Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 93

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 93
Prev
Next

Chương 93

Đêm.

Huyền Sóc mở mắt, phát hiện mình đang ngâm nửa người trong một hồ nước.

Nước hồ ấm áp, sương trắng lượn lờ. Trên mặt nước nổi lác đác vài cánh hoa không biết từ đâu bay tới. Xa hơn một chút đều bị màn sương che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh nước lay động nơi sâu trong sương mù.

Hắn muốn cử động, nhưng tứ chi lại nặng trĩu, hoàn toàn không dùng nổi sức.

Sương mù trước mặt dần tản ra.

Một bóng người thấp thoáng xuất hiện, đang giẫm lên làn nước chậm rãi bước về phía hắn.

Bạch y mỏng nhẹ như cánh ve, bị hơi nước thấm đến gần như trong suốt. Mái tóc đen dài xõa trên vai, rủ xuống tận eo, đuôi tóc lướt qua mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng nhỏ li ti.

Người nọ bước xuống hồ. Nước lần lượt ngập qua mắt cá chân rồi tới bắp chân. Vạt áo trắng nổi trên mặt nước, lớp lụa bị thấm ướt dán vào người, thấp thoáng phác họa đường nét eo bụng.

Đồng tử Huyền Sóc khẽ co lại.

Hắn lập tức quay mặt đi, quai hàm siết chặt, giọng nói gần như bị ép ra từ kẽ răng:

“Con rắn nhỏ không biết xấu hổ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Vô Sanh đã đi tới trước mặt hắn.

Đôi mắt dựng màu hổ phách giữa màn hơi nước càng thêm lạnh nhạt. Hắn chỉ thờ ơ liếc Huyền Sóc một cái, sau đó giơ tay đẩy mạnh lên ngực đối phương.

Huyền Sóc lập tức bị đẩy ngược vào thành hồ.

Huyền thạch lạnh buốt cấn vào lưng khiến hắn khẽ rên một tiếng. Hắn muốn đẩy Hứa Vô Sanh ra rồi đứng dậy, nhưng tứ chi như đã bị rút sạch toàn bộ sức lực. Ngay cả động tác đơn giản nhất là nâng tay cũng trở nên chậm chạp và nặng nề.

Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, trong tay Hứa Vô Sanh đã xuất hiện mấy sợi dây leo thon dài.

Dây leo mang màu xanh sẫm, mỗi sợi chỉ to bằng ngón út, nhưng lúc quấn lấy nhau lại vô cớ khiến người ta cảm thấy bất an.

Hứa Vô Sanh nắm lấy chúng, chậm rãi ngước mắt nhìn Huyền Sóc.

“Con rắn hạ tiện nhà ngươi…”

Đồng tử Huyền Sóc vì tức giận mà kéo thành hai đường thẳng đứng.

“Ngươi dám——”

Chưa dứt lời, mấy sợi dây leo đã quất xuống, góc độ cực kỳ hiểm hóc, vừa vặn rơi vào khoảng giữa ngực và eo bụng hắn.

Chát!

Dây leo quất lên da, để lại cảm giác bỏng rát âm ỉ, vừa nặng vừa nóng, giống như bị một sợi dây thừng ướt đẫm hung hăng miết qua.

Toàn thân Huyền Sóc đột ngột run lên, sau đầu đập vào thành hồ, trong cổ họng bật ra một tiếng rên bị hắn cố sức đè nén.

“Con rắn nhỏ… dừng tay!”

Giọng Huyền Sóc đã bắt đầu run lên.

Hắn tức đến phát điên.

Con rắn này lại dám dùng dây leo quất hắn!

“Bổn vương nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn!”

Động tác của Hứa Vô Sanh khựng lại.

Hắn cúi xuống nhìn Huyền Sóc. Toàn thân đối phương căng cứng như đá, miệng vẫn không ngừng buông lời hung ác.

Hứa Vô Sanh vươn tay, thô bạo lật người hắn lại.

Cằm Huyền Sóc va vào thành hồ, phát ra một tiếng trầm đục. Hắn còn chưa kịp mắng, dây leo đã một lần nữa rơi xuống.

Lần này là sau lưng và phía dưới eo.

Nước đọng trên dây leo bị hất tung, bắn lên sau gáy và vành tai Huyền Sóc, sau đó men theo đường cong xương bả vai chậm rãi chảy xuống.

Một tay hắn chống lên thành hồ, tay còn lại vô thức siết chặt lớp rêu bên mép đá. Các khớp ngón tay trắng bệch, hàm răng cắn chặt, nhưng từng tiếng rên vẫn liên tục trào ra từ sâu trong cổ họng, muốn ép cũng không ép xuống nổi.

Mỗi khi Huyền Sóc mắng một câu, dây leo lại rơi xuống một vị trí càng hiểm hóc hơn, toàn là những nơi khiến hắn dễ mất kiểm soát.

Sau lưng, eo sườn, phía dưới eo, mặt sau đùi…

Mỗi lần quất xuống đều mang theo cảm giác bỏng rát âm ỉ đặc trưng của thủy đằng. Vùng da bị đánh nóng ran rồi tê dại, như có vô số cây kim nhỏ bị nung nóng cùng lúc đâm sâu vào da thịt.

Chẳng bao lâu sau, toàn thân Huyền Sóc đã phủ lên một lớp hồng nhạt.

Những lời mắng chửi trong miệng hắn cũng dần trở nên đứt quãng. Âm cuối vô thức cao lên, tiếng nói vốn tràn đầy giận dữ lại pha lẫn chút hơi thở khàn khàn mà ngay chính hắn cũng không muốn thừa nhận, giống như mọi góc cạnh đều bị thứ gì đó vô hình mài mềm.

“…… Dừng… dừng tay…”

Giọng hắn khàn đến mức gần như không còn giống chính mình.

Hứa Vô Sanh thật sự dừng lại.

Hắn buông dây leo, một tay kéo Huyền Sóc khỏi thành hồ, trực tiếp túm người vào lòng.

Một tay hắn vòng qua eo Huyền Sóc, tay kia giữ lấy cằm, ép đối phương cúi đầu.

Đôi mắt dựng màu hổ phách gần trong gang tấc, lạnh nhạt và cao cao tại thượng.

Sau đó, Hứa Vô Sanh hạ mắt.

Ánh nhìn dừng lại ở một nơi nào đó.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

“Nghĩa phụ.”

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ hai người nghe thấy, mang theo một tia giễu cợt gần như không thể nhận ra.

“Bị đánh mà cũng có phản ứng…”

Hắn dừng một nhịp.

“Nghĩa phụ đúng là hạ tiện.”

Huyền Sóc nhìn theo ánh mắt hắn, sắc mặt lập tức đen đến cực điểm.

Xấu hổ và cuồng nộ đồng thời nổ tung, thiêu sạch lý trí.

Hắn lập tức vùng về phía Hứa Vô Sanh, nhưng hai tay vẫn chẳng dùng nổi sức, cuối cùng chỉ có thể khàn giọng gầm lên:

“Cút! Ngươi cút cho bổn vương!”

Hứa Vô Sanh hoàn toàn không để ý.

Hắn ấn Huyền Sóc ngồi xuống mép hồ. Nước vừa vặn ngập tới ngang eo, những cánh hoa trên mặt nước vì động tác ấy mà tản ra bốn phía.

Dây leo một lần nữa xuất hiện trong tay Hứa Vô Sanh.

Hắn cúi đầu nhìn vị Yêu Vương Long tộc đang toàn thân đỏ lên, vẫn còn run rẩy trước mặt mình.

Cổ tay khẽ động.

Dây leo quất xuống lần cuối.

Góc độ vô cùng hiểm hóc.

Cơ thể Huyền Sóc lập tức cong lên, sau đầu va vào thành hồ. Một tiếng rên bị đè nén đến cực hạn trượt ra khỏi cổ họng.

Các ngón tay hắn bấu chặt lấy mép đá, khớp ngón tay trắng bệch. Cả người căng lên như một cây cung đã bị kéo tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt.

Một lát sau, Hứa Vô Sanh mới thu dây leo lại, lùi một bước rồi bước lên bờ.

Hắn cúi đầu nhìn vạt áo trắng đã bị nước thấm ướt của mình, sau đó lại liếc sang người vẫn đang run rẩy bên mép hồ.

Vẻ mặt lạnh nhạt còn mang theo chút ghét bỏ chẳng hề che giấu.

“Nghĩa phụ…”

“Hình như vô dụng quá rồi.”

Mặt Huyền Sóc đỏ bừng.

Vừa nhục nhã vừa tức giận.

Hắn trừng Hứa Vô Sanh, đôi đồng tử vàng sẫm bùng cháy lửa giận như muốn thiêu trời diệt đất.

Nhưng giờ phút này, toàn thân hắn vẫn đỏ lên vì những roi vừa rồi, cả người gần như dựa vào mép hồ thở dốc. Phối hợp với ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Hứa Vô Sanh kia, ngược lại tạo thành một sự tương phản khó diễn tả.

Môi Huyền Sóc khẽ động.

Hắn muốn mắng gì đó, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra được vài âm tiết khàn khàn.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn, độ cong nơi khóe môi càng sâu thêm đôi chút.

Hắn cúi người, đầu ngón tay khẽ điểm lên giữa trán Huyền Sóc.

Một tia sáng vàng sẫm cực nhỏ từ đầu ngón tay thấm vào, im hơi lặng tiếng chìm sâu vào thần thức Huyền Sóc.

Giọng Hứa Vô Sanh rất thấp, vừa vặn chen vào khoảng trống giữa những nhịp thở hỗn loạn của đối phương, gieo xuống một tầng ám thị.

“Ngươi khao khát được ta chạm vào.”

“Cũng khao khát bị ta quất.”

Hắn dừng lại một chút.

“Ngươi khao khát tất cả những thứ này.”

“Chẳng qua… ngươi không dám thừa nhận mà thôi.”

Hàng mi Huyền Sóc run lên.

Cơ thể hắn vẫn còn khe khẽ phát run.

“Không…”

Nhưng tiếng phủ nhận còn chưa kịp thoát ra đã tan biến.

Hứa Vô Sanh đứng thẳng dậy, thu tay về, cúi đầu nhìn hắn lần cuối.

Sau đó xoay người, chân trần giẫm lên nền đá ướt át.

Sợi xích vàng nơi mắt cá chân theo từng bước phát ra những tiếng leng keng vụn vặt.

“Nghĩa phụ.”

“Ngủ ngon.”

Ngay khoảnh khắc chữ cuối cùng rơi xuống, ảo cảnh bắt đầu vỡ vụn.

Hồ nước, cánh hoa, dây leo, sương trắng…

Tất cả hóa thành vô số mảnh nhỏ, từng chút một bong khỏi tầm mắt Huyền Sóc.

Huyền Sóc đột ngột mở mắt.

Ngực vẫn còn âm ỉ nóng.

Những nơi từng bị dây leo quất qua dường như vẫn lưu lại cảm giác bỏng rát âm ỉ, giống như có thứ vô hình nào đó vẫn đang quấn quanh da thịt.

Hơi thở hắn vừa gấp vừa loạn. Bàn tay siết chặt chăn gấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Sau lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến trung y dính sát vào xương bả vai.

Hắn nhớ rất rõ.

Trong mộng, mình bị ép trong hồ nước, bị dây leo quất đến toàn thân run rẩy.

Hắn còn nhớ có người ghé bên tai nói một câu khiến mình tức giận đến mức gần như phát điên.

Nhưng gương mặt người kia…

Hắn lại không thể nào nhớ nổi.

Chỉ nhớ một đôi mắt.

Lạnh nhạt.

Đồng tử dựng màu hổ phách hơi co lại, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Con rắn nhỏ đó?

Màu mắt ấy quá đặc biệt.

Trong số những người Huyền Sóc quen biết, chỉ có một con rắn sở hữu đôi mắt như vậy.

Nhưng ngay sau đó, lý trí lập tức đè cái tên ấy xuống.

Không đúng.

Không phải hắn.

Nhưng vì sao hắn lại liên tục mơ những giấc mơ như thế?

Một lần còn có thể coi là ngoài ý muốn.

Hai lần đều là đôi mắt ấy, đều là gương mặt của con rắn kia.

Hơn nữa cả hai lần, hắn đều bị đè xuống dưới, hoàn toàn không thể cử động.

Hắn là Long tộc chi chủ, kẻ thống trị tối cao của Yêu giới.

Thần thức của hắn vững chắc, trước nay chưa từng bị ngoại vật xâm nhập.

Rốt cuộc hắn bắt đầu nằm mơ từ khi nào?

Huyền Sóc chợt nhớ lại.

Chính là từ ngày hôm đó.

Ban ngày, hắn nhìn con rắn kia lâu hơn vài lần.

Hôm ấy Hứa Vô Sanh ho ra máu ngay trước mặt hắn, lại dùng đôi mắt kia nhìn hắn. Không hiểu vì sao hắn đã nhìn thêm mấy hơi thở.

Tối hôm đó, những giấc mộng kỳ quái liền bắt đầu.

Xà tộc…

Bản tính dâm tà.

Một số loại xà độc quả thật có thể làm rối loạn tâm trí, khiến người trúng độc sinh ra ảo giác, phóng đại dục niệm, thậm chí xâm nhập cả giấc mơ.

Ngày ấy con rắn nhỏ từng ho ra máu trước mặt hắn.

Trong máu có độc sao?

Hắn là Long tộc, theo lý mà nói xà độc thông thường căn bản không thể làm tổn thương hắn.

Nhưng nếu nhân lúc hắn hoàn toàn không phòng bị mà âm thầm xâm nhập…

Cũng chưa chắc không thể.

Chẳng lẽ hắn đã bất tri bất giác bị con rắn kia ám toán?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, ánh mắt Huyền Sóc lập tức trầm xuống.

Hắn nên tới thiên điện ngay bây giờ, lôi con rắn kia từ trên giường xuống mà hỏi cho rõ ràng.

Không.

Giết thẳng mới là sạch sẽ nhất.

Vô số nghi ngờ xoay chuyển trong đầu Huyền Sóc.

Mỗi một điểm đáng ngờ liên quan tới Hứa Vô Sanh, hắn đều muốn nắm lấy mà suy xét cho kỹ.

Thế nhưng sâu trong đầu lại luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở:

Không có vấn đề gì.

Từ trước tới giờ vẫn luôn như thế.

Chẳng có gì đáng nghi ngờ.

Huyền Sóc đứng bất động rất lâu.

Cuối cùng, hắn giơ tay day mạnh mi tâm, ép suy nghĩ kia cùng đôi mắt dựng màu hổ phách xuống tận sâu trong đầu.

Thôi.

Gần đây tu luyện của hắn quả thật đã tới bình cảnh.

Công pháp Long tộc chí dương chí cương, mỗi khi sắp đột phá đều rất dễ tâm hỏa quá vượng, tạp niệm sinh sôi.

Có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ.

Nằm mơ…

Có lẽ cũng chỉ là một biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma.

Còn tại sao người trong mộng nhất định phải là con rắn kia…

Huyền Sóc cau mày.

Đại khái chỉ vì con rắn nhỏ ấy ngày nào cũng dùng đủ loại thủ đoạn hạ tiện để câu dẫn hắn.

Huyền Sóc cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích khiến mình hài lòng.

Hắn nằm xuống lần nữa, nhắm mắt ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ