Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 8

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 8 - Nữ quỷ
Prev
Next

Chương 8: Nữ quỷ

“Vào đi.”

Diệp Phàm mở cửa, mời đám người Giang Hải Lâm vào trong ngồi.

Giang Hải Lâm kể lại sơ qua tình hình.

“Bùa bình an chỉ có tác dụng giữ bình an, ngăn chút tai họa nhỏ. Bùa trừ bệnh thì chỉ chữa được những chứng bệnh thông thường. Cả hai loại đều không có tác dụng quá lớn với quỷ. Có điều, ít nhiều cũng liên quan đến thuật pháp nên chắc vẫn có chút hiệu quả. Nhưng tôi đoán mấy lá bùa đó cùng lắm chỉ tạm thời giữ được mạng của Tống Bá Huy.”

Nếu bị nữ quỷ chiếm giữ cơ thể quá lâu, Tống Bá Huy chắc chắn sẽ chết.

Diệp Phàm không khỏi hơi chột dạ. Nói cho cùng vẫn là do tu vi của cậu quá thấp. Nếu có thể đạt tới Luyện Khí tầng bốn, chỉ cần một lá bùa bình an cũng đủ khiến nữ quỷ kia hồn phi phách tán.

Giang Hải Lâm kích động hỏi:

“Tôi tới đây chính là muốn hỏi Diệp thiếu xem có cách nào đuổi con quỷ đó không.”

“Các anh đã tìm đại sư bắt quỷ chưa?” Diệp Phàm hỏi.

Giang Hải Lâm gật đầu.

“Tìm rồi. Đại sư kia nói đó là một con lệ quỷ ngàn năm, quá lợi hại, không dễ chọc.”

Diệp Phàm sửng sốt.

“Ngàn năm à? Nếu thật vậy thì đúng là khó đối phó.”

Sống càng lâu, biết càng nhiều, đương nhiên cũng sẽ có nhiều bản lĩnh hơn. Có điều thế giới này lắm kẻ lừa đảo, Diệp Phàm cũng không biết lời của vị đại sư kia có đáng tin hay không.

Cậu lấy một hộp sữa bò, cắm ống hút rồi uống.

“Tống Bá Huy bị nhập bao lâu rồi?”

“Ba ngày.”

“Ồ.”

Nếu thật sự là lệ quỷ ngàn năm thì ba ngày qua đi, người ta đáng lẽ đã mất mạng từ lâu rồi.

Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm thản nhiên uống sữa, không khỏi nhíu mày.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Diệp Phàm chớp chớp mắt.

“Anh cũng muốn uống sữa à? Ở đây vẫn còn.”

Giang Hải Lâm vội vàng xua tay.

“Không cần, không cần.”

Diệp Phàm cười.

“Không cần khách sáo với tôi đâu, rẻ lắm.”

Giang Hải Lâm: “…”

Hắn nhìn Diệp Phàm, sốt ruột hỏi:

“Diệp thiếu, ngài thấy chuyện này…”

“Anh muốn nhờ tôi đuổi quỷ à? Đây là chuyện phải liều mạng đấy. Anh định trả tôi bao nhiêu tiền?” Diệp Phàm hỏi.

Tiền Dụ lập tức lên tiếng:

“Mười triệu thì sao?”

Diệp Phàm chớp mắt.

Đúng là người có tiền!

“Được. Trả trước một triệu tiền đặt cọc. Chuyện giải quyết xong, tôi sẽ tìm các anh lấy nốt số còn lại.”

Mười triệu cũng đủ để cậu sống ung dung một thời gian.

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm một lúc, rồi hỏi:

“Diệp thiếu, chuyện giữa cậu với Liêu Đình Đình tan rồi à?”

Dù nhìn thế nào, Tiền Dụ vẫn cảm thấy Diệp Phàm trước mắt chẳng giống người trong trí nhớ của mình chút nào.

Người này thật sự là Diệp Phàm sao?

“Anh nói Liêu Đình Đình à?” Diệp Phàm lập tức lắc đầu. “Người phụ nữ đó có tướng khắc chồng, ai cưới cô ta thì người đó xui xẻo.”

Tiền Dụ: “…”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tiền Dụ vang lên.

Vừa nghe máy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Diệp Phàm hỏi:

“Sao vậy?”

“Lão đại thắt cổ rồi!”

Diệp Phàm: “…”

Thắt cổ?

Đây đâu phải cách tự sát mà người hiện đại thường chọn. Bây giờ chẳng phải người ta thường thích nhảy lầu hoặc uống thuốc ngủ hơn sao?

“Chưa chết chứ?” Diệp Phàm hỏi.

Tiền Dụ lắc đầu.

“Chưa. Lại dùng thêm một lá bùa trừ bệnh, tạm thời áp chế con quỷ xuống rồi.”

Giang Hải Lâm lập tức nhìn Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, chuyện không thể chậm trễ nữa!”

Diệp Phàm tiện tay cầm một gói khoai tây chiên và một túi chân gà.

“Đi thôi.”

Giang Hải Lâm: “Được…”

……

Diệp Phàm đi theo Giang Hải Lâm tới nơi.

Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Tống Bá Huy bị trói chặt trên giường.

Nhìn thấy tình trạng của hắn, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đại sư, sao vậy?” Giang Hải Lâm thấy sắc mặt cậu thay đổi, lập tức hỏi.

“Không có gì. Quả nhiên đúng như tôi đoán, không phải quỷ ngàn năm. Chỉ là một con quỷ hơn một trăm năm thôi, chắc là một đào hát thời Dân Quốc.”

Ngay khi bước vào phòng, Diệp Phàm đã nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ đang nhập vào người Tống Bá Huy.

Có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm từ Diệp Phàm, Tống Bá Huy — hay nói chính xác hơn là nữ quỷ áo đỏ — liên tục phát ra những tín hiệu uy hiếp về phía cậu.

Trên đại lục Thương Huyền có một số quỷ tu chuyên hàng phục lệ quỷ rồi luyện chúng thành pháp khí.

Phần lớn con người sau khi chết, hồn phách sẽ dần tiêu tán. Chỉ có một số rất ít linh hồn vì nguyên nhân đặc biệt mà hóa thành quỷ.

Đối với quỷ tu, quỷ hồn chẳng khác nào linh thạch.

Bởi vậy, một khi gặp được quỷ, mọi người thường tranh nhau thu phục. Dù sao tài nguyên tu luyện trong Tu Chân giới có hạn, thứ gì hữu dụng thì đương nhiên phải tranh giành.

Giang Hải Lâm cau mày. Hắn có cảm giác Diệp Phàm dường như đang giao tiếp với nữ quỷ kia, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra hai bên đang trao đổi chuyện gì.

“Diệp thiếu, ngài đang làm gì vậy?”

“Tôi đang nói chuyện với cô ta.”

Diệp Phàm nhìn Tống Bá Huy, tiếp tục:

“Nữ quỷ này là một đào hát thời Dân Quốc. Cô ta từng bị một vị đại thiếu gia mua về làm thiếp, nhưng chẳng bao lâu sau đã thất sủng. Chính thất của vị đại thiếu gia kia vu oan rằng cô ta tư thông với gã sai vặt, cho người cắt lưỡi rồi ép cô ta thắt cổ tự sát.”

“Tại sao cô ta lại quấn lấy đại ca chúng tôi?” Tiền Dụ hỏi.

Diệp Phàm nhún vai.

“Đại ca các anh xui xẻo thôi. Anh ta trông giống tên đàn ông phụ bạc năm đó.”

Tiền Dụ: “…”

“Tống Bá Huy” nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt lúc bình tĩnh, lúc lại trở nên điên cuồng.

“Nhưng người hại cô ta là vị phu nhân kia mà!” Tiền Dụ không nhịn được nói. “Hơn nữa, lão đại chúng tôi cũng đâu phải tên đàn ông phụ bạc năm đó.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ. Tôi đang cố dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục cô ta đây. Nhưng cô ta nhất quyết cho rằng đại ca các anh chính là người mình muốn tìm, nói thế nào cũng không chịu nghe.”

Đột nhiên, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh xuống.

Hai tay cậu liên tiếp kết mấy đạo pháp quyết.

Pháp quyết đánh thẳng lên người Tống Bá Huy.

“Tống Bá Huy” lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Nữ quỷ áo đỏ bị ép phải rời khỏi cơ thể hắn, hiện nguyên hình giữa căn phòng.

“Quỷ!”

Giang Hải Lâm không nhịn được hét thất thanh.

Bình thường người sống không thể nhìn thấy quỷ, nhưng trong một số điều kiện đặc biệt vẫn có ngoại lệ.

Lúc này, dưới tác động của pháp quyết do Diệp Phàm thi triển, nữ quỷ áo đỏ trực tiếp hiện hình, khiến Giang Hải Lâm nhìn thấy rõ mồn một.

Diệp Phàm không khỏi cạn lời.

Tên ngốc Giang Hải Lâm này chỉ có tí gan như vậy mà trước đây còn dám nửa đêm chạy đi tìm quỷ chơi?

Với tu vi hiện tại, thi triển Câu Quỷ Thuật vẫn hơi quá sức đối với Diệp Phàm.

“Thu!”

Diệp Phàm quát lớn.

Nữ quỷ lập tức xoay người bỏ chạy.

Đèn trong phòng đồng loạt nổ tung, những mảnh vỡ rơi xuống lả tả.

Thấy nữ quỷ định trốn, Diệp Phàm lập tức thi triển Trói Quỷ Thuật.

Nữ quỷ vừa bị định trụ, cậu liền rút ra một lá bùa, dán thẳng lên người cô ta.

Trong nháy mắt, nữ quỷ bị hút vào trong lá bùa.

Giang Hải Lâm dè dặt hỏi:

“Diệp thiếu, nữ quỷ kia đâu rồi?”

“Anh muốn à? Muốn thì tôi cho anh. Là mỹ nữ đấy.”

Giang Hải Lâm lập tức lắc đầu như trống bỏi.

“Không cần, không cần! Ngài cứ giữ đi, ngài giữ là được.”

Tiền Dụ vội vàng hỏi:

“Diệp thiếu, lão đại chúng tôi không sao chứ?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tạm thời không sao. Tìm bác sĩ tới kiểm tra cho anh ta đi. Chắc một lát nữa sẽ tỉnh. Nhưng mà…”

Tiền Dụ lập tức căng thẳng.

“Nhưng mà sao?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không có gì.”

Mấy vị đại thiếu gia này chơi gì không chơi, lại cứ thích đi tìm quỷ.

Âm khí trên người nữ quỷ kia nặng như vậy, Tống Bá Huy còn bị cô ta nhập suốt mấy ngày. Ít nhất cũng phải tổn mất hai, ba năm tuổi thọ.

Có điều chuyện này Diệp Phàm không định nói ra.

Dù sao một người đang yên đang lành, bỗng dưng bị thông báo rằng mình sẽ sống ít đi vài năm, đổi lại là ai cũng chẳng thể vui nổi.

Tiền Dụ gật đầu liên tục.

“Được, được.”

“Tôi về trước đây.”

Giang Hải Lâm lập tức nói:

“Diệp thiếu, để tôi đưa ngài về.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 126 4 giờ trước
Chương 125 4 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 1 ngày trước
Chương 79 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 12, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ