Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 104
Chương 104: Bê bối của Lương Hân bị phanh phui
Diệp Phàm ở trong văn phòng của Bạch Vân Hi, buồn chán đến mức chỉ còn biết ngồi hấp thu linh khí.
Nhờ có Tụ Khí Quy, linh khí trong văn phòng vô cùng dồi dào.
Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, hưng phấn nói: “Tôi lên Luyện Khí tầng năm rồi!”
“Chúc mừng cậu.” Bạch Vân Hi nói.
“Nơi này linh khí ít như vậy mà tôi vẫn có thể nhanh chóng tu luyện đến Luyện Khí tầng năm. Quả nhiên tôi đúng là thiên tài!” Diệp Phàm chống nạnh, vẻ mặt đắc ý.
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, ho khẽ hai tiếng rồi bày ra dáng vẻ của một người từng trải: “Vân Hi, cậu tu luyện đến đâu rồi?”
Bạch Vân Hi lạnh nhạt nhìn dáng vẻ khoe khoang của cậu: “Chắc là đến cái Luyện Khí tầng hai mà cậu nói rồi.”
Diệp Phàm nắm lấy tay Bạch Vân Hi, cảm nhận một lúc rồi gật đầu: “Ừm, hình như đúng là Luyện Khí tầng hai. Lâu như vậy mới lên được tầng hai, xem ra tư chất của cậu hơi kém thật. Nhưng yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu.”
Bạch Vân Hi: “…”
Tên này thật sự sẽ không chỉ dẫn mình đến mức tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?
“Người nhà tôi có thể tu chân không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không được, họ không có linh căn. Thật ra không thể tu chân cũng tốt. Linh khí ở đây quá ít, nếu không có tài trí siêu phàm như tôi hay thể chất đặc biệt như cậu, cho dù tu luyện cả đời thì cùng lắm cũng chỉ đến Luyện Khí tầng một, tầng hai thôi, chẳng qua là lãng phí thời gian.”
Bạch Vân Hi hơi tiếc nuối: “Không có linh căn sao?”
“Chuyện đó rất bình thường. Ở Tu Chân Giới, trong một vạn người may ra mới có một người có thể tu chân, phần lớn đều là người bình thường.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thôi.”
“Cậu có muốn cùng tôi ngự kiếm phi hành không? Thực lực của tôi tăng lên không ít rồi, bây giờ không còn chê cậu nặng nữa. Cho dù cậu có béo thêm một chút, tôi vẫn chở nổi.”
“Không cần…” Bạch Vân Hi siết chặt cây bút máy trong tay.
Anh nhìn Diệp Phàm rồi hỏi: “Bánh Bao Thịt đâu?”
“Giao cho Thái Chấn Tuấn trông rồi!”
“Giao cho Thái Chấn Tuấn? Cậu đúng là biết cách làm ông chủ phủi tay đấy.”
“Tôi cũng đâu còn cách nào! Cậu phải biết bây giờ tôi là người nổi tiếng, đi đâu cũng bị chú ý. Nếu cứ dẫn Bánh Bao Thịt theo bên người, đám ngốc kia lại viết nó là con riêng của tôi. Cứ để họ viết linh tinh như thế, anh họ tôi mất mặt biết bao!”
Bạch Vân Hi: “…”
“Cũng chẳng biết đám người đó nghĩ kiểu gì. Tôi mới hai mươi mốt tuổi, sao có thể có đứa con lớn như thế được? Phóng viên bây giờ đúng là phát rồ.” Diệp Phàm vừa nói vừa thở dài.
Bạch Vân Hi nghĩ một lúc rồi nói: “Bánh Bao Thịt vẫn nên đi học.”
“Kỳ nghỉ Quốc khánh đã hết rồi mà thằng nhóc đó trốn học hai ngày rồi. Hôm nay tôi phải đưa nó về. Thái Chấn Tuấn ngày nào cũng dẫn nó đi ăn tiệc, sắp nuôi thằng nhóc ngốc đó thành một cục mập luôn rồi.”
Bạch Vân Hi: “…”
…
Diệp Phàm dẫn Võ Hào Cường đến sân bay.
Một mình cậu kéo hai chiếc vali lớn, Võ Hào Cường xách một chiếc vali nhỏ, lảo đảo đi theo phía sau. Diệp Phàm còn mượn một vệ sĩ của Bạch Vân Hi, người kia cũng đang kéo hai chiếc vali lớn.
Diệp Phàm nhìn Võ Hào Cường: “Lúc đến đây chẳng phải cháu không mang theo thứ gì sao? Đống đồ này ở đâu ra vậy?”
Võ Hào Cường hơi ngượng ngùng: “Người ta thấy cháu đáng yêu nên tặng cho cháu.”
“Nhiều đồ thế này chắc chắn quá cân, lại phải trả thêm phí ký gửi.”
“Tiểu thúc, chú là nhân vật lớn rồi, đừng có tính toán chi li mấy đồng bạc lẻ nữa.”
“Má tròn thêm cả một vòng rồi. Không biết lúc về bố cháu còn nhận ra cháu không nữa.” Diệp Phàm lắc đầu.
Võ Hào Cường cau mày: “Đương nhiên là nhận ra!”
Diệp Phàm xoa đầu cậu bé: “Về rồi phải chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến bộ, biết chưa?”
“Biết rồi, tiểu thúc! Nhưng tiểu thúc có biết không, từ nhỏ chú đã học dốt lắm rồi. Thành tích của cháu còn tốt hơn chú nhiều.”
Diệp Phàm: “…”
Đùa gì vậy? Người thông minh như cậu sao có thể là học sinh dốt được?
Diệp Phàm quay sang người vệ sĩ mặc đồ đen bên cạnh: “Lát nữa giúp tôi trông thằng bé, đừng để nó lên nhầm máy bay.”
Người vệ sĩ gật đầu: “Được.”
Võ Hào Cường phồng má, bất mãn nói: “Cháu đâu có ngốc đến thế!”
…
Sau khi tiễn Võ Hào Cường xong, Diệp Phàm trở về biệt thự, vừa tới nơi đã thấy Thái Chấn Tuấn đang bất an đi qua đi lại bên ngoài.
“Diệp thiếu, cuối cùng cậu cũng về rồi.” Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Thái Chấn Tuấn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Phàm nhìn hắn: “Thái thiếu, cậu làm sao vậy? Trông có vẻ sốt ruột thế. Chẳng lẽ đánh bạc thua rồi, muốn tìm tôi vay tiền?”
“Tôi không định vay tiền cậu!”
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, thế thì tốt. Tôi cũng không có tiền cho cậu vay.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Đúng là đồ vắt cổ chày ra nước!
“Nếu không phải vay tiền thì tìm tôi có chuyện gì?” Diệp Phàm tùy tiện hỏi.
“Vừa có tin mới. Bộ phim truyền hình cậu tham gia xảy ra chuyện rồi.”
Diệp Phàm khó hiểu: “Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Chẳng phải phim đã đóng máy rồi sao?”
“Nữ chính làm người thứ ba, bị vợ của người ta đánh. Bà vợ kia còn nói cô ta nuôi tiểu quỷ. Rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi nhưng lúc thì trông như hơn hai mươi, lúc lại trở về dáng vẻ hơn ba mươi. Trên mạng còn có cả ảnh làm bằng chứng.”
Diệp Phàm mở tin tức trên mạng xem qua rồi nói: “Lần này cô ta xui xẻo rồi.”
“Tin này nổ ra đúng lúc như vậy, tôi sợ tỷ suất người xem của phim sẽ bị ảnh hưởng. Bạn gái tôi lần đầu đóng phim truyền hình mà đã gặp phải chuyện này.” Thái Chấn Tuấn sốt ruột nói.
Diệp Phàm chẳng để tâm: “Cậu sợ gì chứ? Người bị vợ chính thức đánh có phải bạn gái cậu đâu, có gì ghê gớm?”
Thái Chấn Tuấn: “…”
“Có ảnh gần đây của Lương Hân không?” Diệp Phàm hỏi.
Thái Chấn Tuấn gật đầu: “Có, ở đây.”
Diệp Phàm nhìn ảnh một lúc, sắc mặt trở nên kỳ quái: “Không đúng.”
Thái Chấn Tuấn khó hiểu nhìn cậu: “Sao vậy?”
“Tôi vốn tưởng phải một thời gian nữa cô ta mới biến trở lại dáng vẻ hơn ba mươi tuổi. Sao tự nhiên lại già đi nhanh như vậy?”
Thái Chấn Tuấn gật đầu: “Tôi cũng thấy lạ… Diệp thiếu, cậu biết Lương Hân có một người chị không?”
“Biết. Sao vậy?”
“Gần đây chị cô ta đang làm thủ tục ly hôn, đã hoàn toàn trở mặt với chồng.”
Diệp Phàm nhíu mày: “Thật sao?”
Trước đây Chương Tư Lượng từng vì người phụ nữ này mà tìm đến cậu. Nghe nói cô ta đã dùng thủ đoạn bất thường để khống chế chồng mình. Ông chủ Hoàng lại là một kẻ keo kiệt, tiếc tiền hơn tiếc mạng, nên sau đó Diệp Phàm cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện này nữa.
Cậu gật gù: “Ra là vậy.”
Nếu Lương Hân đã xảy ra vấn đề, vậy người chị kia hơn phân nửa cũng chẳng khá hơn. Loại người thích gái trẻ như ông chủ Hoàng, một khi thấy vợ mình đột nhiên trở lại dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, đương nhiên sẽ không chịu nổi.
…
Sau khi bị vợ của tình nhân đánh, Lương Hân vẫn luôn vô cùng kín tiếng.
Diệp Phàm vốn định ra ngoài đi dạo, nhưng lại bị Bạch Vân Hi cấm túc ở nhà.
“Ngày nào cũng phải ở nhà, chán chết đi được!” Diệp Phàm buồn bực than thở.
“Diệp thiếu, Bạch thiếu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Bây giờ bên ngoài đang đồn chuyện Lương Hân nuôi tiểu quỷ có liên quan đến cậu.” Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm trợn mắt: “Nói linh tinh! Tôi mới quen Lương Hân được bao lâu mà đã liên quan đến tôi rồi? Với lại thứ cô ta nuôi đâu phải tiểu quỷ, rõ ràng là cổ trùng.”
Thái Chấn Tuấn nhún vai: “Miệng đời đáng sợ mà.”
Diệp Phàm trợn mắt: “Không có văn hóa, chỉ biết nói bừa.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Điện thoại của Diệp Phàm đột nhiên vang lên. Cậu nhìn tên người gọi, hơi nghi hoặc: “Lão Chương? Lạ thật, sao giờ này lại gọi cho tôi?”
“A lô, lão Chương, có chuyện gì?”
Sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt Diệp Phàm trở nên kỳ quái.
Thái Chấn Tuấn nhìn cậu: “Diệp thiếu, sao vậy?”
“Có người muốn nhờ tôi giúp.”
Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ trước đây ông chủ Hoàng cảm thấy mình trúng cổ, từng nhờ Chương Tư Lượng tìm cậu giúp đỡ. Bây giờ dung mạo của Lương Nhiêu xảy ra vấn đề, vì không liên lạc được với cậu nên cũng tìm đến Chương Tư Lượng cầu cứu.
Hai vợ chồng này, người nào cũng nhờ Chương Tư Lượng giúp mình đối phó với nửa kia. Đúng là ăn ý thật, chẳng trách lại thành vợ chồng!
…
“Tôi ra ngoài một chuyến.” Diệp Phàm đứng dậy.
“Đi đâu?” Thái Chấn Tuấn hỏi.
“Đến chỗ Chương Tư Lượng.”
Thái Chấn Tuấn nghĩ một lúc rồi nói: “Diệp thiếu, chiếc Bentley của cậu nổi bật quá, bên ngoài vẫn còn không ít phóng viên canh chừng. Hay là cậu trốn trong xe tôi, tôi chở cậu đi?”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Thái Chấn Tuấn lái chiếc Jeep ra ngoài. Diệp Phàm rúc ở hàng ghế sau, lén lút rời khỏi khu biệt thự.
Sau khi thoát khỏi vòng vây của phóng viên, Diệp Phàm mới từ hàng ghế sau ngồi dậy.
“Phiền chết đi được! Làm cứ như tôi đang đi ăn trộm vậy.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Xe của Thái Chấn Tuấn nhanh chóng dừng trước cửa công ty Chương Tư Lượng.
Bảo vệ công ty đều biết Diệp Phàm, đương nhiên không ngăn cản mà trực tiếp cho cậu vào.
Diệp Phàm được dẫn đến văn phòng tổng giám đốc.
Vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn thấy Lương Nhiêu.
Bề ngoài Lương Nhiêu lúc này vẫn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hoảng loạn.
“Diệp thiếu.” Nhìn thấy Diệp Phàm, Lương Nhiêu lập tức cung kính chào hỏi.
Diệp Phàm gật đầu với cô ta, tùy ý nói: “Lương phu nhân, nghe nói bà tìm tôi?”
Lương Nhiêu vội vàng gật đầu: “Tôi đến đây để nhờ Diệp thiếu cứu mạng.”
“Cứu mạng?” Diệp Phàm lắc đầu. “E là tôi không giúp được bà.”
Trước khi Diệp Phàm đến, Chương Tư Lượng đã kể cho cậu nghe kết quả điều tra của Ninh Sương.
Ban đầu, Diệp Phàm cho rằng trong cơ thể Lương Nhiêu có hai loại cổ trùng, một con Thanh Xuân Cổ và một con Đồng Tâm Cổ. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy cô ta, cậu mới phát hiện sự việc không phải như vậy.
Trong cơ thể Lương Nhiêu chỉ có một con cổ trùng. Ngoài ra, cô ta hẳn còn tìm một cổ sư Nam Dương, dùng loại thuật giáng đầu tương tự tình giáng.
Tình trạng hiện giờ của Lương Nhiêu dường như chính là hậu quả bị thuật giáng đầu phản phệ.
Diệp Phàm thật sự phải khâm phục cô ta.
Vừa dùng cổ trùng, vừa dùng giáng đầu thuật, người phụ nữ này đúng là không sợ chết.
Lương Nhiêu sốt ruột nói: “Tôi biết Diệp thiếu là người có bản lĩnh lớn, nhất định có thể giúp tôi.”
“Hiệu lực của Thanh Xuân Cổ trong cơ thể bà sắp hết. Tôi có thể giúp bà lấy nó ra, nhưng sau khi lấy ra, dung mạo của bà sẽ trở về đúng với độ tuổi thật. Ngoài ra, bà còn tìm người hạ tình giáng, đúng không? Thứ đó tôi cũng có thể giải. Nhưng một khi tình giáng bị phá, quan hệ giữa bà và chồng bà rất có thể sẽ lập tức trở nên tồi tệ.”
Trên mặt Lương Nhiêu hiện lên vẻ giằng co.
“Không thể giữ lại dáng vẻ hiện tại của tôi sao? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng trả.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Đây không phải vấn đề tiền bạc. Là tôi không làm được.”
Ở Tu Chân Giới quả thật có Định Nhan Đan, có thể giúp người tu chân duy trì dung mạo thanh xuân. Nhưng nguyên liệu luyện chế Định Nhan Đan ngay cả ở Tu Chân Giới cũng thuộc hàng vô cùng quý giá, ở thế giới này lại càng khó tìm hơn.
Cho dù Diệp Phàm thật sự có thể luyện chế được Định Nhan Đan, cậu cũng chỉ ưu tiên để người nhà mình sử dụng trước.
