nhiên siết ngón tay càng chặt.
Không phải.
Hoàn toàn không phải.
Hắn chưa từng tìm kiếm bóng dáng của cha mình trên người Hứa Vô Sanh.
Cha lạnh lẽo.
Còn Hứa Vô Sanh…
Hứa Vô Sanh từng rất ấm áp.
Sao có thể là một người được?
“Ông nói bậy.”
Tịch Nhiên chỉ đáp bốn chữ.
Bác sĩ Trần lắc đầu rồi rời đi.
Nhưng suốt tuần ấy, mỗi lần tới, ông ta đều lặp lại cùng một cách giải thích.
Khi chỉ còn một mình, Tịch Nhiên ngồi bên mép giường.
Những lời kia giống như một cây kim rất nhỏ, chậm rãi chui vào lớp nhận thức mà hắn vốn cho rằng kiên cố.
Hắn nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của cha.
Sau đó cố gắng ghép lại nhiệt độ trên lưng Hứa Vô Sanh.
Hai người ấy…
Thật sự có liên quan sao?
Hắn yêu Hứa Vô Sanh vì chính Hứa Vô Sanh…
Hay chỉ vì người ấy từng cho hắn một chút dịu dàng mà cả đời hắn chưa từng có?
Chỉ riêng ý nghĩ ấy đã khiến Tịch Nhiên lạnh toát.
Hắn sợ.
Sợ tình yêu duy nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình, thứ tình cảm duy nhất từng khiến hắn bất chấp tất cả, hóa ra chỉ là một màn phóng chiếu đáng thương.
Ngay cả việc nảy ra nghi ngờ ấy cũng khiến hắn cảm thấy mình đang phản bội Hứa Vô Sanh.
Tịch Nhiên cuộn người trên giường, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để chống lại ý nghĩ đáng sợ kia.
Không.
Không phải.
Hắn liên tục nói với chính mình:
Tôi yêu Hứa Vô Sanh chỉ vì người đó là Hứa Vô Sanh.
Yêu một người…
Không cần lý do.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến tuần thứ hai, bác sĩ Trần yêu cầu hắn kể lại từng chi tiết khi ở bên Hứa Vô Sanh.
Tịch Nhiên buộc phải moi những ký ức mà mình trân quý nhất ra từng chút một, đặt trước mặt một người xa lạ để người đó phân tích.
Hứa Vô Sanh từng quay lại hành lang tìm hắn.
Từng cõng hắn.
Từng chắn trước mặt phóng viên bảo vệ hắn.
Từng đứng ngoài cửa ký túc xá, ghé sát bên tai hắn.
Từng nhìn hắn rồi cười.
Mỗi một chi tiết, Tịch Nhiên đều nhớ rất rõ.
Bác sĩ Trần nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cậu thấy chưa?”
“Tất cả những gì cậu ghi nhớ đều là một chút ảo giác mà Hứa Vô Sanh cho cậu.”
“Cậu ấy cho cậu một chút dịu dàng, cậu lập tức vẫy đuôi.”
“Đây không phải tình yêu.”
“Đây là phản xạ có điều kiện.”
Phản xạ có điều kiện.
Tịch Nhiên ngồi trên sofa, cả người lạnh ngắt.
Hắn vừa moi những ký ức quý giá nhất đời mình ra.
Nhưng trong mắt bác sĩ, hắn chỉ giống một con chó đã được huấn luyện.
Tình cảm của hắn không phải tình cảm.
Sự chân thành của hắn chỉ là bệnh trạng.
Cái gọi là yêu thích cũng chỉ là phản ứng kích thích có thể lặp lại trong thí nghiệm.
Không.
Không đúng.
Tịch Nhiên không chấp nhận.
“Tôi không phải chó.”
Giọng hắn rất kiên định.
Không biết là đang nói với bác sĩ, hay đang nói với chính mình.
Sau bác sĩ tâm lý là bác sĩ tâm thần.
Bác sĩ Lý phụ trách can thiệp bằng thuốc.
Mỗi tuần ông ta đến một lần, kê cho Tịch Nhiên vài loại thuốc khác nhau.
Tịch Nhiên không biết tên thuốc.
Hắn chỉ biết sau khi uống vào, đầu óc sẽ rất buồn ngủ.
Phản ứng trở nên chậm chạp.
Có lúc ngay cả muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng phải suy nghĩ rất lâu mới ghép được chữ.
Hắn từng là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tốc độ ngón tay trên bàn phím đã trở thành trí nhớ cơ bắp.
Nhưng bây giờ…
Ngay cả việc cầm chuột cũng dần khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Có một hôm sau khi uống thuốc, Tịch Nhiên ngồi trên giường, giơ hai bàn tay lên trước mặt.
Hắn thử cử động ngón trỏ.
Rồi ngón giữa.
Sau đó dùng hai tay luân phiên gõ lên mép giường, mô phỏng tiết tấu APM khi thi đấu.
Chỉ gõ được vài lần, hắn đã dừng lại.
Không đúng.
Nhịp không đúng nữa.
Ngón tay đã phản bội hắn.
Những viên thuốc kia đang từng chút một tháo rời con người hắn.
Tháo rời tốc độ phản ứng.
Tháo rời khả năng tập trung.
Tháo rời thứ năng lực quan trọng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng…
Hắn vẫn có thể viết tên Hứa Vô Sanh.
Từng nét từng nét một.
Chưa từng viết sai.
Ngoài bác sĩ, còn có quản giáo.
Mỗi khi Tịch Nhiên từ chối “nhận sai”, hắn sẽ bị đưa tới một góc tường.
Quản giáo bắt hắn đứng quay mặt vào tường.
Hai tay buông dọc theo người.
Không được ngồi xuống.
Không được nói chuyện.
Trong hồ sơ quản giáo, thứ này được gọi là:
“Đứng yên suy ngẫm.”
Một hình thức huấn luyện thông thường nhằm giúp “người bệnh” khôi phục khả năng tự kiểm soát.
Tịch Nhiên từng phản kháng.
Kết quả chỉ là bị người của Tịch Khải Sơn cưỡng ép ấn vào góc tường, tiếp tục đứng.
Đứng thật lâu.
Cho đến khi hai chân bắt đầu đau nhức.
Cho đến khi đầu gối run lên.
Hai chân từ đau chuyển thành tê.
Từ tê dần mất cảm giác.
Cơ thể dường như không còn thuộc về hắn nữa.
Nhưng chính trên hòn đảo được tạo thành từ đau đớn ấy…
Linh hồn Tịch Nhiên lại đạt được một chút tự do hiếm hoi.
Hắn nhìn chằm chằm bức tường trắng trống rỗng trước mặt.
Do nhìn quá lâu, trước võng mạc bắt đầu xuất hiện từng quầng sáng mơ hồ.
Trong những quầng sáng ấy, hắn dường như lại nhìn thấy hành lang khách sạn đêm hôm đó.
Hứa Vô Sanh quay trở lại.
Người nọ ngồi xổm xuống trước mặt hắn rồi bảo:
“Lên.”
Sau đó cõng hắn lên.
Từng bước từng bước vững vàng đi về phía trước.
Tấm lưng ấy rất ấm.
Ấm đến mức dường như có thể chặn toàn bộ cái lạnh bên ngoài.
Tịch Nhiên không còn cảm thấy bức tường trước mặt là hình phạt.
Hắn coi nó như một màn chiếu.
Một nơi để chiếu lại ký ức của chính mình.
Cơ thể càng đau, nỗi nhớ Hứa Vô Sanh càng rõ ràng.
Đầu gối run lên là tiếng trống của cuộc phản kháng không thành lời.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng là thứ hắn trả giá để bảo vệ tình cảm không ai có thể cướp khỏi mình.
Quản giáo cho rằng bọn họ đang trừng phạt hắn.
Nhưng bọn họ không biết.
Khi đứng trước bức tường này…
Tịch Nhiên không phải đang chịu phạt.
Hắn đang hẹn hò với những ký ức của mình.
Đang dùng một nghi thức không người chứng kiến để tự đội vương miện lên đầu.
Đội vương miện cho một Tịch Nhiên dù bị cả thế giới phủ nhận…
Vẫn lựa chọn yêu người mình muốn yêu.
