Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 140
Chương 140: Thiên Mệnh Huyền Điểu
Nhà họ Mộ.
“Gia chủ, Thời Ngọc gọi điện về rồi sao? Cậu ấy nói thế nào?” Mộ Kha hỏi.
Mộ Phong đáp: “Thời Ngọc nói Diệp Phàm sắp xếp cho bọn họ một công việc làm vệ sĩ, lương năm triệu một năm, cộng thêm ba viên đại hoàn đan.”
Mộ Kha cười: “Vậy thì không tệ.”
Linh Diễm Quả của nhà họ Mộ đều đã đem đổi thành đan dược. Sau khi được dùng đan dược, đám con cháu trong gia tộc ai nấy đều nhớ mãi không quên. Mộ Thời Ngọc và những người khác có được cơ duyên này, đương nhiên là chuyện tốt.
Mộ Phong gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Trước đây, Mộ Phong luôn cảm thấy người bên ngoài quá nóng vội, không thích hợp tu luyện cổ võ. Nhưng sau khi gặp Diệp Phàm, ông mới nhận ra bên ngoài cũng có cao thủ.
Hiện giờ, rất nhiều gia tộc cổ võ đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tài nguyên. Nhà họ Dương tích cực ra tay với nhà họ Mộ như vậy, cũng bởi nhắm tới Hỏa Diễm Thụ của họ.
Nếu các gia tộc cổ võ cứ tiếp tục giậm chân tại chỗ, thêm vài trăm năm nữa e rằng sẽ thật sự rơi vào cảnh cạn kiệt tài nguyên.
“Còn Liên Bình đứa nhỏ này…” Mộ Phong thoáng lộ vẻ phiền muộn.
Mộ Liên Bình tu luyện công pháp của nhà họ Mộ mãi không thành, vậy mà khi đổi sang công pháp khác lại tiến bộ vượt bậc. Chuyện này khiến Mộ Phong ít nhiều cảm thấy hụt hẫng.
“Thời Ngọc nói thực lực của Liên Bình đã vượt qua cậu ấy rồi,” Mộ Kha nói.
Mộ Phong cau mày, cuối cùng chỉ đành nói: “Thôi vậy, đây cũng là cơ duyên của nó.”
…
Bạch Vân Hi bước vào biệt thự, hỏi: “Người nhà họ Mộ tới rồi à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, họ đã mang hợp đồng đi rồi. Chắc đều đồng ý ký.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, đại hoàn đan của Thiếu Lâm có thể bán với giá hơn trăm triệu, mà đan dược của Diệp Phàm còn có phẩm chất cao hơn. Chỉ dùng ba viên đan dược để thuê vài cổ võ giả có tu vi khoảng Nguyên Khí tầng ba, đám người kia đúng là lời lớn.
“Đang nghĩ gì vậy?” Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi.
“Đang nghĩ xem làm thế nào để nâng cao thực lực.” Diệp Phàm đáp. “Mấy người nhà họ Mộ nói tiên sơn thật ra được một con rùa cõng trên lưng. Nếu đúng là vậy, con rùa đó ít nhất cũng phải có tu vi Trúc Cơ. Nếu nó còn mang huyết mạch Huyền Vũ thì thực lực thể hiện ra chắc chắn không đơn giản. Muốn tranh đồ từ miệng nó không dễ đâu.”
“Vậy anh có cách nào nâng cao thực lực không?”
“Nếu nhà họ Mộ chịu bán thêm cho tôi ít linh quả thì tốt.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Nhà họ Mộ thật sự không còn hàng dự trữ. Con đường này e là không đi được.”
“Vậy chỉ còn cách thử đào mộ thôi.” Diệp Phàm nói. “Mấy ngày nữa tôi định tới mộ của vị công chúa cương thi kia xem thử.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Mộ công chúa cương thi?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Tuy người Mao Sơn đã tới đó rồi, nhưng tôi vẫn muốn tự mình đi xem.”
Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được. Sau đó tôi có hỏi thăm thêm. Người Mao Sơn đúng là từng vào đó, nhưng âm khí trong cổ mộ quá nặng, bên trong còn có một phò mã làm thủ lĩnh. Người Mao Sơn cũng chẳng chiếm được lợi thế gì, cuối cùng chỉ có thể phong tỏa cổ mộ.”
Diệp Phàm lập tức phấn chấn: “Nói vậy là đồ trong cổ mộ vẫn còn?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không biết.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Điện thoại của Diệp Phàm chợt vang lên.
Bạch Vân Hi liếc anh một cái, lạnh nhạt hỏi: “Đám bạn bè vớ vẩn nào lại gọi cho anh thế?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Không phải đâu, là ông ngoại của cậu.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Ông ngoại sao lại gọi cho anh?”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi: “Ông ngoại rất thích tôi mà. Ông gọi cho tôi thì có gì lạ?”
Bạch Vân Hi: “… Mau nghe máy đi!”
“Ờ.”
Diệp Phàm nói chuyện với Tiếu Trì vài câu rồi cúp máy.
“Ông ngoại nói gì?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Không có gì, chỉ bảo chúng ta qua chỗ ông một chuyến. Nghe có vẻ khá gấp.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy đi thôi.”
Bạch Vân Hi lái xe tới dưới chung cư của Tiếu Trì, sau đó cùng Diệp Phàm lên gặp ông.
Diệp Phàm tò mò hỏi: “Ông ngoại, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại còn úp úp mở mở.”
Tiếu Trì cau mày, thần thần bí bí nói: “Đương nhiên phải cẩn thận. Nhỡ điện thoại của ông bị người ta nghe lén thì sao?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ai rảnh mà đi nghe lén điện thoại của ông chứ? Nghe lén cháu còn có khả năng hơn, cháu mới là nhân vật lớn!”
Tiếu Trì: “…”
“Ông ngoại, rốt cuộc ông có tin gì vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Không phải chuyện của ông, mà là một người bạn của ông. Trước đây ông ấy từng đi cùng một đoàn khảo cổ khai quật một ngôi mộ cổ…”
“Gặp cương thi rồi bị ăn thịt luôn à?” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực.
Tiếu Trì: “…”
Tên nhóc Diệp Phàm này không thể nói được câu nào tốt lành hơn sao?
Tiếu Trì lắc đầu: “Không. Đoàn khảo cổ đào được một ngôi mộ rất lớn, niên đại cực kỳ xa xưa, nhưng bên trong lại không có quan tài, chỉ có một đống đá kỳ lạ. Trong đó còn có một tấm bia đá.”
“Trên bia viết gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Chữ trên bia đã mờ gần hết, nhưng vẫn có thể xác định là văn tự thời Thương Chu. Hai đứa chắc cũng từng nghe tới truyền thuyết: ‘Thiên mệnh Huyền Điểu, giáng sinh nhà Thương.’”
Diệp Phàm chớp mắt: “Thiên mệnh Huyền Điểu, giáng sinh nhà Thương? Là cái gì vậy?”
Tiếu Trì: “…”
“Đó là một truyền thuyết.” Tiếu Trì giải thích. “Có một người phụ nữ trong lúc ra ngoài tắm đã ăn một quả trứng Huyền Điểu, sau đó sinh ra Khế. Khế chính là thủy tổ của người Thương.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cháu từng nghe truyền thuyết này. Thời cổ đại, rất nhiều đế vương vì muốn tạo dựng uy tín cho bản thân mà bịa ra đủ loại chuyện thần dị. Lời đồn truyền mãi rồi cũng thành thật, cuối cùng để lại vô số truyền thuyết nghe rất khó tin.”
“Có truyền thuyết là giả, nhưng cũng có những chuyện chưa chắc hoàn toàn vô căn cứ.” Tiếu Trì nói. “Ông nghe nói Huyền Điểu thời Thương Chu thật ra là hậu duệ của Chu Tước, còn quả trứng kia có lẽ cũng có công hiệu thần kỳ.”
Tiếu Trì liếc Diệp Phàm một cái.
Thật ra trước đây chính ông cũng không tin mấy chuyện này. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Phàm, suy nghĩ của ông đã thay đổi không ít.
Bạch Vân Hi cau mày: “Chuyện đó có liên quan gì tới ngôi mộ cổ?”
“Chẳng phải đang nói tới đây sao?” Tiếu Trì đáp. “Sau khi giải mã tấm bia, nội dung đại khái nói rằng thứ được chôn trong ngôi mộ đó không phải người, mà là một quả trứng.”
Bạch Vân Hi mở to mắt: “Ông ngoại, ý ông là trong ngôi mộ cổ đó chôn trứng Huyền Điểu?”
Tiếu Trì gật đầu: “Đúng, chính là vậy.”
“Truyền thuyết nói Khế là hậu duệ của Huyền Điểu, được Huyền Điểu che chở. Ông còn nghe người ta kể rằng Huyền Điểu từng sinh ra một quả trứng, định ấp cho nó nở. Nhưng ấp suốt hai trăm năm vẫn không thành công. Cuối cùng Huyền Điểu tuyệt vọng bay đi, để lại quả trứng. Hậu nhân của Khế đã xây lăng mộ để cất giữ nó.”
Diệp Phàm cau mày.
Trứng của linh cầm thiên địa muốn nở cần lượng linh khí vô cùng dồi dào. Nếu quả trứng Huyền Điểu ấy bị đặt trong hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn không thể nở được.
Linh khí thiên địa thời Thương Chu có lẽ nồng đậm hơn bây giờ, nhưng so với thời khai thiên lập địa thì hẳn vẫn kém xa.
Tiếu Trì tiếp tục: “Đội khảo cổ đào được mấy trăm viên đá trong cổ mộ. Ban đầu mọi người chỉ tiện tay vứt chúng sang một bên. Sau khi giải mã được nội dung trên bia, người ta mới nghĩ trong số những viên đá ấy có thể có trứng Huyền Điểu. Trải qua mấy nghìn năm, quả trứng có lẽ đã hóa thạch, nhìn chẳng khác gì một hòn đá.”
Bạch Vân Hi quay sang Diệp Phàm: “Diệp Phàm, Huyền Điểu có phải loại linh thú mà anh từng nói không? Nếu trứng Huyền Điểu thật sự là trứng linh thú, vậy ăn vào có bổ lắm không?”
Diệp Phàm chớp mắt.
Nếu Phượng Hoàng trong truyền thuyết thượng cổ thật sự từng tồn tại, vậy thời Thương Chu xuất hiện hậu duệ của Huyền Điểu cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Diệp Phàm gật đầu: “Trứng linh thú đúng là rất bổ. Nhưng đó là quả trứng từ mấy nghìn năm trước đấy! Chắc hết hạn từ lâu rồi.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Cũng phải.”
“Sau khi mọi người nghi ngờ trong đống đá có trứng Huyền Điểu, chuyện tranh giành lập tức trở nên rất căng thẳng. Tổ đặc biệt của quốc gia đã nhanh chóng phái người tới, chuyển toàn bộ số đá đi.”
Tiếu Trì ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng trước khi phía quốc gia hành động, có mấy người dân trong làng từng tới khu vực khai quật cổ mộ, trộm đá mang về làm đồ sưu tầm. Tổng cộng có ba người, sau đó cả ba đều bị giết. Hình như còn có người nước ngoài nhúng tay vào, rất có thể là người của Sở Phán Quyết Tông Giáo.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Sau khi chuyện trứng Huyền Điểu bị lộ, cơ quan đặc biệt của quốc gia cực kỳ coi trọng. Đá nhiều như vậy, chẳng ai dám chắc viên nào mới là trứng Huyền Điểu.”
Diệp Phàm trợn mắt: “Có khi chẳng viên nào cả. Biết đâu chủ nhân ngôi mộ chỉ là một tên khốn rảnh rỗi, chôn cả đống đá xuống để đùa người đời. Mấy người muốn bảo vật đến phát điên rồi, ôm một đống đá mà coi như báu vật.”
Tiếu Trì gật đầu: “Khả năng đó cũng không phải không có.”
“Hiện giờ phía quốc gia đang nghĩ cách thu hồi mấy viên đá bị lấy trộm. Tuy khả năng không lớn, nhưng nhỡ trứng Huyền Điểu thật sự nằm trong số đó thì phiền to.”
Tiếu Trì nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Diệp Phàm trợn mắt: “Có gì mà phiền? Chẳng qua chỉ là một quả trứng chim thối thôi. Đã mấy nghìn năm rồi, ai biết thứ bên trong biến thành cái gì.”
Tiếu Trì: “…”
“Ông ngoại, ngôi mộ cổ đó ở đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Nói ra cũng trùng hợp, nó nằm gần khu mộ của vị công chúa lần trước.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Vậy thì tiện đường rồi!”
Tiếu Trì nhìn Diệp Phàm, hơi kinh ngạc: “Cậu lại định tới mộ công chúa cương thi à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Cháu định tới xem thử.”
“Cậu phải cẩn thận đấy!” Tiếu Trì vẫn còn sợ hãi khi nhớ tới chuyện trước kia.
Diệp Phàm chẳng mấy để tâm: “Không sao đâu. Bây giờ cháu lợi hại hơn trước nhiều rồi.”
Tiếu Trì quay sang Bạch Vân Hi: “Vân Hi, cháu cũng định đi cùng Diệp Phàm sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cháu sẽ đi cùng.”
Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Bạch Vân Hi, đôi mắt chớp chớp đầy bất ngờ.
“Vân Hi, ông nghe nói cháu đã chuyển sản nghiệp trong tay cho anh trai rồi?” Tiếu Trì hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng.”
Theo thực lực ngày càng tăng, Bạch Vân Hi cũng dần nhận ra mình không thể tiếp tục dành quá nhiều thời gian cho công việc ở công ty. Huống hồ tốc độ kiếm tiền của Diệp Phàm quả thực nhanh hơn anh rất nhiều. Có lẽ anh cũng nên đổi hướng.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, khó hiểu hỏi: “Vân Hi, cậu định ném hết chuyện công ty cho anh trai à? Tuyệt quá!”
Bạch Vân Hi: “…”
“Nhưng sao cậu không nói cho tôi biết?”
Diệp Phàm hơi bĩu môi.
“Nếu anh chịu để tâm thì đã biết từ lâu rồi.” Bạch Vân Hi lạnh lùng đáp.
Diệp Phàm gãi đầu, cười ngượng ngùng không nói gì, nhưng niềm vui trong mắt lại chẳng thể nào giấu nổi.
Im lặng một lúc, Diệp Phàm mới hỏi: “Vân Hi, có phải cậu cũng nhận ra trước giờ mình lạnh nhạt với tôi quá, nên quyết định dành thêm thời gian ở bên tôi không?”
Bạch Vân Hi: “…”
:::
