Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 162
Chương 162: Du lịch
Diệp Phàm, Bạch Vân Hi và Mộ Liên Bình hơi dịch dung một chút, sau đó đăng ký một tour du lịch tới Thần Nông Giá.
Bạch Vân Hi vừa đăng ký xong liền nghe thấy hai cô gái nhỏ giọng bàn tán: “Thời buổi này đúng là hạng người nào cũng có. Trước đó có một người đàn ông dẫn theo hai cô bạn gái tới đăng ký tour, bây giờ lại có một người đàn ông dẫn theo hai cậu bạn trai tới.”
“Sao cô biết ba người đàn ông kia là một cặp?”
“Còn cần phải nói sao? Tôi vừa nhìn ba người họ đã biết giữa họ có gian tình.”
“Vậy cô xem ai là công, ai là thụ?”
“Tôi thấy người mặc đồ trắng kia cao quý lạnh lùng, rất giống công!”
“Thật sao? Tôi lại thấy người đó giống ngạo kiều thụ.”
“Vậy người mặc đồ đen là công à? Tôi thấy anh ta có vẻ rất khôn khéo giỏi giang.”
“Thật sao? Sao tôi lại thấy người đó trông hơi ngốc?”
“Người mặc áo xám bên cạnh trông rất cần cù chịu khó, người đó nhất định là thụ.”
Bạch Vân Hi cau mày. Hai cô gái tuy đã cố hạ thấp giọng, nhưng những lời bàn tán đầy phấn khích vẫn không ngừng truyền vào tai anh, khiến Bạch Vân Hi không khỏi đầy đầu hắc tuyến.
Mộ Liên Bình nhịn không được xoa mũi. Thính lực của hắn không bằng Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, nhưng vẫn có thể nghe rõ lời hai cô gái ở quầy tiếp tân.
Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Bạch Vân Hi và Diệp Phàm đúng là một đôi, nhưng hắn chỉ là bóng đèn thôi mà!
……
Tới địa điểm tập hợp, Diệp Phàm cuối cùng cũng nhìn thấy vị đại thiếu nhiều tiền dẫn theo hai cô bạn gái đi du lịch mà nhân viên tiếp tân vừa nhắc tới.
Vị phú nhị đại này đeo một sợi dây chuyền vàng sáng lấp lánh trên cổ, sau lưng là chiếc ba lô leo núi thời thượng, trái ôm phải ấp, quả thực “vương bát chi khí” tỏa ra bốn phía, khiến người khác vô cùng hâm mộ.
Hướng dẫn viên nhìn mọi người, nghiêm túc nói: “Các vị, địa hình bên này khá hiểm trở, lại có nhiều rắn rết côn trùng. Xin mọi người chú ý, không được tùy tiện rời khỏi đội ngũ, cũng không được tự ý đi sâu vào khu vực nguy hiểm. Nếu xảy ra vấn đề do nguyên nhân cá nhân, đoàn du lịch chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Hướng dẫn viên dặn dò một lượt rồi dẫn mọi người lên đường.
Đường núi ở Thần Nông Giá quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn phải dựa vào hai chân mà đi. Ban đầu mọi người còn tràn đầy hứng thú, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu mềm chân.
Vị đại thiếu nhiều tiền ban đầu khiến mọi người hâm mộ vì diễm phúc không cạn rất nhanh đã trở thành đối tượng được mọi người đồng tình.
Hai mỹ nữ được nuông chiều từ nhỏ đều ném hành lý cho hắn, thành ra vị đại thiếu này phải một mình vác hành lý của cả ba người.
Diệp Phàm nhìn hắn, thầm nghĩ: Không có kim cương thì đừng nhận việc đồ sứ chứ! Sức lực không đủ còn dẫn theo hai cô bạn gái đi du lịch, chẳng phải tự tìm tội chịu sao?
Vị đại thiếu nhiều tiền đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hỏi: “Người anh em, có thể giúp tôi xách hành lý không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?” Vị đại thiếu hỏi.
“Tôi chỉ xách hành lý cho vợ tôi.”
Vị đại thiếu nhíu mày, bất mãn nói: “Tôi có thể trả tiền cho cậu.”
“Giá trị con người của tôi là một tỷ, anh trả nổi không?”
Vị đại thiếu lập tức ngây người: “Giá trị con người một tỷ? Cậu đang đùa đấy à?”
Diệp Phàm lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không. Gần đây tôi vẫn luôn có giá này, không mặc cả.”
Diệp Phàm nói vô cùng nghiêm túc, nhưng mấy du khách xung quanh lại bật cười, chỉ cho rằng hắn không vừa mắt hành vi lăng nhăng của vị đại thiếu kia nên cố tình làm hắn mất mặt.
……
“Hướng dẫn viên, chúng ta có thể tới chỗ thiên thạch rơi xem thử không?” Diệp Phàm hỏi.
Hướng dẫn viên quay đầu nhìn Diệp Phàm rồi lắc đầu: “Không được. Chỗ đó đã bị phong tỏa rồi. Hơn nữa vì khối thiên thạch kia quá nặng, không cách nào di chuyển được nên quốc gia đã xây dựng một viện nghiên cứu ngay tại chỗ.”
Diệp Phàm gật đầu, thất vọng “Ồ” một tiếng.
Mọi người đang đi trong rừng thì đột nhiên một con rắn xanh lao ra. Diệp Phàm đưa tay túm lấy con rắn độc, khiến mấy du khách bên cạnh sợ hãi liên tục hét lên.
“Đừng giết nó! Đây là động vật bảo hộ cấp một quốc gia, không được giết. Giết nó sẽ phải ngồi tù!” Hướng dẫn viên vội vàng nói.
Diệp Phàm cau mày, đành ném con rắn trong tay ra ngoài.
Chỉ là một con rắn rách nát mà cũng không được giết!
Lúc mọi người lên núi, trời vẫn nắng chói chang, vậy mà đi được nửa đường, mây đen đột nhiên kéo tới dày đặc, tiếng sấm liên tục vang lên.
Hướng dẫn viên chỉ có thể tạm thời dẫn mọi người tới một nhà nghỉ để trú.
Nhà nghỉ trên núi rất ít, người lại đông, phòng không đủ nên mọi người chỉ có thể chen chúc một chút. Nơi này còn thiếu nước, điều kiện vô cùng kém.
Vị đại thiếu nhiều tiền đau khổ nói: “Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy! Biết thế tôi đã không tới.”
Diệp Phàm đứng bên cửa sổ nhìn sấm chớp bên ngoài, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
Bạch Vân Hi nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Trận mưa giông này tới hơi kỳ lạ.”
Bạch Vân Hi nghiêng đầu: “Kỳ lạ chỗ nào?”
Diệp Phàm giơ điện thoại lên, mở giao diện thời tiết rồi nói: “Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nắng.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Dự báo thời tiết không chính xác đâu.”
Diệp Phàm cất điện thoại, chớp mắt nói: “Tôi thấy khá chính xác mà.”
……
Trong nhà nghỉ, mấy du khách nhìn cơn mưa giông bên ngoài, ai nấy đều lo lắng.
“Đang yên đang lành, sao lại mưa lớn thế này?”
“Mưa kiểu này mà cứ kéo dài, chúng ta sẽ bị nhốt trên núi mất.”
“Vừa rồi còn nắng đẹp, sao đột nhiên lại mưa?”
“Nghe nói ở Thần Nông Giá có yêu thú tu luyện, không phải yêu thú đang độ kiếp đấy chứ?”
“Tiểu thuyết đọc nhiều quá rồi.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm nhìn sắc trời bên ngoài, trầm ngâm một chút rồi nói: “Tôi ra ngoài xem thử.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Bên ngoài đang có sét đấy.”
“Tôi cảm nhận được linh khí.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi sửng sốt. Diệp Phàm từng nói linh vật ở thế giới này rất ít, nếu bây giờ đã gặp được thì đương nhiên không thể bỏ qua. “Vậy thì đi xem thử.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi bay ra ngoài, chẳng bao lâu liền nhìn thấy một nam một nữ đang giao đấu.
“Quý Bình, ngươi quá đáng lắm rồi! Lúc ngươi bị thương, Thần Nông thị chúng ta thu nhận ngươi, chữa trị cho ngươi. Vậy mà ngươi lại vong ân phụ nghĩa, trộm chí bảo của tộc ta!” Khương Mộng phẫn nộ nói.
“Trưởng tộc nhà các ngươi cũng quá keo kiệt. Ta trời sinh mang thể chất thuộc tính Lôi, là người thích hợp với Phong Lôi Trúc nhất. Ta ở rể Khương gia các ngươi, nhẫn nhịn cưới ngươi, còn giúp Khương gia giải quyết biết bao nhiêu tai họa bên ngoài. Kết quả lão già chết tiệt kia chỉ vì ta không phải người Khương gia chính thống mà giấu Phong Lôi Trúc kín mít.”
Khương Mộng trừng Quý Bình: “Ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào Phong Lôi Trúc mà tới. Đáng tiếc ta có mắt như mù, làm trái ý cha để gả cho ngươi, cuối cùng lại dẫn sói vào nhà.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Phong Lôi Trúc, hóa ra là Phong Lôi Trúc! Tôi đã bảo trận mưa giông này tới chẳng hiểu vì sao mà. Tên kia nhổ Phong Lôi Trúc lên nên mới dẫn phát dị tượng thiên địa.”
“Nhổ Phong Lôi Trúc lên sẽ làm trời mưa sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Phong Lôi Trúc vừa rời khỏi mặt đất sẽ dẫn tới biến đổi của trời đất. Thứ đó đang ở trên người tên đàn ông kia.”
……
Quý Bình cười với Khương Mộng: “Tiểu Mộng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Ta không muốn giết nàng, nàng vẫn nên mau trở về đi.”
Khương Mộng nghiến răng nhìn Quý Bình: “Ngươi giết tộc đệ của ta. Hôm nay dù phải liều cái mạng này, ta cũng nhất định giữ ngươi lại.”
“Nàng không phải đối thủ của ta. Nếu còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta lòng dạ độc ác.” Sắc mặt Quý Bình trở nên âm trầm.
“Quý Bình, đúng là ta có mắt như mù, không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, còn hại chết đường đệ của mình.”
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Khương Mộng, liếm môi nói: “Cô nương kia là hậu duệ của thần dân! Máu trên người nàng ngửi thơm ngọt thật.”
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Thần dân?”
Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu: “Không sai.”
“Thần dân là gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
Thao Thiết Quỷ Linh chớp mắt: “Thần dân chính là một loại dê hai chân tương đối ngon miệng.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Thần dân cũng là một loại người, nhưng huyết mạch khá đặc biệt. Thần dân thời viễn cổ không cần tu luyện đã có thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực.” Diệp Phàm nghĩ một chút rồi bổ sung: “Loại người này còn có thể trực tiếp dùng để luyện đan.”
“Luyện đan?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Không sai.”
“Bạch thiếu, ngươi không cần kinh ngạc. Con người các ngươi ăn động vật, còn trong mắt những thiên địa dị chủng như chúng ta, con người các ngươi cũng chỉ là động vật thôi. Tổ tiên của cô nương này hình như là hậu thiên thần dân, tức là ăn quá nhiều linh đan diệu dược, khiến huyết mạch biến dị dưới tác dụng của dược lực. Dược lực trong cơ thể lại truyền cho đời sau, cho nên cô nương này ngửi mới ngon miệng như vậy.” Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì nói.
Diệp Phàm chớp mắt nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Ngươi chết rồi, dù ngon cũng không ăn được!”
Thao Thiết Quỷ Linh tức giận nói: “Đừng lúc nào cũng nhắc nhở ta chuyện này.”
Diệp Phàm bĩu môi: “Không nhắc tôi sợ ngươi quên.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Hoa Quốc thời cổ có truyền thuyết Thần Nông nếm bách thảo. Thần Nông thị ăn rất nhiều linh thảo cũng không có gì kỳ lạ. Trong truyền thuyết, bụng Thần Nông thị còn trong suốt, có thể nhìn thấy sự biến hóa của linh dược trong bụng.
“Người phụ nữ kia có thể dùng để luyện dược sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cau mày: “Cô ấy à? Chỉ có thể xem là hậu duệ thần dân, huyết mạch đã rất mỏng, dược hiệu chẳng còn bao nhiêu.”
“Cô ấy hẳn là người của Thần Nông nhất tộc ẩn cư ở đây. Diệp Phàm, cậu cứu cô gái đó đi, nhưng đừng để cô ấy nhìn thấy cậu.” Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Thần Nông nhất tộc yêu thích hòa bình, lại rất giỏi nuôi trồng linh dược. Từ Nguyên Thanh cũng có giao tình với người Thần Nông nhất tộc, một vị phụ dược Diệp Phàm dùng để luyện đan cũng lấy được từ tay bọn họ. Nếu đã tình cờ gặp phải, giúp một tay cũng chẳng sao.
Diệp Phàm gật đầu: “Được, tôi đi ngay.”
Diệp Phàm vòng ra phía sau đánh lén Khương Mộng, trực tiếp đánh cô ngất xuống đất.
“Người nào?” Quý Bình thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện không một tiếng động, không khỏi kinh hãi.
Thấy Diệp Phàm ra tay đánh ngất Khương Mộng, hắn lại thở phào nhẹ nhõm: “Bằng hữu, đa tạ ngươi giúp ta đánh ngất nữ nhân này. Bằng hữu nhìn trúng nàng sao? Nếu ngươi thích thì cứ mang đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”
“Cô ấy là vợ ngươi mà!” Diệp Phàm khó hiểu nói.
“Quân tử có đức thành toàn cho người khác. Nếu các hạ thích nàng, ta đương nhiên không thể tranh với bằng hữu.” Quý Bình hào phóng nói.
Diệp Phàm nhìn Quý Bình, chớp mắt rồi lắc đầu: “Câu ‘quân tử có đức thành toàn cho người khác’ không phải dùng như vậy.”
Quý Bình miễn cưỡng cười: “Các hạ có ý gì?”
Diệp Phàm cười: “Tôi đánh ngất cô ấy không phải để giúp ngươi. Tôi muốn đập ngươi.”
Diệp Phàm triệu hồi Huyền Long Ấn. Huyền Long Ấn lập tức phình lớn tới kích thước như một ngọn núi nhỏ, hung hăng đập xuống Quý Bình.
“Khốn kiếp!” Trên người Quý Bình bùng lên từng luồng lôi quang, nhưng Huyền Long Ấn hoàn toàn phớt lờ số lôi quang đó, trực tiếp ép hắn ngã xuống đất. Quý Bình điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể nhưng vẫn không thể ngăn nổi Huyền Long Ấn.
Dưới linh quang cường thịnh của Huyền Long Ấn, Quý Bình hoàn toàn không có sức phản kháng.
Diệp Phàm đập Quý Bình bẹp xuống đất, lập tức vô cùng hưng phấn.
Diệp Phàm phát hiện sau khi thực lực tăng lên, sử dụng Huyền Long Ấn thuận tay hơn rất nhiều. Uy lực mà Huyền Long Ấn thể hiện ra thậm chí còn vượt quá dự liệu của hắn.
Diệp Phàm thu Huyền Long Ấn lại, phát hiện Quý Bình đã bị đập chết. Hắn lấy Phong Lôi Trúc từ trên người Quý Bình xuống, nhanh chóng đánh mấy đạo phong ấn rồi phong Phong Lôi Trúc vào Trữ Vật Phù.
Làm xong mọi chuyện, Diệp Phàm bay trở lại bên cạnh Bạch Vân Hi: “Vân Hi, tôi cảm giác có mấy thần dân đang đuổi tới đây, chúng ta mau đi thôi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Mấy thần dân đuổi tới sau đó đưa Khương Mộng về bí cảnh của Thần Nông tộc, thi thể Quý Bình cũng được mang về theo.
……
Sau khi Bạch Vân Hi và Diệp Phàm trở về đoàn không lâu, mưa liền tạnh.
Ngày hôm sau, Diệp Phàm cùng mọi người theo hướng dẫn viên đi tham quan một vòng, sau đó được cho tự do hoạt động.
“Diệp thiếu, hôm trời mưa giông, anh và Bạch thiếu có ra ngoài sao?” Mộ Liên Bình cẩn thận hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, tôi với Vân Hi ra ngoài làm một chuyện rất vui. Sao thế, cậu hứng thú à?”
Mộ Liên Bình cười ngượng: “Không.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức đen lại, thầm nghĩ: Tên ngốc Diệp Phàm này! Lời này nghe cứ như hắn và Diệp Phàm chạy ra ngoài trời làm chuyện dã hợp vậy.
“Sao tự nhiên hỏi chuyện này?” Diệp Phàm hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Không có gì. Nghe nói Thần Nông tộc bị mất chí bảo, nhưng lại không nói bị mất thứ gì, chỉ nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm.”
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Ôi chao, ngay cả mất thứ gì cũng không nói rõ, tìm như vậy e rằng khó mà tìm được.”
Mộ Liên Bình gật đầu: “Thần Nông tộc làm vậy, một mặt là muốn tìm lại chí bảo, mặt khác có lẽ cũng muốn truyền ra một tin tức rằng chí bảo đã không còn nằm trong tay Thần Nông tộc.”
“Chí bảo của Thần Nông tộc có rất nhiều người nhòm ngó sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Mộ Liên Bình gật đầu: “Ừ. Tôi cũng không biết chí bảo của Thần Nông tộc là gì, nhưng nghe nói nó có thể luyện chế thành Thần Khí.”
Diệp Phàm đảo mắt, thầm nghĩ: Phong Lôi Trúc quả thật có thể luyện chế thành pháp khí uy lực kinh người. Có điều cây Phong Lôi Trúc hắn lấy được hình như vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho dù luyện thành pháp khí cũng không có bao nhiêu uy lực. Nếu tương lai có thể trở lại Tu Chân giới, hắn có thể cân nhắc tìm một nơi phong thủy bảo địa rồi trồng nó xuống.
……….
