Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 92

  1. Home
  2. Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
  3. Chương 92
Prev
Next

Chương 92

Huyền Sóc ngủ không yên suốt một đêm.

Đôi mắt dựng màu hổ phách lạnh nhạt kia cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong mộng, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quanh người Huyền Sóc như bao phủ một tầng áp suất thấp.

Người hầu dâng trà run tay làm đổ mấy giọt, chỉ bị hắn liếc một cái đã sợ đến quỳ xuống đất xin tha. Lúc nghị sự, yêu tướng Bắc Cảnh chậm nửa nhịp khi báo cáo quân tình, lập tức bị hắn đuổi ra ngoài quỳ hai canh giờ.

Cả Yêu Vương điện im thin thít, không ai dám tới gần ngai vàng trong vòng ba bước.

Huyền Sóc chỉ hận không thể lập tức bắt con rắn nhỏ kia tới, tự tay quất cho một trận.

Cái dáng vẻ cao cao tại thượng trong mộng ấy, cứ nghĩ lại một lần là hắn muốn đánh một lần.

Còn tại sao trong mộng lại cố tình là gương mặt kia?

Đương nhiên là vì xà yêu ấy quyến rũ hắn.

Chỉ vậy thôi.

Thỉnh thoảng có một ý nghĩ khác thường vừa lóe lên trong đầu, còn chưa kịp thành hình đã nhanh chóng tan biến.

Huyền Sóc ngồi trên ngai chờ.

Trà nguội dần.

Ánh mặt trời từ cửa sổ phía đông chuyển sang phía tây.

Nhưng người vốn phải đến kính trà mỗi ngày vẫn không xuất hiện.

Huyền Sóc đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Gọi con rắn đáng chết kia tới gặp bổn vương.”

Người hầu vội vàng chạy đi, chẳng bao lâu sau lại hớt hải trở về, quỳ rạp xuống đất, trán gần như dán sát nền huyền thạch.

“Bẩm… bẩm bệ hạ, bên thiên điện sai người tới nói tiểu công tử thân thể không khỏe, hôm nay không thể tới được.”

Huyền Sóc cau mày.

Một chưởng hôm qua nghiêm trọng đến vậy sao?

Chỉ là tiện tay vung một chưởng, chính hắn cũng chẳng nhớ mình đã dùng bao nhiêu lực. Nhưng dù chỉ là tiện tay, sức mạnh của Long tộc đối với Xà tộc mà nói quả thật có lẽ hơi nặng.

Song nghĩ lại, Huyền Sóc lập tức cười lạnh.

Chẳng qua là giả bệnh thôi.

Giả vờ đáng thương, muốn hắn đích thân tới thăm, muốn hắn mềm lòng.

Thủ đoạn vụng về như vậy, hắn há có thể mắc lừa?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Huyền Sóc giơ tay vung nhẹ trong không trung.

Một mặt thủy kính vô thanh vô tức hiện ra trước mắt.

Trong kính, con rắn nhỏ đang nghiêng người dựa trên giường. Sắc mặt hơi tái, mái tóc đen không buộc, tùy ý xõa xuống bờ vai và gối. Trong tay hắn cầm một quyển sách, hàng mi dài rủ xuống, in thành một bóng nhỏ hình quạt dưới mắt. Nốt ruồi lệ phía dưới mắt phải lúc ẩn lúc hiện giữa những sợi tóc đen.

Huyền Sóc nhìn chằm chằm nốt ruồi kia một lúc, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng.

Quả nhiên là giả bệnh.

Sắc mặt trắng hơn bình thường một chút thì sao?

Còn đọc sách được, còn lật trang được, còn có thể nhàn nhã dựa trên giường như thế, có thể nghiêm trọng đến đâu?

Muốn hắn bước vào thiên điện một bước?

Nằm mơ.

Huyền Sóc đang định tắt thủy kính thì một bàn tay bất ngờ thò vào từ bên cạnh hình ảnh, trực tiếp đặt lên ngực con rắn nhỏ.

Động tác của hắn khựng lại.

Bàn tay kia đặt ngay trên vạt áo phía dưới xương quai xanh Hứa Vô Sanh.

“Vô Sanh.”

Một giọng nói nhớp nhúa truyền ra từ thủy kính.

“Để ta xem xem, vết thương còn đau không?”

Huyền Sóc nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Xà yêu ghê tởm.

Sau lưng hắn lại dùng cái kiểu này để quyến rũ người khác?

Hứa Vô Sanh ngẩng đầu. Trong đôi mắt dựng màu hổ phách lóe lên một tia lạnh cực nhanh. Hắn đặt sách xuống, lùi về sau một chút, giọng bình thản mà xa cách:

“Không cần, không sao.”

Đối phương chẳng những không biết điều mà còn được voi đòi tiên, bàn tay tiếp tục lần tới, gần như muốn kéo vạt áo hắn ra.

“Khách sáo làm gì? Ta nghe nói ngươi bị thương không nhẹ, để ta xem một chút…”

Hứa Vô Sanh giơ tay cản lại.

Nhưng vừa cản một cái đã bị đối phương gạt ra. Cả người hắn mất thăng bằng, ngã ngửa xuống giường. Vạt áo bị kéo bung quá nửa, để lộ một mảng da trắng lạnh nơi lồng ngực cùng dấu chưởng xanh tím dữ tợn.

Dấu chưởng đã tím sẫm gần như chuyển đen, vùng da xung quanh sưng lên, nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng nõn.

Bàn tay kia vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục vươn tới.

Ánh mắt Huyền Sóc từng chút từng chút trầm xuống.

Con rắn vô dụng.

Trước mặt hắn thì có khí phách lắm, hôm qua ăn một chưởng cũng không khóc không làm loạn.

Hôm nay bị một tên tép riu bắt nạt thành thế này, ngoài đưa tay cản ra chẳng biết làm gì khác.

Nanh của ngươi đâu?

Độc của ngươi đâu?

Ngươi chẳng phải rắn sao?

Huyền Sóc phất tay.

Thủy kính lập tức vỡ tan thành vô số điểm sáng.

Một trận cuồng phong quét qua đại điện, cửa điện bị chấn bật tung. Bóng dáng trên ngai vàng đã biến mất, chỉ còn màn trướng bị long uy cuốn đến phần phật.

【Ký chủ, kẻ nhìn trộm biến mất rồi. Có cần…】

【Chờ một chút.】

Hứa Vô Sanh rũ mắt, thong thả kéo lại vạt áo vừa bị xé mở, đồng thời tránh bàn tay vẫn đang muốn vươn tới.

Ầm!

Cửa thiên điện bị một cước đá bật.

Cánh cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang khủng khiếp, vụn gỗ rơi lả tả xuống đất.

Huyền Sóc đứng ngay ngoài cửa.

Đôi mắt dựng màu vàng sẫm cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn trước tiên rơi lên giường.

Con rắn nhỏ nửa dựa vào đầu giường, vạt áo vừa mới kéo lại. Gương mặt trắng như giấy, trên trán còn đọng đầy mồ hôi lạnh.

Sau đó ánh mắt ấy mới chuyển sang kẻ đang cứng đờ bên mép giường, bàn tay thậm chí còn chưa kịp rút về.

Khóe môi Huyền Sóc nhếch lên thành một độ cong lạnh ngắt.

Hắn bước tới.

Ngay giây sau, tên yêu kia bị một cước đá văng.

“A——!”

Một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết vang lên. Cả người hắn ta bay xa mấy mét rồi nặng nề đập xuống đất.

“Nghĩa tử của bổn vương…”

Giọng Huyền Sóc không lớn, thậm chí còn trầm hơn bình thường vài phần, nhưng sát ý bên trong gần như đã ngưng thành thực chất.

“Ngươi cũng dám động?”

Tên yêu kia bò cũng không bò nổi, chỉ có thể nằm rạp dưới đất liên tục cầu xin, cả giọng nói đều run lẩy bẩy.

“Điện hạ… Điện hạ tha mạng! Tiểu yêu chỉ… chỉ tới thăm thương thế của tiểu công tử, tiểu yêu…”

Lời còn chưa nói hết đã đột ngột im bặt.

Huyền Sóc thu tay về, ngay cả một ánh mắt thừa cũng chẳng buồn cho hắn ta.

Hắn không quan tâm thứ rác rưởi ấy còn định giải thích gì.

Huyền Sóc quay đầu nhìn Hứa Vô Sanh.

Con rắn nhỏ vẫn dựa vào đầu giường. Vạt áo tuy đã khép lại nhưng cổ áo còn hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh cùng mép dấu chưởng xanh tím.

Mồ hôi lạnh trên trán hắn vẫn chưa khô. Mấy sợi tóc vụn ướt đẫm dính bên thái dương, đôi môi nhợt đến gần như không còn chút máu.

Bộ dạng ấy rơi vào mắt Huyền Sóc, khiến cơn bực bội vừa bị hắn ép xuống lại cuộn lên lần nữa.

“Còn không sửa sang cho tử tế?”

Giọng Huyền Sóc lạnh như tôi băng.

“Sao? Còn định quyến rũ bổn vương?”

“Xà tộc quả nhiên chẳng biết liêm sỉ, đê tiện ghê tởm.”

Động tác của Hứa Vô Sanh khựng lại.

Hắn cúi đầu, ngón tay nắm lấy mép vạt áo.

Im lặng một lát.

Rồi hắn ngẩng lên.

Đôi mắt dựng màu hổ phách bình tĩnh nhìn thẳng Huyền Sóc.

“Nghĩa phụ cần gì phải nói như vậy?”

“Những chuyện này… chẳng phải đều do ngài một tay tạo nên sao?”

Huyền Sóc sững người.

Ngay sau đó, lửa giận bùng lên.

Hắn túm Hứa Vô Sanh khỏi giường, một tay siết cằm, ép hắn ngẩng mặt lên.

Đôi đồng tử vàng sẫm thiêu đốt cơn thịnh nộ. Giọng nói bị ép xuống cực thấp, từng chữ đều nhuốm lửa giận.

“Ngươi nói cái gì?”

“Xà tộc hạ tiện, ngươi đáng để bổn vương phí tâm tính kế?”

Động tác của hắn quá thô bạo.

Cánh tay vừa hay đè lên dấu chưởng trước ngực Hứa Vô Sanh.

Cơ thể Hứa Vô Sanh lập tức căng cứng.

Hắn khẽ rên một tiếng, quay đầu ho liên tiếp mấy cái.

Một tia máu từ khóe môi tràn ra.

Sắc đỏ tươi dính trên đôi môi trắng bệch, chói mắt đến cực điểm.

Hàng mi Hứa Vô Sanh run dữ dội, hơi thở vừa gấp vừa nông. Cả người khẽ run lên trong vòng kiềm chế của Huyền Sóc.

Bàn tay đang giữ hắn của Huyền Sóc bất giác nới lỏng vài phần.

Hứa Vô Sanh quay mặt đi, không nhìn hắn.

Hắn yên lặng giữ nguyên tư thế một lúc, dường như đang chờ cơn ho trong lồng ngực hoàn toàn lắng xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

Giọng nói rất thấp, còn mang theo chút khàn khàn.

“Lần trước, ta từng nói với ngài rằng có yêu vệ làm nhục ta.”

“Ngài nói… Long tộc không nuôi người rảnh rỗi, như vậy cũng coi như ta còn có chút tác dụng.”

Huyền Sóc ngây người.

Ngón tay đang giữ cằm Hứa Vô Sanh cứng lại.

Môi hắn động đậy, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

Hắn không nhớ.

Nhưng câu này…

Có lẽ hắn thật sự từng nói.

Hứa Vô Sanh không chờ hắn trả lời.

Con rắn nhỏ ngẩng mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt dựng màu hổ phách dường như có một tầng mỏi mệt đã bị dồn nén đến cực hạn.

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhẹ đến gần như chỉ đang tự nói với chính mình.

“Nghĩa phụ.”

“Ta mệt rồi.”

“Thả ta ra khỏi cung đi.”

Huyền Sóc sững lại.

Sau đó hắn bật cười lạnh.

“Ngươi thật sự coi mình là nhân vật quan trọng gì sao?”

“Chẳng qua chỉ là một con xà yêu. Thiên hạ này thiếu gì rắn.”

“Muốn cút thì…”

Câu nói còn chưa dứt.

Cơ thể con rắn nhỏ trước mặt bỗng chao đi.

Hàng mi run lên mấy cái.

Ngay sau đó, cả người hắn giống như bị rút sạch toàn bộ xương cốt, mềm nhũn ngã về phía trước.

Trán đập nhẹ vào ngực Huyền Sóc rồi từ từ trượt xuống.

Huyền Sóc gần như theo bản năng giơ tay đỡ lấy.

Một cánh tay luồn qua eo Hứa Vô Sanh, ôm cả người hắn vào lòng.

Nhẹ đến kinh người.

Qua lớp pháp bào mỏng, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ xương bả vai nhô lên cùng đường sống lưng mảnh khảnh.

Trán Hứa Vô Sanh tựa vào ngực hắn.

Hơi thở vừa nông vừa gấp.

Trên môi vẫn còn vương tia máu vừa ho ra, khóe mắt phớt một lớp đỏ cực nhạt. Hắn chỉ yên lặng cuộn người trong lòng Huyền Sóc, không còn chút sức lực nào.

Huyền Sóc nhìn hắn, nhất thời ngẩn ra.

Chắc chắn lại là trò của con rắn này.

Con rắn nhỏ này từ trước đến nay giỏi nhất là giả vờ giả vịt.

【Ký chủ, anh có cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình càng ngày càng tốt không?】

【Câm miệng.】

Một thoáng im lặng.

Sau đó giọng Hứa Vô Sanh vang lên trong ý thức, hờ hững như chẳng liên quan gì đến người đang yếu ớt nằm trong lòng Huyền Sóc lúc này.

【Tối nay tiếp tục xử lý hắn.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ