Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 97

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 97
Prev
Next

Chương 97

Huyền Sóc cố ý không nhìn nữa.

Hắn đã phát hiện mình chú ý đến con rắn nhỏ quá mức.

Hắn là Long tộc chi chủ, là Yêu Vương thống lĩnh vạn yêu, sao có thể để một con rắn dắt mũi?

Vì vậy, hắn không dùng thủy kính nữa, cũng không nghe bất kỳ tin tức nào liên quan tới Hứa Vô Sanh.

Chỉ âm thầm hạ cho thống soái tiền tuyến một đạo mật lệnh.

Chỉ cần không chết thì mặc hắn.

Không còn ánh mắt của Huyền Sóc âm thầm theo dõi, Hứa Vô Sanh cũng thuận thế bắt đầu nâng thực lực của nguyên chủ lên một cách hợp lý.

Từ ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng giao thủ vài chiêu với Ma tộc, dần dần hắn đã có thể một mình đối đầu với cả một tiểu đội tinh nhuệ.

Cứ như vậy, ngay dưới mí mắt Huyền Sóc, thực lực của Hứa Vô Sanh từng chút một tăng lên, dần đạt tới trình độ tương đương yêu tướng tam đẳng.

Hắn cũng bắt đầu có thể tự mình dẫn một tiểu đội.

Trong quân doanh, những Xà tộc trước kia chỉ coi hắn là nghĩa tử của Yêu Vương cũng dần đổi cách xưng hô, cung kính gọi một tiếng:

“Đại nhân.”

Có điều, vì phải cố tình áp chế thực lực thật khi chiến đấu nên Hứa Vô Sanh vẫn thường xuyên bị thương.

Bạch Thất có y thuật rất tốt.

Vì vậy, Hứa Vô Sanh trực tiếp xin thống soái điều Bạch Thất về tiểu đội của mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nửa tháng tiếp theo, Hứa Vô Sanh và Bạch Thất thường xuyên gặp nhau.

Hai con rắn gần như chẳng nói gì trong lúc trị thương.

Bạch Thất chỉ cúi đầu xử lý vết thương.

Hứa Vô Sanh cũng mặc hắn làm.

Nhưng Hứa Vô Sanh có thể cảm nhận rõ động tác của Bạch Thất ngày càng nhẹ hơn.

Hôm nay, Hứa Vô Sanh chủ động xin nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.

Thâm nhập hậu phương Ma tộc.

Phá hủy một cứ điểm tiếp viện của quân tiên phong Ma tộc.

Muốn tới được đó phải xuyên qua hai tầng phòng tuyến, hoàn thành nhiệm vụ rồi còn phải rút ra trước khi quân địch khép vòng vây.

Chỉ cần chậm một bước, toàn đội đều có thể chết trong lãnh địa Ma tộc.

Thống soái không dám tự tiện quyết định, bèn ghi việc này vào quân báo, đưa về Yêu Vương điện xin chỉ thị.

Khi Huyền Sóc đọc tới đó, ánh mắt dừng rất lâu trên hai cụm từ—

“Tiểu công tử.”

“Thâm nhập hậu phương địch.”

Đầu bút dừng trên giấy hồi lâu.

Cuối cùng, hắn chỉ phê một chữ.

“Chuẩn.”

Con rắn nhỏ muốn đi tìm chết thì cứ để hắn đi.

Huyền Sóc không cản.

Hắn là Yêu Vương.

Lời đã nói ra thì tuyệt đối không thu lại.

Đã nói mặc kệ, vậy thì mặc kệ.

Quân báo nhanh chóng được đưa trở lại tiền tuyến.

Huyền Sóc tiếp tục phê một phần khác.

Viết được vài chữ.

Đầu bút lại dừng.

Dựa vào đâu mà hắn không thể đi?

Hắn là Yêu Vương, tuần tra tiền tuyến vốn là chức trách của hắn.

Liên quan gì đến con rắn kia?

Huống hồ lần trước con rắn nhỏ còn tát hắn một cái.

Món nợ ấy hắn còn chưa tính.

…

Đêm xuống.

Hứa Vô Sanh dẫn tiểu đội men theo vách núi, âm thầm vượt qua hai tầng phòng tuyến của Ma tộc.

Cả đội không phát ra tiếng động.

Đến canh ba, bọn họ thành công tiếp cận cứ điểm tiếp viện.

Một ngọn lửa bỗng bùng lên giữa màn đêm.

Ầm!

Kho lương bị đốt cháy.

Lửa cao hơn ba trượng, nhuộm đỏ nửa vách núi.

Tiếng hô hoán của Ma binh nhanh chóng vang lên khắp nơi.

“Rút!”

Hứa Vô Sanh ra lệnh.

Tiểu đội lập tức rút lui theo con đường đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng khi vừa tới cửa hẻm núi, bước chân Hứa Vô Sanh bỗng dừng lại.

Phía trước đã có người chờ sẵn.

Một Ma tướng dẫn theo thân vệ đứng giữa lối ra.

Sát khí quanh người tên Ma tướng dày đặc đến gần như ngưng thành thực chất.

Thực lực hoàn toàn vượt xa tình báo ban đầu.

Không cho bọn họ bất cứ cơ hội phản ứng nào, Ma tướng đã giơ tay đánh tới.

Ầm!

Yêu lực cuồng bạo nổ tung trong hẻm núi.

Mấy thành viên trong tiểu đội phía sau Hứa Vô Sanh lập tức bị đánh văng.

Hứa Vô Sanh nghiêng người né khỏi đòn chính diện, nhưng ngực vẫn bị dư chấn của sát khí quét trúng.

Hắn lùi lại nửa bước.

Khí huyết trong lồng ngực cuộn lên.

Đòn thứ hai của Ma tướng đã tới ngay sau đó.

Nhanh hơn.

Nặng hơn.

Nhắm thẳng vào yếu hại.

【Ký chủ, Huyền Sóc tới rồi.】

Động tác của Hứa Vô Sanh chậm đi một thoáng.

Nhìn từ bên ngoài, giống như trọng tâm cơ thể hắn chưa kịp điều chỉnh, đã không còn thời gian né tránh.

Ngay khoảnh khắc đòn đánh sắp rơi xuống—

Một bóng người màu vàng sẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Ầm!

Huyền Sóc giơ một tay đón lấy đòn tấn công.

Yêu lực hộ thể của Long tộc va chạm trực diện với sát khí Ma tộc, khí lãng nổ tung, hất toàn bộ đá vụn quanh đó bay lên.

Hắn không hề quay đầu nhìn người phía sau.

Chỉ lạnh giọng nói:

“Lùi lại.”

“Đừng vướng chân.”

Ma tướng liên tục lùi mấy bước.

Còn chưa kịp nhìn rõ người vừa xuất hiện là ai, Huyền Sóc đã tiến lên.

Một chưởng.

Rắc!

Hộ giáp của Ma tướng vỡ nát.

Lòng bàn tay Huyền Sóc xuyên thẳng qua lồng ngực hắn.

Ma tướng thậm chí còn chưa kịp kêu đã mất mạng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Huyền Sóc đánh chết đối phương, từ chếch phía sau, một luồng yêu lực đã lặng lẽ ngưng tụ thành mũi tên.

Phó tướng Ma tộc chờ đúng lúc hắn toàn lực giết chủ tướng, lập tức đánh lén.

Huyền Sóc nhận ra.

Hắn có thể tránh.

Nhưng nếu hắn tránh, mũi tên ấy sẽ xuyên thẳng tới người Hứa Vô Sanh đang đứng phía sau.

Huyền Sóc không động.

Phập!

Mũi tên yêu lực cắm mạnh vào sườn trái.

Huyền Sóc khẽ rên một tiếng, cơ thể lảo đảo trong thoáng chốc.

Ngay sau đó hắn xoay người, một chưởng đánh bay tên phó tướng.

Ma binh xung quanh nhìn thấy chủ tướng đã chết, lập tức tan tác bỏ chạy.

Hẻm núi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Huyền Sóc đứng quay lưng về phía Hứa Vô Sanh.

Vết thương bên sườn trái không ngừng thấm máu, nhanh chóng nhuộm sẫm pháp bào.

Hắn tùy tiện dùng yêu lực phong bế miệng vết thương, rồi quay lại nhìn con rắn nhỏ.

Sắc mặt Hứa Vô Sanh hơi tái.

Huyền Sóc nhíu mày.

“Cậy mạnh cái gì?”

Hắn cúi người, trực tiếp bế Hứa Vô Sanh lên.

Hứa Vô Sanh cũng không phản kháng.

Đến khi quay lại doanh địa, trời đã gần sáng.

Huyền Sóc đặt con rắn nhỏ lên giường trong quân trướng.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, gương mặt Huyền Sóc càng trầm xuống.

“Gọi quân y.”

Người ngoài trướng lập tức đáp lời.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Thất đã mang hòm thuốc vội vàng chạy tới.

Vừa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy Huyền Sóc.

Bạch Thất khựng lại, sau đó vội hành lễ.

“Bái kiến bệ hạ.”

Huyền Sóc không đáp.

Bạch Thất cũng không dám chậm trễ, lập tức đi tới bên giường.

Ánh mắt hắn dừng trên người Hứa Vô Sanh.

“Ngài bị thương rồi.”

Hắn mở hòm thuốc, quỳ xuống bên giường, thành thạo kiểm tra thương thế.

Rửa sạch.

Bôi thuốc.

Băng bó.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Huyền Sóc đứng cách đó vài bước, nhìn ngón tay Bạch Thất chậm rãi lướt trên ngực con rắn nhỏ.

Con rắn nhỏ không tránh.

Đồng tử dựng màu vàng sẫm của Huyền Sóc chậm rãi nheo lại.

Sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc vừa bị mũi tên đánh lén trong hẻm núi.

Hắn không lên tiếng.

Chỉ đứng đó nhìn.

Khi ngón tay Bạch Thất dừng trên xương quai xanh Hứa Vô Sanh lâu hơn thời gian cần thiết để bôi thuốc một thoáng, ánh mắt Huyền Sóc càng lạnh.

Bạch Thất cũng cảm nhận được uy áp từ phía sau.

Ngón tay hắn hơi run.

Nhưng động tác đặt trên vết thương Hứa Vô Sanh lại càng nhẹ hơn.

Đến khi đầu ngón tay Bạch Thất một lần nữa chạm vào xương quai xanh con rắn nhỏ, Huyền Sóc rốt cuộc lên tiếng.

Giọng lạnh đến thấu xương.

“Xà Kỳ thống soái đúng là hào phóng.”

“Quân y tốt nhất trong doanh lại phái cho một tiểu đội trưởng.”

Động tác Bạch Thất dừng lại.

Hứa Vô Sanh quay đầu nhìn hắn.

“Bạch Thất là do ta tự xin.”

“Không liên quan tới Xà Kỳ thống soái.”

“Ngươi xin?”

Huyền Sóc lặp lại ba chữ ấy.

Khóe môi hắn cong lên thành một độ lạnh lẽo.

“Bổn vương cho ngươi ở thiên điện, ngươi dọn tới phủ Hồ tộc.”

“Bổn vương rút chức tuần thành của ngươi, ngươi liền chạy ra chiến trường.”

“Bổn vương ném ngươi tới tiền tuyến, ngươi ở đây tự kéo được một tiểu đội, bây giờ còn có cả quân y riêng.”

Hắn nhìn chằm chằm con rắn nhỏ.

Trong đôi đồng tử dựng màu vàng sẫm cuộn lên thứ cảm xúc bị đè nén rất lâu.

Nhưng giọng vẫn mang vẻ cao cao tại thượng quen thuộc.

“Con rắn nhỏ, ngươi cũng giỏi thật.”

Hứa Vô Sanh chẳng buồn nhìn hắn.

“Bệ hạ dạy tốt.”

Đường quai hàm Huyền Sóc căng lại.

Hắn nhìn Hứa Vô Sanh thật lâu.

Con rắn nhỏ vẫn chẳng có ý định để ý hắn.

Một lát sau, Hứa Vô Sanh mới ngẩng mắt.

“Bệ hạ sao còn chưa đi?”

Giọng điệu bình thản như đang hỏi một người không liên quan.

Huyền Sóc lạnh giọng:

“Quản cho tốt bản thân ngươi.”

Nói xong, hắn xoay người định rời khỏi quân trướng.

Ánh mắt Hứa Vô Sanh rơi xuống sườn trái của hắn.

Máu đã thấm qua pháp bào.

Hắn nhìn hai giây.

“Bệ hạ.”

Bước chân Huyền Sóc dừng lại.

Không quay đầu.

Hứa Vô Sanh xuống giường, đi tới trước mặt hắn.

Đầu ngón tay ấn nhẹ lên vị trí cạnh vết thương bên sườn trái.

Cơ bắp eo sườn Huyền Sóc lập tức căng cứng.

“Bệ hạ vừa rồi chắn thương cho ta.”

“Đang chảy máu.”

“Ai chắn cho ngươi?”

Huyền Sóc lập tức ngắt lời hắn.

“Chưởng đó là để xử lý tên Ma tộc rác rưởi.”

“Thứ ghê tởm ấy làm bổn vương chướng mắt.”

Hứa Vô Sanh nhướng mày.

“Ồ?”

Hắn nhìn Huyền Sóc.

“Yêu Vương điện cách đây mất hai ngày đường.”

“Bệ hạ suốt đêm chạy tới, chỉ để xử lý một tên Ma tộc khiến mình chướng mắt?”

Huyền Sóc quay mặt đi.

Không trả lời.

Hắn là Yêu Vương.

Không giải thích.

Không nhận thua.

Càng không cúi đầu.

Hứa Vô Sanh nhìn hắn vài giây, sau đó quay đầu gọi:

“Bạch Thất.”

“Xử lý vết thương cho Yêu Vương bệ hạ.”

Bạch Thất lập tức đứng dậy, mang hòm thuốc đi tới.

“Bệ hạ, xin để ta—”

“Không cần.”

Huyền Sóc thậm chí không nhìn hắn.

Đôi đồng tử dựng màu vàng sẫm vẫn ghim chặt trên người Hứa Vô Sanh.

“Một con rắn cũng xứng chạm vào bổn vương?”

Bạch Thất rũ mắt.

Hắn im lặng đóng lại hòm thuốc, lùi về phía cạnh trướng.

“Hắn xứng hay không, không phải do ngươi quyết định.”

Giọng Hứa Vô Sanh không hề nhượng bộ.

Ánh mắt Huyền Sóc chợt tối xuống.

Ầm!

Yêu lực quanh người hắn bùng lên trong chớp mắt.

Toàn bộ ngọn nến trong quân trướng rung dữ dội.

Bạch Thất bị uy áp ép phải lùi nửa bước.

Nhưng hắn không rời đi.

Chỉ đứng bên cạnh trướng, cúi mắt, bàn tay siết chặt quai hòm thuốc đến trắng bệch các đốt ngón tay.

“Bệ hạ.”

Hứa Vô Sanh nhìn Huyền Sóc.

“Bạch Thất là người của ta.”

“Nếu ngươi không muốn để hắn chạm vào thì có thể đi.”

Bàn tay Huyền Sóc lập tức siết chặt.

“Người của ngươi?”

Hắn cười lạnh.

“Ha.”

“Xà tộc đúng là—”

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của con rắn nhỏ, những lời còn lại bỗng mắc lại trong cổ họng.

Huyền Sóc dừng lại.

Hứa Vô Sanh không hề có ý định chờ hắn nói tiếp.

“Tùy bệ hạ muốn nói thế nào.”

“Nếu không muốn trị thương, xin đi ra ngoài.”

Sau đó hắn quay đầu.

“Bạch Thất.”

“Lại đây.”

Trái tim Huyền Sóc đột ngột trầm xuống.

Những lời hắn định nói về Xà tộc bị ép ngược trở lại lồng ngực.

Từng câu từng chữ xoắn lại thành một khối, đâm vào trong xương sườn đến phát đau.

Một vị tanh ngọt bất ngờ trào lên từ sâu trong cổ họng.

Huyền Sóc không ép xuống nổi.

Một vệt máu chảy ra nơi khóe môi.

Hắn giơ mu bàn tay lên, mạnh tay lau sạch.

Huyền Sóc nhìn con rắn nhỏ.

Lửa giận trong mắt gần như che lấp hoàn toàn thứ tổn thương vừa thoáng hiện lên.

Lẽ ra hắn không nên tới.

Lần trước đã ăn một cái tát mà vẫn không biết rút kinh nghiệm.

“…Xà tộc ghê tởm.”

“Ngươi thích để ai băng bó thì cứ để kẻ đó băng bó.”

“Bổn vương chẳng thèm.”

Hắn lạnh lùng liếc Bạch Thất một cái.

Sau đó xoay người, bước nhanh khỏi quân trướng.

【Giá trị đau lòng của Huyền Sóc +5.】

【Giá trị đau lòng hiện tại: 5/100.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 97"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 12, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ