Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 155
Chương 155: Thần Y
Diệp Phàm vui vẻ ngồi trong mật thất dưới tầng hầm biệt thự, hí hoáy sắp xếp đống linh thảo vừa mang về.
Bạch Vân Hi nhìn vẻ vui mừng khó giấu trên mặt hắn, nghiêng đầu nói:
“Thu hoạch không tệ nhỉ?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ, đúng là không tệ. Không chỉ lấy lại được Huyết Long Tham mà còn tìm thấy cả Băng Phách Quả. Chỉ cần tìm đủ Vảy Cá Thảo và Lạc Huyết Quả nữa, tôi có thể đem quả trứng Huyền Điểu đi luyện, sau đó thăng lên Luyện Khí tầng tám.”
Hắn vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
“Chúng ta dọn dẹp một chút đi, lát nữa có khách tới.”
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi:
“Khách? Khách nào?”
“Trên đường về tôi nhận được điện thoại của George. Anh ta nói anh trai mình sắp chết, hỏi tôi có biết thần y nào có thể cải tử hoàn sinh không. Tôi bảo tôi chính là thần y, thế là anh ta nhờ tôi chữa cho anh trai.”
Bạch Vân Hi bật cười.
“Anh ra giá bao nhiêu?”
Diệp Phàm đắc ý đáp:
“Một tỷ!”
Bạch Vân Hi hơi bất ngờ.
“George đồng ý rồi?”
“Đồng ý chứ! Nhưng anh ta nói mình bị đuổi khỏi nhà, phần lớn tài sản đều bị đóng băng, cho nên hiện giờ chỉ trả được một trăm triệu tiền đặt cọc. Chín trăm triệu còn lại, đợi tôi chữa khỏi cho anh trai anh ta thì anh trai anh ta sẽ trả. Anh trai anh ta có tiền!”
Bạch Vân Hi có chút ngạc nhiên.
“Tình cảm hai anh em họ có vẻ không tệ.”
Diệp Phàm gật gù.
“Chắc vậy.”
……
Trong khách sạn.
“Khi nào em mới cùng anh về nước M?” Chloe hỏi.
George quay đầu, khó hiểu nhìn anh trai.
“Về nước M? Em không về đâu. Em còn muốn ở Hoa Quốc thêm một thời gian nữa. Đồ ăn ngon ở Hoa Quốc nhiều như vậy, cả đời em cũng ăn không hết!”
Chloe cau mày.
“Nếu anh chết, trong nhà chỉ còn một mình cha chống đỡ. Như vậy em cũng không chịu trở về xem sao?”
“Còn Jeff mà!” George đáp.
Ngoài George và Chloe, trong nhà còn có một cô em gái tên Lisa. Jeff chính là chồng của Lisa.
Chloe vẫn luôn cảm thấy Jeff quá thâm sâu, bụng đầy tính toán.
Hiện giờ Chloe đang cận kề cái chết, George lại chẳng có hứng thú với gia nghiệp. Nếu George không chịu trở về, sản nghiệp của gia tộc rất có thể sẽ rơi vào tay Jeff.
Chloe luôn có một dự cảm không tốt. Nếu thật sự để Jeff nắm toàn bộ gia nghiệp, hai đứa con còn nhỏ của anh e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
“Không thể giao cho hắn.” Chloe lạnh giọng nói.
So với người em rể đầy tâm cơ kia, đương nhiên Chloe tin tưởng em trai ruột hơn.
“Em phải mau chóng trở về.”
George chớp mắt.
“Anh, em đã liên hệ cho anh một vị thần y rồi.”
Chloe nghiến răng.
“Anh không cần phù thủy!”
George vội lắc đầu.
“Không phải phù thủy, là thần y! Thuốc đến bệnh trừ ấy!”
Chloe không vui nhìn hắn.
“Mấy thứ đó chỉ có trên TV, toàn là lừa người.”
“Nhưng em đã trả tiền đặt cọc rồi.”
Chloe lập tức nhìn chằm chằm George.
“Tiền đặt cọc?”
George gật đầu.
“Đúng vậy! Thần y đã nhận lịch hẹn của em rồi. Người ta bận lắm, chúng ta phải mau chóng qua đó. Chậm thêm hai ngày có khi ngài ấy lại không rảnh.”
Khóe miệng Chloe giật giật.
“Em trả bao nhiêu tiền đặt cọc?”
“Một trăm triệu!”
Chloe trợn mắt, tức đến muốn hộc máu.
“Nhà chúng ta có tiền cũng không phải để em phá của kiểu đó! Một trăm triệu? Có khi tên thần y kia cầm tiền chạy mất từ lâu rồi!”
George chẳng hề cho là đúng.
“Sao em lại phá của được? Anh, em làm vậy là để chữa bệnh cho anh đấy! Anh không cảm kích thì thôi, sao còn mắng em? Với lại thần y chạy làm gì? Vẫn còn chín trăm triệu tiền cuối chưa trả mà.”
Chloe cau mày.
“Chín trăm triệu? Em có nhiều tiền như vậy sao?”
“Không có.”
George trả lời cực kỳ thản nhiên.
“Anh cũng biết mà. Lúc em rời khỏi nhà, cha đã đóng băng phần lớn tài khoản của em. Em đâu còn bao nhiêu tiền.”
“Vậy chín trăm triệu còn lại em định trả thế nào?”
“Anh à, em mời thần y là để chữa bệnh cho anh. Cho nên số tiền này đương nhiên phải do anh trả!”
Sắc mặt Chloe lập tức lạnh xuống.
“Anh không định trả số tiền đó.”
George lắc đầu.
“Anh nhất định phải trả. Anh mà không trả, thần y sẽ đánh anh đấy.”
Chloe: “…”
George lại hào hứng nói:
“Chúng ta mau qua đó đi. Nghe nói thần y sống trong một căn nhà ma, bên trong có rất nhiều quỷ. Em muốn tới xem!”
Chloe nhìn em trai, đột nhiên cảm thấy hành động một người sắp chết như mình chạy tới tìm George để gửi gắm con cái quả thật ngu xuẩn đến cực điểm.
……
Trong biệt thự.
“Hai người tới rồi à.”
Thấy Trương Huyên và Mộ Liên Bình đến, Diệp Phàm lập tức vui vẻ gọi họ lại.
“Đây là tờ rơi. Cái này là Vảy Cá Thảo, còn cái này là Lạc Huyết Quả. Hai người đem tờ rơi phát ra ngoài, treo thưởng một triệu cho mỗi thứ.”
Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, do dự một lúc mới hỏi:
“Diệp thiếu, chỉ một triệu thôi sao?”
Diệp Phàm tùy tiện ra tay một lần là thu cả trăm triệu, vậy mà tìm linh thảo lại chỉ treo thưởng một triệu?
Keo kiệt quá rồi đấy!
Diệp Phàm gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Đúng vậy, một triệu. Nếu người bán không hài lòng thì có thể thương lượng giá. Nhỡ đâu gặp phải người không biết hàng thì sao? Không biết hàng thì đâu cần phải đưa nhiều tiền.”
Hắn chống nạnh, hùng hồn nói tiếp:
“Trước đây chẳng phải có một tên ngốc không biết hàng, đem Huyết Long Tham ra bán đấu giá như nhân sâm bình thường đấy sao?”
Trương Huyên gật đầu.
“Cũng đúng.”
Mộ Liên Bình chợt nói:
“Diệp thiếu, gần đây thị trường dược liệu có một hội giao dịch. Anh có muốn qua xem thử không?”
Diệp Phàm khoát tay.
“Toàn mấy thứ rẻ tiền thôi, chẳng có gì đáng xem. Lát nữa tôi còn có khách, không đi đâu.”
Mộ Liên Bình tò mò hỏi:
“Khách sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ! Người nước ngoài, có tiền, dễ kiếm.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Diệp Phàm vang lên.
Hắn nhìn màn hình, lập tức cười.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Đến cửa rồi.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Chính là chỗ này sao? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Chloe ngồi trên xe lăn, nhìn căn biệt thự trước mặt với vẻ soi xét.
George gật đầu liên tục.
“Đúng rồi! Anh, chúng ta mau vào thôi.”
Chloe thấp giọng giễu cợt:
“Tên lừa đảo này sống cũng khá đấy, còn mua được cả biệt thự.”
George quay sang.
“Anh nói gì vậy?”
“Anh nói sắp được gặp vị thần y mà em nhắc mãi rồi, anh thật vinh hạnh.”
George không nghe ra ý châm chọc trong lời anh trai, còn nghiêm túc dặn dò:
“Anh, thần y thu phí rất đắt đấy. Một trăm triệu kia vốn là tiền em định dùng để học võ với ngài ấy. Bây giờ đem ra chữa bệnh cho anh, sau khi về anh nhớ trả lại cho em.”
Chloe khẽ hừ.
“Đến lúc đó rồi tính.”
George đẩy xe lăn đưa Chloe vào biệt thự.
“Đến rồi à.”
Nhìn thấy George, Diệp Phàm cười chào.
Chloe vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã sửng sốt.
Ban đầu anh cứ nghĩ vị “thần y” mà George tìm được chắc phải là một ông lão râu tóc bạc phơ. Không ngờ người trước mặt lại trẻ đến mức trông chẳng khác gì một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học.
Chloe liếc George một cái.
Đứa em trai này của mình đúng là hết thuốc chữa rồi. Một tên nhóc trông còn chưa trưởng thành mà cũng có thể lừa hắn xoay vòng vòng.
Diệp Phàm nhìn lướt qua những người đi cùng Chloe, cuối cùng dừng mắt trên người anh.
“Xin chào.”
Chloe đưa tay ra.
Diệp Phàm vừa định bắt tay thì George đã nhanh hơn một bước, chộp lấy tay hắn rồi kích động lắc lấy lắc để.
George dùng thứ tiếng Trung hơi cứng, hào hứng nói:
“Diệp thiếu, cuối cùng lại được gặp ngài, thật là tam sinh hữu hạnh! Đây là anh trai tôi. Anh ấy hơi mắc bệnh trai thẳng, nhưng rất có tiền! Ngài nhất định phải cứu anh ấy. Tôi chắc chắn sẽ bắt anh ấy trả tiền cho ngài!”
Trương Huyên đứng bên cạnh nghe vậy, âm thầm gật đầu.
Người nước ngoài này có tiền đồ đấy!
Diệp thiếu thích nhất loại người như vậy.
Diệp Phàm nhìn George đầy tán thưởng.
“Tiếng Trung của anh tiến bộ không tệ.”
Đến cả “bệnh trai thẳng” cũng biết dùng, xem ra học hành khá chăm chỉ.
George cười ngượng ngùng, gãi đầu.
“Quá khen, quá khen.”
Diệp Phàm nhìn Chloe thêm vài lần, vuốt cằm nói:
“Trúng độc mãn tính.”
George chớp mắt, kinh ngạc hỏi:
“Diệp thiếu, anh tôi bị trúng độc sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ, trông giống trúng độc.”
……
Diệp Phàm đột nhiên vỗ một chưởng lên người Chloe.
Linh lực theo bàn tay hắn tràn vào cơ thể Chloe rồi nhanh chóng chạy một vòng khắp kinh mạch.
Chloe lập tức cảm thấy trong người như có thứ gì đó đang điên cuồng chạy loạn.
Ngay sau đó, một lớp chất đen sì dần rịn ra bên ngoài da.
Chloe đau đớn rên lên một tiếng.
Dù toàn thân rất khó chịu, anh lại kinh ngạc phát hiện đôi chân vốn gần như mất hết sức lực của mình dường như đang dần có cảm giác trở lại.
Diệp Phàm thu hồi linh lực.
George lập tức bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ.
“Anh, anh thối quá!”
Diệp Phàm chỉ lên tầng trên.
“Trên tầng hai có phòng tắm, anh lên tắm trước đi.”
George liên tục gật đầu, rối rít cảm ơn.
Chloe chống tay vào xe lăn, chậm rãi đứng dậy.
Hai chân anh vẫn còn yếu, nhưng quả thật đã có thể tự mình bước đi.
Trước khi tới đây, Chloe hoàn toàn không tin vị “thần y” trong miệng George.
Anh đồng ý tới chủ yếu là muốn vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo này, tiện thể cho đứa em trai suốt ngày nghĩ chuyện viển vông kia một bài học nhớ đời.
Nhưng giờ phút này, Chloe đã hoàn toàn chấn động.
Thần y Hoa Quốc…
Quả thật quá thần kỳ!
Sau khi tắm xong, Chloe vừa bước ra đã nhìn thấy trong phòng có một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi.
“Diệp thiếu bảo tôi mang quần áo cho anh.”
Chloe mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Anh đưa tay định xoa đầu đứa trẻ.
Nhưng bàn tay vừa đưa tới đã xuyên thẳng qua khoảng không.
Đứa trẻ trước mặt lập tức biến mất.
Một tràng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.
Chloe cứng đờ.
Anh chợt nhớ ra George từng nói căn biệt thự của Diệp Phàm là nhà ma.
Suýt chút nữa Chloe đã hét thành tiếng.
Anh vội vàng thay quần áo rồi đi xuống dưới.
Lúc trở lại phòng khách, Chloe phát hiện mấy chiếc vali mình mang theo đều đã bị mở ra. Có lẽ vừa rồi đứa trẻ kia đã mở chúng để tìm quần áo cho anh.
Diệp Phàm đang ngồi trên sofa xem anime.
Bên cạnh hắn còn có mấy người khác cũng đang chăm chú nhìn màn hình.
Rõ ràng chỉ là một bộ anime hài hước, vậy mà cả đám lại xem với vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, cứ như đang nghiên cứu chuyện đại sự gì đó.
Diệp Phàm liếc Chloe.
“Thấy khá hơn chưa?”
Chloe gật đầu.
“Đỡ hơn nhiều rồi. Diệp thiếu, vừa rồi anh nói tôi bị trúng độc?”
“Ừ, trông giống trúng độc.”
Diệp Phàm chỉ vào một chiếc vali đang mở bên cạnh.
“Mấy chai thuốc trong vali kia dùng để làm gì?”
Chloe nhìn theo hướng hắn chỉ.
“Đó là thuốc truyền tĩnh mạch tôi vẫn dùng hằng ngày.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Trong đó có chất độc.”
Sắc mặt Chloe lập tức thay đổi.
Ngay lúc ấy—
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Liên tiếp mấy tiếng súng nổ vang.
Một tên vệ sĩ do Chloe dẫn tới đột nhiên rút súng, chĩa thẳng về phía Diệp Phàm rồi bóp cò.
Diệp Phàm quay đầu.
Những viên đạn đang lao tới bỗng khựng lại giữa không trung như đâm phải một bức tường vô hình.
Từng viên đạn xoay tròn dữ dội, nhưng dù thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.
George bật phắt dậy, hai mắt sáng rực.
“Oh! Cool!”
Hắn kích động nhìn Diệp Phàm.
“Đại sư! Đại sư! Tôi muốn học cái này!”
Chloe: “……”
