Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 133

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 133 - Tiếu Trì Gặp Rắc Rối
Prev
Next

Chương 133: Tiếu Trì Gặp Rắc Rối

Ngày hôm sau, Diệp Phàm đến khu nhà của Tiếu Trì. Vừa tới nơi, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Một người phụ nữ béo mập đang túm lấy Tiếu Trì mà gào khóc om sòm. Bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đứng trợ trận.

“Còn có thiên lý nữa không!”

“Phá hoại nhân duyên của người khác, ông sẽ không được chết tử tế đâu!”

“Đồ đáng bị ngàn đao!”

Người phụ nữ vừa khóc vừa làm loạn, hai tay ra sức kéo áo Tiếu Trì, khiến quần áo ông nhăn nhúm hết cả.

Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Tiếu Trì chẳng khác nào thấy được cứu tinh, lập tức gọi:

“Diệp Phàm, đừng đứng đó nhìn nữa, mau qua đây giúp ta!”

Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức xông tới, dang hai tay chắn trước mặt Tiếu Trì.

“Ông ngoại, đừng sợ, có cháu bảo vệ ông! Các người muốn làm gì?”

Người phụ nữ tức tối chỉ vào Tiếu Trì.

“Cái tên khốn táng tận lương tâm này, thế mà còn gọi người đến giúp!”

Bà ta hung hăng nhào về phía Tiếu Trì. Diệp Phàm nhanh tay kéo ông tránh sang một bên, khiến bà ta vồ hụt.

“Ông ngoại, rốt cuộc ông làm gì vậy?”

Tiếu Trì tức giận đáp:

“Nói lý với bọn họ cũng chẳng được. Chúng ta vào trong trước đã.”

Mặt Tiếu Trì đen sì. Đúng là tú tài gặp phải lính, có lý cũng chẳng nói cho ra. Gặp phải người phụ nữ này, ông thật sự hết cách.

Diệp Phàm âm thầm giở chút thủ đoạn khiến người phụ nữ kia vấp ngã, sau đó kéo Tiếu Trì đi thẳng vào trong.

Thấy Tiếu Trì đã vào khu nhà, người phụ nữ cũng định xông theo nhưng lập tức bị bảo vệ chặn lại.

“Ông ngoại, rốt cuộc là chuyện gì thế? Chẳng lẽ ông với bà ta có quan hệ mờ ám gì à?”

Nghe xong câu này, Tiếu Trì suýt nữa nhảy dựng lên.

“Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chẳng lẽ trong mắt cậu, gu của ta tệ đến mức ấy sao?”

Diệp Phàm cười gượng.

“Gu của ông thế nào thì cháu thật sự không rõ. Bà ta đúng là hơi khó coi thật, nhưng chẳng phải người ta vẫn nói sơn hào hải vị ăn nhiều rồi cũng có lúc muốn đổi sang cháo trắng rau xanh sao? Ai biết được khẩu vị của ông có đặc biệt hay không?”

Tiếu Trì trừng Diệp Phàm một cái.

“Đi đi đi! Gu của ta rất bình thường.”

Gu của ông đương nhiên rất bình thường. Người có gu đặc biệt phải là Bạch Vân Hi mới đúng, nếu không sao lại chọn trúng tên khốn Diệp Phàm này chứ?

“Ông ngoại, ông làm chuyện gì mà người ta mắng ông là đồ đáng bị ngàn đao thế?”

Diệp Phàm lấy khuỷu tay huých Tiếu Trì, cười vô cùng rạng rỡ.

“Ông ngoại cứ yên tâm. Chúng ta là bạn cũ mà. Cho dù ông thật sự làm chuyện gì trái lương tâm, cháu cũng sẽ giữ bí mật cho ông.”

Tiếu Trì nhìn Diệp Phàm, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn đến phát đau.

“Cậu, cậu, cậu… Vân Hi sao lại tìm phải một tên khốn như cậu chứ! Ta nói cho cậu biết, chuyện hoàn toàn không phải như cậu nghĩ!”

Bạn cũ?

Diệp Phàm đúng là rất lợi hại, nhưng một khi đã ở bên Vân Hi thì vẫn thấp hơn ông hai bậc vai vế. Bạn cũ cái gì mà bạn cũ, đúng là chẳng biết lớn nhỏ!

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Diệp Phàm hỏi.

“Trước đây ta có một người bạn cũ. Cháu gái bà ấy ly hôn, bà ấy nhờ ta giới thiệu cho cô bé một người khác. Ta nghĩ giới thiệu thì giới thiệu thôi, nên tìm cho cô ấy một người cũng từng ly hôn và có con. Không ngờ hai người gặp nhau lại rất hợp ý, chẳng bao lâu sau đã nhanh chóng kết hôn.”

“Sau đó, cả nhà chồng cũ của cô bé kia bắt đầu bám lấy ta không buông.”

“Cô bé ấy quen chồng cũ từ thời đại học. Người chồng xuất thân từ nông thôn, cũng chăm chỉ cầu tiến, ngoại hình lại không tệ. Hai người yêu nhau mấy năm, tình cảm khá ổn định.”

“Sau khi bố mẹ cô gái biết chuyện, họ cảm thấy hai nhà môn không đăng hộ không đối nên không tán thành cuộc hôn nhân này. Nhưng lúc ấy cô bé chẳng biết bị mê hoặc thế nào, nhất quyết không phải người kia thì không lấy.”

“Cuối cùng, cô ấy bất chấp áp lực từ bố mẹ mà kết hôn. Tuy không đồng ý, bố mẹ cô ấy vẫn mua cho hai vợ chồng một căn nhà để ở.”

“Sau khi kết hôn, người chồng đón bố mẹ mình tới, nói là để họ giúp chăm sóc vợ. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Sau khi dọn đến, bố mẹ anh ta bắt đầu chê cô bé lười biếng, không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, chỉ biết tiêu tiền mua mỹ phẩm với túi xách.”

“Sau đó còn quá đáng hơn. Họ hàng bên nhà trai cứ hết người này đến người khác kéo tới, coi nhà cô ấy như khách sạn. Có lần cô bé vô tình nghe được mấy người họ hàng đang ở nhờ nói chuyện, mới biết bố mẹ chồng đi đâu cũng khoe khoang rằng cô ấy mê con trai họ trẻ tuổi tài giỏi, nhất quyết phải lấy cho bằng được, còn tự mang cả nhà lẫn xe làm của hồi môn. Cô bé nghe xong tức đến phát điên.”

“Về sau cô ấy sinh được một bé gái. Người ở quê mà, nhiều người vẫn thích con trai, coi trọng chuyện nối dõi tông đường. Trong mắt họ, con gái sau này cũng phải lấy chồng, thành người nhà khác, nuôi con gái chẳng khác nào làm ăn lỗ vốn.”

“Bố mẹ chồng rất bất mãn vì đứa bé là con gái, nhất quyết bắt hai vợ chồng sinh thêm một đứa. Nhưng lần sinh đầu tiên cô bé từng bị khó sinh, muốn có thêm con cũng không dễ. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy công việc của hai vợ chồng đều chưa ổn định, họ hàng bên chồng lại suốt ngày tới vay tiền. Nuôi một đứa đã chẳng dễ dàng gì, nói gì đến hai đứa, cho nên cô ấy không muốn sinh thêm.”

“Không biết đôi vợ chồng già kia nghĩ kiểu gì, cuối cùng lại nảy ra ý định để con trai mình tìm một người phụ nữ khác sinh con.”

“Mà thằng con trai ấy vậy mà cũng đồng ý. Hắn giấu vợ qua lại với một người phụ nữ khác, thậm chí còn khiến cô ta mang thai. Cô bé biết chuyện thì đương nhiên không chịu.”

“Cả nhà chồng liền quay sang mắng nhiếc cô ấy, chửi cô ấy là con gà mái không biết đẻ trứng, nói rằng chính vì cô ấy không sinh được con trai nên họ mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Họ còn bắt cô ấy phải rộng lượng, hiền đức một chút. Cô bé tức quá, lập tức đệ đơn ly hôn.”

“Gia đình kia lại tự tin đến mức khó tin, cứ như con trai họ là thần tiên hạ phàm vậy. Họ chắc mẩm sau khi ly hôn cô bé nhất định sẽ hối hận, còn cho rằng cô ấy đã có tuổi, lại dắt theo một đứa con nhỏ, chẳng đời nào có ai chịu cưới.”

“Nhưng đến lúc thật sự ly hôn, bọn họ mới biết thế nào là lợi hại. Căn nhà vốn do bố mẹ cô gái mua, hoàn toàn chẳng có phần của họ.”

“Đôi vợ chồng già cứ chiếm lì căn nhà không chịu chuyển đi, nhất quyết khăng khăng đó là nhà của con trai mình. Cảnh sát đã tới hòa giải mấy lần cũng vô ích. Bố mẹ cô gái cũng là người dứt khoát, thấy vậy liền bán thẳng căn nhà.”

“Chủ mới đương nhiên chẳng cần nể mặt đôi vợ chồng già ấy, trực tiếp đuổi họ ra ngoài.”

“Còn cô nhân tình kia ban đầu để mắt đến người đàn ông ấy vì tưởng hắn có nhà, có xe, lại trẻ tuổi tài giỏi. Sau khi hắn ly hôn, cô ta mới phát hiện hắn chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng. Nhà là của bố mẹ vợ cũ, xe vẫn còn đang trả góp, bản thân hắn lại phải nuôi cả một đại gia đình. Em trai đi học, anh trai kết hôn, tất cả đều dựa vào hắn, gánh nặng lớn đến mức đáng sợ.”

“Thấy chẳng còn lợi lộc gì để kiếm, cô nhân tình liền bỏ đứa bé trong bụng rồi chia tay hắn.”

“Đứa bé bị bỏ, đôi vợ chồng già khóc lóc long trời lở đất, lúc ấy mới lại nhớ đến cái tốt của con dâu cũ.”

“Ban đầu họ vẫn ngồi chờ cô bé hối hận quay về. Kết quả chờ mãi lại nghe tin cô ấy tái hôn, thế là lập tức cuống lên.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm nghe xong, khó hiểu hỏi:

“Chuyện này có liên quan gì đến ông đâu? Sao bà ta lại chạy tới tìm ông?”

Tiếu Trì trợn mắt.

“Đương nhiên chẳng liên quan gì đến ta! Nhưng cả nhà đó bây giờ có bệnh thì vái tứ phương, túm được ai là cắn người đó. Không biết bọn họ nghe ở đâu rằng ta là người mai mối cho cô bé tái hôn, thế là cứ bám riết lấy ta.”

Vì muốn ly hôn càng nhanh càng tốt, cô gái thậm chí còn chẳng lấy chiếc xe, mặc dù tiền trả trước của chiếc xe là do nhà gái bỏ ra. Vậy mà bên nhà trai vẫn còn muốn chia cả căn nhà.

Bố mẹ người chồng cũ cũng chẳng biết nghĩ thế nào, cứ cho rằng con gái lấy chồng thì phải theo chồng, đồ đạc của cô ấy đương nhiên cũng phải thuộc về con trai họ. Đến khi bố mẹ nhà gái bán thẳng căn nhà, hai người lập tức ngây ra.

Tiếu Trì dẫn Diệp Phàm vào nhà.

Mộ Uyển nhìn thấy cậu thì mỉm cười.

“Diệp Phàm tới rồi à? Mau ngồi đi. Vân Hi bảo răng cháu khỏe, ăn uống cũng tốt, nên bà cố ý làm thêm mấy món đấy.”

Diệp Phàm chẳng hề khách sáo, vừa ngồi xuống đã nhanh chóng gặm sạch một cái chân giò.

“Bà ngoại, đồ ăn bà nấu ngon thật đấy. Ngon đến mức cháu cũng thấy ngại nếu còn giấu bà chuyện ông ngoại ở bên ngoài dây dưa không rõ với một người phụ nữ.”

Mộ Uyển nghe vậy, ngơ ngác nhìn Tiếu Trì.

“Chuyện gì thế?”

Tiếu Trì trợn trắng mắt.

“Bà đừng nghe tên này nói bậy. Chuyện đó bà cũng biết rồi đấy, chính là gia đình lần trước. Bọn họ nhất quyết nói tôi phá hoại gia đình con trai họ.”

Mộ Uyển nghe mà cạn lời.

“Chẳng phải lúc trước chính đôi vợ chồng già đó muốn hai đứa nó ly hôn sao? Bây giờ lại chạy tới dây dưa, chẳng phải cố tình gây chuyện à? Với lại, dù muốn tìm người tính sổ thì cũng đâu nên tìm ông!”

Nghe nói lúc biết đứa bé trong bụng cô nhân tình là con trai, đôi vợ chồng già kia vui mừng không biết bao nhiêu mà kể, chỉ mong con trai với con dâu mau chóng ly hôn để rước cô nhân tình vào cửa.

Hai người ấy cũng ngu ngốc thật. Cái thai mới hai tháng, hai tháng thì làm sao biết là trai hay gái được?

“Vân Khiết đứa nhỏ này cũng thật là… Sao lúc trước lại tìm phải một người chồng như thế chứ!” Mộ Uyển thở dài.

Diệp Phàm ngẩng đầu lên.

“Tất cả là vì trên đời này con rể vàng như cháu quá ít thôi.”

Tiếu Trì gật đầu, vô cùng tán thành.

“Đúng vậy! Người ưu tú như cậu thật sự quá ít…”

Loại người như Diệp Phàm, trên đời có một người là đủ rồi. Nếu nhiều thêm vài người nữa, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn mất.

Mộ Uyển liếc Tiếu Trì.

“Tôi nói này ông, sau này mấy chuyện bao đồng như thế thì bớt lo đi. Ông xem ông kìa, lần nào cũng thích xen vào chuyện người khác, cuối cùng tự dưng rước phiền phức vào người.”

Tiếu Trì hít sâu một hơi.

“Làm sao tôi biết sẽ thành thế này chứ? Vợ chồng lão Vương ở tầng dưới ngày nào chẳng mai mối cho người ta, làm mai mấy chục lần rồi mà có gặp phải chuyện như tôi đâu!”

“Ông ngoại, thế chứng tỏ nhân phẩm của ông không tốt đấy! Phải tìm thầy cúng về làm phép trừ tà mới được!”

Diệp Phàm vừa ăn cua vừa nói, giọng líu ríu vì đầy thức ăn trong miệng.

Tiếu Trì tức tối nhìn cậu.

“Thôi đi! Bao nhiêu đồ ăn thế này mà còn không bịt nổi miệng cậu.”

Ông thầm nghĩ sức ăn của tên Diệp Phàm này đúng là chẳng đùa được. Mới một lúc mà đã gặm đến cái chân giò thứ tư. Nếu hôm nay không chuẩn bị đủ đồ ăn, e rằng thật sự chẳng còn gì cho cậu ăn mất.

Mộ Uyển liên tục gắp thức ăn cho Diệp Phàm.

Bình thường bà vốn thích nấu nướng cho con cháu, nhìn đám nhỏ ăn ngon miệng là bà vui. Tiếc rằng lớp trẻ bây giờ đứa thì kén ăn, đứa lại suốt ngày đòi giảm cân, khiến Mộ Uyển chẳng có cơ hội phát huy tài nghệ.

Giờ nhìn Diệp Phàm ăn uống ngon lành như vậy, bà càng nhìn càng thấy thích.

“Bà ngoại, tay nghề của bà tuyệt thật đấy, còn ngon hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao.”

Mộ Uyển bật cười.

“Nói linh tinh gì thế. Bà làm sao có bản lĩnh như đầu bếp chuyên nghiệp được. Cháu thích thì sau này thường xuyên tới ăn.”

Sau khi ăn uống no nê, Diệp Phàm đi một vòng quanh nhà Tiếu Trì rồi bố trí một trận pháp phòng hộ bên trong.

Thấy Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, Mộ Uyển lại đóng đầy mấy hộp thức ăn, nhất quyết bắt cậu mang về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 133"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 2 ngày trước
Chương 168 2 ngày trước
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ