Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 141
Chương 141: Một Bữa Cơm Niêu Dở Khóc Dở Cười
Diệp Phàm lái xe trên con đường núi, vẻ vui mừng trên mặt gần như không giấu nổi.
Bạch Vân Hi liếc cậu một cái, không nhịn được hỏi:
“Cậu cười ngây ngô cái gì thế?”
Diệp Phàm cười hì hì:
“Vì Vân Hi chịu đi cùng tôi mà! Đương nhiên tôi vui rồi!”
Bạch Vân Hi ngồi ở ghế phụ, lạnh nhạt nhắc nhở:
“Lái xe cẩn thận. Nhớ tuân thủ luật giao thông.”
Diệp Phàm gật đầu lia lịa:
“Biết rồi, biết rồi! Tôi lái xe thì cậu cứ yên tâm đi!”
Bạch Vân Hi: “…”
Yên tâm?
Diệp Phàm có cả đống tiền án tiền sự, bảo anh yên tâm kiểu gì đây?
Lần này Diệp Phàm lái khá ổn định. Đúng lúc ấy, một chiếc xe thể thao màu xanh lục lao vút qua bên cạnh, vượt lên trước xe của họ.
Diệp Phàm lập tức không vui:
“Tên kia vượt xe tôi.”
Bạch Vân Hi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền mở mắt:
“Người ta muốn vượt thì cứ để người ta vượt.”
Vù!
Lại một chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới. Chiếc xe đánh lái cực nhanh rồi chớp mắt vượt lên trước.
“Lại thêm một tên vượt tôi!”
Bạch Vân Hi cau mày:
“Chúng ta đâu có vội. Cậu đừng hơn thua với họ.”
Ngay sau đó, chiếc thứ ba rồi chiếc thứ tư lần lượt gào rú lao qua. Diệp Phàm thậm chí còn nghe thấy tiếng huýt sáo đầy khiêu khích từ mấy chiếc xe kia.
Máu nóng lập tức dồn lên đầu.
“Không được! Một hai tên vượt tôi thì thôi, giờ tên nào cũng muốn vượt. Thế này thì tôi còn mặt mũi gì nữa!”
Diệp Phàm lấy ra hai lá Phi Hành Phù, dán thẳng lên xe rồi hùng hổ nói:
“Cho các người biết tay!”
Nhìn bộ dạng hừng hực khí thế của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi dứt khoát nhắm mắt lại, lựa chọn mắt không thấy thì lòng không phiền.
Diệp Phàm đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lập tức vọt lên phía trước.
Dưới tác dụng của hai lá Phi Hành Phù, xe của Diệp Phàm lao đi như tên bắn. Mấy chiếc xe thể thao vừa vượt qua họ chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.
Một lúc sau, Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng:
“Vân Hi, phía trước có gì đó!”
Bạch Vân Hi mở mắt, nhìn thấy một dải băng đỏ căng ngang đường. Hai bên đường còn có không ít cô gái ăn mặc xinh đẹp, mát mẻ đang đứng cổ vũ.
Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Thảo nào trên con đường núi hẻo lánh thế này lại xuất hiện nhiều xe thể thao đến vậy.
Hóa ra đám người kia đang tổ chức đua xe, còn Diệp Phàm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã vô tình xông thẳng vào cuộc đua của người ta.
Chiếc xe đâm đứt dải băng đỏ rồi lao vút đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Mấy cô gái đứng bên đường nhìn theo chiếc xe của Diệp Phàm, ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng.
“Quán quân là ai vậy? Kỳ lạ thật, trong danh sách xe tham gia hình như đâu có chiếc Bentley nào?”
“Chiếc xe đó chạy nhanh quá!”
Mãi một lúc sau, những chiếc xe thể thao tham gia cuộc đua mới lần lượt chạy tới.
Diệp Phàm thì chẳng hề biết mình vừa giành luôn chức vô địch của một cuộc đua xa lạ.
Chỉ có điều, chạy nhanh quá cũng phải trả giá.
Xe hết xăng.
Bạch Vân Hi khoanh tay nhìn Diệp Phàm:
“Thế nào rồi?”
Diệp Phàm nhìn đồng hồ đo, có chút chột dạ:
“Hình như… hết xăng rồi.”
“Cậu không thể để ý đồng hồ nhiên liệu một chút à?” Bạch Vân Hi bực mình hỏi.
Diệp Phàm gãi đầu:
“Vừa rồi chạy nhanh quá, tôi không để ý.”
Bạch Vân Hi lấy điện thoại ra, bấm thử mấy lần rồi cau mày:
“Không có tín hiệu. Nơi này hẻo lánh quá.”
Diệp Phàm trèo lên nóc xe ngồi, bình thản nói:
“Vậy chỉ còn cách chờ xem có chiếc xe nào đi ngang qua để xin đi nhờ thôi.”
Bạch Vân Hi nhìn con đường vắng tanh:
“Nơi rừng núi hoang vu thế này, cũng chẳng biết có xe nào đi qua không nữa…”
“Nếu cậu mệt thì vào xe ngủ một lát đi. Khi nào tôi chặn được xe sẽ gọi cậu.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu:
“Được.”
Anh vào xe nghỉ ngơi được hơn mười phút thì bị Diệp Phàm gọi dậy.
Bạch Vân Hi mở mắt:
“Có xe rồi?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Ừ!”
Hai người xuống khỏi chiếc xe hết xăng rồi lên chiếc xe Diệp Phàm vừa chặn được.
Đó là một chiếc xe việt dã, trên nóc chất rất nhiều dụng cụ cắm trại. Nhìn qua cũng biết chủ xe hẳn là người có khá nhiều kinh nghiệm du lịch dã ngoại.
Sau khi lên xe, Bạch Vân Hi mới phát hiện bên trong có hai người đàn ông, một người Trung Quốc và một người nước ngoài.
Trần Nhiên nhìn trang phục của Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, tò mò hỏi:
“Nhìn hai vị không giống người địa phương. Hai người cũng đến đây thám hiểm sao?”
Bạch Vân Hi mỉm cười:
“Đúng vậy.”
Cả Bạch Vân Hi lẫn Diệp Phàm đều mặc đồ thám hiểm, vừa tiện cho việc di chuyển, vừa che bớt dung mạo nổi bật của hai người.
Nghe vậy, Trần Nhiên lập tức hào hứng:
“Thế thì đúng là người cùng chí hướng rồi. Rất vui được làm quen.”
Bạch Vân Hi hỏi:
“Không biết hai người định đi đâu?”
“Tôi và George định đến Hòe Thôn. George rất thích thám hiểm, nghe nói gần đây có một ngôi làng khá thần bí nên nhất quyết muốn đến xem. Hai người có muốn đi cùng không? Đông người thì cũng đỡ sợ hơn.”
Người đàn ông đang lái xe nghe nhắc đến tên mình liền quay đầu lại, mỉm cười với Bạch Vân Hi và Diệp Phàm.
Lúc này Bạch Vân Hi mới nhìn rõ diện mạo của anh ta.
Tóc vàng, mắt xanh, sống mũi cao, hốc mắt sâu, ngoại hình quả thật khá điển trai.
“Hòe Thôn?” Bạch Vân Hi hỏi. “Ngôi làng ấy có gì đặc biệt sao?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Trần Nhiên lập tức thao thao bất tuyệt:
“Hòe Thôn thần bí lắm. Trong làng có một con sông, cứ đến mùa hè là thường xuyên có trẻ con xuống đó bơi rồi chết một cách khó hiểu.”
“Nghe đồn dưới sông có thủy quỷ. Bây giờ chẳng còn ai dám xuống đó bơi nữa. Thậm chí có lời đồn rằng trẻ con chỉ cần đến gần bờ, dù không xuống nước, cũng có thể bị thủy quỷ kéo xuống. Người trong Hòe Thôn gọi con sông ấy là sông Đoạt Hồn.”
“Trong làng còn có một tòa nhà cổ rất lớn. Nghe nói đó là phủ đệ do một vị quan từ quan về quê vào thời Minh Thanh xây dựng. Sau đó, con cháu trong nhà chẳng hiểu vì sao lại lần lượt bị chém đầu mà chết, cuối cùng cả dòng họ tuyệt tự. Tòa phủ đệ ấy đến giờ đã đổ nát, chẳng còn ai dám ở.”
Bạch Vân Hi nghe rất chăm chú.
Anh quay sang nhìn Diệp Phàm:
“Hay là chúng ta cũng đến đó xem thử?”
Diệp Phàm lập tức gật đầu:
“Được.”
Khi đến Hòe Thôn, cả bốn người cùng xuống xe.
Bạch Vân Hi nhìn George và Trần Nhiên đang nắm tay nhau, lập tức hiểu ra.
Quả nhiên hai người này là một đôi.
Lúc họ đến nơi, trời đã gần tối. Cả nhóm đành tìm một nhà trọ trong làng để nghỉ lại qua đêm.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tối hôm đó, George bỗng thần thần bí bí tìm đến phòng của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi thấy anh ta lấm la lấm lét thì khó hiểu hỏi:
“Anh George, có chuyện gì vậy?”
George có vẻ vô cùng căng thẳng:
“Bạch tiên sinh, anh có thể giúp tôi một việc được không?”
“Việc gì?”
George lập tức than thở:
“Nhiên Nhiên nhất quyết đòi ăn cơm niêu! Anh có thể khuyên cậu ấy đi ăn bít tết với tôi không? Tôi đã chịu đi ăn chân vịt bẩn bẩn với cậu ấy rồi, thế mà cậu ấy còn bắt tôi ăn cơm niêu!”
Diệp Phàm chớp mắt, hoàn toàn không hiểu:
“Cơm niêu ngon mà. Tôi cũng thích ăn. Sao anh lại không chịu ăn?”
George trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hoàng:
“Các cậu… các cậu thật sự ăn trẻ con sao? Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã nghe nói người Trung Quốc ăn chuột, ăn khỉ, ăn kiến, ăn cả lưỡi vịt… Nhưng các cậu thật sự ăn cả trẻ con à? Chính phủ các cậu không quản sao?”
Diệp Phàm: “…”
Bạch Vân Hi nhịn cười, nghiêm túc nói:
“Anh yên tâm, tôi không ăn cơm niêu.”
Sau đó anh lại hỏi:
“Nhưng tại sao Trần Nhiên nhất định bắt anh đi ăn cơm niêu?”
George lập tức ủ rũ:
“Nhiên Nhiên không thích ăn bít tết, nhưng tôi lại thích. Cậu ấy bảo bít tết chín bảy phần khiến cậu ấy muốn nôn, lúc nào cũng kêu chưa chín. Trước khi quen cậu ấy, tôi thường ăn chín năm phần. Sau khi quen cậu ấy, tôi đã đổi sang chín bảy phần rồi mà cậu ấy vẫn bảo không ăn nổi.”
George càng nói càng ấm ức:
“Cậu ấy đang trả thù tôi! Tôi bắt cậu ấy ăn bít tết, nên cậu ấy bắt tôi ăn trẻ con! Nhiên Nhiên quá đáng quá!”
Bạch Vân Hi nghe mà buồn cười.
Thói quen ăn uống của người nước ngoài và người trong nước vốn không giống nhau. Bít tết được gọi là chín bảy phần ở trong nước cơ bản đã có thể ăn ngon lành, nhưng ở nước ngoài nhiều nơi vẫn còn đỏ au, trông nửa sống nửa chín. Không ít người Trung Quốc quả thật khó mà chấp nhận được.
Bạch Vân Hi bỗng nổi ý trêu chọc, mỉm cười nói:
“Thật ra cơm niêu ngon lắm. Tôi cũng từng ăn rồi.”
George kinh hãi nhìn Bạch Vân Hi rồi lại nhìn Diệp Phàm.
“Các cậu…”
Nói xong, anh ta hoảng hốt bỏ chạy.
Bạch Vân Hi nhìn theo bóng lưng George, bật cười:
“Người nước ngoài này thú vị thật.”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ra vẻ sâu sắc:
“Tiếng Trung không học cho tử tế thì hậu quả là thế đấy.”
Sáng hôm sau, Diệp Phàm lại gặp George và Trần Nhiên.
Có lẽ George đã tìm hiểu rõ “cơm niêu” rốt cuộc là thứ gì, vừa nhìn thấy hai người, vẻ mặt anh ta lập tức có chút mất tự nhiên.
Trần Nhiên chủ động hỏi:
“Bạch thiếu, chúng tôi định đến hồ Đoạt Hồn xem thử. Hai người có muốn đi cùng không?”
Bạch Vân Hi gật đầu:
“Được.”
Trần Nhiên và George nắm tay nhau đi phía trước.
Diệp Phàm nhìn hai người họ, lập tức bắt chước, kéo lấy tay Bạch Vân Hi.
Trần Nhiên quay đầu lại, nhìn hai người một lúc rồi vui vẻ nói:
“Thì ra Bạch thiếu và Diệp thiếu cũng là một đôi.”
Diệp Phàm gật đầu:
“Chúng tôi đính hôn rồi.”
Trần Nhiên lập tức tỏ vẻ gặp được tri kỷ:
“Hiếm thật đấy. Ở trong nước mà cũng gặp được người cùng hội.”
Diệp Phàm rất tán thành:
“Đúng vậy! Trong nước vẫn còn nhiều người cổ hủ không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Hai người thì sao? Đính hôn chưa?”
George lập tức đắc ý khoe:
“Chúng tôi không chỉ đính hôn mà còn đăng ký kết hôn rồi!”
Diệp Phàm: “…”
Tên người nước ngoài này đúng là đáng ghét!
Bạch Vân Hi thấy sắc mặt Diệp Phàm không được đẹp cho lắm, liền đổi chủ đề:
“Trần tiên sinh, anh còn biết gì về hồ Đoạt Hồn không?”
Trần Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói:
“Nghe đồn dưới hồ có rất nhiều linh hồn đang ngủ say, cho nên điện thoại cứ đến gần hồ là mất tín hiệu.”
Bạch Vân Hi hơi tò mò:
“Trần tiên sinh biết khá nhiều về ngôi làng này. Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu kỹ rồi sao?”
Trần Nhiên gật đầu:
“Bởi vì George muốn đầu tư xây dựng một khu du lịch ở đây. Bây giờ có rất nhiều người thích những chuyện thần bí, ma quái. Nếu tận dụng các truyền thuyết của ngôi làng này, biết đâu sau này có thể thu hút rất nhiều du khách.”
Diệp Phàm gật gù:
“Đúng thế. Con người bây giờ kỳ lạ thật. Ngày xưa nghe nói chỗ nào có quỷ là tránh còn không kịp. Bây giờ vừa nghe nói nơi nào có quỷ là cả đám lại tranh nhau chạy đến.”
Trần Nhiên: “…”
Cả nhóm chẳng bao lâu sau đã đến bên hồ.
George đứng nhìn quanh một vòng, có chút thất vọng:
“Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hình như hơi lạnh thôi.”
Trần Nhiên lấy điện thoại ra kiểm tra:
“Đúng là không có tín hiệu.”
Đúng lúc ấy, thôn trưởng dẫn theo vài người dân vội vã chạy tới.
“George tiên sinh, không được đến gần hồ! Hồ này nguy hiểm lắm!”
George lại chẳng mấy để tâm:
“Tôi thấy cũng bình thường mà. Chỉ là một cái hồ thôi, hình như lời đồn bị phóng đại quá rồi…”
Anh ta vừa dứt lời, trên mặt hồ đột nhiên dâng lên từng tầng sương mù.
Tiếng cười của trẻ con từ đâu đó vọng tới.
Bạch Vân Hi lập tức chú ý đến sắc mặt khó coi của thôn trưởng và những người dân xung quanh.
Một luồng gió lạnh âm u thổi qua.
Tiếng cười trẻ con càng lúc càng rõ, vang vọng giữa màn sương dày đặc.
Trần Nhiên kéo chặt áo trên người:
“Lạnh quá…”
George lập tức nói:
“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Diệp Phàm liếc George một cái.
Chân tên người nước ngoài này rõ ràng đã mềm nhũn vì sợ mà vẫn còn mạnh miệng đòi bảo vệ người khác.
Bạch Vân Hi trầm giọng:
“Đi khỏi đây trước đã.”
George nhìn quanh, lập tức ngơ ngác:
“Đi hướng nào?”
Sương mù quá dày.
Chỉ trong chốc lát, con đường họ vừa đi qua đã hoàn toàn bị màn sương che kín.
Diệp Phàm nhìn về phía trước, bình tĩnh nói:
“Đi theo tôi.”
