Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 96

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 96
Prev
Next

Chương 96

Hứa Vô Sanh còn chưa đi được mấy bước, eo đã bị một đôi tay lớn từ phía sau siết chặt.

Lực tay cực mạnh, những ngón tay ghì chặt bên eo hắn. Ngay sau đó, một trận cuồng phong cuốn lên, tiếng đàn sáo cùng mùi rượu của Trăm Tiên Lâu nháy mắt bị ném lại phía sau.

Đến khi gió ngừng, Hứa Vô Sanh đã đứng trong tẩm điện của Huyền Sóc.

Bàn tay Huyền Sóc từ eo chuyển lên vai hắn, ép hắn xoay người lại.

Trong đôi đồng tử dựng màu vàng sẫm cuồn cuộn thứ cảm xúc âm u đã bị đè nén suốt mấy ngày.

“Tại sao dọn ra ngoài?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự bực bội khó che giấu.

Hứa Vô Sanh ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt dựng màu hổ phách thản nhiên đến mức chẳng có lấy một tia né tránh.

“Bởi vì nghĩa phụ cảm thấy ta ghê tởm.”

Hắn dừng một chút.

“Ta cũng cảm thấy nghĩa phụ rất ghê tởm.”

Ngực Huyền Sóc như bị thứ gì đập mạnh một cái.

Nặng nề.

Khó chịu.

Ngay chính hắn cũng không nói rõ đó là cảm giác gì.

Rõ ràng những lời như vậy bình thường đều do chính hắn nói.

Con rắn hạ tiện.

Xà tộc ghê tởm.

Hắn đã mắng như thế bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng thấy có gì không đúng.

Nhưng bây giờ, khi những lời ấy từ miệng Hứa Vô Sanh nói ra, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu một con rắn lại dám ghét bỏ hắn?

Bàn tay Huyền Sóc siết chặt cánh tay Hứa Vô Sanh, các đốt ngón tay trắng bệch.

Giọng nói bị ép qua kẽ răng:

“Ngươi dám nói bổn vương ghê tởm?”

Hắn dựa vào đâu mà ghét bỏ hắn?

Dựa vào đâu mà cảm thấy hắn ghê tởm?

Huyền Sóc tức đến đầu óc choáng váng, chẳng kịp suy nghĩ đã cúi đầu hôn xuống.

Chát!

Một tiếng tát giòn vang vọng trong tẩm điện trống trải.

Mặt Huyền Sóc bị đánh lệch sang một bên.

Trên má trái nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ nhạt.

Cả người hắn cứng đờ.

Đồng tử dựng đột nhiên mở lớn.

Từ trước đến nay chưa từng có ai dám tát vào mặt hắn!

Huyền Sóc chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt vàng sẫm cuộn lên lửa giận đủ sức thiêu trời diệt đất. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, bàn tay vẫn đang giữ cánh tay Hứa Vô Sanh bất giác siết mạnh hơn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn đang cực lực kiềm chế xúc động muốn một chưởng đập nát xương bả vai đối phương.

“Ngươi dám đánh bổn vương?”

Hứa Vô Sanh bị siết đến khẽ rên một tiếng, đôi mày nhíu lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Hắn nhìn Huyền Sóc.

Trong mắt chỉ còn thất vọng.

“Nghĩa phụ.”

Giọng hắn rất nhẹ, còn mang theo chút khàn khàn.

“Người chưa từng tôn trọng ta.”

Hứa Vô Sanh dừng lại một lát.

“Đây là lần cuối cùng ta gọi người một tiếng nghĩa phụ.”

Hắn giằng khỏi tay Huyền Sóc, quay người đi thẳng ra ngoài.

Cửa điện mở ra.

Rồi lại khép lại sau lưng hắn.

Huyền Sóc đứng một mình giữa tẩm điện.

Trên má trái vẫn còn nguyên dấu tay nóng rát.

Tôn trọng?

Hắn là Yêu Vương tôn quý nhất Yêu giới.

Hắn không chê Hứa Vô Sanh là một con rắn, cho hắn thiên điện để ở, cho hắn thuốc uống, cho hắn chức tuần thành. Khi hắn bị kẻ khác bắt nạt, chính mình còn đích thân ra mặt.

Một con rắn còn muốn được tôn trọng thế nào nữa?

Huyền Sóc vung một chưởng.

Rầm!

Chiếc án gỗ tử đàn bên cạnh lập tức vỡ làm đôi.

Quân báo cùng chén trà trên bàn đồng loạt rơi xuống, mảnh sứ văng đầy đất.

Người hầu bên ngoài bị tiếng động làm kinh hãi, dè dặt hỏi qua cửa:

“Bệ hạ?”

“Cút.”

Giọng Huyền Sóc khàn đi, mang theo luồng lệ khí không thể đè xuống.

Bên ngoài lập tức im bặt.

Huyền Sóc đứng giữa đống gỗ vụn và mảnh sứ, cúi đầu, hơi thở nặng nề.

Xem ra trước đây hắn vẫn quá nuông chiều con rắn này.

Không biết tốt xấu đến vậy, thế thì cứ giống những Xà tộc khác, ném ra tiền tuyến.

Cho hắn tận mắt nhìn xem chiến trường thật sự là nơi thế nào.

Cho hắn biết rời khỏi Yêu Vương điện, hắn chẳng là gì cả.

Đợi đến khi bị chiến trường xác chất khắp nơi dọa vỡ mật, hắn tự khắc sẽ biết đường quay về cầu xin.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi nhận được quân lệnh, trên mặt Hứa Vô Sanh không có bất kỳ biểu cảm nào.

Hắn bị đưa thẳng tới doanh địa Xà tộc ngoài tiền tuyến.

Xà tộc đông đúc, tư chất phần lớn bình thường, địa vị thấp nhất trong các tộc ở Yêu giới. Từ trước đến nay, hễ xảy ra chiến sự, bọn họ gần như luôn là nhóm bị đẩy ra làm pháo hôi trước tiên.

Mỗi ngày đều có vô số Xà tộc được đưa lên chiến trường.

Rồi chết một cách vô nghĩa.

Tuy Hứa Vô Sanh bị Huyền Sóc đưa tới đây, nhưng ý định ban đầu của Huyền Sóc chỉ là muốn hắn tận mắt nhìn thấy kết cục của đồng tộc, khiến hắn biết sợ.

Thống soái biết thân phận Hứa Vô Sanh nên không định để hắn tới những nơi nguy hiểm, còn cố ý sắp xếp mấy binh sĩ Xà tộc đi theo bảo vệ.

Nhưng Hứa Vô Sanh lại chủ động tới tìm thống soái.

“Nếu đã tới tiền tuyến thì không có đạo lý trốn ở phía sau.”

Cuối cùng, thống soái vẫn gật đầu.

Ngày hôm sau, Hứa Vô Sanh trực tiếp ra chiến trường.

Tin tức truyền về Yêu Vương điện khi Huyền Sóc đang phê quân báo.

Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ kia rất lâu.

“Nếu hắn muốn tìm chết thì cứ để hắn đi.”

Huyền Sóc phê xong tờ quân báo.

Nhìn thêm một lúc.

Sau đó ngòi bút dừng lại.

Hắn giơ tay vẽ một vòng trong hư không.

Thủy kính hiện ra.

Trong hình ảnh là chiến trường nơi tiền tuyến.

Binh sĩ Xà tộc xông lên phía trước, hết tốp này đến tốp khác bị yêu lực của đối phương quét ngã.

Tay áo bên cánh tay trái của Hứa Vô Sanh đã bị yêu lực xé rách một khoảng lớn.

Trên làn da trắng lạnh xuất hiện một lỗ máu dữ tợn.

Da thịt rách toạc.

Máu liên tục chảy dọc theo cánh tay, nhuộm đỏ hơn nửa ống tay áo.

Hứa Vô Sanh chỉ nhíu mày.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương một cái.

Rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Huyền Sóc nhìn hình ảnh ấy rất lâu.

Cuối cùng hắn phất tay, thủy kính tan biến.

Hắn lại cầm bút lên, tiếp tục phê quân báo.

Viết được mấy chữ.

Lại dừng.

Huyền Sóc vò tờ quân báo trong tay thành một cục rồi ném sang bên, lấy một tờ khác.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện—

Những gì viết trên tờ quân báo mới, hắn không đọc lọt nổi một chữ.

Huyền Sóc nhìn chằm chằm trang giấy hồi lâu.

Cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau khi Hứa Vô Sanh bị thương, quân y Xà tộc được gọi tới.

Đó là một bạch xà.

Hắn mặc trường bào xám sạch sẽ, ngũ quan thanh đạm, khí chất kín đáo, đứng giữa một đám binh sĩ Xà tộc thô ráp trông có vẻ vô cùng lạc lõng.

Những con rắn khác thường thích trêu hắn.

Hắn cũng chẳng phản ứng, chỉ lạnh mặt cúi đầu sắp xếp hòm thuốc.

Tên hắn là Bạch Thất.

Khi xử lý vết thương cho Hứa Vô Sanh, động tác của Bạch Thất cực kỳ thành thạo.

Rửa vết thương.

Bôi thuốc.

Băng bó.

Từng bước đều sạch sẽ, gọn gàng.

Sau khi băng bó xong, Bạch Thất ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh một cái.

Hắn đã nghe không ít lời đồn về người trước mặt.

Nghĩa tử của Yêu Vương.

Xuất thân hơn bọn họ một bậc.

Bị giáng tới tiền tuyến nhưng không khóc cũng chẳng làm loạn, ngày hôm sau đã trực tiếp bước lên chiến trường.

Những Xà tộc khác bị ném tới đây thường khóc lóc van xin thống soái tha mạng.

Hứa Vô Sanh thì không.

Bị thương cũng chẳng hé răng.

Trên cánh tay thủng một lỗ lớn như vậy cũng không thấy hắn kêu đau lấy một tiếng, chỉ cúi đầu nhìn qua vết thương rồi ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Bạch Thất bằng đôi đồng tử dựng màu hổ phách.

Hứa Vô Sanh nhận ra ánh mắt ấy.

Hắn nghiêng đầu, bắt gặp tầm mắt của Bạch Thất.

“Nhìn gì?”

Bạch Thất khựng lại, lập tức rũ mắt tiếp tục thu dọn hòm thuốc.

“…Không có gì.”

Đúng lúc ấy, giọng hệ thống vang lên trong đầu.

【Ký chủ, Huyền Sóc vẫn đang nhìn trộm.】

【Kệ hắn.】

【Muốn nhìn thì cứ nhìn.】

Những ngày tiếp theo, Hứa Vô Sanh vẫn tiếp tục ra tiền tuyến.

Hắn chỉ sử dụng khoảng hai phần thực lực.

Phần còn lại đều giấu phía sau lưỡi đao, không để tốc độ tăng tiến của bản thân trở nên quá rõ ràng.

Vì cố ý áp chế thực lực, hắn cũng bị thương không ít lần.

Mỗi lần như vậy, người tới băng bó cho hắn đều là Bạch Thất.

Hôm nay cũng vậy.

Bạch Thất nhìn mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán Hứa Vô Sanh, rõ ràng đau đến vậy mà hắn vẫn không phát ra tiếng nào, động tác trong tay bất giác nhẹ thêm vài phần.

“Đau thì có thể kêu ra.”

Hứa Vô Sanh nhìn hắn.

Một lát sau, khóe môi cong lên.

Hắn nở một nụ cười.

Nụ cười ấy giống một đóa hoa nở chậm rãi dưới ánh trăng đêm. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt dưới ánh sáng mờ nhạt càng đỏ thẫm như máu, kết hợp với đôi đồng tử dựng màu hổ phách khiến gương mặt vốn thanh lãnh bỗng mang thêm vài phần yêu dị.

Hòm thuốc trong tay Bạch Thất suýt nữa rơi xuống đất.

Hắn vội cúi đầu.

Vành tai đã đỏ bừng.

Động tác trên tay cũng nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã băng bó xong vết thương.

Bạch Thất đóng hòm thuốc, đứng lên, đeo nó lên lưng rồi bước nhanh về phía cửa quân trướng.

Tới cửa, hắn chợt dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

“Ngày mai ta lại tới thay thuốc.”

Rèm trướng được vén lên.

Rồi lại rơi xuống.

Hứa Vô Sanh thu hồi ánh mắt.

Giọng hệ thống vang lên:

【Ký chủ, mấy ngày nay việc nhìn trộm đã biến mất rồi.】

【Ừ.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 96"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ