Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 139

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 139 - Manh Mối Về Tiên Sơn
Prev
Next

Chương 139: Manh Mối Về Tiên Sơn

Diệp Phàm vừa ăn kem vừa nhìn mấy người trước mặt.

Mộ Lam đã nghe không ít chuyện về Diệp Phàm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tận mắt gặp cậu.

Nhìn Diệp Phàm một tay cầm kem ốc quế, tay kia còn cầm thêm một cây kem, hình tượng cao nhân cao lớn uy mãnh mà Mộ Lam tưởng tượng qua lời kể của các trưởng lão trong gia tộc lập tức sụp đổ.

Đây thật sự là vị cao nhân được các trưởng lão trong tộc khen không dứt miệng sao?

Nhìn kiểu gì cũng chẳng tìm thấy trên người cậu một chút phong thái cao nhân nào.

“Diệp thiếu, cậu thật sự phế Dương Thiên Sơn rồi sao?” Mộ Lam vẫn có chút hoài nghi.

Diệp Phàm ngẩn ra.

“Dương Thiên Sơn? Ai vậy?”

Mộ Liên Bình vội nhắc: “Diệp thiếu, chính là người đã đánh Bạch thiếu bị thương ở đại hội giao lưu cổ võ lần trước.”

Diệp Phàm cắn “rắc” một tiếng, ăn hết nửa cây kem còn lại rồi mới nói: “À, lão già đó. Đáng lẽ tôi nên xử lý lão ta mới đúng. Dám đánh Vân Hi bị thương.”

“Tiếc là Vân Hi không cho tôi giết người, bảo làm vậy sẽ rước phiền phức. Biết thế lúc đó cứ xử lý luôn cho rồi. Có người tới gây phiền phức thì đánh tiếp thôi, có gì ghê gớm đâu.”

Diệp Phàm siết nắm tay. Một tràng tiếng xương khớp giòn vang lập tức vang lên trong đại sảnh.

Khí thế đột nhiên bùng phát từ người cậu khiến Mộ Lam cứng đờ.

Mộ Thời Ngọc khẽ nhíu mày.

Vị Diệp thiếu này quả nhiên không phải người bình thường. Khí thế ấy thậm chí chẳng hề kém gia chủ của bọn họ, mà gia chủ đã bước vào Nguyên Khí tầng tám rồi!

Mộ Ly tò mò hỏi: “Diệp thiếu, cậu lợi hại như vậy có phải vì rất thích tu luyện, từ nhỏ đã cực kỳ chăm chỉ không?”

“Thích tu luyện?”

Diệp Phàm buồn bực lắc đầu.

“Tu luyện khổ muốn chết, tôi chẳng thích chút nào.”

“Không thích tu luyện thì Diệp thiếu thích gì?” Mộ Lam hỏi.

Trong lòng cô lại âm thầm đảo mắt.

Tên Diệp Phàm này đúng là biết làm bộ. Nếu từ nhỏ không khổ luyện, sao có thể mạnh đến mức này được?

“Tôi thích gì à?”

Diệp Phàm lập tức nở nụ cười đầy say mê.

“Đương nhiên là thích vợ tôi nhất rồi!”

Mộ Liên Bình không biết nói gì.

Diệp thiếu, thật sự không cần phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để khoe tình cảm như thế đâu.

Mộ Thời Ngọc cười nói: “Diệp thiếu quả nhiên tình cảm sâu đậm với Bạch tam thiếu.”

Diệp Phàm hừ một tiếng, vẻ mặt đương nhiên.

“Chuyện đó còn phải nói sao!”

“Diệp thiếu gọi chúng tôi tới đây là có chuyện gì sao?” Mộ Ly hỏi.

“Là thế này. Vân Hi nói các người tới bảo vệ người Bạch gia, cũng không thể để mọi người làm không công. Cho nên có mấy bản hợp đồng ở đây, các người xem thử đi.”

Diệp Phàm đưa mấy tập tài liệu trong tay cho bọn họ.

“Vân Hi định trả mỗi người năm triệu một năm, ngoài ra còn có ba viên Đại Hoàn Đan. Một viên trả trước, hai viên còn lại thanh toán cuối năm. Nếu làm tốt thì còn có thưởng.”

Mộ Liên Bình khẽ nhướng mày.

Năm triệu đối với người tu cổ võ không có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng Đại Hoàn Đan thì hoàn toàn khác.

Trước đây Mộ Liên Bình từng mang một số Đại Hoàn Đan về gia tộc, nên người Mộ gia đều biết rất rõ chất lượng đan dược của Diệp Phàm.

Số đan dược mang về lần trước vốn không ít, nhưng để đối phó với cuộc tấn công của Dương gia, tộc trưởng đã chia chúng cho mọi người sử dụng.

Lần này Mộ gia có thể đánh lui Dương gia, một phần nhờ tộc trưởng đột phá lên tầng tám, phần còn lại là nhờ tu vi của các thành viên trong tộc đều tăng lên đáng kể.

Linh Diễm Quả trong kho của Mộ gia đã đem đổi hết. Muốn tiếp tục dùng Linh Diễm Quả trao đổi Đại Hoàn Đan với Diệp Phàm rõ ràng là không thể.

Ngoài Linh Diễm Quả ra, Mộ gia dường như cũng chẳng còn thứ gì có thể khiến Diệp Phàm động lòng.

Mà với tính cách của Diệp Phàm, không có lợi ích thì muốn lấy được đồ tốt từ tay cậu gần như là chuyện không tưởng.

Bảo vệ Bạch gia một năm đổi lấy ba viên Đại Hoàn Đan, vụ này tuyệt đối không lỗ.

Nếu tin tức truyền ra ngoài, e rằng sẽ có không ít võ giả cổ võ tranh nhau nhận việc.

“Tôi đồng ý ký.” Mộ Liên Bình nói.

Diệp Phàm gật đầu.

“Cứ đọc kỹ trước đã. Làm không tốt thì phải bồi thường gấp ba đấy.”

Mộ Liên Bình nhìn cậu, hồ nghi hỏi: “Diệp thiếu, hợp đồng này là do Bạch thiếu soạn sao?”

“Đúng vậy.”

Diệp Phàm gật đầu, rồi bổ sung:

“Nhưng điều khoản bồi thường gấp ba là tôi thêm vào.”

Mộ Liên Bình: “…”

Hắn đã bảo mà!

Bạch thiếu đâu có khắc nghiệt đến mức này.

Mộ Thời Ngọc hỏi: “Nếu chúng tôi làm không tốt mà lại không trả nổi tiền phạt thì sao?”

Diệp Phàm lập tức hung dữ đáp:

“Vậy tôi đánh người đó thành bánh thịt!”

Mộ Thời Ngọc: “…”

Mộ Liên Bình không nhịn được hỏi: “Diệp thiếu chỉ thêm mỗi điều khoản đó thôi sao?”

“Đúng vậy. Ngoài cái này ra, tất cả đều do Vân Hi đặt ra. Tuy tôi chỉ thêm một điều, nhưng điều tôi thêm là quan trọng nhất!”

Mộ Liên Bình: “…”

May quá.

May mà chỉ có một điều.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Một lúc sau, Mộ Thời Ngọc chuyển sang chuyện khác.

“Diệp thiếu, gần đây có mấy thế lực cổ võ bí mật liên hợp thành một liên minh ra biển, cậu có biết chuyện này không?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không rõ lắm. Sao các người biết?”

“Mộ gia chúng tôi cũng tham gia liên minh ra biển.”

Diệp Phàm lập tức hiểu ra.

“Thì ra là vậy! Mộ gia các người biết đường đi sao? Chẳng phải chỉ có một bức bản đồ thôi à?”

“Đại khái đã xác định được tuyến đường. Mọi người bỏ ra một tỷ mời một vị chiêm tinh sư, ông ấy phải hao tổn một năm tuổi thọ mới tính ra được.”

Diệp Phàm trợn mắt.

“Làm chiêm tinh sư kiếm tiền dễ thật đấy! Tùy tiện nói vài câu mà cũng kiếm được một tỷ.”

Mộ Lam không nhịn được lên tiếng bênh vực: “Đó là truyền nhân của một vị chiêm tinh sư rất nổi tiếng, cũng là hậu nhân của Lại Bố Y. Nếu không phải nhiều thế lực cùng đứng ra mời, ông ấy sẽ không dễ dàng ra tay đâu.”

“Lại Bố Y là ai?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

Mộ Ly giải thích: “Lại Bố Y là một bậc thầy phong thủy nổi tiếng thời cổ đại. Tương truyền ông ấy có khả năng cưỡi mây đạp gió, khuấy sông đảo biển.”

Diệp Phàm cười nhạt.

“Hiểu rồi, lại thêm một tên thầy cúng múa may lừa người.”

Mộ Lam: “…”

Mộ Ly vốn rất sùng bái Lại Thiên Tinh, nghe Diệp Phàm nói như vậy lập tức không nhịn được.

“Diệp thiếu, thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Tuy thực lực của cậu rất mạnh, nhưng người khác có một vài năng lực kỳ lạ cũng chẳng có gì khó tin.”

Mộ Thời Ngọc lập tức trừng Mộ Ly một cái.

Mộ Ly vẫn cứng cổ, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Vốn tưởng nói như vậy sẽ khiến Diệp Phàm không vui, nào ngờ cậu lại nghiêm túc gật đầu.

“Cũng đúng. Trên đời này tuy có rất nhiều kẻ giả thần giả quỷ, nhưng cao nhân thật sự vẫn có.”

Nói đến đây, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Trước đây tôi từng gặp một người rất lợi hại. Ông ấy nói tôi với Vân Hi là duyên trời tác hợp, còn bảo hai chúng tôi mau chóng thành thân. Chuẩn không thể chuẩn hơn!”

Mộ Liên Bình âm thầm trợn mắt.

Với cái kiểu Diệp Phàm săn đón Bạch thiếu cả ngày như thế, tùy tiện túm một thầy bói ven đường cũng đoán ra được hai người có gian tình.

Mộ Ly nói: “Vị chiêm tinh sư kia còn nói tiên sơn nằm trên lưng một con Huyền Quy. Con Huyền Quy đó cõng cả tiên sơn di chuyển khắp nơi, vì vậy muốn tìm được nó cực kỳ khó.”

“Huyền Quy? Huyền Vũ sao?” Diệp Phàm hỏi.

“Đúng.” Mộ Thời Ngọc gật đầu. “Tương truyền tứ đại thần thú thượng cổ gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đều đã phi thăng, rời khỏi Trái Đất. Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hậu duệ của Huyền Vũ vẫn còn lưu lại, ẩn cư trong vùng biển sâu.”

Diệp Phàm nheo mắt.

Phần lớn rùa đều chậm chạp, hiền lành, nhưng cũng có những loài cực kỳ hung dữ.

Trong điển tịch của Tu Tiên giới trước đây từng ghi chép về một con rùa gọi là Thôn Tiên Quy, có tu vi Nguyên Anh kỳ.

Trên lưng nó mọc đầy cây cối và hoa cỏ. Nó thường trôi nổi giữa biển, ngụy trang thành một hòn đảo.

Thôn Tiên Quy có thân hình khổng lồ, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ. Nhưng một khi tỉnh lại, nó sẽ ăn sạch những tu sĩ đang dừng chân trên lưng mình.

Có lần, một con Thôn Tiên Quy ngủ liền hai trăm năm.

Một tông môn không hề biết đó là sinh vật sống, còn khai sơn lập phái ngay trên lưng nó.

Kết quả sau hai trăm năm, con rùa tỉnh dậy rồi ăn sạch toàn bộ người trong tông môn.

Diệp Phàm chống cằm, nói: “Nếu con rùa kia thật sự là hậu duệ của Huyền Quy thì không tìm thấy nó còn đỡ. Nếu thật sự tìm được, chưa biết chừng những người ra biển còn bị nó ăn sạch.”

Mộ Ly chớp mắt.

“Bị nó ăn sao?”

“Đúng vậy.”

Diệp Phàm gật đầu như chuyện đương nhiên.

“Con người vốn nằm trong thực đơn của rất nhiều loài dã thú mà. Một con rùa có thể cõng nguyên một ngọn tiên sơn chạy khắp nơi chắc chắn phải lớn kinh khủng, hơn nữa có khi đã sống cả vạn năm rồi.”

“Sống lâu như vậy, chỉ riêng thời gian thôi e rằng cũng đủ để nó bước vào Tiên Thiên. Gặp phải loại quái vật đó thì cơ bản chẳng có phần thắng.”

Mộ Ly hơi biến sắc.

“Nói vậy chẳng phải những người ra biển rất nguy hiểm sao?”

Diệp Phàm chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Cũng không nguy hiểm lắm.”

Mộ Ly khó hiểu.

“Vừa rồi cậu còn nói con rùa đó rất nguy hiểm mà?”

Diệp Phàm nhếch miệng.

“Tiền đề là bọn họ phải tìm thấy nó trước đã! Không tìm thấy thì tất cả chỉ là nói suông thôi. Theo tôi thấy, tám chín phần là bọn họ chẳng tìm được.”

Nói xong, Diệp Phàm há miệng cắn liền hai miếng, giải quyết nốt chiếc kem ốc quế rồi lộ ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Mộ Ly: “…”

Mộ Lam hỏi: “Tôi nghe nói Diệp thiếu đã mua bức bản đồ tiên sơn kia. Cậu cũng có hứng thú với tiên sơn sao?”

“Đương nhiên là có.”

“Vậy Diệp thiếu không định đi tìm tiên sơn sao?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tạm thời chưa. Chờ thời cơ chín muồi rồi tính.”

Mộ Thời Ngọc không nhịn được hỏi: “Thế nào mới gọi là thời cơ chín muồi?”

Diệp Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

“Cái này khó nói lắm.”

Ít nhất cũng phải chờ cậu tu luyện đến Luyện Khí tầng chín.

Hiện giờ cậu mới ở tầng bảy, còn bao lâu nữa mới có thể thăng cấp thì chính cậu cũng không biết. Loại chuyện này chủ yếu vẫn phải xem cơ duyên.

Người muốn lừa lấy đan dược từ tay cậu thì không ít, nhưng cứ nhắc tới linh dược là người nào người nấy lập tức trở nên keo kiệt.

Với tu vi hiện tại của Diệp Phàm, nếu muốn tiếp tục đột phá, cậu cần linh dược ít nhất cũng phải đạt cấp bậc tương đương Linh Diễm Quả mấy trăm năm tuổi.

Linh dược cấp bậc này, người bình thường chắc chắn không thể có.

Ngay cả trong giới cổ võ, e rằng cũng chẳng mấy người sở hữu.

Diệp Phàm xoa cằm, bất chợt nhớ tới cổ mộ của vị công chúa cương thi.

Nghe nói đám đạo sĩ Mao Sơn đã từng vào đó rồi.

Nhưng biết đâu bọn họ vẫn chưa vét sạch thì sao?

…

Sau khi rời khỏi chỗ Diệp Phàm, Mộ Lam đi bên cạnh Mộ Liên Bình.

“Bình ca, Diệp thiếu bình thường vẫn nói chuyện như vậy sao?”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Đúng vậy. Sao thế?”

“Em cứ cảm thấy… hơi kỳ quái.”

Mộ Liên Bình cười khổ.

“Quen rồi thì sẽ thấy bình thường thôi.”

Nhớ lại hồi trước, hắn và ông ngoại từng phải ngồi nghe Diệp Phàm khoe khoang đủ thứ, khi ấy mới thật sự gọi là kỳ quái.

So với lúc đó, hôm nay Diệp Phàm đã được xem là khá bình thường rồi.

Mộ Ly tò mò hỏi: “Bình ca, Diệp thiếu nói chuyện với người Bạch gia cũng như vậy sao?”

“Nghe nói chẳng khác gì đâu.”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Trước đây Bạch lão còn từng bị cậu ấy chọc tức đến mức cầm chổi đuổi Diệp thiếu ra ngoài.”

Mộ Lam không nhịn được cảm thán: “Bạch lão gan thật đấy.”

Diệp Phàm ngay cả cao thủ cổ võ tầng bảy cũng có thể xử lý, vậy mà Bạch lão chỉ là một ông cụ bình thường lại dám cầm chổi đuổi cậu!

“Sau đó thì sao?” Mộ Ly hào hứng hỏi.

Mộ Liên Bình nhún vai.

“Diệp thiếu lấy một lá Tĩnh Tâm Phù dán lên người Bạch lão, thế là ông ấy ngất luôn.”

Mấy người: “…”

Mộ Thời Ngọc đầy kinh ngạc.

“Thế mà Bạch lão vẫn chấp nhận cho Diệp Phàm làm cháu rể sao?”

Mộ Liên Bình bật cười.

“Diệp thiếu thích Bạch thiếu đến mức đó, Bạch lão có không đồng ý cũng chẳng làm được gì.”

Nói xong, Mộ Liên Bình đưa tay xoa mũi.

Có một chuyện hắn thật sự không tiện nói ra.

Diệp Phàm vốn chẳng hề nghĩ Bạch lão cầm chổi đuổi mình vì không thích mình.

Cậu chỉ đơn giản cho rằng…

Bạch lão tuổi cao nên bị lẫn mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 139"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 44 phút trước
Chương 153 44 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ