Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 9
Chương 9: Có tiền
Diệp Phàm uể oải ngả người trên ghế sau, cả người gần như nằm dài ra.
Giang Hải Lâm vừa lái xe vừa liếc qua kính chiếu hậu, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Diệp Phàm.
“Diệp thiếu, trông anh có vẻ rất mệt?”
“Vừa rồi dùng sức quá nhiều, tiêu hao hơi quá mức.” Diệp Phàm lười biếng đáp.
Giang Hải Lâm: “…”
Sao câu này nghe cứ mờ ám thế nào ấy?
“Diệp thiếu, chuyện lần này của anh trai tôi… có để lại di chứng gì không?”
Diệp Phàm khẽ đảo mắt nhìn cậu ta.
“Cậu muốn biết?”
Giang Hải Lâm gật đầu.
“Tôi muốn biết.”
Diệp Phàm thở dài.
“Nếu cậu muốn biết thì tôi nói luôn. Anh trai cậu sẽ bị tổn hao vài năm dương thọ. Thật ra không chỉ anh ấy, ngay cả cậu cũng có thể bị giảm một chút. Nhưng cậu không cần lo, cùng lắm chỉ mất một hai tháng thôi. So với anh trai cậu thì cậu đã may mắn lắm rồi.”
Giang Hải Lâm bất ngờ đạp phanh.
Chiếc xe khựng lại khiến Diệp Phàm bị xóc mạnh một cái.
“Sao không đi nữa?” Diệp Phàm buồn bực hỏi.
“Diệp thiếu, vậy chẳng phải anh trai tôi sẽ đoản thọ sao? Có cách nào cứu vãn không?” Giang Hải Lâm vội vàng hỏi.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn vẻ mặt kinh hãi của cậu ta.
“Cậu sợ cái gì? Nửa đêm còn dám chạy ra ngoài tìm quỷ chơi, chẳng phải đã coi nhẹ sống chết rồi sao? Đến chết cậu còn không sợ, giờ chỉ thiếu sống vài ngày thì có gì phải sợ?”
Giang Hải Lâm: “…”
Cậu đâu có gan dạ đến mức ấy!
Cậu nửa đêm chạy đi tìm quỷ chơi thật, nhưng đâu có nghĩa là cậu muốn chết! Chẳng qua lúc đó thấy vui nên mới làm thôi. Bây giờ cậu đã hối hận đến xanh ruột rồi.
“Diệp thiếu, anh nhất định phải cứu tôi đấy!”
Diệp Phàm bất đắc dĩ nói:
“Uống chút thuốc bổ dương khí sẽ đỡ hơn. Chỉ là dược liệu hơi khó tìm, giá cũng không rẻ.”
“Chuyện này cứ để tôi nghĩ cách.” Giang Hải Lâm lập tức đáp.
Diệp Phàm gật đầu.
“Được, lát nữa tôi gửi phương thuốc cho cậu.”
Giang Hải Lâm đầy cảm kích.
“Cảm ơn Diệp thiếu.”
Diệp Phàm cười.
“Không cần khách sáo vậy đâu.”
Diệp Phàm về đến nhà chưa được bao lâu thì trong tài khoản đã có thêm mười hai triệu. Chín triệu là khoản tiền còn lại do Tiền Dụ chuyển tới, ba triệu còn lại là của Giang Hải Lâm, có lẽ coi như tiền cảm ơn.
Tài khoản bỗng dưng có thêm hơn mười triệu, tâm trạng Diệp Phàm lập tức tốt hẳn lên.
…
Trong túi có hơn mười triệu, Diệp Phàm lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn. Anh lái xe thẳng tới khu chợ dược liệu lớn nhất Thương Thành.
Phố dược liệu ở Thương Thành có hơn trăm cửa hàng san sát nhau, quy mô trông vô cùng hoành tráng.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
“Vị khách này, anh có nhìn trúng loại dược liệu nào không?”
“Cái này.” Diệp Phàm chỉ vào một củ nhân sâm trong tủ kính.
“Vị khách này đúng là có mắt nhìn. Củ hồng sâm này có dược linh rất cao, là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi, giá bán ba triệu.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Được, tôi lấy nó.”
Nhìn củ hồng sâm trong tủ kính, tâm trạng Diệp Phàm vô cùng tốt.
Hồng sâm và huyết sâm có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau. Anh không ngờ lại có thể gặp được huyết sâm ở nơi này. Ngay từ lúc bước vào cửa hàng, Diệp Phàm đã cảm nhận được một luồng linh khí khác thường, vô cùng dồi dào. Chẳng mất bao lâu, anh đã tìm ra nguồn phát ra luồng linh khí ấy.
“Củ hồng sâm này trông không tệ. Tôi lấy nó, bao nhiêu tiền?”
Một thanh niên vừa bước vào cửa hàng đã nhìn thấy củ huyết sâm trên quầy. Hai mắt hắn lập tức sáng lên, mở miệng đầy vẻ hào phóng.
Nhân viên cửa hàng đáp:
“Thưa anh, củ hồng sâm này đã được vị khách kia mua rồi.”
Cô nhân viên có chút bất đắc dĩ.
Củ hồng sâm này đã bày ở đây nhiều năm mà chẳng ai hỏi tới, vậy mà hôm nay lại có hai người cùng lúc muốn mua.
“Triệu Lượng, anh tìm được thứ thích hợp chưa?”
Diệp Ánh Lan từ bên ngoài bước vào.
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, cô ta lập tức sửng sốt.
“Diệp Phàm? Sao anh lại ở đây?”
Diệp Phàm hừ một tiếng.
“Liên quan gì đến cô?”
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Ánh Lan không ít lần gây khó dễ cho nguyên chủ. Bởi vậy, vừa nhìn thấy cô ta, Diệp Phàm đã cảm thấy phiền.
“Tôi nhìn trúng củ hồng sâm này, nhưng bị anh trai em mua mất rồi.” Triệu Lượng nói.
Diệp Ánh Lan nhíu mày, quay sang hỏi nhân viên bên cạnh:
“Củ hồng sâm này bao nhiêu tiền?”
“Ba triệu.”
Diệp Ánh Lan lập tức nhìn Diệp Phàm đầy căm tức.
“Diệp Phàm, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có phải anh trộm tiền trong nhà không?”
Diệp Phàm lạnh lùng cười, giơ tay tát mạnh vào mặt Diệp Ánh Lan.
“Con nhóc thối, cô còn dám vu oan cho bổn đại gia à? Đúng là thứ không có giáo dưỡng. Không hổ là con của tiểu tam, chỉ giỏi ăn nói bậy bạ!”
Cái tát này Diệp Phàm hoàn toàn không nương tay, khiến một bên mặt Diệp Ánh Lan lập tức sưng đỏ.
Cô ta ôm mặt, khó tin nhìn anh.
“Anh… Anh dám đánh tôi?”
Diệp Phàm chẳng hề để tâm.
“Cô thiếu đòn thì tại sao lại không được đánh?”
Diệp Ánh Lan: “…”
Triệu Lượng nhìn Diệp Phàm đầy tức giận.
“Thằng khốn, mày…”
Hắn vung một quyền về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm lập tức giữ lấy cánh tay Triệu Lượng, xoay người quật hắn qua vai, ném thẳng xuống đất.
“Nhìn cái bộ dạng thận hư của anh mà còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Nếu là vì một cô gái đẹp thì thôi đi, đằng này lại vì loại đàn bà như cô ta mà ra mặt. Đầu óc anh có vấn đề à?”
Diệp Phàm cầm củ hồng sâm trên quầy rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Diệp Ánh Lan đỏ mắt nhìn theo, nghiến răng nói:
“Diệp Phàm, anh cứ chờ đó cho tôi…”
Diệp Phàm quay đầu liếc cô ta một cái, lạnh lùng cười, sau đó chẳng thèm để tâm mà nghênh ngang rời đi.
