Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 157
Chương 157: Cưỡi cá mập
“Ồ, tôi từng thấy cái này rồi, cưỡi cá mập! Chúng ta đều phải cưỡi cá mập sao? Tôi cũng được cưỡi à?” George đứng trên boong thuyền, vừa kinh ngạc vừa phấn khích hỏi.
Diệp Phàm túm George đáp xuống lưng một con cá mập, đợi hắn đứng vững rồi mới bay trở lại thuyền.
Bạch Vân Hi đạp phi kiếm bay ra ngoài, quay đầu nhìn Diệp Phàm: “Diệp Phàm, cậu cứ ném người xuống đây là được, tôi ở dưới tiếp ứng.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
George lập tức la to: “Ồ, khinh công! Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy khinh công! Bạch thiếu, anh vậy mà cũng biết bay! Nhiên Nhiên nói chỉ có trai tân mới luyện được tuyệt thế thần công, chẳng lẽ Bạch thiếu vẫn còn là trai tân?”
Bạch Vân Hi: “……”
Mộ Liên Bình vô cùng bất ngờ nhìn Bạch Vân Hi. Hắn đã sớm biết Diệp Phàm truyền công pháp cho Bạch Vân Hi, nhưng không ngờ công pháp Diệp Phàm dạy lại lợi hại đến vậy, Bạch Vân Hi vậy mà cũng có thể bay.
Diệp Phàm lần lượt ném tất cả mọi người trên thuyền xuống.
“Mở đường!” Diệp Phàm nhẹ nhàng đáp xuống lưng con cá mập dẫn đầu, khí thế hăng hái nói.
Cả đàn cá mập lập tức lao nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã bỏ chiếc du thuyền lại phía sau.
George hưng phấn nói: “Ồ, chúng ta đang ở trên lưng cá mập! Tôi thật sự không nằm mơ chứ? Nhiên Nhiên, anh nhìn đi, nhìn đi! Tôi đang cưỡi cá mập! Tôi giống hệt cao thủ đang cưỡi cá mập!”
Trần Nhiên: “……” Anh thấy rồi.
“Diệp thiếu, ngài có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh không?” George cao giọng hỏi.
Diệp Phàm liếc hắn, tức giận nói: “Anh không biết tự chụp à?”
Giọng George hơi run: “Tôi cũng muốn tự chụp lắm, nhưng con cá mập này bơi nhanh quá, tôi sợ bị nó hất xuống. Với lại tay tôi run dữ lắm, vừa rồi lúc chụp ảnh còn làm rơi điện thoại xuống biển rồi.”
Diệp Phàm: “……”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn George: “George tiên sinh, anh đừng làm loạn nữa.”
“Tôi đâu có làm loạn! Bạch tiên sinh, cả đời tôi có khi chỉ được cưỡi cá mập một lần này thôi. Nếu không chụp được tấm ảnh nào, sau này tôi sẽ tưởng chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ mất.” George nằm rạp trên lưng cá mập nói.
Bạch Vân Hi: “Vậy cứ coi như anh đang nằm mơ đi……”
“George tiên sinh, người đặt thuốc nổ có thể vẫn còn ở trong số những người đi cùng chúng ta. Anh đừng nghĩ đến chuyện chụp ảnh nữa.” Mộ Liên Bình nói.
George gật đầu: “Ồ, nói cũng đúng.”
George quay đầu lại, từ xa nhìn thấy chiếc du thuyền chậm rãi chìm xuống biển, trong lòng lúc này mới dâng lên nỗi sợ hãi sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết.
Chloe cau mày. Anh đã sớm nghĩ đến chuyện này. Nếu không tìm ra nội gián, tính mạng của anh lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, quả thật không phải lúc thích hợp để bắt nội gián.
Diệp Phàm khoanh tay, phong độ nhẹ nhàng đứng trên lưng cá mập đầu đàn, rất có khí thế cao nhân: “Bây giờ bổn cao nhân cho các người một cơ hội. Ai là nội gián thì tự giác đứng ra nhận tội đi. Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị.”
George nhìn Diệp Phàm đứng trên lưng cá mập với khí thế ngút trời, đầy sùng bái quay sang Trần Nhiên: “Nhiên Nhiên, anh nhìn Diệp thiếu đi! Diệp thiếu ngầu quá! Tôi cũng muốn đứng như vậy.”
“Cậu nằm cho chắc vào. Cậu là vịt lên cạn, rơi xuống nước là chết đấy.” Trần Nhiên nói.
“Vịt? Tôi đâu phải vịt.” George nói.
Trần Nhiên: “……”
Diệp Phàm bất mãn nói: “Hừ, bổn đại nhân đã tốt bụng cho các người cơ hội như vậy mà chẳng ai chịu nể mặt. Tưởng thế là bổn thiếu gia hết cách rồi sao?”
Diệp Phàm lấy ra một lá Vấn Tâm Phù, ném về phía đám người phía sau rồi nói: “Ai là nội gián, tự khai đi.”
“Là tôi!”
George quay đầu nhìn một thủy thủ phía sau, kinh ngạc phát hiện thật sự có người tự nhận.
“Chú Phí Đức!” George trợn to mắt.
Diệp Phàm tiện tay phất một cái, con cá mập chở Phí Đức lập tức lặn xuống biển. Phí Đức rơi xuống nước, hoảng loạn vùng vẫy.
“Chú Phí Đức, tại sao chú lại làm như vậy?”
“Tính mạng con trai tôi nằm trong tay Jeff, hắn bắt tôi làm.”
Dưới tác dụng của Vấn Tâm Phù, Phí Đức theo bản năng nói ra sự thật.
Trong mắt Chloe lóe lên hàn quang. Anh vốn đã nghi chuyện này do Jeff nhúng tay. Dù sao một khi anh chết, George lại là người đồng tính, chẳng có hứng thú với gia nghiệp, suốt ngày chỉ biết chạy khắp nơi. Đến lúc đó, người cha có thể dựa vào nhất cũng chỉ còn Jeff.
Khả năng bơi lội của Phí Đức không tốt, chẳng bao lâu đã bị nước biển nhấn chìm.
Diệp Phàm lắc đầu: “Jeff? Không quen.”
Diệp Phàm quay sang George hỏi: “George, anh biết hắn không?”
George gật đầu: “Hắn là em rể tôi!”
Diệp Phàm nhìn George, lắc đầu nói: “Tôi nói này, lúc em gái anh chọn chồng, sao anh không giúp cô ấy kiểm tra một chút? Nhìn xem, dẫn sói vào nhà rồi đấy.”
George nhíu mày, có chút ấm ức nói: “Em gái tôi dữ lắm, nó không nghe lời tôi.”
Diệp Phàm trợn mắt: “Uổng công anh còn mơ trở thành tuyệt thế cao thủ, đến em gái mình cũng không quản nổi.”
Diệp Phàm quay sang Mộ Liên Bình, nghiêm túc nói: “Tiểu Mộ, tên này còn nợ tôi chín trăm triệu. Trước khi anh ta trả hết tiền, cậu nhất định phải bảo vệ anh ta cho tốt. Nếu không tiền của tôi sẽ đổ sông đổ biển.”
Mộ Liên Bình gật đầu, nghiêm túc đáp: “Diệp thiếu, tôi hiểu rồi.”
Chloe: “……” Vốn dĩ anh còn nghĩ tiền của cao nhân tuyệt đối không thể thiếu, trở về sẽ lập tức chuyển chín trăm triệu còn lại cho Diệp Phàm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, anh tuyệt đối không thể thanh toán ngay. Trả hết tiền rồi, chẳng phải sẽ không còn ai bảo vệ anh nữa sao?
Diệp Phàm lấy ra một xấp bùa chú và pháp khí đưa cho Mộ Liên Bình: “Mấy thứ này tính vào chi phí công tác.”
Mộ Liên Bình vui mừng trong lòng, lập tức gật đầu: “Được.”
Ban đầu George còn rất hào hứng vì được cưỡi cá mập, nhưng chẳng bao lâu đã không vui nổi nữa. Sóng trên biển khá lớn, một con sóng ập tới lập tức đánh George ướt như chuột lột.
Gió biển thổi khiến George run cầm cập. “Nhiên Nhiên, tôi lạnh quá!”
Trần Nhiên bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng hết cách, cậu cố chịu một chút đi.”
Đoàn người cưỡi cá mập lênh đênh trên biển hơn hai tiếng, cuối cùng cũng gặp được tàu tới tiếp ứng.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm lên tàu, tìm một địa điểm gần đó để cập bờ. Mọi người bàn bạc một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định tiếp tục đi thuyền, quyết định chuyển sang máy bay.
Dù sao tốc độ máy bay cũng nhanh hơn tàu rất nhiều.
Sau khi tới nước M, đoàn người chia làm hai nhóm. Mộ Liên Bình đi cùng Chloe tới trụ sở chính của gia tộc, còn Diệp Phàm và George tới trang viên cất giữ đồ trước.
Diệp Phàm ngồi máy bay tới một hòn đảo nhỏ ở nước M.
George chỉ vào hòn đảo trước mặt, hào hứng nói: “Hòn đảo này là quà sinh nhật cha tặng tôi lúc tôi mười tám tuổi.”
Diệp Phàm: “……” Đúng là phú nhị đại đáng ghét, quà sinh nhật lại là cả một hòn đảo.
Đoàn người của George lên đảo.
George nhập mật mã và dấu vân tay vào khóa cửa biệt thự.
“A! Vẫn mở được! Daddy vậy mà không vô hiệu hóa mật mã của tôi, tốt quá!” George vui mừng nói.
Diệp Phàm theo George vào trang viên. Vừa nhìn thấy đống “linh thảo” được trồng trong vườn, hắn lập tức sửng sốt: “Linh thảo anh trồng là mấy thứ này à?”
George gật đầu: “Đúng vậy.”
Diệp Phàm trợn mắt, thầm nghĩ: Tên phú nhị đại ngốc này, trồng gì không trồng, lại đi trồng cỏ đuôi chó, cũng không sợ gây ra nạn xâm lấn sinh vật……
Diệp Phàm theo George vào căn phòng dùng để cất giữ “linh dược”. Bên trong có rất nhiều bình thủy tinh chứa dung dịch đặc biệt, đủ loại thực vật được ngâm trong đó.
Trong phòng có hơn một trăm chiếc bình, nhưng phần lớn đều đựng rác.
“Tìm thấy rồi! Vảy Cá Thảo!” Diệp Phàm kích động nói.
Diệp Phàm thầm nghĩ: George đại thiếu này tuy mắt nhìn chẳng ra sao, nhưng đồ thu gom đủ nhiều thì cũng có lúc mèo mù vớ cá rán.
“Diệp thiếu, ngài thích thứ này à? Có một ngư dân nhất quyết muốn bán nó cho tôi, tôi thấy ông ấy đáng thương nên bỏ mười nghìn mua về. Diệp thiếu, chỗ tôi còn rất nhiều thứ tốt nữa. Ngài nhìn cái này đi, cái này tôi mua với giá mười triệu, còn cái này, cái này hai mươi triệu……” George hào hứng giới thiệu.
Diệp Phàm: “……” George đúng là đồ phá của! Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ để mua một đống rác.
……
“Cha.” Chloe lên tiếng.
Arnold vừa nhìn thấy Chloe đã lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Arnold đã sớm nhận được tin Chloe được một “phù thủy” chữa khỏi bệnh, nhưng mãi đến khi tận mắt nhìn thấy con trai bình phục, ông mới thật sự yên lòng.
“Bệnh của con thật sự khỏi rồi?” Arnold hỏi.
Chloe gật đầu: “Vâng!” Chloe không ngờ mình tới Hoa Quốc tìm em trai để gửi gắm con cái trước khi chết, cuối cùng George lại thật sự tìm được một thần y chữa khỏi bệnh cho anh. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng em trai mình là đồ ngốc, suốt ngày chỉ biết mắc lừa.
“Cha nghe nói bên cạnh con có một vệ sĩ người Hoa Quốc?” Arnold hỏi.
Chloe gật đầu: “Vâng.”
“Chẳng phải trước đây con thích dùng lính đặc chủng nước M sao? Còn chê người Hoa Quốc quá gầy, quá nhỏ con. Sao bây giờ lại giống em trai con, bắt đầu thích dùng người Hoa Quốc rồi?” Arnold hỏi.
Chloe bất đắc dĩ nói: “Người Hoa Quốc đó rất lợi hại, hơn nữa con cũng không thuê nổi. Người ta chỉ cho con mượn dùng thôi.” Thật ra Chloe từng nghĩ đến chuyện đào Mộ Liên Bình về làm việc cho mình, nhưng đối phương hoàn toàn không động lòng trước những điều kiện anh đưa ra. Chloe cũng dần hiểu, với người như Mộ Liên Bình, tiền bạc không phải thứ quan trọng nhất.
“Em trai con cũng về rồi?” Arnold hỏi.
Chloe gật đầu: “Vâng.”
“Thằng nhóc thối đó, bị một người Hoa Quốc bắt cóc xong liền đi biệt suốt hai năm. Hai năm rồi, trở về mà còn chẳng chịu ló mặt tới gặp cha.” Arnold đầy bất mãn nói.
Chloe nhìn ra được, sau khi George bỏ đi, cha đã sớm hối hận. Chẳng qua Arnold không hạ được thể diện, còn George thì sợ cha tức giận nên cũng không dám xuất hiện, thành ra hai cha con cứ giằng co mãi như vậy.
“Cha, nếu cha nhớ em ấy, con gọi nó về nhé?” Chloe hỏi.
Arnold lập tức bất mãn nói: “Nhớ nó? Ai thèm nhớ thằng con bất hiếu đó!”
“Cha, thật ra em ấy vẫn có chỗ hơn người. Lần này con có thể khỏi bệnh cũng là nhờ phúc của em ấy.” Chloe nói.
Arnold gật đầu: “Nó chỉ gặp may thôi.” Chuyện của Chloe, Arnold đã tìm hiểu gần như đầy đủ. Ông trầm giọng nói tiếp: “Người đàn ông em gái con chọn có dã tâm quá lớn.”
Chloe gật đầu: “Vâng!” Ngay từ lúc Lisa qua lại với Jeff, Chloe đã không đồng ý lắm. Nhưng Lisa thích hắn, mà cô em gái này lại rất có chủ kiến. Bây giờ sự tình đã thành ra thế này, chắc chắn không thể tiếp tục mặc kệ Jeff.
Trong mắt Arnold lóe lên hàn quang. “Con về nghỉ trước đi, chuyện này cha sẽ xử lý.” Thương trường vốn như chiến trường, đao kiếm không thấy máu, giết người trong vô hình. Arnold có thể ngồi vững trên vị trí thuyền vương, lại phát triển sự nghiệp lớn đến mức này, đương nhiên không phải hạng người nhân từ nương tay.
……….
