Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 80
Chương 80
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bác sĩ Trần tới gặp Tịch Nhiên.
Lần này, ông ta không vòng vo mà hỏi thẳng một câu:
“Bây giờ cậu vẫn cho rằng tình cảm mình dành cho Hứa Vô Sanh là bình thường sao?”
Tịch Nhiên nhìn ông ta.
Hắn biết đáp án tiêu chuẩn là gì.
Chỉ cần nói ra ba chữ—
“Không bình thường.”
Buổi tư vấn hôm nay sẽ kết thúc thuận lợi.
Tối nay hắn không cần bị đưa tới góc tường phạt đứng.
Quản giáo sẽ đánh một dấu tích vào sổ ghi chép.
Bác sĩ Lý có lẽ cũng sẽ giảm liều thuốc.
Tất cả mọi người đều sẽ hài lòng.
Nhưng Tịch Nhiên không nói như vậy.
Hắn nhìn đôi mắt ôn hòa sau cặp kính gọng vàng của bác sĩ Trần rồi bình tĩnh đáp:
“Bình thường.”
Bác sĩ Trần đặt bút xuống.
Ông ta nhìn Tịch Nhiên, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Giống như đang nhìn một bệnh nhân rõ ràng có thể chữa khỏi, lại cố chấp lựa chọn chìm sâu trong bệnh trạng của chính mình.
Ông ta viết thêm một dòng vào hồ sơ.
Sau đó mới ngẩng đầu.
“Tịch tiên sinh, đánh giá mức độ phối hợp của cậu sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất.”
“Điều này có nghĩa phương án điều trị tiếp theo sẽ được điều chỉnh. Liều thuốc tăng lên, thời gian hoạt động tự do tiếp tục giảm xuống, tần suất đứng yên suy ngẫm cũng sẽ nâng thành mỗi ngày một lần.”
Bác sĩ Trần dừng một chút.
“Cơ thể cậu đã xuất hiện phản ứng dung nạp thuốc. Nếu tiếp tục tăng liều, có khả năng dẫn tới tình trạng phản ứng chậm vĩnh viễn.”
“Những hậu quả này, cậu đều hiểu rõ chứ?”
Tịch Nhiên không nói gì.
Tối hôm đó, hắn đứng tới tận rạng sáng.
Hai đầu gối run đến mức gần như không còn sức chống đỡ. Áo sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khô đi rồi lại ướt, dính lên da vừa lạnh vừa khó chịu.
Quản giáo Ngô ngồi trên ghế cách đó không xa.
Đến gần cuối, ông ta mới đứng dậy, đi tới bên cạnh Tịch Nhiên rồi lạnh nhạt nói:
“Tịch tiên sinh, cậu là một bệnh nhân thông minh.”
“Đừng đưa ra lựa chọn ngu xuẩn.”
Tịch Nhiên vẫn không đáp.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm bức tường trắng trước mặt.
Trong đầu lại hiện lên câu hỏi của bác sĩ Trần ban ngày.
Rồi hắn tự trả lời mình thêm một lần.
Tôi thích Hứa Vô Sanh.
Đó không phải bệnh.
Các người có thể nói đó là sự lệ thuộc sai lệch.
Có thể nói đó là phản xạ có điều kiện.
Nhưng đây là tình cảm của tôi.
Các người không có tư cách thay tôi phán xét nó là thật hay giả.
Hai tuần biến thành bốn tuần.
Bốn tuần lại kéo dài thành hai tháng.
Câu hỏi của bác sĩ Trần ngày càng sắc bén.
Liều thuốc của bác sĩ Lý ngày càng nặng.
Thời gian phạt đứng của quản giáo Ngô cũng càng lúc càng dài.
Tịch Nhiên bị đưa từ phòng ngủ tới phòng tư vấn.
Từ phòng tư vấn tới góc tường.
Rồi từ góc tường trở về phòng.
Mỗi sáng điểm danh.
Buổi chiều tư vấn.
Buổi tối uống thuốc.
Trước giờ tắt đèn lại phạt đứng.
Dần dần, Tịch Nhiên không còn đếm ngày tháng nữa.
Mỗi tối trước khi ngủ, hắn chỉ nhắm mắt, lục lại từng hình ảnh có liên quan tới Hứa Vô Sanh rồi phát đi phát lại trong đầu.
Tấm lưng ấm áp khi Hứa Vô Sanh cõng hắn đi qua hành lang khách sạn.
Bóng người đứng chắn trước mặt hắn khi phóng viên cố ý gây khó dễ.
Giọng Hứa Vô Sanh nói:
“Bất kỳ ai muốn nghi ngờ đội trưởng của hắn, trước tiên phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không.”
Cả lần sau trận đấu, Hứa Vô Sanh nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên rồi nói:
“Hôm nay pha hỗ trợ đó không tệ.”
Tịch Nhiên nhắm mắt, lặp đi lặp lại những hình ảnh ấy.
Sau đó tự nói với mình trong bóng tối:
Tôi không sai.
Tôi chỉ thích một người.
Chỉ cần hắn còn yêu Hứa Vô Sanh…
Hắn vẫn có thể chống đỡ đến ngày mai.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tịch Tư tìm tới Hứa Vô Sanh vào một ngày mưa.
Ông không mang ô.
Vai áo vest bị nước mưa thấm ướt một mảng lớn, mái tóc rối bời dính trên trán. Chỉ mới mấy tháng không gặp, cả người dường như đã già đi gần mười tuổi.
Ông tìm được địa chỉ của Hứa Vô Sanh ở nước ngoài.
Rồi gõ cửa.
Hứa Vô Sanh mở cửa.
Tịch Tư không bước vào.
Hứa Vô Sanh cũng chỉ dựa vào khung cửa, hoàn toàn không có ý nghiêng người mời khách.
“Tịch Nhiên bị nhốt trong một bệnh viện tư nhân.”
Giọng Tịch Tư khàn đặc.
“Bác sĩ tâm lý mỗi tuần tới bốn lần, làm cái gọi là ‘điều chỉnh nhận thức’ cho nó.”
“Bác sĩ khoa tâm thần bắt nó uống thuốc, liều lượng lớn đến mức ngón tay nó đã không theo kịp APM.”
“Còn có quản giáo. Chỉ cần nó không chịu nhận sai, mỗi ngày đều bị kéo tới góc tường phạt đứng. Đứng đến đầu gối run lên, có lúc đứng tới tận rạng sáng.”
Tịch Tư nhìn Hứa Vô Sanh.
“Tôi không tới cầu cậu cứu nó.”
“Tôi chỉ muốn cậu cho nó một chút hy vọng.”
“Chỉ một câu thôi cũng được.”
“Dù là giả.”
“Cho nó một ý nghĩ để chống đỡ.”
“Nó sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Giọng hệ thống vang lên trong đầu Hứa Vô Sanh:
【Ký chủ, trên người ông ấy có máy ghi âm.】
Hứa Vô Sanh liếc Tịch Tư một cái.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Có liên quan gì tới tôi?”
“Người nhà họ Tịch các ông lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy.”
Tịch Tư nhìn hắn, không nói gì.
Bàn tay giấu trong túi chậm rãi siết lại.
Rồi lại buông ra.
Cuối cùng ông xoay người bước vào màn mưa.
Khoảnh khắc Tịch Tư quay lưng, đèn đỏ trên chiếc máy ghi âm trong túi áo vẫn đang chớp nháy.
Nhưng Tịch Tư không biết một chuyện.
Tịch Khải Sơn bảo ông tới tìm Hứa Vô Sanh, vốn không phải vì tin rằng Hứa sẽ giúp Tịch Nhiên.
Hoàn toàn ngược lại.
Thứ Tịch Khải Sơn muốn…
Là một đoạn ghi âm đủ để khiến con trai mình hoàn toàn tuyệt vọng.
Chiều hôm đó, Tịch Nhiên bị đưa tới phòng tư vấn.
Bác sĩ không hỏi hắn bất kỳ câu nào như thường lệ.
Chỉ đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn.
Ấn nút phát.
Giọng Hứa Vô Sanh truyền ra từ chiếc máy nhỏ bé ấy.
Lạnh nhạt.
Không hề có cảm xúc.
“Có liên quan gì tới tôi?”
“Người nhà họ Tịch các ông lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy.”
Tịch Nhiên không khóc.
Cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm đau khổ nào.
Hắn ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, giống như chỉ đang nghe một đoạn hội thoại chẳng hề liên quan tới mình.
Nhưng sao Tịch Nhiên có thể không quan tâm?
Hắn quan tâm đến phát điên.
Một ánh mắt của Hứa Vô Sanh.
Một động tác của Hứa Vô Sanh.
Đều có thể khiến ngực hắn đau.
Huống hồ là hai câu nói như vậy.
Dùng chính giọng nói của Hứa Vô Sanh.
Mỗi một chữ đều giống một lưỡi dao cùn cắt vào những khe xương vốn đã đầy thương tích.
Đau đến nghẹn trong lồng ngực.
Ngay cả một tiếng cũng không thể phát ra.
Thứ Tịch Nhiên cố giữ suốt mấy tháng qua…
Ngay khoảnh khắc ấy, lặng lẽ vỡ vụn.
Những hình ảnh hắn đã phát đi phát lại vô số lần vẫn còn đó.
Hắn từng coi chút ấm áp ấy là báu vật, giấu ở nơi sâu nhất trong ký ức, dùng chúng chống lại từng buổi tư vấn, từng viên thuốc và những đêm bị phạt đứng.
Nhưng giờ đây, giọng Hứa Vô Sanh giống như một chậu nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống.
Xuyên qua xương sọ.
Từng bức từng bức một, làm ướt, làm mục, cuốn trôi những ký ức ấm áp ấy.
Tấm lưng từng cõng hắn đi qua hành lang khách sạn—
Đi kèm với câu:
“Có liên quan gì tới tôi?”
Bóng người từng đứng chắn trước mặt hắn—
Đi kèm với:
“Tự cho mình là đúng.”
Hơi thở từng lướt qua vành tai hắn—
Đi kèm với:
“Người nhà họ Tịch các ông.”
Từng hình ảnh vỡ ra thành những mảnh vụn tẩm độc, chui vào nơi vốn đã tan nát trong lồng ngực hắn.
Đến ngay cả hít thở cũng đau.
Tịch Nhiên nhớ lại tất cả những thứ mình đã bị phủ định trong căn phòng tư vấn này suốt mấy tháng.
Bác sĩ Trần nói tình cảm của hắn chỉ là phản xạ có điều kiện.
Bác sĩ Lý dùng thuốc khiến những ngón tay từng thuộc về hắn dần trở nên xa lạ.
Quản giáo kéo hắn tới góc tường, bắt đứng đến tận rạng sáng.
Mỗi một lần như thế…
Hắn đều tự nói với mình:
Tôi không sai.
Tôi chỉ thích một người.
Hắn lấy suy nghĩ ấy làm tấm khiên.
Dùng nó chặn lại tất cả những thứ đang đập về phía mình.
Nhưng bây giờ—
Tấm khiên ấy bị chính tay Hứa Vô Sanh rút khỏi người hắn.
Tịch Nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài màu xám.
Giống hệt ngày đầu tiên hắn bị đưa vào đây.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính công nghiệp, rơi xuống bên chân.
Không mang theo chút ấm áp nào.
Tịch Nhiên bỗng cảm thấy rất lạnh.
Từ đầu ngón tay tới sống lưng.
Từ trái tim tới cổ họng.
Lạnh đến mức máu trong người dường như sắp đông lại.
Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh.
Hắn lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Giống như đang đọc một câu thần chú đã mất tác dụng.
Đọc đến đầu lưỡi phát đắng.
Đọc đến mỗi một nhịp tim đều kéo theo dây thần kinh yếu ớt nhất sâu trong lồng ngực, đau đớn run lên từng đợt.
Lạnh quá.
Tịch Nhiên lạnh đến run cả người.
Theo thói quen, hắn lại cố lục tìm những hình ảnh ấm áp kia.
Nhưng tất cả những ký ức hắn nhớ tới…
Đều đã bị ghép với giọng nói của Hứa Vô Sanh.
Hết lần này đến lần khác.
“Có liên quan gì tới tôi?”
“Tự cho mình là đúng.”
Phải làm sao đây?
Hình như hắn…
Sắp không chịu nổi nữa rồi.
Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh.
Lạnh quá.
Thật sự rất lạnh.
Tịch Nhiên cảm thấy mình sắp chết cóng rồi.
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +15.】
【Giá trị đau lòng hiện tại: 92/100.】
