Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 83
Chương 83
Khi Hứa Vô Sanh bước ra khỏi cửa, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Hắn đứng trước cửa vài giây, không lấy điện thoại gọi xe mà chỉ đút hai tay vào túi, chậm rãi đi dọc theo con đường.
Đi chưa đến nửa tiếng, phía sau bỗng vang lên một tiếng chửi tức tối.
“Đúng là xui xẻo! Đã què rồi thì không thể ngoan ngoãn ở nhà à?”
Hứa Vô Sanh khựng lại, quay đầu nhìn.
Phía trước đã có một đám người vây thành nửa vòng tròn nhỏ. Một người đàn ông đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vỡ nát của mình, mặt đỏ bừng vì tức, hướng xuống đất quát tháo.
Bên chân hắn ta là một chiếc xe lăn bị lật, bánh xe vẫn còn quay.
Cạnh chiếc xe lăn có một người đang nằm sấp trên mặt đất, chật vật chống hai tay muốn tự mình ngồi dậy.
Hai chân dường như không thể cử động, đầu gối run lên, cánh tay căng sức hai lần vẫn không thể chống nổi cơ thể.
Người đàn ông kia vẫn đang mắng.
Người nằm dưới đất không hề phản bác.
Đám đông xung quanh xì xào bàn tán, có người còn giơ điện thoại chụp ảnh, nhưng chẳng ai tiến lên đỡ lấy một tay.
Người kia cúi đầu rất thấp, nhưng Hứa Vô Sanh vẫn nhìn thấy bàn tay hắn đang run, siết chặt thành quyền đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Sau đó, hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa vặn chạm phải Hứa Vô Sanh.
Đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Ngay giây sau, hắn lập tức cúi đầu xuống, gần như muốn vùi cả mặt vào khe gạch.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn một lát rồi bước tới.
Đám đông tự động tránh ra thành một lối.
“Cút.”
Hắn nói với người đàn ông vẫn còn đang chửi bới.
Đối phương quay lại, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt.
“Lo chuyện bao đồng à? Mày mẹ nó là ai—”
Hứa Vô Sanh tung một cú đá, quật hắn ta ngã xuống đất.
Cú đá dùng đến bảy tám phần sức, đạp thẳng vào bụng người đàn ông mặc vest.
Hắn ta ngã ngửa ra sau, còn chưa kịp bò dậy, Hứa Vô Sanh đã ngồi xổm xuống, bẻ ngược cổ tay hắn ta ra sau, đầu gối ghì lên lưng.
Lực mạnh đến mức cả mặt người kia bị ép cọ xuống mặt đường.
“Đau đau đau! Buông ra! Mày mẹ nó—”
Hứa Vô Sanh không buông, ngược lại còn ấn xuống thêm một chút.
Tiếng chửi lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết.
“Đau! Đau quá! Tay sắp gãy rồi!”
Những người đứng xem đồng loạt hít một hơi lạnh.
Giọng Hứa Vô Sanh lạnh tanh.
“Xin lỗi.”
Người đàn ông giãy giụa hai cái, lập tức bị ghì mạnh hơn, đau đến liên tục hít khí lạnh.
“Được… xin lỗi…”
“Không phải xin lỗi tôi.”
Đầu gối Hứa Vô Sanh lại hạ xuống thêm một chút.
“Xin lỗi cậu ấy.”
Người đàn ông đau đến mặt mày nhăn nhúm, cuối cùng hét lên:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi mồm thối, tôi không nên chửi người! Cậu tha cho tôi đi…”
Lúc này Hứa Vô Sanh mới buông tay.
Người đàn ông nằm thở hổn hển một lúc lâu mới bò dậy được. Đến chiếc cặp tài liệu rơi dưới đất hắn ta cũng chẳng dám nhặt, chỉ ôm cổ tay tê dại vội vàng bỏ đi, thậm chí không dám ngoái đầu lại.
Đám đông xung quanh cũng dần tản ra.
Hứa Vô Sanh đứng dậy, cúi mắt nhìn người vẫn còn nằm dưới đất.
Hắn vẫn chống hai tay, trán tựa lên cánh tay, bờ vai khẽ run, không nhìn rõ mặt.
Nhưng trên mặt đường phía dưới đã xuất hiện vài giọt nước sẫm màu, rơi xuống những khe gạch xám xịt rồi thấm thành từng chấm nhỏ.
Vẫn thích khóc như vậy.
Hứa Vô Sanh khẽ tặc lưỡi trong lòng.
Hắn cúi xuống dựng chiếc xe lăn lên, sau đó đi tới bên người kia.
Một tay luồn qua khoeo chân, tay còn lại vòng sau lưng, trực tiếp bế cả người lên khỏi mặt đất.
Khoảnh khắc được ôm lên, toàn thân Tịch Nhiên cứng đờ.
Hắn không muốn Hứa Vô Sanh nhìn thấy bộ dạng chật vật này, lập tức nghiêng mặt đi, vùi bên vai Hứa Vô Sanh, nhất quyết không ngẩng đầu.
Hơi thở trở nên vừa ngắn vừa gấp.
Trong cổ họng như nghẹn thứ gì đó, muốn khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể cắn mạnh lên cánh tay mình.
Chật vật quá.
Năm năm trước là như vậy.
Năm năm sau vẫn là như vậy.
Hắn lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Hứa Vô Sanh trong bộ dạng chật vật nhất.
Đều tại hắn quá tham lam.
Ban đầu hắn chỉ muốn lén đi theo phía sau, nhìn Hứa Vô Sanh một chút mà thôi.
Nhưng hắn đã quá lâu không được nhìn thấy Hứa Vô Sanh.
Trước đây hắn từng ra nước ngoài tìm Hứa một lần, kết quả lại gặp cướp, suýt nữa mất mạng nơi đất khách. Từ đó người nhà không còn cho phép hắn một mình ra nước ngoài nữa. Mỗi năm nhiều nhất chỉ có thể đi một lần, ngày thường chỉ được xem vài tấm ảnh của Hứa Vô Sanh.
Nhưng ảnh chụp làm sao có thể so với một Hứa Vô Sanh sống sờ sờ ngay trước mắt?
Tịch Nhiên không khống chế nổi bản thân, cứ thế đi theo Hứa mãi.
Kết quả bị phát hiện.
Lại còn bị phát hiện trong tình trạng thế này.
Tịch Nhiên không ngừng tự nhủ trong lòng:
Tịch Nhiên, mày không thể có lấy một lần sao?
Dù chỉ một lần thôi.
Đàng hoàng một chút trước mặt hắn.
Hắn muốn bình tĩnh lại.
Muốn bình thản nói với Hứa Vô Sanh một câu:
Lâu rồi không gặp.
Nhưng hắn không thể ngăn nước mắt rơi, không thể khống chế đôi tay run rẩy, càng không thể ngăn cảm giác ghê tởm chính mình dâng từ dạ dày lên, khiến hắn chỉ muốn co người lại rồi biến mất.
Ngay sau đó, Tịch Nhiên được đặt trở lại xe lăn.
Vừa ngồi xuống, hắn mới chịu nhả cánh tay mình ra.
Trên tay áo đã xuất hiện một vệt nhỏ, lẫn chút máu. Có lẽ vừa rồi hắn cắn quá mạnh, đến mức làm trầy da.
Hắn vẫn không nhìn Hứa Vô Sanh, chỉ cúi đầu siết chặt tay vịn xe lăn. Móng tay gần như bấu vào lớp nhựa, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Qua tầm nhìn nhòe nước, hắn thấy chân Hứa Vô Sanh khẽ động.
Dường như hắn đang xoay người.
Hứa Vô Sanh muốn đi.
Hứa Vô Sanh không muốn chạm vào hắn.
Cũng không muốn để ý đến hắn.
Năm năm trước hắn đã khiến Hứa Vô Sanh chán ghét đến thế.
Bây giờ hắn vừa mang bệnh, lại chẳng thể tự đi nổi, đến chính hắn còn thấy bộ dạng này đáng buồn cười.
Hứa Vô Sanh sao có thể muốn nhìn thấy hắn?
Hơi thở Tịch Nhiên càng lúc càng gấp.
Lồng ngực giống như bị thứ gì đó siết chặt.
Hắn há miệng cố hít từng hơi lớn, nhưng càng thở lại càng cảm thấy không khí tắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể xuống được.
Những phương pháp bác sĩ tâm lý từng dạy đều bị hắn quên sạch.
Trong đầu chỉ còn một giọng nói không ngừng lặp lại:
Tịch Nhiên, mày thật ghê tởm.
Biết rõ mình không xứng với hắn, tại sao vẫn còn tham lam như vậy?
Hắn thở dốc ngày càng dữ dội.
Hai tay siết tay vịn đến phát ra tiếng, đầu ngón tay trắng bệch, thậm chí dần ngả xanh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hứa Vô Sanh vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng khóe mắt chợt bắt được trạng thái của Tịch Nhiên.
Hắn dừng bước.
Tịch Nhiên đang cúi đầu, toàn thân run dữ dội. Hai vai liên tục nhấp nhô, tiếng thở dốc khò khè như một chiếc ống bễ cũ kỹ, mỗi lúc một dồn dập, xen lẫn vài tiếng nức nở bị cố sức nén xuống.
Môi hắn đã hơi tím.
Các ngón tay bấu chặt vào tay vịn, khớp ngón trắng đến mức tưởng như sắp gãy.
Hứa Vô Sanh khẽ nhíu mày, quay trở lại.
“Sao vậy?”
Tịch Nhiên khó khăn lắc đầu.
Hắn không muốn để Hứa Vô Sanh nhìn thấy mình thế này.
Càng không muốn Hứa nghĩ rằng hắn đang lấy chuyện “bị bệnh” ra làm cái cớ.
Nhưng hắn chẳng thể khống chế được gì.
Có lẽ cứ chết đi thế này cũng tốt.
Một ý nghĩ bi quan thoáng qua trong đầu.
Nếu cứ thế chết đi, có lẽ Hứa Vô Sanh còn có thể nhớ đến hắn.
Hứa Vô Sanh không để ý đến động tác lắc đầu kia.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Nhiên.
Tình trạng này rõ ràng không phải lần đầu phát tác, trên người hắn hẳn có mang thuốc khẩn cấp.
Hứa Vô Sanh đưa tay tìm trong túi áo Tịch Nhiên, quả nhiên chạm phải một lọ thuốc cứng.
Hắn lấy ra.
Sau đó Hứa Vô Sanh nâng cằm Tịch Nhiên lên, ép hắn ngẩng mặt.
Gương mặt thanh tú ấy đã ướt đẫm nước mắt.
Môi bị cắn chặt.
Đầy vẻ tuyệt vọng.
Tay Hứa Vô Sanh khựng lại.
Chỉ khoảng nửa giây.
Sau đó hắn hỏi:
“Là cái này?”
“Uống thế nào?”
Tịch Nhiên đã không còn sức phản kháng, cụp mắt thở dốc. Nước mắt đọng trên hàng mi không ngừng run rẩy rồi lăn xuống.
“Đừng… quản tôi… Hứa Vô… Sanh…”
Chỉ một câu ngắn ngủi cũng bị hơi thở đứt quãng cắt thành mấy đoạn.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, giọng nhạt đi, hạ thấp nửa phần.
“Uống thế nào?”
Tịch Nhiên khẽ run.
Hắn nghe ra chút mất kiên nhẫn trong giọng Hứa Vô Sanh.
“…Hai viên.”
Hứa Vô Sanh vặn nắp lọ, đổ ra hai viên thuốc, dùng đầu ngón tay đưa tới bên môi hắn.
Tịch Nhiên nuốt thuốc xuống.
Hơi thở dần ổn định hơn một chút.
Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc.
“Xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã lén đi theo anh.
Xin lỗi vì lại khiến anh phải thu dọn cục diện này.
Xin lỗi vì để anh nhìn thấy bộ dạng như vậy.
Xin lỗi…
Vì lại khiến anh chán ghét tôi.
Hứa Vô Sanh không nói gì.
Đúng lúc ấy, điện thoại hắn vang lên.
Trên màn hình hiện tên Bạch Tân Vũ.
Hứa Vô Sanh bắt máy.
“Sanh ca, anh có nhìn thấy Nhiên ca không? Anh ấy đuổi vệ sĩ đi rồi mất tích. Em đoán chắc anh ấy đi tìm anh. Tình trạng sức khỏe của anh ấy bây giờ… không tốt lắm… Haiz, huấn luyện viên Tịch với dì đều sắp phát điên vì lo rồi.”
Giọng Bạch Tân Vũ đầy sốt ruột.
Hứa Vô Sanh im lặng hai giây.
“Người đang ở chỗ tôi. Cậu qua đây một chuyến, có chút việc.”
Nói xong, hắn cúp máy.
Hứa Vô Sanh nhìn Tịch Nhiên vẫn đang cúi đầu trước mặt.
“Tịch Nhiên.”
“Lâu rồi không gặp.”
