Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 142

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 142 - Đoạt Hồn Hồ
Prev
Next

Chương 142: Đoạt Hồn Hồ

Mấy người vừa rời khỏi Đoạt Hồn Hồ, màn sương mù trên mặt hồ cũng chậm rãi tan đi.

George lập tức lấy lại tinh thần, phấn khích nói: “Ồ, cái hồ này thần kỳ thật đấy! Y hệt như trong truyền thuyết. Nơi này đúng là quá kỳ diệu!”

Bạch Vân Hi liếc George một cái, lạnh nhạt nói: “Cái hồ đó rất nguy hiểm.”

George lại chẳng mấy để tâm: “Cũng không đến nỗi nào. Có lẽ chúng ta chỉ gặp phải hiện tượng thời tiết cực đoan thôi. Tiếc thật, vừa nãy tôi căng thẳng quá nên quên chụp ảnh lại…”

Bạch Vân Hi: “…”

Đúng là sở thích chụp ảnh khoe bạn bè không phân biệt biên giới!

“Nếu vừa rồi tôi chụp được thì bạn bè tôi nhất định sẽ rất khâm phục tôi.” George hào hứng nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bấm like cho anh.”

George nhìn Diệp Phàm, cứ như cuối cùng cũng tìm được tri âm: “Hay là bây giờ chúng ta quay lại đi!”

Bạch Vân Hi: “…”

Tên này đúng là vừa lành sẹo đã quên đau.

“Ngài George, trong hồ có thủy quỷ đấy, ngài vẫn nên tránh xa thì hơn.” Thôn trưởng căng thẳng khuyên nhủ.

Bạch Vân Hi nhận ra thôn trưởng đối xử với George cực kỳ nhiệt tình, nhưng dường như vẫn đang cố che giấu chuyện gì đó.

“Thủy quỷ? Trên đời này làm gì có quỷ. Những hiện tượng trong hồ chắc chắn phải có cách giải thích khoa học hợp lý. Có lẽ nên mời một chuyên gia khí tượng đến nghiên cứu.” George thao thao bất tuyệt.

Bạch Vân Hi âm thầm trợn mắt.

Vừa nãy tên này còn sợ đến mất hồn mất vía, vậy mà bây giờ đã bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

……

Trong phòng, Bạch Vân Hi và Diệp Phàm ngồi đối diện nhau.

“Chuyện Đoạt Hồn Hồ, cậu thấy thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm vừa định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bạch Vân Hi ra mở cửa, người đứng bên ngoài là Trần Nhiên.

“Bạch tiên sinh, Diệp tiên sinh, xin lỗi vì muộn thế này còn tới làm phiền hai người.” Trần Nhiên áy náy nói.

“Trần tiên sinh đến muộn thế này, có chuyện gì sao?”

Trần Nhiên gật đầu: “Đúng là có chút chuyện. Sau khi George tới Hoa Quốc, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư. Mấy hôm trước, thị trưởng ở khu vực quản lý Hòe Thôn biết chuyện này, lại biết George thích những sự kiện thần bí, nên đã giới thiệu Hòe Thôn cho anh ấy.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, hóa ra là muốn thu hút đầu tư.

Đến cả thị trưởng cũng tự mình ra mặt, xem ra thân phận của George không hề đơn giản.

“Hòe Thôn này khá kỳ lạ. Người rời khỏi làng không ít, nhưng người thật sự làm nên chuyện lại chẳng có mấy ai. Nghe nói những người xuất thân từ Hòe Thôn hiếm khi có kết cục tốt. Có người đi làm công trường thì ngã gãy chân, có người ra ngoài cờ bạc rồi thua sạch tiền.”

“Hiện tại trong làng có rất nhiều hộ nghèo. Tôi thấy phong cảnh nơi này cũng khá được. Bạch thiếu, cậu cảm thấy nơi đây có đáng để đầu tư không?”

Bạch Vân Hi cân nhắc một lát rồi hỏi: “Trần tiên sinh, sao anh lại nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến tôi?”

“Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy Bạch tiên sinh không phải người bình thường.” Trần Nhiên đáp.

Bạch Vân Hi nói: “Tôi thấy George tiên sinh hình như cũng không phải người bình thường.”

Trần Nhiên cười khổ: “Xuất thân của George đúng là rất tốt. Nhưng sau khi anh ấy đăng ký kết hôn với tôi, cha anh ấy đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà.”

Diệp Phàm chớp mắt, có phần đồng tình: “Đuổi ra khỏi nhà à? Cha anh ấy thật không cởi mở chút nào. Tôi còn nghe nói phụ huynh nước ngoài thoáng lắm cơ mà? Tôi với Vân Hi ở bên nhau đều được hai bên gia đình ủng hộ.”

Trần Nhiên: “…”

Bạch Vân Hi suy nghĩ một lát rồi uyển chuyển nói: “Không biết Trần tiên sinh có nhận ra không, trong thôn này rõ ràng nam nhiều nữ ít.”

Trần Nhiên thoáng ngẩn ra rồi gật đầu: “Hình như đúng là vậy.”

“Thông thường tỷ lệ trẻ trai và trẻ gái sinh ra sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng phụ nữ trong thôn này lại ít một cách bất thường. Anh có thể điều tra thêm về chuyện này rồi hãy cân nhắc việc đầu tư.”

Trần Nhiên lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Cảm ơn Bạch thiếu đã chỉ điểm.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Sau khi Trần Nhiên rời đi, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi.

“Vân Hi, cậu cũng nhìn thấy rồi à?”

“Đại khái.” Bạch Vân Hi trầm giọng nói. “Trong hồ có rất nhiều thi thể bé gái chết đuối. Trẻ con lớn hơn còn có thể tự chạy ra hồ nghịch nước, nhưng trẻ sơ sinh thì làm sao tự xuống hồ được? Khả năng duy nhất là ngay từ khi mới sinh ra, chúng đã bị người ta dìm chết.”

Tư tưởng trọng nam khinh nữ từ lâu đã là hủ tục ở rất nhiều nơi. Cho đến hiện tại, ở không ít vùng của Hoa Quốc, quan niệm không sinh được con trai đồng nghĩa với tuyệt hậu vẫn còn ăn sâu bén rễ.

Mấy chục năm trước, vào thời kỳ ba năm đại nạn đói, vô số người chết đói. Khi bị đẩy đến hoàn cảnh cùng cực, con người có thể làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ, thậm chí từng xảy ra chuyện đổi con cho nhau để ăn.

Phần lớn những bé gái trong hồ có lẽ đã chết vào thời điểm đó, nhưng những năm sau này vẫn liên tục có thêm.

Diệp Phàm nói: “Lúc ở bên hồ, tôi còn gặp một nữ quỷ giống như đại tỷ cầm đầu.”

“Đại tỷ?” Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy. Đám quỷ trong hồ đại khái chia thành hai phe, một phe nữ quỷ và một phe nam quỷ. Những nữ quỷ kia đều là trẻ con bị cha mẹ vứt bỏ rồi dìm chết dưới hồ. Còn đám nam quỷ thì phần lớn là những người bị oán khí của đám nữ anh trong hồ kéo xuống chết.”

Bạch Vân Hi hỏi: “Nói vậy, những người sau này bị chết đuối phần lớn đều là nam?”

“Ừ, gần như thế.” Diệp Phàm gật đầu. “Oán quỷ trong hồ quá nhiều, dường như còn nuôi ra một con ác quỷ rất đáng sợ.”

……

Trong nhà thôn trưởng, vài người dân trong làng đang tụ tập với nhau.

“Thôn trưởng, để đám người ngoài kia vào làng thật sự ổn sao? Nếu để những thứ đó biết được thì…”

Thôn trưởng rít một hơi thuốc rồi nói: “Không thế thì các người bảo phải làm sao? Mấy thôn xung quanh đều giàu lên rồi, chỉ có làng chúng ta ngày càng nghèo. Trồng hoa màu cũng chẳng tốt, người ra ngoài làm việc thì hết lần này đến lần khác gặp tai nạn. Trên kia đang muốn thu hút đầu tư, tên Tây kia lại là người có tiền. Chỉ cần giữ chân được hắn, đừng nói mấy triệu hay mấy chục triệu, đến vài trăm triệu cũng chưa chắc là vấn đề. Khi đó chẳng phải làng chúng ta sẽ có tiền sao?”

“Người ta có chịu đầu tư thật không?”

“Nó là phú nhị đại, chẳng thiếu tiền. Lại còn trẻ, đâu biết tình hình thật sự của làng mình. Chỉ cần chúng ta tiếp đãi cho tốt thì không sợ nó không chịu bỏ tiền!”

Một người khác chép miệng: “Tên Tây đó hình như thích đàn ông thì phải. Sở thích của người nước ngoài đúng là kỳ quặc. Hai người đàn ông ở với nhau thì sinh con kiểu gì? Chẳng phải tuyệt hậu sao?”

“Nghe nói ở nước ngoài chuyện này phổ biến lắm!”

“Đúng là không hiểu người nước ngoài nghĩ gì. Sao cứ phải tự làm khó mình như thế?”

“Cả hai người đi cùng tên Tây kia hình như cũng là một đôi. Nhìn cũng có vẻ rất giàu. Người có tiền bây giờ thật kỳ lạ, toàn thích đàn ông. Sau này tài sản biết để lại cho ai?”

Thôn trưởng lạnh lùng liếc người vừa nói: “Người ta để lại cho ai thì liên quan gì đến ông? Dù thế nào cũng chẳng để lại cho ông đâu.”

……

Điện thoại của Bạch Vân Hi đổ chuông.

Sau khi nghe máy, trên mặt cậu thoáng hiện vẻ vui mừng.

Diệp Phàm hỏi: “Có tin tốt à?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ. Công ty cứu hộ ô tô mà chúng ta liên hệ trước đó đã sửa xong xe và chở tới đây rồi.”

Diệp Phàm lập tức phấn chấn: “Tốt quá! Vậy chúng ta không cần đi nhờ xe người khác nữa.”

Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm: “Cậu còn dám nói? Nếu không phải cậu lái xe kiểu đó thì xe có hỏng không?”

Bạch Vân Hi ra ngoài làm thủ tục bàn giao với người của công ty.

Không ngờ cùng họ vào làng còn có một nhóm thanh niên tóc nhuộm đỏ, xanh đủ màu.

Nghe mấy phú nhị đại kia nói một hồi, Bạch Vân Hi nhanh chóng hiểu được đầu đuôi.

Trước đó, Diệp Phàm vô tình lao vào cuộc đua xe của bọn họ, sau đó một mình phóng thẳng lên trước, bỏ xa tất cả. Mấy người kia không phục nên lần theo tới tận đây để tìm Diệp Phàm khiêu chiến.

Diệp Phàm chống nạnh nhìn đám người trước mặt.

“Đua xe? Tôi không có hứng.”

Một thanh niên tóc đỏ khó chịu hỏi: “Anh coi thường bọn tôi à?”

“Các cậu chạy chậm quá. Với lại đua xe cũng chẳng phải sở thích của tôi.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.

Diệp Phàm chỉ nói thật, nhưng thái độ đó rơi vào mắt mấy phú nhị đại lại thành kiêu ngạo đến cực điểm, khiến ai nấy tức đến đỏ cả mặt.

“Vậy sở thích của anh là gì?”

“Sở thích à?” Diệp Phàm nghĩ một chút rồi nói: “Tôi thích tìm bảo vật.”

Khu vực này có rất nhiều cổ mộ. Trong suy nghĩ của mấy người kia, cái gọi là “tìm bảo vật” chẳng qua chỉ là cách nói dễ nghe hơn của đào trộm mộ.

Thế là cả đám đồng loạt nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khinh bỉ.

Trong lúc đó, Trần Nhiên đã tìm vài người dân trong làng để dò hỏi, sau đó còn tới đồn công an địa phương tra cứu hồ sơ dân cư của Hòe Thôn và phát hiện ra một số manh mối đáng kinh ngạc.

Khi quay về, anh vừa lúc nhìn thấy cảnh Diệp Phàm bị mấy phú nhị đại vây quanh.

Phải mất một lúc lâu, Diệp Phàm mới thoát được đám người kia.

“Bọn họ phiền thật đấy!” Diệp Phàm vừa bước vào phòng vừa buồn bực than thở.

Bạch Vân Hi trợn mắt: “Nếu thái độ của cậu không ngông nghênh như thế thì người ta cũng chẳng bám lấy cậu mãi.”

“Nhưng vốn dĩ tôi lái nhanh hơn bọn họ mà!”

“Cậu gian lận thì có gì đáng tự hào?” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.

“Tôi không gian lận thì vẫn nhanh hơn họ!” Diệp Phàm không phục.

Trần Nhiên đảo mắt, nói: “Lúc ở ngoài cửa tôi nhìn thấy xe của hai người rồi. Xe đẹp thật.”

Bạch Vân Hi cười: “Cũng bình thường thôi. Trần tiên sinh tới tìm chúng tôi có chuyện gì sao?”

Trần Nhiên lập tức gật đầu: “Đúng là có chuyện. Tôi vừa tới đồn công an tra hồ sơ dân cư của Hòe Thôn. Mấy chục năm trước, đúng vào thời kỳ ba năm đại nạn đói, số bé gái được sinh ra ở Hòe Thôn đột nhiên giảm mạnh. Từ thời điểm đó trở đi, tỷ lệ nam nữ trong làng luôn mất cân bằng.”

“Con gái sinh ra trong làng quá ít, nên đàn ông Hòe Thôn muốn lấy vợ chỉ có thể tìm người ở nơi khác. Nhưng không hiểu vì sao, phụ nữ các thôn bên ngoài đều không muốn gả tới đây. Vì thế, một số người Hòe Thôn bắt đầu mua phụ nữ từ tay bọn buôn người. Nhưng không phải nhà nào cũng có tiền mua vợ, thành ra rất nhiều đàn ông trong làng phải sống độc thân cả đời.”

“Bây giờ muốn sinh ít con gái còn có thể nhờ quan hệ để xác định giới tính thai nhi. Nếu là con gái thì phá bỏ.”

Mặc dù quốc gia nghiêm cấm hành vi này, nhưng vì tiền, vẫn luôn có người bất chấp pháp luật mà làm.

“Nhưng thời kỳ đó hẳn chưa có những phương pháp như vậy. Tôi thật sự không hiểu số bé gái bị thiếu hụt kia rốt cuộc đã đi đâu.” Trần Nhiên khó hiểu nói.

“Những bé gái bị thiếu ấy à?” Diệp Phàm thuận miệng đáp. “Đều ở dưới hồ cả.”

Trần Nhiên vốn còn định nói tiếp, nghe vậy lập tức tái mặt.

“Diệp thiếu… cậu vừa nói gì?”

Diệp Phàm cười: “Không có gì.”

Trần Nhiên cố trấn tĩnh lại rồi nói: “Đoạt Hồn Hồ đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng những hiện tượng kỳ lạ hình như chỉ bắt đầu xuất hiện từ vài chục năm trước…”

Nếu tính thời gian, vừa khéo rơi vào thời kỳ ba năm đại nạn đói.

Trong đầu Trần Nhiên bỗng hiện lên một khả năng đáng sợ.

Vào những năm nạn đói, để cả nhà có thể sống sót, người ta thường buộc phải đưa ra những lựa chọn vô cùng tàn nhẫn. Có lẽ chính vào thời kỳ ấy, rất nhiều bé gái đã bị dìm chết.

Sau này, khi chính sách kế hoạch hóa gia đình được thực hiện, hủ tục ấy chẳng những không biến mất mà còn trở thành thói quen khó bỏ, khiến thêm một nhóm trẻ sơ sinh nữa bị dìm xuống hồ.

Tim Trần Nhiên đập thình thịch.

Nếu những dị biến ở Đoạt Hồn Hồ thật sự bắt nguồn từ oán hồn của những bé gái chết oan kia, vậy thì cũng chẳng trách mỗi lần George hỏi về nguyên nhân những chuyện kỳ quái ở hồ, thôn trưởng đều quanh co che giấu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 142"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 43 phút trước
Chương 153 43 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ