Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 132

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 132 - Thương Vụ Một Tỷ
Prev
Next

Chương 132: Thương Vụ Một Tỷ

Trương Huyên đứng bên cạnh nghe hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Vì sao cô lại tung chuyện sư phụ và sư muội mình là mẹ con ra ngoài? Làm vậy hình như chẳng có lợi gì cho cô cả.”

Người của Nguyệt Cung coi trọng thanh danh hơn tất thảy. Thạch Duyệt tiết lộ chuyện này, e rằng bây giờ cả Nguyệt Cung đều hận cô đến tận xương.

Trong mắt Thạch Duyệt lập tức tràn ngập hận ý.

“Tôi hận Nguyệt Cung. Người trong đó lúc nào cũng tự nhận mình là Thánh nữ, cho rằng bản thân thanh cao thánh khiết. Nhưng trên thực tế, chẳng nơi nào dơ bẩn hơn Nguyệt Cung cả. Đó là nơi khiến tôi ghê tởm nhất trên đời.”

Trương Huyên chớp mắt, thầm nghĩ: Cô nương à, trước đây cô cũng là người Nguyệt Cung đấy! Nói thế này thật sự ổn sao?

“Trương thiên sư, chắc anh cũng từng nghe nói rồi. Người vào Nguyệt Cung phải cắt đứt trần duyên, không được dây dưa quá nhiều với thế tục. Bởi vậy, khi tuyển đệ tử, Nguyệt Cung thường chọn những cô nhi có tư chất tốt.” Thạch Duyệt nói.

Trương Huyên gật đầu.

“Chuyện này tôi biết.”

Trương Huyên vẫn luôn cảm thấy môn phái Nguyệt Cung có phần giống tà giáo, suốt ngày tuyên truyền rằng phải dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho Nguyệt Thần.

Thạch Duyệt cười lạnh.

“Trên đời làm gì có nhiều bé gái mồ côi vừa có tư chất xuất chúng như vậy? Chưa kể Nguyệt Cung tuyển đồ đệ còn yêu cầu rất cao về dung mạo, tìm được người phù hợp lại càng khó. Bây giờ trẻ con trong cô nhi viện, chỉ cần lành lặn khỏe mạnh thì phần lớn đều sớm được những cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.”

Cô dừng lại một chút, giọng càng lạnh hơn.

“Vì thế, một khi tìm được đứa trẻ phù hợp, người của tông môn sẽ trực tiếp giết sạch cả gia đình cô bé. Như vậy, đứa trẻ đó nghiễm nhiên trở thành cô nhi.”

Nghe đến đây, Trương Huyên không khỏi kinh hãi.

Anh mở to mắt.

“Không thể nào…”

“Gần đây sư phụ tôi mất tích. Tôi đoán có lẽ bà ấy đã xảy ra chuyện.”

Nói đến đây, Thạch Duyệt liếc Diệp Phàm một cái.

Lý Khinh Tuyết đã biến mất vài ngày không thấy bóng dáng, Thạch Duyệt nghi ngờ bà ta có thể đã gặp nạn.

“Tôi mạo hiểm mở két sắt của bà ấy, tìm thấy một cuốn nhật ký bên trong. Đến lúc đó tôi mới biết, cha mẹ và cả gia đình tôi đều do chính tay bà ấy giết.”

Bao nhiêu năm qua, Thạch Duyệt vẫn luôn không hiểu vì sao sư phụ lại thiên vị sư muội đến vậy. Khoảnh khắc mở két sắt, cô cuối cùng cũng biết được nguyên nhân.

Thật ra từ nhiều năm trước, Thạch Duyệt đã mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa sư phụ và sư muội không bình thường. Chỉ là sự thật còn khó chấp nhận hơn cô từng tưởng tượng.

Trương Huyên vốn đã cảm thấy thế lực Nguyệt Cung quái dị. Cả đám phụ nữ ở đó lúc nào cũng coi mình như tiên nữ hạ phàm. Sau khi nghe Thạch Duyệt kể, anh càng thêm chán ghét.

Trương Huyên vừa quay sang đã thấy hai mắt Diệp Phàm đảo liên tục, lập tức biết cậu đang động lòng trước một tỷ kia.

Anh ho khẽ hai tiếng, thấp giọng nhắc:

“Diệp thiếu, bên Bạch thiếu…”

Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói:

“Xin lỗi, gần đây tôi rất bận, không có thời gian bảo vệ cô. Nhưng tôi có một đề nghị khác.”

Thạch Duyệt tò mò hỏi:

“Đề nghị gì?”

“Tôi có thể bán cho cô một ít pháp khí với bùa chú. Cô hình như còn bị thương, tôi cũng có đan dược trị thương. Đồ của tôi đều được đảm bảo chất lượng, mua tuyệt đối không thiệt. Không tin thì hỏi anh ấy.”

Diệp Phàm chỉ sang Trương Huyên.

Trương Huyên gật đầu.

“Đúng vậy, đồ của Diệp thiếu đều là đồ tốt.”

Ngoài miệng nói vậy, trong lòng Trương Huyên lại có chút buồn bực: Lại thêm một đối thủ tranh hàng rồi.

Sắc mặt Thạch Duyệt thay đổi mấy lần, cuối cùng rất nhanh đồng ý với đề nghị của Diệp Phàm, bỏ ra một tỷ mua pháp khí, bùa chú cùng đan dược.

Đối với Thạch Duyệt lúc này, quan trọng nhất là giữ được mạng. Tiền bạc chẳng qua chỉ là vật ngoài thân.

Giao dịch xong, Thạch Duyệt lập tức rời đi.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Nhìn theo bóng Thạch Duyệt, Trương Huyên không khỏi cảm thán:

“Không ngờ Nguyệt Cung lại là một nơi như vậy, đúng là loạn hết cả lên. Diệp thiếu, cậu thấy sao?”

Diệp Phàm chống hai tay lên mặt, đăm chiêu suy nghĩ. Mãi đến khi Trương Huyên đẩy một cái, cậu mới hoàn hồn.

“Diệp thiếu, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ cô gái này thật hào phóng! Người ta vẫn bảo tiền của phụ nữ dễ kiếm nhất, quả nhiên chẳng sai. Xem ra sau này tôi phải thử phát triển thêm một ít khách hàng nữ mới được.”

Nhìn đôi mắt sáng rực của Diệp Phàm, Trương Huyên bỗng có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, sắc mặt Diệp Phàm lập tức sa sầm. Cậu hung dữ nhìn Trương Huyên.

“Xem ra trước đây pháp khí với bùa chú tôi bán cho anh đều quá rẻ rồi! Nói đi, có phải anh hố tôi không?”

Trương Huyên: “…”

Đồ Diệp Phàm làm ra vốn rất khó định giá, mỗi người lại có một cách nhìn khác nhau.

Trong tình cảnh hiện tại của Thạch Duyệt, mua được những thứ này chẳng khác nào mua thêm một cái mạng. Dĩ nhiên bao nhiêu tiền cô cũng sẵn lòng trả.

Long Hổ Sơn bọn họ đúng là có chút của cải, nhưng cũng không thể vung tiền như Thạch Duyệt được!

“Diệp thiếu, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi nào dám hố cậu chứ!”

Trương Huyên cười gượng.

Thái Chấn Tuấn đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng đầy ngưỡng mộ:

“Diệp thiếu, cậu kiếm tiền nhanh thật đấy!”

“Đương nhiên rồi! Tôi là thanh niên có chí hướng, khác hẳn loại phú nhị đại chỉ biết ăn no chờ chết như cậu.”

Thái Chấn Tuấn lập tức không phục.

“Diệp thiếu, cậu đừng coi thường người khác! Tôi sống cũng rất cố gắng đấy nhé!”

“Cậu cố gắng thế nào?” Diệp Phàm tò mò hỏi.

“Tôi lần nào cũng cố gắng xin tiền chứ sao! Ông già nhà tôi keo kiệt lắm. Không mặt dày đeo bám, kiên trì đến cùng thì căn bản chẳng xin được đồng nào. Cậu có biết để xin tiền, tôi phải lăn lộn khóc lóc, giở đủ mọi trò, chỉ còn thiếu nước treo cổ thôi không? Tôi còn tổng kết được hẳn ba mươi sáu chiêu xin tiền đấy!”

Thái Chấn Tuấn nói xong, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Diệp Phàm gật đầu đầy đồng cảm.

“Cậu cũng chẳng dễ dàng gì.”

Trương Huyên: “…”

Khi Bạch Vân Hi trở về, Diệp Phàm đang ngồi xem một xấp tài liệu.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Có đạo diễn nói tôi cứ thế rút khỏi giới giải trí thì đáng tiếc quá, giới nghệ thuật mất đi một nhân tài lớn. Cho nên người ta muốn mời tôi tái xuất giang hồ.”

Diệp Phàm nói đầy hào khí.

Bạch Vân Hi lười biếng ngồi xuống sofa.

“Đóng phim kiếm tiền làm sao nhanh bằng kiếm tiền từ con gái được.”

“Đúng thế! Vừa rồi tôi mới kiếm được một tỷ từ một cô gái. Qua vụ làm ăn này tôi mới hiểu, đừng thấy Trương Huyên với Thái Chấn Tuấn lúc nào cũng ra dáng lắm, đến lúc móc tiền ra còn chẳng hào phóng bằng người ta. Thế mà cũng dám tự xưng phú nhị đại.”

Diệp Phàm vừa nói vừa lắc đầu.

“Nếu kiếm tiền từ con gái dễ như vậy, sao cậu còn muốn đi đóng phim?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm khoát tay, bày ra vẻ cao thâm khó dò.

“Vân Hi à, cậu nói thế là không đúng rồi. Con người sống trên đời đâu thể chuyện gì cũng nhìn vào tiền. Cứ mở miệng ra là tiền thì tục tầm thường quá! Đôi khi chúng ta vẫn phải cố gắng vì ước mơ, vì sở thích của mình chứ!”

Bạch Vân Hi nhìn cậu.

“Ước mơ? Cậu lại nổi hứng muốn vào giới giải trí chơi một chuyến à? Lần này nhìn trúng vai nào rồi?”

Diệp Phàm cười.

“Lần này không phải vai diễn, mà là một hợp đồng đại diện thương hiệu. Bên đó yêu cầu người đại diện phải trẻ tuổi, cường tráng, đúng chuẩn đàn ông đích thực.”

“Phí đại diện bao nhiêu?”

“Năm triệu.”

Diệp Phàm giơ năm ngón tay.

“Ít vậy?”

“Đúng là hơi ít, nhưng công ty người ta mới thành lập, vốn không dư dả. Quan trọng là phải nhìn vào triển vọng phát triển sau này.”

“Thương hiệu gì?”

“Thật Nam Nhân!”

“Chưa nghe bao giờ. Chắc là thương hiệu nhỏ chưa có tiếng tăm. Đưa tài liệu đây tôi xem.”

Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức đưa tài liệu cho Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi vừa nhìn qua đã hít sâu một hơi.

“Tôi nói này, cậu có vấn đề thật đấy à?”

“Vân Hi, sao cậu lúc nào cũng nói tôi có vấn đề vậy? Hôm qua chúng ta còn lăn giường với nhau mà! Cậu phải biết rõ cơ thể tôi khỏe thế nào chứ. Ăn ngon ngủ khỏe, chẳng có tí bệnh tật gì cả!”

Bạch Vân Hi: “…”

“Đây là quảng cáo thuốc Viagra! Cậu có biết không hả?”

Bạch Vân Hi giơ xấp tài liệu trong tay lên, tức giận hỏi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Tôi biết là Viagra, nhưng Viagra rốt cuộc là thứ gì thì tôi không rõ lắm.”

Bạch Vân Hi: “…”

Sẩy chân một bước, hận nghìn thu.

Sao anh lại tìm trúng một tên thế này chứ…

“Viagra chính là thuốc cường dương! Hiểu chưa?”

Diệp Phàm sửng sốt, lập tức lộ vẻ như vừa bị lừa.

“Cái gì chứ! Quảng cáo nghe kêu như vậy, hóa ra chỉ là thứ này. Tôi đâu cần dùng loại thuốc đó! Nhưng nhà đầu tư tìm tôi làm đại diện thì đúng là tìm đúng người rồi. Tôi quả thật rất mạnh!”

Bạch Vân Hi: “…”

Anh quyết định đổi chủ đề.

“Cậu không định nói chuyện nghiêm túc với tôi về vụ một tỷ kia sao?”

Diệp Phàm khoát tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

“Chuyện đó có gì đáng nói đâu. Cậu biết mà, tôi là cổ phiếu tiềm năng, bây giờ bắt đầu tăng giá rồi. Tùy tiện kiếm một tỷ với tôi thật sự chẳng đáng là bao. Sau này cậu cứ đi theo tôi, chẳng cần làm gì hết, chỉ việc ngồi đếm tiền thôi!”

Bạch Vân Hi: “…”

Thứ anh muốn hỏi căn bản không phải chuyện tiền bạc!

Bên Nguyệt Cung bây giờ đã loạn thành một đoàn.

Sau khi tin Hồ Tương Ngọc là con gái của Lý Khinh Tuyết truyền ra, Nguyệt Cung lập tức bắt đầu điều tra gian phu. Tạm thời dường như vẫn chưa lần ra được Đỗ Minh của Độ Sinh Môn.

Tin Lý Khinh Tuyết đã chết cũng chưa bị lộ. Người của Nguyệt Cung hình như vẫn cho rằng bà ta đã bỏ trốn.

Diệp Phàm lại giao dịch với Thạch Duyệt đúng vào thời điểm nhạy cảm này, chẳng khác nào công khai đứng đối đầu với Nguyệt Cung.

Nhìn vẻ mặt sáng bừng của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi đột nhiên chẳng buồn nói thêm nữa.

“Ngày mai cậu qua thăm ông ngoại tôi đi.”

Diệp Phàm khó hiểu hỏi:

“Ông cụ làm sao vậy?”

“Chuyện cửa sổ lần trước tự nhiên vỡ khiến ông bị dọa không nhẹ. Tôi lo chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Cậu qua chỗ ông ngoại xem thử đi, nếu có thể bố trí trận pháp gì đó thì càng tốt.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được, tôi sẽ qua một chuyến.”

…

Mộ gia.

Mấy võ giả trẻ tuổi đang luyện võ trong sân, khí thế hừng hực.

Gần đây Mộ gia liên tiếp gặp chuyện tốt, tinh thần mọi người đều lên cao, ai nấy tràn đầy ý chí chiến đấu.

“Liên Bình ca, anh đến rồi!”

Mộ Kha có thể khỏi hẳn cũng là nhờ Mộ Liên Bình, bởi vậy đám hậu bối trẻ tuổi trong Mộ gia đều rất kính trọng anh.

“Liên Bình ca, Đại Hoàn Đan đúng là thứ tốt! Bao giờ anh lại đi đổi thêm một lô nữa đi?”

Mộ Liên Bình cười khổ.

“Đồ của Diệp thiếu đâu dễ đổi như vậy. Trước đây để cứu mạng tôi, ông ngoại đã dốc gần như toàn bộ gia sản vào rồi.”

Mà đó còn là giá hữu nghị. Chỉ riêng công pháp kia vốn đã trị giá một tỷ.

Mộ Liên Bình ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Gần đây Thạch Duyệt bỏ ra một tỷ, đổi với Diệp Phàm mấy món pháp khí, vài lá bùa cùng một lọ đan dược trị thương. Giá cả so với trước đây đã tăng lên không ít.”

“Nhắc đến Thạch Duyệt mới nhớ, tôi nghe nói Nguyệt Cung đang truy sát cô ta.”

Thạch Duyệt đã phơi bày quá nhiều chuyện của Nguyệt Cung ra ngoài, khiến các trưởng lão Nguyệt Cung nổi trận lôi đình.

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Đúng vậy.”

Để xử lý Thạch Duyệt, Nguyệt Cung đã phái một trưởng lão nguyên khí tầng bốn ra tay. Kết quả Thạch Duyệt dựa vào pháp khí mua được, giết ngược lại vị trưởng lão nguyên khí tầng bốn kia.

Nguyệt Cung vốn đã chẳng có mấy cao thủ thực sự lợi hại. Cứ tình hình này tiếp diễn, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày diệt môn.

“Lý Khinh Tuyết mãi không xuất hiện. Có người nói bà ta bỏ trốn, cũng có người nói bà ta đã chết. Liên Bình ca thấy sao?”

Mộ Liên Bình lắc đầu.

“Tôi cũng không rõ.”

Nguyệt Cung đã đưa Hồ Tương Ngọc trở về, hôm qua còn tiến hành thần tế.

Cái gọi là thần tế chính là tìm một người hiến dâng mạng sống cho thần. Nói thẳng ra, chẳng qua là giết người.

Nguyệt Cung đã giết Hồ Tương Ngọc, vậy mà Lý Khinh Tuyết vẫn không hề xuất hiện.

Hoặc Thạch Duyệt đã nói dối, hoặc Lý Khinh Tuyết thật sự đã chết.

Trong lòng Mộ Liên Bình mơ hồ nghi ngờ cái chết của Lý Khinh Tuyết có liên quan đến Diệp Phàm.

Không lâu trước khi Lý Khinh Tuyết biến mất, Hồ Tương Ngọc từng định ra tay ám toán Tiếu Trì nhưng không thành công.

Hơn nữa, vì chuyện Nguyệt Cung gây náo động quá lớn nên chẳng mấy ai chú ý rằng Đỗ Minh của Độ Sinh Môn cũng đã biến mất.

Trước đó, trong buổi giao lưu, Diệp Phàm từng tỏ ra vô cùng hứng thú với Hàn Tủy trên người Đỗ Minh.

“Nguyệt Cung đúng là một môn phái biến thái thật.”

Mộ Liên Bình rất tán thành, gật đầu.

“Còn phải nói sao.”

“Nhưng mà Diệp Phàm cũng lợi hại thật đấy. Liên Bình ca, nghe nói Thạch Duyệt dùng pháp khí Diệp Phàm bán cho mà xử lý được cả trưởng lão mạnh hơn mình. Chúng ta có thể mua một ít không?”

Mộ Liên Bình hơi khó xử.

“Mua thì cũng phải có tiền chứ! Nhưng có lẽ có thể dùng Linh Diễm Quả để đổi, chỉ không biết các trưởng lão có chịu hay không thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 132"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 1 ngày trước
Chương 168 1 ngày trước
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 17, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ