Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 82

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 82
Prev
Next

Chương 82 — IF tuyến 1 (HE)

Sau khi trở về không gian hệ thống, Hứa Vô Sanh lập tức đi tìm Chủ hệ thống.

Không gian của Chủ hệ thống trắng xóa một màu.

Dường như cảm nhận được có người tới, trên màn hình chậm rãi hiện lên một gương mặt cười thật lớn.

Giọng điện tử của Chủ hệ thống vang lên:

“Cậu tới rồi. Tôi đã đợi cậu rất lâu.”

“Đến lúc giải thích rồi.” Hứa Vô Sanh nói.

Im lặng vài giây, giọng Chủ hệ thống nhẹ nhàng vang vọng trong không gian trắng thuần.

“Cậu là một trong những đứa trẻ thuộc lứa đầu tiên tôi mang về từ phế tích thế giới.”

“Sau khi cuộc chiến ấy kết thúc, chẳng còn lại gì cả. Đám trẻ các cậu ít nhiều đều mang theo di chứng, còn vấn đề của cậu nằm ở đây.”

Trên màn hình xuất hiện một vị trí được đánh dấu.

“Ngưỡng cảm xúc.”

“Ngưỡng của người bình thường là năm, còn của cậu là chín.”

“Ngưỡng cảm xúc quá cao khiến cậu rất khó cảm nhận được những tình cảm thông thường. Vì vậy, chúng tôi mới đưa cậu vào bộ phận Mỹ Cường Thảm, rồi chuyển sang bộ phận Giá trị đau lòng hiện tại.”

“Chỉ có tình yêu và căm hận cực đoan, đau khổ và ấm áp đến tận cùng mới có thể vượt qua bức tường quá cao kia, khiến cậu chạm được vào những thứ mà người bình thường vốn dễ dàng cảm nhận.”

“Rõ ràng phương pháp này có hiệu quả. Việc cậu từng tự nguyện ở lại tiểu thế giới chính là bằng chứng tốt nhất.”

Hứa Vô Sanh im lặng nghe, không ngắt lời.

“Những người trong tiểu thế giới đều là thật.”

Chủ hệ thống tiếp tục:

“Chúng tôi dùng hình thức trò chơi để ghép những ý thức mạnh mẽ từ các thế giới khác vào tiểu thế giới. Khi ở đó, họ sẽ tạm thời quên đi thân phận thật của mình, cho rằng bản thân chính là cư dân nguyên bản của thế giới ấy.”

“Còn nhiệm vụ của cậu với tư cách người chấp hành là khiến họ sinh ra những dao động cảm xúc mãnh liệt: yêu, hận, đau khổ, chấp niệm.”

“Những năng lượng cảm xúc ấy sẽ được chúng tôi thu thập thông qua tiền thưởng của độc giả và các loại giá trị cảm xúc, dùng để duy trì hoạt động của không gian này.”

“Phần tích phân hiển thị trên giao diện kết toán là thù lao của riêng cậu. Cậu có thể dùng chúng để đổi đạo cụ, kéo dài thời gian tồn tại, hoặc đổi lấy một thân phận mới để bắt đầu lại trong một thế giới nào đó.”

“Còn tổng năng lượng cảm xúc thu được sẽ dùng để duy trì toàn bộ lỗ đen dòng thông tin, đồng thời chữa trị tổn thương cảm xúc của những người sống sót… bao gồm cả cậu.”

“Ngay cả những độc giả kia cũng là những ý thức chân thật đến từ các thế giới khác nhau. Họ đọc câu chuyện mà chúng tôi đưa lên Tinh Võng, đồng cảm với nhân vật chính. Tiền thưởng và cảm xúc họ đầu tư vào câu chuyện đều trở thành nguồn năng lượng thực sự.”

“Cậu càng thể hiện đau khổ và ấm áp trong tiểu thế giới một cách sâu sắc, họ càng cảm nhận được nhiều, năng lượng cảm xúc từ tiền thưởng cũng càng mạnh.”

Hứa Vô Sanh im lặng một lát rồi mới hỏi:

“Sau khi ý thức của những nhân vật chính kia trở về thế giới ban đầu, chấp niệm vẫn còn?”

“Chuyện này phải dựa vào chính cậu mà cảm nhận.”

Gương mặt cười trên màn hình yên tĩnh vài giây.

“Tôi chỉ có thể nói rằng có vài chấp niệm đang cố phá vỡ hàng rào thế giới. Chúng tôi sắp không áp chế nổi nữa.”

“Một khi họ thành công, thế giới trò chơi sẽ sụp đổ, chúng tôi sẽ tổn thất một lượng lớn năng lượng và tích phân.”

“Sau khi cậu hoàn thành thế giới vừa rồi, có một độc giả tên ‘Kẻ Hay Quên’ đã bắt đầu rục rịch, yêu cầu cậu quay lại thế giới cũ.”

“Cậu muốn đi không?”

“Cậu biết đấy, chúng tôi cần tích phân. Mà cậu luôn có thể tìm ra phương án tối ưu nhất.”

Hứa Vô Sanh không trả lời ngay.

Hợp tác?

Hay Chủ hệ thống đang lợi dụng bọn họ để hoàn thành một cuộc thu hoạch nào đó mà nó không thể nói rõ?

Lỗ hổng lớn nhất thường được giấu trong những lời nghe có vẻ ấm áp nhất.

Mục đích thật sự của Chủ hệ thống chỉ đơn giản là chữa trị những tổn thương do chiến tranh để lại?

Hắn đang được chữa trị sao?

Vậy Chủ hệ thống hao tổn từng ấy công sức thì nhận lại được gì?

Quan trọng nhất là—

Hứa Vô Sanh chưa từng cho rằng mình là bệnh nhân.

Tất cả những gì hắn làm, đơn giản chỉ vì hắn muốn làm.

Hắn ngẩng mắt nhìn Chủ hệ thống.

Gương mặt cười khổng lồ vẫn treo trên màn hình, dưới nền trắng thuần lại có vẻ quỷ dị đến lạ.

Dưới ánh nhìn của khuôn mặt ấy, Hứa Vô Sanh im lặng vài giây rồi nhướng mày.

“Đi.”

“Một lần mười vạn tích phân.”

Gương mặt cười trên màn hình cứng lại.

Ngay cả hình ảnh cũng giật lag mất mấy giây.

Cuối cùng, Chủ hệ thống vẫn đồng ý.

Hứa Vô Sanh xoay người rời khỏi căn phòng.

Đương nhiên hắn sẽ đi.

Quân cờ của hắn vẫn còn trên bàn cờ, mà hắn chưa bao giờ có thói quen bỏ cuộc giữa chừng.

Quan trọng hơn—

Hắn muốn tận mắt xác nhận xem câu chuyện Chủ hệ thống vừa kể có bao nhiêu phần là thật.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi Hứa Vô Sanh trở lại thế giới esports, trí năng thể đang làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ.

Sau khi tiếp quản cơ thể, hắn lập tức từ chức, mua vé máy bay về nước.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về là đi thăm cha mẹ nguyên chủ.

Sức khỏe của hai ông bà vẫn khá tốt.

Lâm Mai kéo hắn lại lải nhải rất lâu. Hứa Vô Sanh chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng.

Không bao lâu sau khi về nước, hắn nhận được tin nhắn của Bạch Tân Vũ.

【Sanh ca, lâu rồi không gặp. Hai hôm nữa mọi người trong chiến đội tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm năm năm ở thành phố S, anh có tới không?】

Hứa Vô Sanh trả lời một chữ.

【Được.】

……

Phòng tiệc phủ ánh đèn vàng mờ ấm áp.

Mấy tuyển thủ cũ đang đứng tụm lại uống rượu, vừa cười vừa nhắc chuyện năm xưa: ai từng dâng mạng đầu tiên trong trận huấn luyện, ai trước đêm chung kết căng thẳng đến mức mất ngủ.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Hứa Vô Sanh bước vào.

Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo tùy ý mở hai nút, để lộ một đoạn cổ thon dài cùng đường xương quai xanh thấp thoáng bên mép áo.

Ống tay áo được xắn hờ lên cẳng tay, lộ ra đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Năm năm dường như chẳng để lại dấu vết gì trên người hắn.

Trái lại, thời gian càng mài giũa đường nét khuôn mặt thêm bắt mắt.

Rõ ràng chỉ tùy tiện bước vào, tư thái vẫn lười nhác như trước, nhưng lại khiến cả căn phòng im bặt trong thoáng chốc.

Không ai ngờ Hứa Vô Sanh thật sự sẽ tới.

Sau vài giây yên lặng, một số người trước kia vốn ghen ghét hắn bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Ngày xưa kiêu ngạo ghê gớm như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ làm huấn luyện viên cho một chiến đội vô danh sao?”

Giọng nói rất nhỏ.

Nhưng căn phòng vừa vặn quá yên tĩnh, đủ để tất cả mọi người nghe rõ.

Hứa Vô Sanh hoàn toàn không để tâm.

Hắn đi thẳng tới chiếc sofa trong góc rồi ngồi xuống, một tay tùy ý đặt lên tay vịn, ánh mắt lướt qua từng người có mặt.

Không có Tịch Nhiên.

Tiếng bàn tán khe khẽ xung quanh dần nhiều hơn.

Sắc mặt Bạch Tân Vũ lập tức trầm xuống.

Cậu đặt mạnh ly rượu lên bàn, đáy ly va vào mặt kính phát ra một tiếng “cạch” giòn vang.

“Câm miệng!”

“Sanh ca là tôi mời tới. Ai có ý kiến thì bây giờ có thể đi luôn.”

Bạch Tân Vũ vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp.

Năm năm trôi qua, cậu nhóc support hấp tấp năm nào đã trở thành một trong những tuyển thủ hàng đầu trong nước. Giá trị thương mại và địa vị đều bày ra đó, chẳng ai ở đây muốn đắc tội cậu.

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Bạch Tân Vũ cầm ly rượu đi tới góc phòng, ngồi xuống cạnh Hứa Vô Sanh rồi rót cho hắn một ly.

Hốc mắt cậu hơi đỏ.

“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, Sanh ca.”

“Nếu không có anh thì chẳng có Bạch Tân Vũ của ngày hôm nay.”

“Ly này em kính anh.”

Hứa Vô Sanh nhìn cậu một cái.

Năm năm qua, Bạch Tân Vũ quả thật đã thay đổi rất nhiều.

Trưởng thành hơn.

Cũng trầm ổn hơn.

Hắn không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn.

Trong lúc ngửa đầu uống rượu, khóe mắt Hứa Vô Sanh chợt bắt được một chiếc camera đang hướng về phía mình ở góc phòng.

Đèn đỏ trên camera vẫn sáng.

Nó được kẹp giữa quầy rượu và khe tường, vị trí cực kỳ kín đáo.

Nhưng từ khoảnh khắc hắn bước vào phòng, ống kính đã chậm rãi điều chỉnh theo vị trí của hắn.

Từ cửa phòng chuyển tới góc sofa.

Rồi từ góc sofa chuyển sang bàn tay đang nâng ly của hắn.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh chỉ dừng lại chưa đầy một giây rồi bình thản cụp xuống.

Hắn tiếp tục uống rượu.

Qua vài ly, Hứa Vô Sanh lấy cớ đi vệ sinh.

Hắn ở trong đó một lúc.

Khi bước ra, hành lang bên ngoài yên tĩnh đến mức gần như không có tiếng động.

Hứa Vô Sanh mới đi được hai bước đã nghe phía sau truyền tới một tiếng động rất khẽ.

Hắn quay đầu.

Không có ai.

Chỉ có ở cuối hành lang, một cái bóng bị ánh đèn kéo dài trên mặt đất.

Ngay khoảnh khắc hắn quay lại, cái bóng ấy lập tức rụt về sau góc tường.

Hứa Vô Sanh nhìn thoáng qua.

Có chút kỳ quái.

Nhưng hắn không để tâm, xoay người trở lại phòng tiệc rồi nói lời cáo từ với Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ lập tức kéo hắn lại.

“Sanh ca, ngồi thêm chút nữa đi.”

“Năm năm mới gặp lại một lần, khó lắm anh mới chịu tới mà.”

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt Bạch Tân Vũ cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại rồi nhìn ra cửa.

Sự sốt ruột trên mặt gần như chẳng giấu nổi.

Hứa Vô Sanh nhìn cậu như vậy nhưng không nói gì.

Hắn lại ngồi xuống, bình thản uống thêm vài ngụm rượu.

Đến khi Bạch Tân Vũ cuối cùng cũng thôi nhìn điện thoại, Hứa Vô Sanh mới đứng dậy.

“Đi đây.”

Hắn cầm áo khoác, đẩy cửa rời khỏi phòng.

Cho đến tận lúc ấy—

Tịch Nhiên vẫn chưa xuất hiện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ