Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 94
Chương 94
【Ký chủ, mau tỉnh lại! Huyền Sóc muốn giết ngài!】
Hứa Vô Sanh không mở mắt.
Hắn đã sớm nhận ra bàn tay đang đặt trên cổ mình. Lòng bàn tay phủ bên gáy, hổ khẩu vừa vặn kẹp lấy yết hầu. Chỉ cần người kia hơi dùng sức, xương cổ hắn sẽ lập tức bị bóp nát.
Hứa Vô Sanh bình tĩnh chờ đợi trong bóng tối.
Cảm nhận bàn tay kia bắt đầu siết xuống, hắn bỗng trở mình, giống như vô thức giơ tay lên.
“Chát!”
Một cái tát thật mạnh rơi thẳng lên mu bàn tay Huyền Sóc.
Theo lý mà nói, Huyền Sóc nên nổi giận.
Hắn là Long tộc chi chủ, đường đường Yêu Vương, vậy mà lại bị một con rắn đang ngủ đánh vào mu bàn tay. Bình thường chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để hắn xách đối phương dậy hỏi tội ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không làm vậy.
Nơi vừa bị đánh nóng ran, lại mang theo một cảm giác tê dại kỳ lạ, giống như bị một chiếc lông vũ hơi nóng khẽ lướt qua, cũng giống như có thứ gì đó đang âm ỉ cháy dưới da.
Chưa đủ.
Ý nghĩ ấy đột ngột nổi lên từ sâu trong đầu.
Bàn tay Huyền Sóc lại hạ xuống.
Lòng bàn tay men theo chiếc cổ mảnh khảnh của con rắn nhỏ chậm rãi trượt xuống, lướt qua đường cong nơi yết hầu, qua mạch máu xanh nhạt bên cổ, cuối cùng dừng trên xương quai xanh.
Xương quai xanh của con rắn nhỏ tinh xảo rõ nét, làn da trắng đến chói mắt.
Bàn tay Huyền Sóc còn muốn tiếp tục đi xuống.
Hàng mi Hứa Vô Sanh bỗng run nhẹ, giống như sắp tỉnh.
Huyền Sóc lập tức rút tay về, nhanh đến mức như vừa bị bỏng.
Hắn lùi nửa bước, quay mặt sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng. Đôi đồng tử dựng màu vàng sẫm nhìn chằm chằm màn trướng nơi góc điện, đường quai hàm căng cứng.
Hứa Vô Sanh mở mắt.
Hắn chống tay chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen tản trên vai và gối. Sau đó hắn ngước nhìn Huyền Sóc đang đứng cách mình nửa bước, dừng một lát rồi cụp mắt xuống.
Giọng nói còn khàn vì mới tỉnh, nhẹ nhàng chậm rãi:
“Nghĩa phụ tới đuổi ta đi sao?”
Huyền Sóc khựng lại.
Một cơn bực bội chẳng rõ nguyên do lập tức bùng lên như lửa cháy đồng hoang.
“Sao? Yêu Vương điện còn không nuôi nổi một con rắn nhàn rỗi như ngươi?”
Hắn mở miệng, giọng đầy hỏa khí, ngay cả chính hắn cũng chẳng biết mình rốt cuộc đang nổi giận vì cái gì.
Hứa Vô Sanh không phản bác.
Hắn cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói, giọng còn nhẹ hơn trước:
“Nhưng… nghĩa phụ nói ta vô dụng.”
Huyền Sóc dừng một chút.
“Xà tộc vốn chẳng làm nên trò trống gì.”
Lời vừa ra khỏi miệng, đầu con rắn nhỏ lại cúi thấp hơn.
Huyền Sóc nhìn nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn, trầm mặc giây lát rồi cuối cùng mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng.
“Được rồi. Đừng bày cái vẻ ủ rũ ấy ra nữa, nhìn mà phiền.”
“Đợi thương thế khỏi thì đi tuần tra Yêu Vương thành. Bổn vương không nuôi người rảnh rỗi.”
Hứa Vô Sanh ngẩng đầu.
Trong đôi mắt dựng màu hổ phách dường như có thứ gì đó sáng lên trong thoáng chốc.
Huyền Sóc nhìn dáng vẻ ấy, không khỏi cười nhạt.
Đúng là con rắn nhỏ chưa từng trải sự đời.
Dễ dỗ thật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng chẳng bao lâu sau, Huyền Sóc đã hối hận.
Con rắn nhỏ mới làm thành tuần chưa được mấy ngày đã ngày ngày theo một đám yêu quái đi nghe hát uống rượu.
Hết Yêu tộc quý tộc này kéo hắn đi du hồ, lại đến Yêu tộc quý tộc khác mời hắn nghe Giao nhân ca múa, uống rượu mua vui.
Tên Hứa Vô Sanh lan khắp Yêu Vương thành còn nhanh hơn gió.
Thậm chí còn có không ít Yêu tộc quý tộc vì tranh giành hắn mà đánh nhau, cuối cùng chuyện còn nháo tới tận trước mặt Huyền Sóc.
Huyền Sóc nhốt hai kẻ đánh nhau kia vào phòng tối.
Vì một con xà yêu mà đánh nhau.
Mất mặt.
Con rắn nhỏ kia cũng nên bị bắt vào nhốt chung mới phải.
Ngoài miệng thì suốt ngày nói mình vô dụng, bây giờ có việc làm rồi lại “hữu dụng” đến mức cả đám quý tộc trong thành đều xoay quanh hắn.
Quả nhiên là Xà tộc.
Bản lĩnh mê hoặc lòng người đúng là chẳng ai bằng.
Huyền Sóc ném mạnh chén trà xuống đất.
“Choang!”
Mảnh sứ văng đầy sàn.
Đêm hôm đó, Huyền Sóc ngồi trong tẩm điện của con rắn nhỏ rất lâu.
Vốn hắn định chờ Hứa Vô Sanh trở về rồi dạy cho con rắn không biết liêm sỉ này một bài học, bảo hắn từ nay thu liễm lại một chút.
Nhưng mãi đến tận khuya Hứa Vô Sanh mới về.
Còn là được một thiếu niên Hồ tộc dìu về.
Thiếu niên kia đỡ cánh tay hắn, đưa người tới tận cửa thiên điện, sau đó còn ghé sát bên tai nói gì đó.
Hứa Vô Sanh cong khóe môi cười.
Huyền Sóc đứng trong bóng tối phía sau cửa, nhìn nụ cười ấy, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Quả nhiên không nên mềm lòng với con rắn này.
Hắn bước ra, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát thiếu niên Hồ tộc:
“Còn không mau cút!”
Sau đó hắn chẳng thèm nhìn Hứa Vô Sanh lấy một cái, xoay người định rời đi.
Mới đi được hai bước, phía sau đã vang lên một tiếng kêu đau rất khẽ.
Huyền Sóc khựng lại.
Cuối cùng vẫn quay đầu.
Hứa Vô Sanh đang ngã dưới đất, đôi mày nhíu chặt.
Huyền Sóc đè cơn bực bội trong lòng xuống, bước tới túm hắn dậy.
Khoảng cách vừa gần, hắn lập tức cảm thấy trên người con rắn nhỏ dường như còn vương mùi của con hồ ly kia.
Lửa giận trong lòng càng bốc cao.
“Cút đi tắm cho sạch.”
Huyền Sóc trực tiếp xách người tới bể tắm, buông tay ném xuống nước.
“Ùm!”
Hứa Vô Sanh lập tức ướt đẫm từ đầu đến chân.
Bạch y dính sát vào người, mái tóc đen bung ra trong làn nước.
Hắn bám lấy thành bể, ngẩng đầu nhìn Huyền Sóc. Trên hàng mi còn đọng những giọt nước nhỏ, đôi môi vì rượu và hơi nóng hun lên mà đỏ hơn bình thường vài phần.
Huyền Sóc há miệng định gọi yêu hầu vào hầu hạ.
Nhưng vừa cúi đầu, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ con rắn nhỏ ướt đẫm đang bám bên thành bể.
Đôi mắt dựng màu hổ phách bị hơi nước phủ thành một tầng sương mỏng. Giọt nước treo trên hàng mi phản chiếu ánh nến vỡ vụn.
Thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa bất lực.
Nếu để người hầu tiến vào nhìn thấy bộ dạng này…
Không được.
Huyền Sóc bực bội “chậc” một tiếng, tự mình bước xuống bể.
Hắn đi tới trước mặt Hứa Vô Sanh, đưa tay cởi áo cho hắn.
Dù đã cố quay mặt sang nơi khác, một mùi hương ngọt nhạt vẫn như có như không len vào chóp mũi.
Tai Huyền Sóc bắt đầu nóng lên.
Khi ngón tay chạm tới eo con rắn nhỏ, đầu ngón tay chạm phải một mảng da hơi lạnh vì ngâm nước.
Huyền Sóc hung hăng mắng thầm trong lòng.
Chỉ là một con rắn không biết liêm sỉ thôi.
Có gì đáng nhìn?
Hắn hít sâu một hơi, tự đưa ra kết luận cho chính mình.
Hắn là Long tộc chi chủ.
Loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy?
Chẳng qua chỉ là cởi quần áo thôi.
Huyền Sóc không hề nhận ra tia lạnh lẽo chợt lóe qua đáy mắt con rắn nhỏ.
Vừa mới ổn định tinh thần, Hứa Vô Sanh bất ngờ đổ người về phía trước, đẩy hắn dựa sát vào thành bể.
Một tay con rắn nhỏ chống lên ngực hắn.
Gương mặt tiến lại rất gần.
Gần đến mức Huyền Sóc có thể đếm rõ từng giọt nước treo trên hàng mi đối phương.
Đôi mắt dựng màu hổ phách phủ đầy sương mù, ướt át mơ màng. Tóc đen ướt đẫm dính bên má, càng làm nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trở nên đậm màu, diễm lệ đến mức gần như chói mắt.
Huyền Sóc nhìn nốt ruồi ấy, yết hầu vô thức chuyển động.
“Cút ra!”
Hắn trừng Hứa Vô Sanh.
Nhưng giọng lại khàn đi vài phần.
Con rắn nhỏ không nhúc nhích.
Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt Huyền Sóc một hồi lâu, giống như đang cố phân biệt người trước mắt là ai.
Sau đó lại tiến sát thêm một chút.
Đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua yết hầu Huyền Sóc.
Cả người Huyền Sóc đột ngột run lên.
Một tiếng rên bị đè nén bật khỏi cổ họng.
Sau đầu hắn va vào thành bể, cả người như vừa bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Nơi yết hầu vừa bị đôi môi kia chạm qua như bùng cháy.
Hơi nóng men theo cổ lan lên trên, thiêu tới vành tai, rồi chạy thẳng vào đầu óc.
Hắn cứng ngắc dựa vào thành bể, bàn tay vô thức siết chặt lớp rêu bên mép đá, các khớp ngón tay trắng bệch.
Thế nhưng…
Hắn lại muốn con rắn nhỏ tiếp tục.
Nhận thức ấy khiến sắc mặt Huyền Sóc càng khó coi.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng qua chỉ là một con rắn.
Hơn nữa con rắn này vừa mới còn cùng yêu khác lôi lôi kéo kéo.
Tại sao hắn lại muốn nó tiếp tục chạm vào mình?
Huyền Sóc nhìn chằm chằm Hứa Vô Sanh, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi xuống đôi môi hắn.
Đôi môi vì hơi nước mà ướt át, đỏ hơn ngày thường, khẽ hé mở, thấp thoáng lộ ra hàm răng trắng cùng một chút đầu lưỡi.
Nốt ruồi lệ.
Xương quai xanh.
Đôi mắt dựng mờ sương.
Tất cả hình ảnh hỗn loạn xoắn thành một đoàn trong đầu Huyền Sóc.
Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt.
Hắn cúi đầu hôn xuống.
Huyền Sóc ngậm lấy môi dưới của con rắn nhỏ, mang theo sự nóng vội và khát khao mà ngay chính hắn cũng không nhận ra, chậm rãi nghiền qua cánh môi mềm mại.
Môi Hứa Vô Sanh còn mềm hơn hắn tưởng tượng.
Mang theo vị rượu, hơi nước mát lạnh và mùi hương ngọt nhạt kia.
Huyền Sóc gần như tham lam nếm lấy.
Cơn bực bội tích tụ từ chiều tối, từ lúc đứng chờ tới tận đêm khuya, cuối cùng cũng dần tiêu tan.
Tiếng nước khẽ vang lên trong bể tắm yên tĩnh, xen lẫn một tiếng mũi mơ hồ của con rắn nhỏ đang say.
Ngay khi Huyền Sóc gần như chìm hẳn vào cảm giác ấy—
Hắn bị đẩy mạnh ra.
Hứa Vô Sanh lùi liền mấy bước, lưng va vào thành bể.
Đôi mắt dựng màu hổ phách vẫn còn men say, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Trong đó có hơi nước.
Có phẫn nộ.
Và có sự chán ghét không hề che giấu.
Hắn giơ tay lên, dùng sức lau môi.
Lực mạnh đến mức môi dưới bị cọ đỏ lên, giống như nơi đó vừa dính phải thứ gì cực kỳ bẩn thỉu.
“Ghê tởm thật.”
Hứa Vô Sanh nhìn Huyền Sóc.
Nước trong mắt càng tụ càng nhiều, giọng nói khàn đặc:
“Nghĩa phụ thật ghê tởm.”
Huyền Sóc như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.
Hắn nhìn động tác lau môi của Hứa Vô Sanh.
Nhìn sự chán ghét không hề che giấu trong đôi mắt dựng kia.
Cả người cứng đờ.
Ghê tởm?
Quả thật rất ghê tởm.
Hắn vừa hôn nghĩa tử của mình.
Hắn vừa hôn một con rắn.
Nhưng thứ khiến Huyền Sóc càng không thể chịu nổi là—
Khoảnh khắc bị đẩy ra, ý nghĩ đầu tiên của hắn lại là mất mát.
Hắn đang tiếc nuối.
Cảm giác này khiến hắn ghê tởm chính mình.
Ngón tay Huyền Sóc bấu chặt thành bể đến trắng bệch. Trong lồng ngực, sự ghê tởm và nỗi mất mát hoàn toàn trái ngược quấn lấy nhau, chèn ép đến mức hắn gần như muốn giết sạch tất cả đám yêu quái đã chuốc rượu con rắn nhỏ này tối nay.
Huyền Sóc đè cơn giận xuống.
Đè cả sự chán ghét chính mình xuống.
Đè luôn dư vị của mùi hương ngọt nhạt vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:
“Dám nói bổn vương ghê tởm…”
“Ngươi mới là con rắn hạ tiện, không biết liêm sỉ, ghê tởm nhất!”
Đồng tử Hứa Vô Sanh khẽ co lại.
Nhìn thấy phản ứng ấy, trong ngực Huyền Sóc bỗng dâng lên một cảm giác chẳng thể gọi tên.
Hắn hé môi, định nói gì đó.
Nhưng Hứa Vô Sanh đã quay mặt sang nơi khác, không nhìn hắn nữa.
Huyền Sóc nhìn hắn lần cuối.
Sau đó phất tay áo rời đi.
Bước chân rời khỏi bể tắm còn nhanh hơn bình thường vài phần, giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Hứa Vô Sanh dựa vào thành bể, lặng lẽ nghe tiếng bước chân Huyền Sóc càng lúc càng xa.
Hắn giơ tay lên, chạm nhẹ vào môi dưới đã bị hôn đến hơi sưng.
Sau đó nhìn về hướng Huyền Sóc vừa rời đi.
Dưới đáy đôi mắt dựng màu hổ phách, một dòng nước ngầm lặng lẽ cuộn lên.
