Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 103

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 103 - Lâm Khiết tìm đường cứu vãn
Prev
Next

Chương 103: Lâm Khiết tìm đường cứu vãn

Xưởng gỗ Chương thị.

“Cậu đang xem gì mà chăm chú thế?” Chương Tư Lượng hỏi.

Ninh Sương cười đáp: “Đang xem cuộc phỏng vấn Diệp thiếu.”

“Chẳng phải xem rồi sao?”

“Khá thú vị, nên tôi xem lại thêm mấy lần.” Ninh Sương khẽ cười.

“Cô nhóc này đúng là cái gì cũng dám hỏi, còn Diệp thiếu thì cái gì cũng dám nói.” Chương Tư Lượng lắc đầu.

Tính tình của nhị tiểu thư Bạch gia không được tốt lắm, chuyện này vốn chẳng phải bí mật. Thế nhưng trước giờ vẫn chưa có ai dám thản nhiên nói ra như Diệp Phàm. Diệp thiếu đúng là tài cao gan lớn.

“Chuyện trưởng nhóm Huyên Huyên gặp phải quỷ đánh tường là thế nào vậy?”

“Tôi nghe Thái thiếu gia lén kể với người khác, hình như Diệp thiếu đã bố trí một mê hồn trận ở bãi đỗ xe để dạy cho mấy cô gái kia một bài học.”

Ninh Sương gật đầu: “Thì ra là vậy.”

“Diệp thiếu đã hạ thủ lưu tình rồi, chỉ nhốt mấy cô gái đó trong trận ba tiếng thôi.”

Mấy người kia hình như định ném trứng thối vào Diệp Phàm. Nếu gặp phải một vị đại sư có tính khí kém hơn, nhốt họ cả ngày cũng chẳng có gì lạ.

“Chuyện ông chủ Hoàng nhờ cậu trước đó có kết quả gì chưa?” Ninh Sương hỏi.

Năm xưa, vì Chương Tư Lượng trúng cổ trùng mà Ninh Sương cũng bị liên lụy không nhẹ. Nghe nói ông chủ Hoàng cũng bị cổ trùng khống chế, anh ít nhiều có chút đồng cảm. Nhưng sau khi điều tra chuyện của Hoàng Thạch Phong, Ninh Sương mới phát hiện tình hình của đối phương hoàn toàn khác với họ.

“Tình trạng của ông ta không giống chúng ta. Trước đây ông ta tìm tôi rất sốt sắng, nhưng vừa nghe nói phải tốn một trăm triệu thì lập tức chùn bước. Gần đây tôi cũng không nhận được tin tức gì từ ông ta.”

“Cho cậu xem thứ này.” Ninh Sương lấy ra một xấp ảnh.

“Đây đều là Lương Nhiêu sao?” Chương Tư Lượng hỏi.

Ninh Sương gật đầu: “Đúng vậy. Ngoại hình thay đổi rất nhiều, có lẽ đã rơi vào trạng thái Thanh Xuân Cổ mất kiểm soát mà Diệp Phàm từng nói. Nhưng Diệp thiếu cũng nói Thanh Xuân Cổ khác với Đồng Tâm Cổ. Đồng Tâm Cổ chia thành mẫu cổ và tử cổ, còn Thanh Xuân Cổ chỉ có một con, tác dụng là cải thiện dung mạo của ký chủ. Theo lời Diệp thiếu, loại cổ trùng này đáng lẽ không gây nguy hiểm cho ông chủ Hoàng. Thế nhưng những gì tôi điều tra được lại không phải như vậy.”

“Cậu điều tra được gì?” Chương Tư Lượng tò mò hỏi.

“Ông chủ Hoàng không chịu nổi cô đơn, ra ngoài tìm gái. Kết quả lúc lên giường thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng đến khi thật sự muốn làm chuyện đó thì lập tức không được, còn đau đến mức lăn lộn trên giường.”

“Nghe có vẻ khá giống Đồng Tâm Cổ.” Chương Tư Lượng nói.

Nếu ký chủ của tử cổ làm chuyện có lỗi với ký chủ của mẫu cổ, rất dễ bị cổ trùng phản phệ.

“Chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Hình như bây giờ ông chủ Hoàng đã trở thành trò cười trong miệng không ít cô gái ở hộp đêm.” Ninh Sương lắc đầu.

“Chẳng lẽ Lương Nhiêu vừa dùng Thanh Xuân Cổ, vừa dùng cả mẫu cổ của Đồng Tâm Cổ?”

“Chuyện đó thì chưa rõ. E rằng chỉ có người chuyên nghiệp như Diệp thiếu mới nhìn ra được.” Ninh Sương đưa một bản ghi chép chuyển khoản cho Chương Tư Lượng. “Cậu xem cái này đi.”

Chương Tư Lượng khó hiểu nhìn qua: “Đây chẳng phải là tài khoản mà Viên Y từng chuyển tiền vào trước đây sao?”

Ninh Sương gật đầu: “Đúng là tài khoản đó. Tôi điều tra được Lương Hân và Lương Nhiêu, hai chị em họ cũng từng chuyển tiền vào tài khoản này.”

Chương Tư Lượng cau mày: “Nói như vậy, là cùng một người?”

Trong lòng Chương Tư Lượng thoáng nảy sinh ý định trả thù. Nếu năm đó Viên Y không có tên cổ sư này trợ giúp, hắn cũng chẳng bị hành hạ thê thảm đến vậy.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Chương Tư Lượng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Loại cổ sư thần bí khó lường thế này, người tài cao gan lớn như Diệp Phàm đương nhiên không sợ. Còn người như hắn, chỉ e bị đối phương âm thầm giết chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.

“Tôi nghĩ dù không phải cùng một người thì giữa hai người đó chắc chắn cũng có quan hệ nào đó.” Ninh Sương nói.

Chương Tư Lượng hít sâu một hơi, định tìm cơ hội nói chuyện này với Diệp Phàm.

……

Võ gia.

“A Ninh, em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” Võ Tư Hàm hỏi Đường Ninh.

Đường Ninh miễn cưỡng cười: “Em đang nghĩ đến Tiểu Cường. Thằng bé đến Kinh đô đã mấy ngày rồi, kỳ nghỉ Quốc khánh cũng sắp hết mà chẳng biết bao giờ mới chịu về.”

“Anh thấy nó ở cùng Diệp Phàm vui đến quên trời quên đất rồi, e là chẳng còn nhớ đường về nữa.” Võ Tư Hàm lắc đầu, bất mãn nói.

“Sao anh lại nói thế?”

“Hôm qua nó đăng ảnh chụp chung với Đường Vũ Hiên vào nhóm lớp, khoe rằng mình rất thân với ảnh đế. Nó còn đăng cả ảnh nhảy bungee, nói tiểu thúc thiên hạ vô địch, có tiểu thúc ở đó thì chẳng có chuyện gì phải sợ. Nó còn bảo nhảy bungee kích thích lắm, cứ như cưỡi mây đạp gió vậy. Cả đám bạn cùng lớp lập tức ầm ĩ, đòi đến Kinh đô tìm nó rồi bắt nó giới thiệu ảnh đế cho gặp.”

Võ Tư Hàm bất lực cười khổ.

Đường Ninh cau mày: “Sao nó không gửi cho em xem?”

Võ Tư Hàm lắc đầu: “Thằng nhóc đó chắc sợ em mắng.”

“Chuyện Diệp Phàm trả lời phỏng vấn, anh biết rồi đúng không? Cậu ấy nói như vậy, Bạch gia sẽ không có ý kiến gì chứ?” Đường Ninh lo lắng hỏi.

Võ Tư Hàm nhíu mày: “Anh nghĩ… chắc không có vấn đề gì lớn đâu.”

Nói thì nói vậy, nhưng giọng Võ Tư Hàm chẳng có chút tự tin nào.

So với một thế lực khổng lồ như Bạch gia, chút tài sản của Võ gia căn bản chẳng đáng là bao.

Lúc mới xem đoạn video phỏng vấn, Võ Tư Hàm suýt tức đến nghẹn. Anh rất muốn gọi điện mắng Diệp Phàm một trận, thế nhưng sau khi gọi điện, chẳng hiểu sao câu chuyện lại bị Diệp Phàm kéo sang tận đâu.

“Diệp Phàm là người làm chuyện lớn, cứ để Tiểu Cường ở đó làm phiền cậu ấy mãi cũng không hay.” Đường Ninh có chút lo lắng.

“Yên tâm đi. Diệp Phàm đã ném nó cho người khác trông rồi. Bây giờ nó đang chạy khắp nơi chơi với nhị thiếu gia Thái gia.”

Võ Tư Hàm day trán.

Trên Weibo của Võ Hào Cường có không ít ảnh chụp chung với Thái Chấn Tuấn. Thái Chấn Tuấn vốn là nhân vật có tiếng trong giới phú nhị đại ở Kinh đô. Tên này còn lừa con trai anh nhận mình làm cha nuôi, sau đó dẫn Võ Hào Cường đi khắp nơi xin lì xì.

Xem ra con trai anh đã kiếm được không ít.

……

Trong khách sạn.

“Xin lỗi, dì út.” Lâm Tiêu nói.

Trước đó Lâm Tiêu đã tìm Diệp Phàm mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được người.

Cô còn thuê công ty thám tử điều tra Diệp Phàm. Kết quả điều tra khiến Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc.

Những người giàu có từng qua lại với Diệp Phàm không hề ít. Chương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch, Thái Soái… tất cả đều vô cùng kính trọng Diệp Phàm.

Mức giá để Diệp Phàm ra tay đã lên đến hàng trăm triệu.

Lâm Khiết tuy có tiền, nhưng muốn một lúc lấy ra mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu thì hoàn toàn không thể.

Lâm Khiết nhắm mắt lại, nhìn Lâm Tiêu đang đầy vẻ áy náy rồi nói: “Thôi, dì biết cháu cũng có ý tốt. Bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Muốn xuống tay từ phía Diệp Phàm quá khó, chúng ta phải nghĩ cách khác.”

Lâm Tiêu cắn môi: “Đều tại cháu.”

Mấy ngày nay cô hối hận đến xanh ruột, người cũng sút mất năm sáu cân.

Lâm Khiết lắc đầu: “Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhưng cũng chưa hẳn là không còn cơ hội cứu vãn.”

Lâm Tiêu ngẩng lên nhìn Lâm Khiết: “Dì út, dì có cách sao?”

“Dì có một người bạn từng học cùng Bạch Vân Phỉ. Có lẽ chúng ta có thể thử nhờ quan hệ bên Bạch Vân Phỉ.”

Hai mắt Lâm Tiêu sáng lên: “Đi đường vòng qua người Bạch gia đúng là một cách hay.”

Theo những gì cô điều tra được, bất kể ai tìm Diệp Phàm giúp đỡ cũng khó tránh khỏi bị anh hét một cái giá trên trời.

Chỉ có người Bạch gia là ngoại lệ.

Nể mặt Bạch Vân Hi, Diệp Phàm luôn rất giữ thể diện cho người Bạch gia.

……

Biệt thự.

“Tiểu thúc, chú về rồi à?” Võ Hào Cường lên tiếng.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Cháu làm sao thế? Sắc mặt kỳ lạ vậy? Không phải cháu tham ô nhận hối lộ đấy chứ?”

Võ Hào Cường vội vàng xua tay: “Không có, không có! Cháu chỉ nhận chút hối lộ thôi, chưa tham ô phạm pháp.”

“Hối lộ?” Diệp Phàm kinh ngạc. “Cháu còn nhỏ thế mà đã có người hối lộ rồi, đúng là may mắn thật. Nhưng đừng nhận nhiều quá, phải biết chừng mực!”

Diệp Phàm nghiêm trang cảnh cáo.

Võ Hào Cường gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi.”

“Tiểu thúc, chị lớn đến rồi.” Võ Hào Cường thần thần bí bí nói.

“Chị lớn? Chị nào?”

“Chính là người bị chú mắng là bà chằn hung dữ ấy.”

Diệp Phàm: “……”

Lúc trả lời phỏng vấn, Diệp Phàm hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Mãi đến sau đó anh mới nhận ra hình như mình đã nói vài câu không nên nói.

Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Nghe nói Bạch Vân Phỉ tới, phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm là cho rằng cô đến tính sổ với mình. Anh lập tức có chút chột dạ.

Diệp Phàm gãi đầu rồi đi vào biệt thự.

Bạch Vân Phỉ đang ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh nhạt.

Người Bạch gia ai nấy đều có ngoại hình xuất chúng. Bạch Vân Phỉ tuy không được phong hoa tuyệt đại như Bạch Vân Hi, nhưng cũng là một đại mỹ nhân.

“Nhị tỷ!” Diệp Phàm ngoan ngoãn gọi.

Bạch Vân Phỉ liếc anh một cái: “Không gọi tôi là bà chằn nữa à?”

“Lúc trước là em lỡ lời thôi. Nhị tỷ, thật ra chị chẳng hung dữ chút nào. Chị dịu dàng lắm, trước giờ chưa từng mắng người…”

“Hôm nay tôi đến không phải để nói chuyện phỏng vấn với cậu.” Bạch Vân Phỉ cắt ngang.

Diệp Phàm lập tức thở phào, tò mò hỏi: “Vậy nhị tỷ đến tìm em có chuyện gì?”

“Hai hôm trước có người đắc tội với cháu trai cậu, cậu còn nhớ không?”

“Chị nói người mua đồ nhưng không chịu trả tiền ấy à?”

Bạch Vân Phỉ gật đầu: “Người ta không phải không chịu trả tiền, mà là tưởng hai chú cháu cậu đang lừa đảo.”

Diệp Phàm lập tức phản bác: “Cháu trai em là học sinh gương mẫu, sao có thể đi lừa người khác được!”

“Chuyện này đúng là phía đối phương xử lý không được thỏa đáng, nhưng cũng không thể trách hoàn toàn người ta. Nếu người gặp phải chuyện đó là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ hai chú cháu cậu đang lừa đảo.”

Bạch Vân Phỉ đã cho người điều tra sơ qua.

Lâm Khiết vốn sẵn lòng bỏ tiền, chỉ là Lâm Tiêu không muốn dì mình bị lừa nên mới ngăn cản.

Nói thật, Bạch Vân Phỉ cũng khá khâm phục sự quyết đoán của Lâm Khiết. Trong tình huống hoàn toàn không biết lai lịch của Võ Hào Cường, cô ta vẫn dám bỏ ra hơn một triệu để mua bùa từ một đứa trẻ còn chưa lớn.

So ra thì phản ứng của Lâm Tiêu mới là bình thường, thậm chí còn có thể xem là khá tỉnh táo.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng. Hồi em mới bắt đầu bán bùa, có người còn tưởng em là tên lừa đảo giang hồ, hơn nữa còn là một tên lừa đảo đầu óc có vấn đề! Trên đời này người biết nhìn hàng thật sự quá ít.”

Bạch Vân Phỉ: “……”

Sau khi nói chuyện với Diệp Phàm một lúc, Bạch Vân Phỉ lấy từ chỗ anh mười tấm Khư Bệnh Phù rồi rời đi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ