Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 134
Chương 134: Bà Lão Bị “Quỷ Ám”
Lúc rời khỏi khu dân cư, Diệp Phàm lại gặp bà lão vẫn đang quấn lấy Tiếu Trì mấy hôm nay.
Bà ta kéo hết người này đến người khác lại kể lể, nói Tiếu Trì chẳng tử tế gì, nhận lợi ích của người khác rồi giúp một người đàn ông cướp mất cô con dâu hiếu thảo của bà ta.
Bà ta còn luôn miệng khoe con dâu mình hiếu thuận ra sao, tình cảm với con trai bà ta tốt đẹp thế nào.
Sau đó lại nói con dâu có tiền, người đàn ông hiện giờ cưới cô chắc chắn chỉ nhắm vào tiền của cô. Tiếu Trì chẳng những giúp tên lừa đảo kia lừa gạt con dâu bà ta mà bản thân cũng muốn kiếm chác chút lợi ích. Đáng thương nhất là đứa cháu gái của bà ta, bây giờ rơi vào tay cha dượng, sau này không biết còn phải chịu khổ đến mức nào.
Diệp Phàm đứng bên cạnh nghe một lúc, không nhịn được trợn trắng mắt.
Trước khi con trai và con dâu ly hôn, bà lão này nhìn con dâu chỗ nào cũng thấy ngứa mắt, lúc nào cũng chê cô tiêu xài hoang phí. Quần áo đã đầy cả tủ mà vẫn mua thêm, ngày nào cũng ăn diện lòe loẹt, tóc còn nhuộm vàng. Trong mắt bà ta, vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ chẳng đứng đắn.
Một cái túi mà dám bỏ ra mấy nghìn tệ mua, đúng là tạo nghiệt! Mấy nghìn tệ ấy mang về quê thì làm được biết bao nhiêu việc, phải nuôi bao nhiêu con gà mới bán được từng ấy tiền chứ?
Bà ta thấy con dâu chẳng có lấy một điểm tốt, tính tình lại lớn, suốt ngày cãi nhau với con trai mình. Người trong làng lên chơi, cô con dâu cũng chẳng niềm nở gì. Trong làng làm gì có cô con dâu nhà ai tính khí lớn đến thế?
Trước kia, bà lão vẫn cho rằng cô gái ấy phải dựa vào con trai mình mới có được cuộc sống sung sướng như vậy. Dù sao con trai bà ta mỗi tháng kiếm được tận hai vạn tệ, ở quê có mấy ai đủ bản lĩnh kiếm nhiều tiền như thế?
Thế nhưng đến khi hai vợ chồng ly hôn, bà ta mới phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không giống những gì mình tưởng.
Căn nhà là của bố mẹ con dâu, căn bản chẳng có phần của con trai bà ta.
Chiếc xe thì mua trả góp, tháng nào cũng phải trả nợ. Ngay cả công việc của con trai cũng do bố vợ tìm giúp. Cấp trên coi trọng anh ta chẳng qua cũng vì mối quan hệ ấy. Hai vợ chồng vừa ly hôn, vị cấp trên trước đây vốn rất xem trọng anh ta lập tức đổi thái độ, thậm chí còn giáng chức, khiến tiền lương giảm đi không ít.
Bà lão không ngờ sau khi ly hôn lại thành ra thế này, lập tức hối hận.
Bà ta vốn định chờ một thời gian, để con dâu bớt tính khí rồi mới bảo con trai đi tái hôn. Nhưng muốn hai đứa quay lại với nhau thì muốn, bà ta lại không chịu hạ mình đi cầu xin con dâu, cứ thế kéo dài mãi.
Đến lúc bà ta cuối cùng cũng chịu mặt dày tìm đến tận cửa thì mới phát hiện con dâu đã tái hôn.
Ngoài tức giận, bà lão còn cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin. Một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, từng kết hôn lại còn mang theo một đứa con, vậy mà vẫn có đàn ông chịu cưới?
Ở quê bà ta, chuyện ấy quả thực khó mà tưởng tượng nổi.
Bởi vậy, bà ta một mực cho rằng người đàn ông con dâu lấy sau này chắc chắn là kẻ lừa đảo, nhắm vào tiền của bố mẹ cô.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tiễn Diệp Phàm đi rồi, Mộ Uyển lo lắng nói:
“Ông nói xem, cứ để nhà đó quậy phá thế này thì phải làm sao?”
Tiếu Trì gãi đầu:
“Tôi cũng chẳng biết nữa!”
Rõ ràng ông mới là người có lý, nhưng gặp phải hạng người hoàn toàn không nói đạo lý thế này thì thật sự chẳng biết phải làm sao. Cứ tiếp tục như vậy, đến cửa ông cũng chẳng dám bước ra.
Mộ Uyển cau mày:
“Cứ thế này mãi cũng không phải cách.”
Theo bà đoán, gia đình kia căn bản chưa tìm hiểu rõ lai lịch nhà họ. Nếu biết được thì chắc chắn chẳng dám tìm tới gây chuyện như vậy.
“Hay là tôi nói với ông thông gia một tiếng, nhờ ông ấy tìm mấy cảnh sát tới đuổi người đi?”
Tiếu Trì hơi ngượng ngùng:
“Làm vậy có phải hơi chuyện bé xé ra to không?”
Tiếu Trì là người làm học thuật, trong lòng vẫn có vài phần cốt cách và sĩ diện của người đọc sách.
Tuy là giáo sư, lại xuất thân trong gia đình có truyền thống học hành, nhưng thu nhập của Tiếu Trì cũng không cao. Năm đó con gái ông gả vào nhà họ Bạch, không ít người đều nói cô trèo cao, bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn không hay về Tiếu Trì.
Bản thân ông lại luôn lo con gái sống trong hào môn sẽ không được thoải mái, cho nên suốt bao năm qua, có chuyện gì ông cũng tự mình giải quyết, rất hiếm khi nhờ vả nhà họ Bạch.
Mộ Uyển nhìn ông, lắc đầu:
“Thôi được rồi, vậy cứ xem thêm mấy hôm nữa.”
Bà thầm nghĩ, nhà kia không có nhà của cô con dâu để ở nữa, chỉ có thể thuê trọ. Mà thuê nhà ở Kinh đô đâu có rẻ. Theo bà thấy, làm ầm ĩ thêm một thời gian nữa, bà lão kia sớm muộn cũng phải về quê.
Kinh đô đâu phải nơi dễ sống. Muốn thật sự đứng vững ở đây nào có đơn giản như vậy.
……
Một hồi tiếng gõ cửa vang lên.
Mộ Uyển mở cửa, phát hiện người tới là hàng xóm bên cạnh.
“Bà Vương à, hôm nay sao lại rảnh sang đây thế?”
Bà Vương lập tức hào hứng nói:
“Tôi qua hỏi xem hai người có biết chuyện bà già dưới lầu, người ngày nào cũng đi nói lão Tiếu nhà bà chẳng ra gì ấy. Tối nay xảy ra chuyện rồi!”
“Bà ta đúng là chẳng biết xấu hổ, ngày nào cũng đứng dưới lầu ăn nói bậy bạ. Không hiểu tối nay bị trúng tà kiểu gì mà tự nhiên nói sạch hết lời thật ra!”
“Bà ta còn kể với người ta bố mẹ con dâu đúng là lòng dạ đen tối. Mua nhà cho con gái mà lại viết tên hai ông bà già vào giấy tờ, rõ ràng là cố tình hại con trai bà ta.”
“Bà ta nói ở quê họ, đồ của vợ đương nhiên phải là của chồng. Vậy mà sau khi con trai với con dâu ly hôn, hai ông bà kia lại dám bán căn nhà đi, trong khi theo bà ta thì họ căn bản không có quyền làm thế!”
“Rồi còn chuyện con trai bà ta mỗi tháng kiếm tận hai vạn tệ nữa. Thế mà bà ta lại mắng nhà nước không tử tế, con trai kiếm tiền vất vả như vậy còn bắt đóng thuế, mỗi tháng mất tận ba nghìn tệ, đúng là thiếu đạo đức!”
“Chưa hết đâu. Bà ta còn nói con dâu chẳng ra gì vì không sinh được con trai, cho nên con trai bà ta mới phải tìm người phụ nữ khác để sinh con trai. Ai ngờ sau khi hai vợ chồng ly hôn, người phụ nữ kia thấy con trai bà ta không có nhà, thế là phá luôn cái thai. Bà ta còn than đúng là tạo nghiệt!”
Tiếu Trì nghe đến đây thì cau mày, trong lòng lại âm thầm thở phào.
Những người biết rõ hoàn cảnh của ông trong khu này đương nhiên sẽ không tin những lời bà ta nói. Nhưng vẫn còn rất nhiều người không quen thân với ông. Lỡ họ nghe những lời bịa đặt kia rồi thật sự tin rằng ông đã nhận lợi ích của người khác thì cũng rất phiền phức.
Bà Vương càng kể càng hào hứng:
“Đúng lúc trong khu có người quay lại hết những lời bà ta nói rồi đăng lên mạng. Bây giờ trên mạng ai cũng đang mắng con trai bà ta là đàn ông cặn bã. Thông tin cá nhân cũng bị cư dân mạng đào ra gần sạch rồi. Cứ theo đà này thì công việc của anh ta e là khó giữ. Tôi nghe nói trước đây công việc của anh ta cũng khá lắm đấy!”
Mộ Uyển khó hiểu:
“Nhưng sao bà ta tự nhiên lại chịu nói thật?”
Tiếu Trì cầm chiếc quạt giấy lên phe phẩy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh:
“Có gì lạ đâu? Chắc lỡ miệng thôi.”
Vừa nghe là Tiếu Trì đã biết chuyện này tám chín phần có liên quan đến Diệp Phàm.
Tên nhóc kia có đủ loại thủ đoạn kỳ quái, muốn khiến một người tự nói ra lời thật chắc cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Có điều loại chuyện này người nhà biết với nhau là được rồi.
Bà Vương lắc đầu:
“Nhưng kỳ lắm cơ, cứ như bị ma nhập thật ấy. Sau khi tỉnh táo lại, bà ta cứ kêu mình gặp quỷ. Cảnh tượng lúc đó trông cũng hơi đáng sợ.”
Tiếu Trì cười:
“Bà Vương, bà đừng chuyện gì cũng nghĩ nghiêm trọng thế. Có khi bà ta hối hận, đầu óc nhất thời hồ đồ nên mới nói hết lời thật thì sao?”
“Nhưng trước sau khác nhau quá nhiều rồi còn gì!”
Bà Vương vẫn không chịu thôi:
“Giáo sư Tiếu, ông nói xem, khu chúng ta có phải có gì đó không ổn không? Mấy hôm trước tự nhiên xuất hiện một nữ trộm chẳng hiểu sao ngất dưới gốc cây, hôm nay lại đến bà lão này vô duyên vô cớ đứng ngay cổng khu nói sạch lời thật. Bà Mộ, bà thấy có kỳ quái không?”
Mộ Uyển: “……”
……
Diệp Phàm về nhà chưa được bao lâu thì Bạch Vân Hi cũng trở về.
“Chuyện bên ông ngoại thế nào rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cười:
“Giải quyết hết rồi. Có tôi ra tay, cậu còn không yên tâm sao?”
“Tôi nói cậu nghe, bà ngoại thích tôi lắm đấy. Quả nhiên tôi đúng là người gặp người thích. Bà ngoại còn chẳng nỡ để tôi về, trước lúc đi lại gói cho tôi cả đống đồ ăn ngon mang theo.”
Bạch Vân Hi hỏi:
“Ông ngoại, bà ngoại không có chuyện gì chứ?”
“Bà ngoại thì không sao, ông ngoại lại có chuyện.”
Diệp Phàm nghiêm túc nói:
“Ông ấy đang dây dưa không rõ với một người phụ nữ!”
Bạch Vân Hi lập tức cau mày:
“Ông ngoại dây dưa với một người phụ nữ? Anh có nhầm không?”
“Không nhầm!”
Diệp Phàm nói như thật:
“Tôi vừa tới đã thấy một người phụ nữ túm chặt quần áo ông ngoại, suýt kéo tuột cả áo ông ấy xuống. May mà tôi tới kịp lúc, mới cứu ông ngoại thoát khỏi móng vuốt của bà ta!”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm đầy nghi ngờ:
“Anh nói thật?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Đương nhiên. Tôi còn lừa cậu được à?”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Tiếu Trì đặt điện thoại xuống, tức đến nghiến răng:
“Mẹ kiếp! Diệp Phàm, cái thằng khốn này!”
Ông bung chiếc quạt giấy ra, ra sức quạt cho mình một lúc lâu.
Mộ Uyển nhìn chồng cứ quạt lấy quạt để, lắc đầu:
“Ông nóng đến thế à? Đừng quạt nữa, cẩn thận cảm lạnh. Với lại sao tự nhiên lại chửi tục thế? Để người khác nghe thấy thì khó coi lắm. Ông đường đường là giáo sư đấy.”
“Đều tại Diệp Phàm ép tôi! Cái thằng nhóc thối tha ấy!”
“Diệp Phàm chẳng phải rất tốt sao? Ông từng này tuổi rồi, đừng suốt ngày chấp nhặt với người trẻ nữa.”
Tiếu Trì đưa tay đỡ trán:
“Nó nói với Vân Hi rằng tôi ngoại tình!”
Mộ Uyển: “……”
……
Bà lão trở lại khu nhà mình tạm thuê, vừa bước vào đã phát hiện mấy người xung quanh nhìn mình với ánh mắt rất khác thường.
Trong lòng bà ta lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Vừa về đến nhà, bà ta đã thấy con trai cũng ở đó.
“Con trai, sao giờ này con đã về? Chẳng phải còn chưa đến giờ tan làm sao?”
Nghe con trai nói đã nghỉ việc, bà lão lập tức cau mày, bất mãn nói:
“Sao lại nghỉ việc? Dù con bị giáng chức thì mỗi tháng vẫn còn gần một vạn tệ mà. Mức lương ấy ở quê đã cao lắm rồi! Cho dù muốn đổi việc thì cũng phải tìm được chỗ mới rồi hẵng nghỉ chứ!”
Người đàn ông khó chịu nhìn mẹ:
“Con không tự nghỉ thì chẳng lẽ ngồi chờ công ty sa thải? Đến lúc đó chẳng phải càng mất mặt hơn sao?”
Bà lão ngơ ngác:
“Tại sao lại sa thải con?”
“Mẹ, mẹ nhất định phải hại chết con mới chịu à? Mẹ chạy đến khu nhà người ta nói lung tung cái gì thế?”
“Mẹ… mẹ cũng đâu cố ý.”
Bà lão vội vàng giải thích:
“Lúc ấy mẹ cứ như gặp quỷ vậy. Mẹ chỉ thuận miệng nói mấy câu thôi, có gì nghiêm trọng đâu.”
“Không nghiêm trọng?”
Người đàn ông tức giận:
“Những lời mẹ nói đã truyền đến tai lãnh đạo của con rồi!”
Bà lão vẫn chưa hiểu:
“Không thể nào! Chẳng lẽ có người đi mách?”
Người đàn ông nghiến răng:
“Còn cần ai mách nữa? Bây giờ ai mà chẳng biết!”
“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”
Bà lão vốn rất giỏi khóc lóc om sòm, nhưng thật sự gặp chuyện thì lập tức mất hết chủ ý.
Người đàn ông phất tay, mệt mỏi nói:
“Thôi, giờ nói gì cũng muộn rồi. Chúng ta về quê đi.”
Bà lão lập tức bất mãn:
“Về quê? Thế thì mất mặt lắm! Người trong làng ai cũng biết con có tiền đồ, cưới được cô gái thành phố, lại còn tìm được việc tốt ở Kinh đô. Bây giờ cứ xám xịt trở về thế này, không biết người ta sẽ nói ra nói vào thế nào nữa!”
Người đàn ông bực bội:
“Nếu đã sợ mất mặt như vậy, lúc trước mẹ cứ nhất quyết muốn con với Tiểu Khiết ly hôn làm gì?”
Bà lão cười gượng:
“Con trai mẹ đẹp trai thế này, kiểu gì chẳng tìm được người tốt hơn. Có gì phải sợ?”
Người đàn ông nhắm mắt lại.
Tìm được người tốt hơn?
Nào có dễ đến vậy.
Con gái Kinh đô ai nấy đều có tiêu chuẩn cao, có mấy người chịu để mắt tới một người như anh ta?
Anh ta nhìn mẹ mình, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức.
Nếu không phải vì mẹ, cuộc sống của anh ta cũng chẳng biến thành mớ hỗn độn như hôm nay.
“Này con, em trai con bảo muốn mua một chiếc điện thoại mới, con xem…”
Người đàn ông mất kiên nhẫn nhìn mẹ:
“Mẹ, con mất việc rồi, tiền vay mua xe vẫn còn phải trả. Con không có tiền!”
Bà lão lập tức không vui:
“Vợ cũ của con cũng thật là. Lúc mua xe tại sao không trả thẳng hết luôn đi, cứ nhất quyết phải mua trả góp làm gì? Trả góp chẳng phải là vay tiền sao? Mỗi năm mất không biết bao nhiêu tiền lãi một cách vô ích, đúng là tạo nghiệt!”
Người đàn ông nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:
“Mẹ, đủ rồi.”
