Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 156
Chương 156: Du thuyền gặp nạn
Diệp Phàm liếc tên vừa nổ súng, thả mấy con âm quỷ ra. Tên sát thủ lập tức hét thảm: “Quỷ!”
Sắc mặt Chloe vô cùng khó coi. Khi nghe Diệp Phàm nói mình bị trúng độc mãn tính, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh không ngờ ngay cả vệ sĩ bên cạnh mình cũng đã bị kẻ khác cài người vào.
Nghe tên sát thủ kêu có quỷ, Chloe chợt nhớ tới đứa trẻ mình nhìn thấy trên tầng.
Chloe vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Thấy tên sát thủ phát điên, lại nghĩ tới đứa trẻ vừa rồi, trong lòng anh không khỏi có chút mất tự nhiên.
“Thần y, hắn… hắn bị sao vậy?” George tò mò hỏi.
Diệp Phàm cười: “Bị dọa thôi.”
“Vừa rồi tôi nhìn thấy một đứa trẻ ở trên tầng.” Chloe do dự nói.
Diệp Phàm cười: “Đó là quỷ hầu của tôi!”
“Quỷ hầu? Quỷ hầu là gì?” George nhìn Diệp Phàm với hai mắt sáng rực, dáng vẻ cái gì cũng thấy hứng thú.
“Quỷ hầu chính là quỷ phó, cũng giống người hầu thôi, nhưng không cần trả tiền công. Tôi thích nhất đồ miễn phí.” Diệp Phàm nói.
Chloe: “……” Tiền thuê người hầu mới đáng bao nhiêu chứ! Vị Diệp thiếu này cũng keo kiệt quá rồi, đến người cũng tiếc không thuê, nhất quyết phải dùng quỷ.
“Tôi cũng muốn có quỷ hầu.” Hai mắt George sáng long lanh.
Diệp Phàm liếc George, lắc đầu nói: “Không được. Người bình thường thường xuyên ở cùng quỷ sẽ sinh bệnh.”
George thất vọng gật đầu: “Được rồi.”
“Diệp thiếu, đây là gì vậy?” George cầm mấy tờ truyền đơn trên bàn lên hỏi. Diệp Phàm đáp: “Đây là linh dược tôi đang tìm.”
George cầm tờ có hình Vảy Cá Thảo lên, vui vẻ nói: “Cái này, cái này tôi từng thấy rồi.”
Diệp Phàm lập tức quay sang, hơi kích động hỏi: “Anh từng thấy?”
George gật đầu: “Đúng vậy, tôi có sưu tầm.”
Diệp Phàm trợn to mắt: “Anh có sưu tầm? Anh vậy mà lại có thứ này? Mắt nhìn không tệ đấy, thế mà còn biết sưu tầm nó.”
Diệp Phàm đã từng hỏi mấy cổ võ tu giả, nhưng rất nhiều người trong giới cổ võ thậm chí còn chưa từng nghe tới Vảy Cá Thảo. Cho dù hắn vẽ hình ra, người ta cũng không biết thứ này có thể dùng làm thuốc.
……
George cười ngượng ngùng: “Tôi có một trang viên chuyên dùng để cất giữ đủ thứ mình sưu tầm. Nhưng lúc tôi bị đuổi khỏi nhà, tài sản đều bị đóng băng, nên mấy thứ đó bây giờ còn ở đó hay không tôi cũng không biết.”
Tâm trạng Chloe nhất thời trở nên phức tạp. George từ nhỏ đã sùng bái văn hóa Hoa Quốc, luôn mơ trở thành tuyệt thế cao thủ, vì thế sưu tầm đủ thứ linh tinh, tốn không ít tiền oan. Cha rất không thích sở thích này của hắn, Chloe cũng từng phản đối không ít lần, nhưng George vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Chloe không ngờ có một ngày đống “rác” George mua về lại thật sự có thể phát huy tác dụng.
“Trang viên đó chắc chưa có ai động tới.”
Bởi vì cha không thích George thu thập đủ thứ linh tinh nên nơi hắn cất đồ luôn khá kín đáo, hơn nữa vị trí của trang viên cũng tương đối hẻo lánh.
Tuy cha đã đóng băng phần lớn tài sản của George, nhưng cũng không làm gì thêm, vậy nên mấy thứ hắn cất ở đó hẳn vẫn còn nguyên.
George nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, ngài có muốn tới trang viên của tôi không? Trong vườn tôi trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được chứ! Tôi cũng đang muốn ra nước ngoài xem thử.”
……
Bạch gia.
“Cháu muốn cùng Diệp Phàm sang nước M?” Bạch Sĩ Nguyên vừa uống trà vừa hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng, Chloe tiên sinh đã gửi lời mời, Diệp Phàm muốn sang đó một chuyến.”
Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: “Cũng tốt.” Có thêm bạn bè là thêm một con đường. Có thể tạo quan hệ với gia tộc thuyền vương nước M, dù sao cũng là chuyện tốt.
“Ông nghe nói Diệp Phàm moi được một tỷ từ chỗ Chloe?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.
“Vâng.”
“Tiểu tử này nuôi cháu chắc không thành vấn đề. Cháu không làm việc cũng chẳng sao, chuyện công ty không cần phải quá nhọc lòng.” Bạch Sĩ Nguyên nói.
Bạch Vân Hi cười: “Vâng.”
“Tài vận của tên Diệp Phàm này cũng khá thật! Đúng lúc con trai thuyền vương tự tìm tới tận cửa. Chỉ có điều, nhà thuyền vương hình như không được yên ổn cho lắm!” Bạch Sĩ Nguyên lẩm bẩm. Con trưởng mắc bệnh, con thứ lại là người đồng tính. Con rể thì có chí tiến thủ, cũng có năng lực, nhưng lòng người cách một lớp da, con rể dù sao vẫn không giống con ruột.
Bạch Vân Hi hơi nhíu mày. Theo lời Diệp Phàm, Chloe là bị người ta hãm hại. Lần này Diệp Phàm sang nước M, không biết có bị cuốn vào cuộc tranh đấu nội bộ của gia tộc thuyền vương hay không.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
George mua một căn biệt thự ngay bên cạnh nhà ma của Diệp Phàm, chính thức trở thành hàng xóm của hắn.
George đứng trong vườn biệt thự của Diệp Phàm, tò mò túm lấy Mộ Liên Bình hỏi hết chuyện này tới chuyện khác.
“Mộ thiếu, anh là cao thủ võ lâm đúng không? Anh biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không?”
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Không biết.”
“Thế Hàng Long Thập Bát Chưởng?”
“Không biết.”
“Vậy tay không đập vỡ đá lớn thì sao?” George hỏi.
Mộ Liên Bình tung một cước vào tảng đá bên cạnh, đá nó vỡ thành năm sáu mảnh.
Mộ Liên Bình cau mày, cảm thấy khá đau đầu. Diệp Phàm nhờ hắn bảo vệ George và Chloe, nhưng đâu có nói hắn còn phải ứng phó với vị phú nhị đại có lòng hiếu kỳ quá mức này! Câu hỏi của George quả thực vô cùng vô tận, khiến Mộ Liên Bình có cảm giác mình gặp phải một Đường Tăng ngoại quốc.
George kích động vỗ tay: “Lợi hại, lợi hại!”
Chloe nhìn Mộ Liên Bình, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi.
“Dạy tôi được không?” George hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Đây là tuyệt học gia truyền của Mộ gia, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Hơn nữa, đây là đồng tử công, từ hai tuổi đã phải bắt đầu luyện rồi.” Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Trần Nhiên quả nhiên có dự kiến trước, đã dạy hắn mấy cách ứng phó với George từ sớm. Có một người bạn trai tràn đầy lòng hiếu kỳ thế này đúng là chẳng dễ dàng gì.
George vô cùng thất vọng: “Ra là vậy!”
“Mộ thiếu, anh với Diệp thiếu, ai lợi hại hơn?” George hỏi.
“Đương nhiên là Diệp thiếu lợi hại. Tôi sao có thể so với Diệp thiếu được!” Mộ Liên Bình gật đầu. Diệp Phàm ngay cả Kỷ Văn của Thiên Thượng Thiên còn xử lý được!
George hiểu ra, gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy Diệp thiếu lợi hại hơn. Tôi đọc tin trên mạng, người ta nói Diệp thiếu biết bay, nhưng tôi chưa từng tận mắt thấy ngài ấy bay. Nếu Diệp thiếu có thể bay cho tôi xem một lần thì tốt quá.”
Mộ Liên Bình: “……”
Một chiếc du thuyền đang chạy trên biển. Diệp Phàm đứng ở mũi thuyền tận hưởng gió biển, trên trời mây trắng lững lờ, mặt biển xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời.
Thao Thiết Quỷ Linh bay ra khỏi Âm Hồn Kỳ, hào hứng nói: “Thời tiết không tệ! Thời tiết đẹp thế này chính là thời cơ tốt nhất để tán gái!”
“Tán gái? Ngươi cũng tán gái được à?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
“Bổn đại gia anh tuấn bất phàm thế này, có biết bao nhiêu cô nàng đang chờ ta theo đuổi đấy.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
“Ai mà nghĩ quẩn thế? Không sợ nửa đêm bị ngươi gặm à?” Diệp Phàm lắc đầu.
“Ngươi biết cái gì? Mị lực của bổn đại gia đủ khiến những cô nàng đó thiêu thân lao đầu vào lửa.” Thao Thiết Quỷ Linh đắc ý nói.
“Sao tôi thấy hình như ngươi béo lên rồi? Ăn nhiều quá à?”
Thao Thiết Quỷ Linh nghi hoặc: “Có sao? Ta luôn rất chú trọng vóc dáng, đâu có béo.”
“Ngươi lại ăn quỷ của tôi đúng không? Ngày nào cũng trốn trong Âm Hồn Kỳ ăn âm hồn, đừng có quá đáng.” Diệp Phàm bất mãn nói.
“Bây giờ ta cũng xem như khí linh của Âm Hồn Kỳ rồi, ngươi đừng keo kiệt thế chứ! Phải biết hoàng đế còn không để binh lính đói bụng. Ngươi không cho ta ăn no, ta lấy sức đâu mà làm việc cho ngươi?” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
Diệp Phàm hừ nhẹ: “Cho ngươi ăn no rồi ngươi cũng có chịu làm việc đâu.”
Bạch Vân Hi từ trong du thuyền bước ra. Thao Thiết lập tức nhiệt tình vẫy móng vuốt với anh: “Ôi chao, mỹ nhân đại thiếu ra rồi! Mỹ nhân đại thiếu, xin chào!”
Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết trên vai Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại thả nó ra?”
Diệp Phàm buồn bực nói: “Nó tự chạy ra đấy chứ, tôi cũng có quản được đâu.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Cậu vẫn nên trông nó cho kỹ.”
Thao Thiết Quỷ Linh vẫy móng: “Mỹ nhân đại thiếu à! Chúng ta đừng nói những chuyện mất hứng như vậy nữa. Ngươi xem hôm nay trời cao mây nhạt, sóng biếc vạn dặm, phong cảnh tuyệt đẹp thế này, hay là chúng ta làm thơ đi?”
Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Làm thơ? Ngươi biết làm thơ sao?”
Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu: “Làm thơ ấy à, đương nhiên ta biết! Ta chính là người có văn hóa nhất gia tộc đấy. Nghe cho kỹ!”
“Biển rộng ơi! Ngươi toàn là nước.”
“Bạch tuộc ơi! Ngươi có tám chân.”
“Mỹ nhân ơi! Ngươi đẹp biết bao, rơi xuống biển sẽ biến thành quỷ!”
……
“Ôi chao, thơ hay, thơ hay!” Thao Thiết Quỷ Linh hài lòng gật đầu.
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm thu phục một tên dở hơi thế này, xem như từ nay có bạn rồi.
……
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, trên thuyền lập tức náo loạn.
Thao Thiết Quỷ Linh cười ha hả: “Ôi chao, ôi chao, xảy ra chuyện rồi… Trời có mưa gió bất thường, người có họa phúc sớm chiều!”
Diệp Phàm tức giận nói: “Đều tại cái miệng quạ đen của ngươi!”
Thao Thiết Quỷ Linh cũng tức giận: “Sao lại trách ta được? Ta có làm gì đâu!”
Diệp Phàm hừ lạnh: “Còn không phải tại ngươi vừa nói cái gì mà rơi xuống biển sẽ biến thành quỷ.”
Thao Thiết Quỷ Linh hừ một tiếng, không cho là đúng.
Mộ Liên Bình dẫn Chloe lên boong tàu, George và Trần Nhiên theo sát phía sau.
“Có chuyện gì vậy?” Diệp Phàm hỏi.
Mộ Liên Bình cau mày: “Có người đặt bom hẹn giờ dưới khoang thuyền. Bây giờ thân tàu đã thủng một lỗ lớn, nước biển đang tràn vào điên cuồng, thuyền sắp chìm rồi.”
Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình, hơi mờ mịt nói: “Ôi chao, ôi chao, vậy phải làm sao bây giờ?”
Mộ Liên Bình: “……” Hỏi hắn thì hắn biết phải làm sao đây!
Bạch Vân Hi nhìn Chloe hỏi: “Chloe tiên sinh, trước khi lên thuyền không kiểm tra sao?”
Chloe cau mày: “Có kiểm tra.” Người phụ trách kiểm tra e rằng cũng xảy ra vấn đề. Xem ra có người không muốn anh trở lại nước M!
“Mau gọi đội cứu hộ ở vùng biển gần đây đi!” Bạch Vân Hi nói.
Trần Nhiên khó xử nói: “Đã gọi rồi, nhưng đội cứu hộ phải khoảng một tiếng rưỡi nữa mới tới. Chúng ta không cầm cự được đến lúc đó.”
“Ôi, cá mập! Một đàn cá mập đang tới! Chúng ta sắp bị cá mập ăn rồi!” George hoảng hốt kêu lên.
Diệp Phàm nhìn đàn cá mập đang bơi tới từ xa, chớp mắt nói: “Tới nhiều cá thật.”
Diệp Phàm huýt sáo một tiếng. Đàn cá mập lập tức xếp hàng bơi tới.
George trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mặt.
Diệp Phàm chớp mắt: “Tôi nghĩ ra cách rồi.”
Diệp Phàm túm lấy Mộ Liên Bình bên cạnh, ném thẳng hắn lên lưng một con cá mập, vừa ném vừa nói: “Lên đó ngồi cho vững.”
George hoảng sợ hét lên: “Diệp thiếu, ngài không thể ném Mộ thiếu xuống…” Cho cá mập ăn chứ!
George đang nói thì đột nhiên im bặt. Mộ Liên Bình đang cưỡi trên lưng cá mập, mà những con cá mập xung quanh hoàn toàn không hề tấn công hắn.
……….
