Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 11
Chương 11: Phản ứng của Diệp gia
Diệp gia.
Diệp Ánh Lan ôm bên má sưng đỏ, vành mắt hoe hoe, trông vô cùng tủi thân.
“Diệp Phàm đánh cháu?” Diệp Đỉnh Hồng hỏi.
Diệp Ánh Lan gật đầu, khẽ “Vâng” một tiếng, dáng vẻ yếu ớt đáng thương.
Vương Hiểu Phỉ nhìn con gái như vậy, lòng đau như thắt lại.
“Bố, thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng! Trước đây nó chơi bời với phụ nữ, gây ra chuyện lớn như thế còn chưa đủ, bây giờ đến em gái ruột cũng dám đánh!” Diệp Hoằng Văn tức giận nói.
Diệp Đỉnh Hồng rít một hơi thuốc, nhìn Diệp Ánh Lan rồi hỏi: “Tại sao Diệp Phàm lại đánh cháu? Chẳng lẽ không có nguyên nhân gì?”
“Cháu gặp anh ấy ở tiệm thuốc. Anh ấy bỏ ba triệu mua một củ hồng sâm, cháu chỉ hỏi tiền ở đâu ra thì anh ấy đánh cháu.” Diệp Ánh Lan ấm ức đáp.
Diệp Hoằng Văn hơi sửng sốt: “Ba triệu? Nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Lúc Diệp Phàm rời khỏi nhà, rõ ràng là tay trắng ra đi.
“Được rồi, cũng chỉ ba triệu thôi.” Diệp Đỉnh Hồng thản nhiên nói. “Nghe nói bên Võ gia thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ nó. Dù sao nó cũng là người Diệp gia, trong tay có vài triệu cũng chẳng có gì lạ.”
Ông không vui liếc Diệp Ánh Lan một cái rồi nói tiếp: “Diệp Phàm tuy đã rời khỏi nhà, nhưng dù sao vẫn là anh trai cháu. Sau này gặp nó thì thái độ thân thiện một chút.”
Diệp Đỉnh Hồng vốn không mấy ưa Vương Hiểu Phỉ.
Năm xưa, cuộc hôn nhân giữa Diệp gia và Võ gia vốn là một mối liên hôn cực kỳ tốt. Thế nhưng Diệp Hoằng Văn lại thích Vương Hiểu Phỉ. Võ Anh cũng bạc mệnh, còn trẻ đã qua đời.
Mấy năm gần đây, quan hệ giữa Diệp gia và Võ gia lạnh nhạt đi rất nhiều. Tuy Võ gia không thật sự quản chuyện của Diệp Phàm, nhưng ít nhiều vẫn sẽ chăm sóc cậu một chút.
Ban đầu Diệp Ánh Lan còn mong ông nội sẽ đứng ra làm chủ cho mình. Thấy thái độ của Diệp Đỉnh Hồng, cô lập tức hiểu rằng chuyện này chẳng thể trông cậy vào ông được nữa, trong lòng càng thêm căm ghét Diệp Phàm.
……
Diệp Phàm cẩn thận cắt huyết sâm ra, chiết lấy tinh chất bên trong rồi chia thành mười phần nhỏ.
Cậu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu linh lực trong huyết sâm.
Từng luồng linh lực tràn vào cơ thể khiến Diệp Phàm không khỏi phấn chấn. Chỉ hấp thu một phần huyết sâm mà lượng linh khí tăng lên đã tương đương với bốn, năm ngày tu luyện bình thường của cậu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Diệp Phàm đang tu luyện đến lúc hưng phấn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đành bất đắc dĩ thu công.
Mở cửa ra, vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài, Diệp Phàm đã mất kiên nhẫn nhíu mày.
“Ông tới đây làm gì?”
“Đây là thái độ của mày với tao đấy à?”
Diệp Phàm lạnh nhạt đáp: “Có chuyện thì nói, không có chuyện thì biến.”
Diệp Hoằng Văn tức đến suýt hộc máu.
“Tại sao mày đánh em gái? Ai cho phép mày đánh nó? Mày đúng là càng ngày càng không biết phép tắc!”
“Nó chặn đường tôi, còn vu oan tôi ăn trộm tiền. Tôi không tát nó thì tát ai?” Diệp Phàm xoa xoa cằm. “Ông tưởng tôi thích đánh nó lắm à? Tát nó xong tay tôi còn đau đây này.”
Diệp Hoằng Văn nhìn cậu, cố nén tức giận hỏi: “Thế ba triệu của mày từ đâu ra?”
Diệp Phàm nheo mắt.
“Có phải tiền của ông đâu mà hỏi nhiều thế? Ông lấy di sản của mẹ tôi đi nuôi tình nhân, nuôi hai đứa con riêng kia, bây giờ lại có tâm trạng quan tâm đến tôi cơ à?”
“Mày nói chuyện kiểu gì thế hả? Tao là bố mày!” Diệp Hoằng Văn giận dữ quát.
“Biết rồi.” Diệp Phàm ngáp một cái, vắt chân ngồi xuống sofa, thản nhiên nói: “Tôi nhớ ông từng bảo không có đứa con trai mất mặt như tôi mà. Trùng hợp thật, tôi cũng chẳng muốn có một người bố như ông.”
“Mày… mày đúng là không thể nói lý!” Diệp Hoằng Văn vốn định tới dạy dỗ Diệp Phàm, nào ngờ vừa đến đã bị cậu mắng cho một trận, trong lòng càng thêm khó chịu. “Sao mày lại biến thành thế này?”
“Tôi thành ra thế này chẳng phải đều do đứa con riêng của ông ép sao?” Ánh mắt Diệp Phàm lạnh xuống. “Nó bôi nhọ thanh danh của tôi, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đến với Liêu Đình Đình. Đúng là một đôi gian phu dâm phụ.”
Dù sao Diệp Phàm cũng đã sống trước mặt Diệp Hoằng Văn hơn mười năm, ông ít nhiều vẫn hiểu tính cách của con trai mình.
Trong thâm tâm, Diệp Hoằng Văn cũng lờ mờ cảm thấy Diệp Phàm không có gan làm ra chuyện ngược đãi người khác như lời đồn. Thế nhưng sự việc đã đến nước này, ông cũng không định đứng ra làm sáng tỏ giúp cậu.
Người được lợi nhiều nhất từ chuyện của Diệp Phàm chính là Diệp Chí Trạch.
Mà so với Diệp Phàm, Diệp Hoằng Văn vẫn yêu thích đứa con trai Diệp Chí Trạch này hơn.
