Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 10
Chương 10: Ta muốn cưới một người như hắn
Diệp Phàm vừa bước ra khỏi cửa hàng đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, đám người vây xem cũng không dám quá trắng trợn, chỉ lén lút chỉ trỏ về phía anh, thấp giọng bàn tán những câu kiểu như “đánh phụ nữ” này nọ.
“Diệp thiếu! Diệp thiếu!”
Tiền Dụ vội vàng đuổi theo.
Diệp Phàm liếc hắn một cái.
“Có chuyện gì?”
Mấy ngày nay, Giang Hải Lâm vẫn luôn tìm mua dược liệu bồi bổ cơ thể, chuyện này đương nhiên không thể qua mắt Tiền Dụ. Bị hắn truy hỏi mãi, Giang Hải Lâm đành phải thú nhận chuyện bị giảm tuổi thọ.
Tin này khiến Tiền Dụ sợ đến mất mật.
Diệp Phàm từng nói quỷ khí trên người hắn còn nặng hơn Giang Hải Lâm, vậy chẳng phải tuổi thọ của hắn cũng bị tổn hao nhiều hơn sao?
“Phương thuốc cậu kê cho lão nhị, tôi cũng dùng được chứ?” Tiền Dụ hỏi.
“Được chứ.” Diệp Phàm đáp.
Tiền Dụ nhìn anh, thấp thỏm hỏi:
“Diệp thiếu, cậu xem tôi sẽ bị giảm bao nhiêu tuổi thọ?”
Diệp Phàm vỗ vai hắn, thản nhiên nói:
“Yên tâm, cũng chỉ khoảng nửa năm thôi. Nửa năm ấy mà, chớp mắt một cái là qua.”
Ở kiếp trước, những tu sĩ Kim Đan trong tông môn mỗi lần bế quan đều kéo dài vài năm. Nửa năm đối với Diệp Phàm thật sự chẳng đáng là bao.
Tiền Dụ: “…”
Nửa năm tuổi thọ mà còn gọi là “chỉ” sao?
“Diệp thiếu, nếu tôi uống loại thuốc kia thì chắc có thể sống lâu hơn một chút đúng không? Hay cậu kê cho tôi phương thuốc cao cấp hơn đi, tiền không thành vấn đề.”
Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói:
“Cứ dùng phương thuốc của Giang Hải Lâm là được. Thuốc cấp cao hơn thì cơ thể cậu yếu quá, chưa chắc chịu nổi. Với lại gần đây chuyện phòng the phải tiết chế một chút.”
Tiền Dụ lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Vâng, vâng, đều nghe cậu.”
Ngập ngừng một lúc, hắn lại nói:
“Vừa rồi tôi thấy cậu… đại triển thần uy.”
Diệp Phàm chống tay lên eo, đắc ý nói:
“Loại người không có mắt ấy, không đánh thì chẳng biết tôi lợi hại thế nào.”
Ở Bích Vân Tông kiếp trước, Diệp Phàm cũng là một nhân vật có tiếng. Cho dù anh không thể tu luyện, đệ tử trong tông ngoài mặt vẫn phải cung kính với anh.
Thế mà một con nhóc lại dám vu oan anh ăn trộm tiền, còn ngang nhiên giẫm lên tôn nghiêm của Diệp đại thiếu. Thật sự đáng ghét!
Tiền Dụ không khỏi câm nín.
Người ta vẫn đồn Diệp Phàm là một tên vô dụng, xem ra lời đồn đúng là chẳng đáng tin chút nào.
“Dù thế nào thì đánh phụ nữ vẫn không hay lắm.”
“Nếu cô ta không kiếm chuyện thì ai rảnh mà đánh cô ta?” Diệp Phàm chẳng hề để tâm.
Tiền Dụ: “…”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi dọc con phố chuyên bán dược liệu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Đúng lúc đó, một nhóm công tử nhà giàu từ phía trước đi tới, vây quanh một thanh niên mặc áo trắng ở chính giữa.
Diệp Phàm đột nhiên dừng bước.
Ánh mắt anh lập tức bị thanh niên áo trắng nổi bật giữa đám đông thu hút. Anh nhìn người nọ một hồi rồi nghiêm túc hỏi:
“Người kia là ai vậy?”
“Đó là Bạch Vân Hi, thiếu gia nhà họ Bạch. Lai lịch của cậu ta không nhỏ đâu, không dễ chọc.” Tiền Dụ nghiêm mặt đáp.
Diệp Phàm chớp mắt, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Đẹp thật đấy! Tôi muốn cưới một người như hắn.”
Gương mặt Tiền Dụ lập tức méo xệch.
“Diệp thiếu, tim tôi không tốt, cậu đừng dọa tôi như vậy…”
Ở Thương Thành, Tiền Dụ còn được xem là người có chút tiếng nói. Nhưng nếu đặt chân đến kinh đô, hắn chẳng là gì cả.
Còn Bạch Vân Hi lại là nhân vật nổi tiếng ngay cả trong nhóm thái tử gia ở kinh đô. Nếu Bạch Vân Hi đến Thương Thành, ngay cả ông nội Tiền Dụ cũng phải đích thân tiếp đãi một cách cung kính.
Bạch Vân Hi từ nhỏ đã là thiên tài, liên tục nhảy lớp. Mới mười tám tuổi đã lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Trong tay cậu còn có tập đoàn Triều Tịch, giá trị tài sản cực kỳ kinh người.
Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ, khó hiểu hỏi:
“Tôi muốn cưới một người như hắn thì có gì mà dọa cậu?”
Tiền Dụ nghẹn một lúc mới đáp:
“Bởi vì… Bạch thiếu không thích kiểu người như cậu.”
Diệp Phàm nghiêng đầu.
“Tại sao? Tôi anh tuấn tiêu sái, thông minh hơn người, đi một bước tính được trăm bước.”
Tiền Dụ: “…”
Diệp thiếu, cậu có biết danh tiếng của mình tệ đến mức nào không?
Ăn chơi trác táng, không chịu tiến thủ, phá gia chi tử, lại còn vừa mới có thêm tiếng xấu bắt nạt em gái!
Tiền Dụ suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Bạch thiếu thích người có tiền, có năng lực.”
Diệp Phàm hơi nghi hoặc.
“Thế nào mới được gọi là có tiền?”
“Ít nhất cũng phải có tài sản vài chục tỷ.”
“Vậy thế nào mới gọi là có năng lực?” Diệp Phàm hỏi tiếp.
Tiền Dụ thuận miệng bịa:
“Kiểu như giữa thiên quân vạn mã vẫn có thể lấy đầu tướng địch dễ như lấy đồ trong túi, một người địch vạn người ấy.”
Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu.
“Hiểu rồi.”
Tiền Dụ: “…”
Không hiểu sao hắn bỗng có dự cảm chẳng lành.
Diệp Phàm vẫn không ngừng nhìn về phía Bạch Vân Hi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Bạch Vân Hi quay đầu nhìn sang.
Diệp Phàm lập tức vui vẻ giơ tay vẫy cậu.
Tiền Dụ nhìn bộ dạng mê mẩn của anh, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu, mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Đúng là tạo nghiệt!
Diệp Phàm không thấy mất mặt thì thôi, ngay cả hắn đứng bên cạnh cũng thấy mất mặt thay.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiền Dụ đột nhiên cảm thấy dáng vẻ âm u, ít nói của Diệp Phàm trước kia thật ra cũng khá tốt.
Bạch Vân Hi khẽ cười, quay sang hỏi người bên cạnh:
“Tên ngốc kia là ai vậy?”
“Không rõ lắm.”
Liêu Hà đang đi cạnh Bạch Vân Hi hoàn toàn không có mặt mũi nào nói cho cậu biết, người kia chính là vị hôn phu cũ của Liêu Đình Đình.
“Thôi bỏ đi.”
Bạch Vân Hi lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Diệp Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Hắn có ý với tôi.”
Tiền Dụ nhìn anh, miễn cưỡng hỏi:
“Diệp thiếu, rốt cuộc cậu nhìn từ đâu ra Bạch thiếu có ý với cậu vậy?”
“Vừa rồi hắn cười với tôi mà, cậu không thấy sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi ngược lại.
Tiền Dụ: “…”
Nếu không phải trước đó Diệp Phàm thật sự đã giúp Tống Bá Huy đuổi quỷ thành công, hắn đã muốn đưa tên này thẳng đến bệnh viện tâm thần rồi.
Đây rốt cuộc là loại người gì vậy?
“Diệp thiếu, cũng không còn sớm nữa. Bạch thiếu đi rồi, hay là tôi mời cậu ăn một bữa nhé?” Tiền Dụ cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nói.
Diệp Phàm gật đầu.
“Được thôi. Gần đây tôi phát hiện một quán khá ngon, chúng ta đến đó ăn đi.”
“Quán gì vậy?” Tiền Dụ lập tức hứng thú.
“Mì kéo Lan Châu.”
Tiền Dụ: “…”
Diệp Phàm đang giúp hắn tiết kiệm tiền sao?
Tuy hắn vừa thay Tống Bá Huy chi mười triệu, gần đây quả thật hơi eo hẹp, nhưng tiền mời một bữa thịnh soạn thì vẫn còn mà!
