Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 81
Chương 81
Tịch Nhiên trở nên ngoan ngoãn.
Người quản giáo bổ sung nhận xét mới vào báo cáo, nói rằng gần một tuần nay cảm xúc của bệnh nhân khá ổn định, mức độ phối hợp cũng rất cao.
Đánh giá bên bác sĩ Trần cụ thể hơn: việc “uốn nắn nhận thức” của Tịch Nhiên đã có tiến triển, bước đầu hình thành nhận thức về “bệnh trạng” của bản thân, đề nghị tiếp tục duy trì phương án hiện tại để củng cố hiệu quả.
Bác sĩ Lý cũng thêm một câu: giữ nguyên liều thuốc hiện tại, phản ứng dung nạp thuốc đã dần ổn định.
Mọi thứ dường như đều đang chuyển biến tốt.
Khi nhận được báo cáo, Tịch Khải Sơn hiếm khi nói qua điện thoại một câu:
“Tiếp tục quan sát.”
Như một phần thưởng cho việc “phối hợp trị liệu”, Tịch Khải Sơn cho phép hắn mỗi ngày có nửa giờ ra ngoài hóng gió.
Phòng ở tầng năm. Bước ra ngoài là một ban công lộ thiên dài và hẹp, xung quanh có lan can sắt cao ngang nửa người. Bên ngoài ban công là bức tường xám cao ngất, qua khỏi bức tường chỉ nhìn thấy một dải trời xám trắng.
Mỗi ngày, hắn được phép đứng ở đây nửa tiếng.
Tịch Nhiên lần nào cũng đứng đủ nửa tiếng, hai tay vịn lan can, trán tựa lên mu bàn tay, nhìn dải trời nhỏ hẹp bên ngoài bức tường.
Người quản giáo cho rằng hắn chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Bác sĩ Trần thì cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy hắn đang tái lập kết nối với thế giới bên ngoài.
Không ai cảm thấy cái ban công này có vấn đề gì.
Có thể có vấn đề gì chứ?
Chẳng qua chỉ là cả cuộc đời đáng buồn, đáng cười của một kẻ hết thuốc chữa mà thôi.
Chiều hôm ấy, Tịch Nhiên lại đứng trên ban công.
Hắn nhắm mắt lại.
Hắn nhớ tới năm mười ba tuổi, khi mình từng bị nhốt.
Bảy ngày.
Tường trắng, cửa sổ trắng.
Cha hắn hỏi:
“Nghĩ thông chưa?”
Nhưng thật ra Tịch Nhiên chưa từng nghĩ thông.
Hắn không hiểu vì sao cuộc đời mình lúc nào cũng bị nhốt lại.
Bị cha nhốt trong phòng cấm túc, bị Hứa Vô Sanh nhốt bên ngoài cánh cửa lòng, rồi lại bị bệnh viện tư nhân này nhốt sau một cánh cửa mỗi ngày chỉ được mở nửa tiếng.
Không phải hắn chưa từng phản kháng.
Hắn từng phản kháng cha mình, đổi lại là những lần cấm túc nghiêm khắc hơn.
Hắn từng phản kháng cái gọi là trị liệu ở đây, đổi lại là liều thuốc cao hơn cùng những lần phạt đứng lâu hơn.
Chỉ có Hứa Vô Sanh…
Tịch Nhiên chưa từng phản kháng.
Gió thổi tới, đầu ngón tay Tịch Nhiên lạnh ngắt.
Lại hơi lạnh rồi.
Hắn nhắm mắt, theo thói quen lục tìm những hình ảnh ấm áp kia trong ký ức.
Hứa Vô Sanh cõng hắn đi qua hành lang khách sạn.
Hứa Vô Sanh đứng chắn trước mặt hắn khi đối diện với phóng viên.
Hứa Vô Sanh ngồi trong phòng huấn luyện, lúc tâm trạng tốt sẽ nhìn màn hình rồi khẽ cong khóe môi.
Tịch Nhiên vẫn luôn lén nhìn.
Hắn cất từng hình ảnh ấy vào lòng, lặp đi lặp lại phác họa chúng, phác đến mức mỗi đường nét dường như đều đã khắc sâu vào xương.
Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mình không còn nhớ rõ độ cong nơi khóe môi ấy nữa.
Hắn dùng hết sức để nhớ lại, nhưng thứ có thể nắm lấy chỉ còn là một đường nét ngày càng mờ nhạt.
Tịch Nhiên không sợ bị phạt đứng.
Không sợ bị ép uống thuốc.
Nhưng hắn sợ một ngày nào đó tỉnh lại, chợt phát hiện mình không còn nhớ nổi dáng vẻ của Hứa Vô Sanh.
“Hứa Vô Sanh… tôi không muốn quên anh.”
Giọng hắn rất nhẹ, giống như đang cầu nguyện với khoảng không.
Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói của chính mình.
Đây là câu dài nhất hắn nói trong suốt mấy tháng qua.
Nhưng người kia không nghe thấy.
Tịch Nhiên vô thức dùng ngón tay viết lên lan can. Cơ bắp như đã hình thành ký ức, tự mình vạch từng nét.
Đến khi viết xong, hắn mới nhận ra đó là tên Hứa Vô Sanh.
Hắn nhìn cái tên ấy một lúc lâu, hốc mắt dần cay xè.
Hứa Vô Sanh, bây giờ anh sống thế nào?
Anh có từng nhớ tới một kẻ khiến anh chán ghét, bệnh hoạn, coi anh là cứu rỗi, lại còn vọng tưởng muốn yêu anh không?
Hay anh sẽ tìm được một người bình thường, một người biết phải yêu anh thế nào?
Chắc sẽ như vậy.
Ngực Tịch Nhiên lại nghẹn đến không thở nổi.
Theo thói quen, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn những cánh chim bay qua.
Nhưng rồi hắn sững người.
Trong ánh nắng bên ngoài ban công, hắn nhìn thấy Hứa Vô Sanh.
Hứa Vô Sanh đứng ngay nơi dải trời xám trắng ấy.
Anh mặc chiếc hoodie đen quen thuộc, hai tay đút túi, dáng vẻ lười nhác. Khóe môi hơi cong lên, mang theo nụ cười hờ hững, chẳng mấy để tâm.
Hứa Vô Sanh tới rồi.
Tịch Nhiên bất động nhìn anh, ngay cả mắt cũng không dám chớp.
Sau đó, Hứa Vô Sanh đưa tay về phía hắn.
Bàn tay ấy thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng.
Tịch Nhiên nhìn bàn tay đó, hốc mắt bỗng nóng lên.
Hắn bị ép uống bao nhiêu thuốc ở nơi này, bị phủ định hết lần này đến lần khác, bị phạt đứng đến tận khuya, đầu gối run lên, nhưng hắn chưa từng khóc.
Thế mà giờ đây, chỉ nhìn thấy Hứa Vô Sanh mỉm cười với mình, đưa tay về phía mình, nước mắt đã không hề báo trước mà trào ra.
Hắn đã đợi quá lâu.
Trong căn phòng cấm túc với bốn bức tường trắng, hắn viết tên Hứa Vô Sanh đến rách cả đầu ngón tay.
Ở bệnh viện này, hắn bị phân tích, bị phủ định, bị ép phải “uốn nắn” lại.
Trong từng đêm bị phạt đứng, hắn lặp đi lặp lại những hình ảnh ấy trong đầu.
Tất cả chỉ vì chờ người này.
Bây giờ anh đã tới.
Hứa Vô Sanh tới đón hắn rồi.
Hứa Vô Sanh…
Anh tha thứ cho em rồi sao?
Tha thứ cho em vì đã gọi tiếng “ca ca” trong tiệc mừng chiến thắng.
Tha thứ cho em vì đã lén hôn anh.
Tha thứ cho em vì đã tự cho mình là đúng.
Tịch Nhiên bước về phía trước một bước.
Rồi thêm một bước.
Hắn bước qua lan can sắt cao ngang nửa người.
Gió bên ngoài ào vào, thổi tung mái tóc đã bị cắt nham nhở trên trán.
Hắn tiếp tục bước về phía trước.
Hắn vươn tay.
Đầu ngón tay chạm vào bàn tay kia.
Sau đó, cơ thể bắt đầu rơi xuống.
Hứa Vô Sanh…
Tay anh ấm quá…
Tịch Nhiên nhắm mắt lại.
Ca ca…
Kiếp sau…
Dạy em…
Phải yêu anh thế nào…
Có được không?
【Giá trị đau lòng của Tịch Nhiên +15. Giá trị đau lòng mục tiêu đã đạt tối đa. Nhiệm vụ hoàn thành!】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Hứa Vô Sanh đang đứng trước cửa sổ căn hộ.
Hắn nhìn màn hình máy tính, đầu ngón tay khựng lại trong chốc lát.
Tịch Tư vừa gửi cho hắn một bức ảnh gần đây của Tịch Nhiên.
Hứa Vô Sanh không mở ảnh lớn, chỉ lưu bức ảnh cùng email vào một thư mục, sau đó chuyển tất cả vào thùng rác.
Rồi hắn bắt đầu xử lý những việc cuối cùng.
Đầu tiên, Hứa Vô Sanh truy xuất toàn bộ giao dịch tài chính giữa Tịch Khải Sơn và bệnh viện tư nhân kia.
Từng khoản chuyển tiền.
Từng hồ sơ điều trị có chữ ký.
Từng đoạn ghi âm Tịch Khải Sơn nói qua điện thoại:
“Tiếp tục điều trị, không cần quan tâm nó nói gì.”
Còn có những bằng chứng Tịch Khải Sơn từng dùng thủ đoạn với đối thủ kinh doanh, lợi dụng kẽ hở để trốn thuế và hàng loạt chuyện khác.
Phần tài liệu thứ hai được gửi cho mẹ Tịch Nhiên.
Năm Tịch Nhiên bảy tuổi, người phụ nữ ấy bị Tịch Khải Sơn ép rời đi, ngay cả quyền thăm nom con cũng không giành được.
Trong phần nội dung email, Hứa Vô Sanh chỉ viết một dòng:
“Hồ sơ điều trị của con trai bà, bản gốc ở chỗ tôi, bản sao gửi cho bà.”
Phần thứ ba là một bộ tài liệu tố cáo ẩn danh, được gửi thẳng tới cơ quan kiểm sát.
Nội dung bao gồm giam giữ trái phép, cưỡng ép điều trị, làm giả bệnh án, trốn thuế, mua chuộc người khác gây thương tích, cưỡng ép người khác cùng nhiều hành vi khác, kèm theo toàn bộ chứng cứ và chỉ dẫn tra cứu hoàn chỉnh.
Người gửi là một kẻ không tồn tại.
Địa chỉ IP lại đến từ một máy tính văn phòng đứng tên Tịch Khải Sơn.
Làm xong tất cả, Hứa Vô Sanh tắt máy tính, ngả người lên lưng ghế sofa.
Đèn trần phía trên rất sáng.
Hắn hơi nheo mắt, sau đó gọi giao diện hệ thống ra.
【Hệ thống, hạ những mệnh lệnh cuối cùng cho trí năng thể.】
【Vâng, ký chủ. Xin ngài ra lệnh.】
“Thứ nhất, tiếp quản toàn bộ tài sản và các mối quan hệ xã hội dưới danh nghĩa nguyên chủ, không để xuất hiện khoảng trống bất thường.
“Thứ hai, phối hợp với tiến độ công khai chuỗi chứng cứ, đảm bảo trong thời gian bị điều tra, Tịch Khải Sơn không thể vận dụng bất kỳ nguồn lực bên ngoài nào.
“Thứ ba…”
Hứa Vô Sanh dừng lại một chút.
“Người nhà của nguyên chủ, vẫn như cũ.”
Hắn đứng dậy, bước tới trước cửa sổ sát đất.
Thành phố trải rộng bên dưới, vô số ô cửa sáng đèn giống như những ô vuông trên một bàn cờ.
Trong mỗi ô đều có một câu chuyện.
Câu chuyện của hắn ở đây cũng gần đến lúc lật sang trang rồi.
Tịch Khải Sơn nhận được tin khi đang họp.
Thư ký gõ cửa bước vào, ghé sát tai ông nói vài câu. Sắc mặt Tịch Khải Sơn dưới ánh đèn trắng bệch trong phòng họp lập tức trầm xuống.
Ông cho tất cả mọi người lui ra, một mình ngồi trong văn phòng rất lâu.
Điện thoại nhận được một tin nhắn.
“Tịch tổng, kết thúc rồi.
— Một người bạn của con trai ông.”
Tịch Khải Sơn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy thật lâu.
Đúng lúc đó, giám đốc tài chính đẩy cửa bước vào.
“Tịch tổng, mấy tài khoản doanh nghiệp của công ty vừa bị đóng băng. Còn nữa, người của cơ quan thuế đã tới, yêu cầu kiểm tra sổ sách ba năm gần đây.”
Tịch Khải Sơn không nói gì.
Ông cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình.
Ông vốn cho rằng người trẻ tuổi bò lên từ tầng đáy kia chỉ là một quân cờ có thể tùy tiện xử lý.
Đã nhận tiền của ông, thì nên biến mất.
Nhưng đến giờ phút này, ông mới nhận ra mình đã sai.
Tịch Khải Sơn gọi một cuộc điện thoại.
Ông không cho phép mọi thứ mình có bị hủy trong tay một người đàn ông như vậy.
Ông muốn Hứa Vô Sanh phải trả giá.
Thế nhưng thứ ông chờ được không phải tin báo đối phương đã bị xử lý.
Mà là tiếng bước chân hoảng loạn của thư ký đẩy cửa xông vào, cùng một email ẩn danh vừa được gửi tới.
Trong email là từng khoản tiền ông từng chuyển đi, từng đoạn ghi âm, từng hồ sơ điều trị có chữ ký của ông.
Trốn thuế.
Làm sổ sách giả.
Dùng công ty vỏ bọc ở nước ngoài để chuyển lợi nhuận.
Làm giả hóa đơn nhằm gian lận hoàn thuế xuất khẩu.
Tất cả chứng cứ đều được sắp xếp rõ ràng, đầy đủ đến mức không còn chỗ để chối cãi.
Tịch Khải Sơn cứng đờ tại chỗ.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trắng bệch như giấy.
Ông xong rồi.
【Giá trị đau lòng mục tiêu đã đạt tối đa. Ký chủ có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Ký chủ, chúng ta trở về chứ?】
【Đi.】
Trước mắt Hứa Vô Sanh tối sầm.
Ngay sau đó, hắn trở lại không gian hệ thống.
Ánh sáng trắng thuần khiết tràn tới từ bốn phương tám hướng. Hắn nhắm mắt một thoáng, lúc mở ra lần nữa, đã đứng giữa khoảng không trống rỗng.
“Kết toán.”
Hệ thống lập tức sáng lên.
【Đã nhận. Ký chủ, nhiệm vụ lần này được chấm 9.0 điểm, cấp A. Hạng mục trừ điểm nhân thiết: “Streamer độc miệng” -0.5; “Kẻ ngụy trang bất cần đời” -0.5.】
【Kết toán tích phân: Độ hài lòng của độc giả 9.5; tiền thưởng 6840 điểm. Tích phân của ký chủ = 6840 × 0.95 × 0.9 = 5848.2.】
“Ừ.”
【Ký chủ, có muốn tiếp tục làm nhiệm vụ không?】
Hứa Vô Sanh tựa vào sofa, một chân gác lên chân còn lại.
Hắn nhắm mắt.
Hàng mi hắt xuống một mảng bóng nhỏ, đôi môi mỏng lạnh nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.
Vài giây sau, hắn mở mắt.
Đôi mắt ấy nhàn nhạt, dưới ánh đèn trắng lạnh càng thêm trong trẻo.
Giọng nói mang theo vài phần hờ hững quen thuộc.
“Mở nhiệm vụ mới.”
