Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 95

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 95
Prev
Next

Chương 95

Sau ngày hôm đó, Huyền Sóc không bước vào tẩm điện của con rắn nhỏ nữa.

Hắn dồn toàn bộ tâm trí vào công vụ.

Quân báo Bắc Cảnh, danh sách triều cống của các tộc, rồi mấy vụ Yêu tộc quý tộc tranh giành địa bàn… nhiều chuyện như vậy, hắn lấy đâu ra thời gian đi để ý một con rắn?

Ngày nào phê xong quân báo cũng đã tới tận khuya.

Thế nhưng mỗi lần đi ngang hành lang dài dẫn tới thiên điện, bước chân Huyền Sóc vẫn theo bản năng chậm lại.

Đèn trong thiên điện còn sáng.

Hắn sẽ nhìn chằm chằm vùng ánh sáng ấy vài giây, sau đó lạnh mặt dời mắt, tăng nhanh bước chân rời đi.

Chỉ là một con rắn thôi.

Có gì đáng nhìn?

Huyền Sóc còn cố ý căn dặn yêu hầu không được bẩm báo chuyện của con rắn nhỏ trước mặt mình.

Hắn lười nghe.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng cứ hễ rảnh rỗi, bóng dáng con rắn nhỏ đáng ghét kia lại tự động chui vào đầu hắn.

Đang phê quân báo, trước mắt sẽ hiện lên đôi đồng tử dựng màu hổ phách phủ đầy hơi nước.

Đang nghe triều thần nghị sự, bên tai lại vang lên giọng nói khàn khàn hôm ấy.

“Nghĩa phụ thật ghê tởm.”

Ngòi bút trong tay Huyền Sóc dừng lại.

Gân xanh nơi thái dương giật nhẹ.

Ghê tởm?

Rõ ràng con rắn kia mới đáng ghét.

Đêm ấy nếu không phải hắn uống say rồi nhào tới trêu chọc trước, mình sao có thể…

Huyền Sóc cau mày, cưỡng ép cắt đứt suy nghĩ.

Hắn lại cúi đầu nhìn quân báo.

Không liên quan tới mình.

Con rắn nhỏ có làm gì, đi đâu, gặp ai cũng chẳng liên quan tới hắn.

Nhưng dù cố ép bản thân tập trung vào công vụ, hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.

Huyền Sóc thậm chí bắt đầu nghi ngờ con rắn đáng chết kia có phải đã âm thầm thi triển yêu thuật gì lên mình hay không.

Bởi ngay cả khi đang xem tấu chương phòng thủ Bắc Cảnh, thứ hiện lên trong đầu hắn vẫn là—

Mấy ngày nay con rắn kia đang làm gì?

Huyền Sóc đóng tấu chương lại.

Một lát sau lại mở ra.

Đọc hai dòng.

Rồi lại đóng lại.

Cuối cùng hắn ném bút xuống nghiên mực, dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn xà ngang trong điện.

Trong tay còn cầm một phong mật báo.

Im lặng rất lâu, hắn mới làm như không để ý mà hỏi:

“Con rắn kia gần đây đang làm gì?”

Mấy yêu hầu trong điện lập tức cứng người.

Bọn họ nhìn nhau, sau đó đồng loạt cúi đầu, không ai dám mở miệng trước.

Huyền Sóc cau mày.

Phong mật báo trong tay từ từ bị siết chặt.

“Nói.”

Một yêu hầu lập tức quỳ rạp xuống đất, trán gần như dán vào nền huyền thạch lạnh băng, giọng nói run lẩy bẩy:

“Bẩm bệ hạ… tiểu công tử mấy ngày trước đã dọn khỏi Yêu Vương điện. Thuộc hạ… thuộc hạ tưởng đó là ý của bệ hạ nên không dám ngăn.”

Ngón tay Huyền Sóc khựng lại.

Tờ mật báo trong tay lập tức bị bóp nhăn.

“Dọn đi đâu?”

“Nghe… nghe nói đang ở phủ của Bạch Hà Hồ công tử.”

Bạch Hà Hồ?

Huyền Sóc lục tìm cái tên này trong trí nhớ.

Rồi hắn nhớ ra.

Chính là tên thiếu niên Hồ tộc tóc bạc, mắt xanh, dáng người thanh tú hôm đó đã dìu con rắn nhỏ trở về thiên điện.

Các đốt ngón tay đang cầm mật báo của Huyền Sóc trắng bệch.

Mấy ngày nay hắn cố tình không cho người bẩm báo tin tức về Hứa Vô Sanh.

Và Hứa Vô Sanh cũng thật sự không tới tìm hắn.

Không tới một lần nào.

“Cút.”

Giọng Huyền Sóc thấp hơn ngày thường vài phần.

Mấy yêu hầu như được đại xá, vội vàng bò dậy lui sạch ra ngoài.

Cửa điện vừa đóng, Huyền Sóc đã giơ tay vẽ một vòng trong hư không.

Thủy kính vô thanh vô tức hiện ra.

Trong hình ảnh, Hứa Vô Sanh đang ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ chạm trổ.

Đối diện hắn chính là thiếu niên Hồ tộc kia.

Trên bàn bày vài đĩa thức ăn cùng hai vò rượu.

Thiếu niên Hồ tộc giơ chén mời rượu.

Hứa Vô Sanh nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm.

Thiếu niên lại ghé tới nói gì đó.

Khóe môi Hứa Vô Sanh cong lên rất khẽ.

Sắc mặt Huyền Sóc lập tức trầm xuống.

Đáng chết.

Lại là con hồ ly này.

Lần trước đáng lẽ hắn nên nhốt luôn tên này ba tháng.

Càng nhìn càng chướng mắt.

Uống rượu thì uống rượu, ghé sát như thế làm gì?

Con rắn nhỏ kia cũng ngu ngốc.

Uống chút rượu là đầu óc không tỉnh táo, bị người ta chiếm tiện nghi còn không biết.

Ngay lúc ấy, thiếu niên Hồ tộc đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay Hứa Vô Sanh.

Hơi thở Huyền Sóc khựng lại.

Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay kia, từng chút một lạnh xuống.

Chỉ sờ tay thôi.

Không có gì.

Nhưng cơ thể Huyền Sóc đã tự động rời khỏi ghế.

Trong thủy kính, thiếu niên Hồ tộc lại càng ghé gần hơn.

Chóp mũi gần như sắp chạm tới khóe môi Hứa Vô Sanh.

Huyền Sóc không nhịn nổi nữa.

Phất tay một cái.

Thủy kính ầm một tiếng vỡ thành vô số điểm sáng.

Giây tiếp theo, trong đại điện đã không còn bóng người.

Chỉ còn quân báo bị cuồng phong thổi tung đầy bàn cùng chiếc ghế vừa bị lực đứng dậy quá mạnh làm đổ xuống đất.

Trước phủ Bạch Hà Hồ.

Người hầu còn chưa kịp chạy đi thông báo, đại môn đã bị một trận cuồng phong đánh bật.

Bạch Hà Hồ lảo đảo chạy ra nghênh đón, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ ngay xuống đất.

“Bệ… bệ hạ…”

Huyền Sóc đứng ngoài cửa.

Khí áp quanh người thấp đến mức đám người hầu tự động tránh xa mấy trượng.

Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn Bạch Hà Hồ lấy một lần.

“Con trai ngươi đâu?”

Máu trên mặt Bạch Hà Hồ lập tức rút sạch.

“Nghịch tử hắn… nghịch tử…”

Ông vội vàng sai người đi gọi, sau đó miễn cưỡng nặn ra nụ cười:

“Bệ hạ, mời ngài vào trong trước, thần lập tức—”

Huyền Sóc không nhúc nhích.

Chỉ đứng im ở cửa.

Mồ hôi trên thái dương Bạch Hà Hồ chảy dọc xuống tận cổ áo.

Không bao lâu, một người hầu từ trong viện chạy ra, sắc mặt còn trắng hơn cả gia chủ.

“Bẩm… bẩm bệ hạ, Hồ công tử và Xà công tử vừa mới ra ngoài.”

Huyền Sóc im lặng một giây.

“Ra ngoài?”

“Đi đâu?”

“Có… có vẻ là Trăm Tiên Lâu.”

Huyền Sóc cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhất thời chưa nhớ ra đó là nơi nào.

Bạch Hà Hồ bên cạnh đã “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Trán đập thẳng xuống nền.

“Bệ hạ! Thần có tội! Đều tại nghịch tử dạy hư tiểu công tử! Thần lập tức tự mình đi bắt nó về, đánh gãy chân nó—”

Huyền Sóc cúi mắt nhìn hắn.

Gương mặt không chút biểu cảm.

“Trăm Tiên Lâu là nơi nào?”

Bạch Hà Hồ càng run dữ dội.

Môi mấp máy vài lần, giọng nhỏ như muỗi:

“Là… là nơi tìm hoan mua vui…”

Chưa nói hết câu, một trận cuồng phong đã quét qua.

Bạch Hà Hồ bị thổi văng ra ngoài, đập vào cột hành lang rồi trượt xuống.

Còn Huyền Sóc đã biến mất.

Trăm Tiên Lâu đèn đuốc sáng trưng.

Tiếng đàn sáo dìu dặt, trong đại sảnh bày đầy tiệc rượu. Mấy nhóm Yêu tộc quý tộc đang nâng chén trò chuyện.

Một luồng yêu phong bất ngờ quét qua.

Tiếng đàn sáo khựng lại trong giây lát.

Mấy yêu quái trong đại sảnh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy bóng dáng Huyền Sóc liền lập tức cúi đầu, giả vờ như chẳng thấy gì, tiếp tục uống rượu.

Huyền Sóc không để ý tới bọn họ.

Hắn lần theo khí tức của con rắn nhỏ, đi thẳng lên lầu.

Cuối cùng tìm được một gian phòng riêng.

Cửa mở.

Bên trong tụ tập mấy nữ yêu ăn mặc diễm lệ, đang tranh nhau rót rượu cho Hứa Vô Sanh.

Thiếu niên Hồ tộc ngồi đối diện hắn, đã uống đến say khướt, còn vui vẻ bưng chén rượu đưa về phía trước.

Huyền Sóc thấp giọng mắng:

“Đáng chết.”

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép cơn giận xuống rồi bước vào.

“Đi theo ta về.”

Hứa Vô Sanh cúi đầu uống rượu.

Không thèm để ý hắn.

Ngón tay trắng lạnh cầm chén sứ, các khớp xương càng nổi bật dưới ánh đèn.

Thiếu niên Hồ tộc bên cạnh đã say đến mức không biết trời đất là gì, vui vẻ ghé sát Hứa Vô Sanh, giơ chén lên trước mặt hắn.

“Tới… tới huynh đệ… uống tiếp… Hôm nay… hôm nay ta mời…”

Huyền Sóc chẳng thèm nhìn tên hồ ly kia.

Ánh mắt hắn chỉ khóa chặt trên người Hứa Vô Sanh.

Hàng mi đang rũ xuống.

Đôi môi vừa được rượu làm ướt.

Và bàn tay đang cầm chén—

chính là bàn tay vừa bị con hồ ly kia chạm vào.

Huyền Sóc nhắm mắt.

Một ngọn lửa vô danh cháy ngùn ngụt trong lồng ngực.

“Cút hết cho bổn vương.”

Giọng hắn bị ép cực thấp.

Chén rượu trên bàn cũng rung nhẹ theo uy áp.

Men rượu của thiếu niên Hồ tộc lập tức bay sạch hơn phân nửa.

Đôi mắt xanh vừa trông thấy sắc mặt Huyền Sóc, đồng tử lập tức co rút.

Xong rồi.

Bây giờ hắn vô cùng, vô cùng muốn biến mất ngay tại chỗ.

Hứa Vô Sanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Huyền Sóc.

Đôi đồng tử dựng màu hổ phách không có chút cảm xúc.

Sau đó hắn giơ tay.

Nắm lấy tay áo thiếu niên Hồ tộc bên cạnh.

Cả người thiếu niên lập tức cứng đờ.

“Hắn ở lại.”

Giọng Hứa Vô Sanh rất nhẹ.

Lạnh nhạt vô cùng.

Huyền Sóc im lặng nhìn bàn tay hai người đang chạm vào nhau.

Giọng nói gần như bị ép ra từ kẽ răng:

“Ngươi nói cái gì?”

Lông trên người thiếu niên Hồ tộc gần như dựng hết lên.

Hắn là Hồ tộc.

Bản năng của loài thú nói cho hắn biết, ánh mắt hiện tại của Yêu Vương đã không thể dùng hai chữ “muốn giết” để hình dung nữa.

Đó là ánh mắt muốn băm hắn thành vạn mảnh, nghiền xương thành tro rồi còn phải giẫm thêm hai chân.

Thiếu niên vội vàng rút tay về.

Nhưng không rút nổi.

Mấy ngón tay Hứa Vô Sanh nhìn thì mảnh khảnh, dường như chỉ tùy ý giữ lấy tay áo hắn.

Nhưng lại chắc như ngàn cân.

Không nhúc nhích chút nào.

Cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Huyền Sóc gần như muốn xuyên thủng cả người mình, thiếu niên Hồ tộc khóc không ra nước mắt.

Huynh đệ.

Ngươi đừng hại ta chứ.

Ta chỉ mời ngươi uống rượu, chứ có nói mời cả nhà ngươi đâu…

À không.

Cũng đâu nói mời cả nghĩa phụ ngươi.

Yêu lực quanh người Huyền Sóc gần như mất kiểm soát.

Không khí xung quanh bắt đầu méo mó.

Mặt bàn xuất hiện những vết nứt nhỏ chi chít.

Mấy chiếc chén rượu liên tiếp nổ tung, mảnh vỡ bắn đầy đất.

Thiếu niên Hồ tộc run đến mức mái tóc bạc cũng gần như rung thành sóng.

Hứa Vô Sanh lúc này mới thong thả đặt chén rượu đã cạn xuống bàn.

Hắn đứng dậy.

Vẫn túm lấy tay áo thiếu niên Hồ tộc, kéo người cùng đi ra ngoài.

Khi lướt qua bên cạnh Huyền Sóc, khoảng cách gần tới mức có thể ngửi thấy mùi hương ngọt nhạt thoang thoảng trên người hắn.

Bước chân Hứa Vô Sanh không dừng.

Chỉ nghiêng đầu, đôi mắt dựng màu hổ phách hờ hững quét qua Huyền Sóc.

“Chỉ là một con rắn nhỏ vô dụng thôi.”

“Cũng đáng để nghĩa phụ quản nhiều như vậy sao?”

Huyền Sóc đứng im tại chỗ.

Thiếu niên Hồ tộc bị Hứa Vô Sanh kéo ra ngoài. Lúc đi ngang Huyền Sóc, hắn hận không thể thu cả người vào sau lưng Hứa Vô Sanh.

Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn run rẩy quay đầu nhìn Huyền Sóc một lần.

Chỉ một lần.

Đầu gối đã mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ luôn xuống đất.

Xong đời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 95"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 12, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ